Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thiếu Kiệt dường như rất vô tư trong việc này hắn mỉm cười nhìn Tử Nguyệt làm ra vẻ hiển nhiên đôi vai của mình nhướng lên một chút tỏ thái độ rõ rệt.

- Đúng vậy khi kinh doanh thì phải nhìn thấy cái gì có lợi mà làm. Hồng Thanh Bang không phát huy được điều cần thiết thì tôi có thể tham gia thôi. Đơn giản đôi bên hợp tác lẫn nhau. Tôi có thế lực để Hồng Thanh Bang không phải rắc rối về sau. Vậy một đứa là anh em không cùng nó kiếm tiền thì kiếm ai đây.

Vừa nói Thiếu Kiệt vỗ vai Trịnh Tài Bảo một cái xem ra rất vui vẻ. Trong khi đó Tử Nguyệt lại trầm ngầm. Đúng là nếu Hồng Thanh Bang không có một người đỡ đầu trong chốn quan trường. Để tồn tại mãi thành một thế lực ở Thẩm Quyến chắc chắn sẽ không ai muốn.

Vì sẽ không ai muốn một thế lực không nắm bắt được làm chủ một khu vực phức tạm với những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được khuyến khích đầu tư ở đây. Tạo ra những việc làm và những xưởng sản xuất hàng hóa đi khắp thế giới. Nếu vấn đề an ninh nhóm người của chính quyền không thể kiểm soát được các tốt nhất là loại bỏ thế lực này.

- Sao nào đôi bên cùng có lợi hơn nữa tôi cũng không chỉ dựa vào chén cơm của thằng này mà ăn chung. Việc phát triển các sản phẩm dựa trên của những công ty kia tôi sẽ bỏ tiền mời chuyên gia công nghệ về cải tổ lại tất cả những gì Hồng Thanh Bang lấy được chỉnh sửa linh kiện đưa ra một sản phẩm mang đậm tính chất của công ty sao nào?

Trịnh Tài Bảo im lặng khá lâu mới nhìn Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến của mình. Bởi vì hắn thấy nhất thiết phải nói rõ việc này. Đơn giản đây là kinh doanh, Lợi ích hắn kiếm được không chỉ cho riêng mình mà còn cả những những người của Hồng Thanh Bang.

- Việc mày làm như thế thì lợi nhuận sẽ chia như thế nào đây. Mày nên biết ở Thẩm Quyến này bọn tao có được thị trường nhất định của mình. Dù sản phẩm không được tốt cho lắm nhưng ít ra mỗi tháng thu nhập lợi nhuận thuần sau khi trừ hết tất cả chi phi đều không kém đi.

Thiếu Kiệt cũng nghiêm túc tính toán tình hình muốn kinh doanh một thứ nào đó nhất là sản phẩm công nghệ. Mỗi sản phẩm bán ra không những phải chỉ có giá thành và người sử dụng thích là được. Nó còn hướng đến việc người dùng có thật sự mong muốn sở hữu những sản phẩm tiếp theo của cùng một nhà cung cấp hay không mới là điều đáng nói.

- xét về góc độ đầu tư công nghệ và người định hướng cho những sản phẩm của công ty. Đối với chi phí lợi nhuận của tao nếu muốn lấy cũng không nhiều. Mười phần trăm trên mỗi sản phẩm được bán ra. Sao nào cái này là điểm cuối cùng rồi đấy. Không thể hơn được nữa đâu.

Đưa ra một cái giá mà đến cả Tử Nguyệt với Trịnh Tài Bảo lúc này cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Việc lấy mười phần trăm giá trị lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra nhìn như rất ít nhưng thật sự là một con bài không bao giờ cạn kiệt tài chính.

- Cậu làm như vậy có phần không đúng thì phải mười phần trăm của sản phẩm. Như thế không khác nào những chi phí khác chúng tôi chịu còn cậu lại được lợi trên chính giá trị sản phẩm bán ra. Khấu hao của những thứ này quá không cân đối.

Tử Nguyệt lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình về việc này. Khác với vẽ người khác bị bắt bài trong chiến lượt kinh doanh Thiếu Kiệt chỉ cười một nụ cười khá thích thú.

- Tử Nguyệt cô khá hiểu rõ vấn đề kinh doanh. Xem ra bao lâu này Thằng này thành công không thể không có cô. Nhưng cô nhầm giữa việc lấy mười phần trăm của tôi trên sản phẩm rồi. Tôi nói mười phần trăm này là lợi nhuận của sản phẩm chứ không phải là mười phần trăm dựa trên sản phẩm. Như vậy hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thiếu Kiệt lúc này cũng an tâm hơn không ít. Đối với việc Tử Nguyệt có chút hiểu biết về việc đầu tư như thế này đã nói rõ cô có kiến thức nhất định. Tầm nhìn cũng không hề kém đối với việc kinh doanh.

Vì cứ mỗi sản phầm của một công ty sản xuất được phát hành nếu tính theo cách đầu tư của những người khác họ sẽ bỏ ra một khoản tiền cho công ty hai thứ họ quan tâm nhất vẫn là cổ phần thuần hưởng lợi từ việc kinh doanh của một công ty sản xuất một mặc hàng nào đó có lãi.

Đối với một phần đầu tư khác thì họ đặt tiền mình vào công ty sản xuất đó và lấy một món tiền giá trị vừa đủ lên những sản phẩm mà họ cảm thấy rằng mặc hàng đó sẽ là thứ bán ra được và số lượng tiêu thụ bán ra không thấp. Việc này khiến cho những người cần tiền vốn không suy tính cẩn thận sẽ xập bẫy người đầu tư.

Những người đầu tư này tính toán rất nhanh dựa trên một cơ câu đơn giản của bạn đó là tên thương hiệu vào số cổ phần bạn nói ra với số tiền bạn cần cho số cổ phần đó. Đây là cách mà tất cả người đầu tư khi đối diện với người cần đầu tư và người cần vay mượn vốn của mình làm một phép tính toán trong đầu.

Để đám ngưới đầu tư kiếm lợi nhuận của chính mình từ việc họ thấy khả thi nhất đó chính là có thể thu lại lợi nhuận của họ và tiền vốn mà họ đã bỏ ra. Đối với việc này tất cả đều dựa theo tính thuyết phục của sản phẩm của nhà cung cấp.

Nhìn những nhà đầu tư lấy đi một khoản nhất định từ sản phẩm của mình. Bất cứ người cần đầu tư nào luôn thấy số tiền đó không đáng là bao nhiều. Nhưng họ đang tự đẩy mình vào vấn đề mất trắng cả doanh nghiệp do chính mình kinh doanh đưa vào tay người đâu tư.

Cả hai bên đều đặt ra trong đầu mình sẽ thu được lợi nhuận nhiều nhất từ đối phương. Người được đầu tư sẽ nhắm đến số tiền nhiều nhất mà họ có thể huy động được từ người đầu tư.

Vậy nên nếu muốn đem lại được lợi ích cho chính mình để không bị thua thiệt trong trò chơi thương thảo này. Người đầu tư sẽ làm như rất hào hừng với dự án đó và hắn cũng đưa ra cho người được đầu tư những khích lệ cần thiết. Tạo hưng phấn xem như mình tìm đúng người. Sau đó là một công cuộc ký hợp đồng dựa trên việc lấy lợi nhuận từ cổ phần cố định hay là lấy từ chính yêu cầu của người đầu tư.

Ở đây cũng vậy việc Thiếu Kiệt lấy mười phần trăm lợi nhuận thu được từ sản phẩm rất khác việc lấy mười phần trăm giá thành bán ra của sản phẩm. Vì nếu dựa theo lợi nhuận thì cả Thiếu Kiệt lẫn Hồng Thanh Bang đều có lợi ích cho chính mình. Nhưng nếu lấy lợi nhuận dựa trên sản phẩm. Hồng Thanh Bang phải chịu khá nhiều thứ. Thuế gia trị đầu vào kỹ thuật và các thứ liên quan công thêm cả giá cả bán ra cần thiết để cạnh tranh trong thị trường.

So Sánh cả hai thứ đó với nhau thì nếu lấy mười phần trăm trên sản phẩm bán ra Hồng Thanh Bang chỉ là đang làm công cho Thiếu Kiệt vì bản thân họ đã chi trả tất cả các thứ cần thiết còn lại lợi nhuận chưa biết chừng đã nằm trong tay đối phương.

Thiếu Kiệt chọn lấy dựa theo lợi nhuận dù số lượng rất là ích nhưng hắn có thể sử dụng quân bài này cho tất cả sản phẩm sẽ được làm ra, một số tiền lâu dài nếu như Hồng Thanh Bang còn kinh doanh mặt hàng công nghệ điện tử.

Thấy được điều kiện của Thiếu Kiệt có phần ưu ai cho Hồng Thanh Bang khá nhiều. Tử Nguyệt mới nhìn Trịnh Tài Bảo gật đầu xem như đồng ý việc hợp tác này giữa hắn với Thiếu Kiệt.

Cả hai bên đều hiểu họ không mấy gì trong việc này. Ai cũng là người có lợi Hồng Thanh Bang trở mình từ hắc đạo bước ra giới kinh doanh dưới cái bóng của những người có thực lực.

Thiếu Kiệt thì kiếm được một khoản tiền vô tận dựa trên sự hợp tác này. Vì cái Hồng Thanh Bang đang nắm giữ trên mặt trận linh kiện công nghệ điện tử ở Thẩm Quyến này là toàn bộ thế giới chứ không gò bó eo hẹp trong phạm vi trong nước.

Trịnh Tài Bảo bây giờ nhìn Thiếu Kiệt đưa ra kết luận cho chính hắn và toàn thể Hồng Thanh Bang.

- Được rồi vụ này tao làm! Dù sao trước giờ không thấy lối thoát. Lần này có cơ hội phải thử một lần nhất là có mày nữa thì tao nghĩ không phải vấn đề gì lớn.

- Nếu đã như vậy thì đôi bên làm một hợp đồng cần thiết chỉ có chúng ta biết là được. Còn về phần đứng tên công ty như thế nào tao nghĩ không nói mày cũng biết nhỉ.

Thiếu Kiệt thấy đã đạt được mục đích cần thiết của mình hắn cũng không lo lắng lắm Trịnh Tài Bảo sau khi có được cách thức của hắn mà đã mình ra. Hắn có cách để cho Trịnh Tài Bảo bắt buộc phải để hắn tham gia vào. Nên cũng không màn những chuyện khác.

- Việc đó thì không nói đến đì. Mà nếu lập công ty thì theo mày nên lấy tên gì. Tao hay mày đứng tên đây. Phải hỏi rõ để tao cho người làm. Không đến lúc đó lại không vừa ý mày nữa làm lại mệt lắm.

Thiếu Kiệt cau mày một chút. Hắn biết Trịnh Tài Bảo muốn cho thống nhất cả hai người trong vấn để kinh doanh sau này. Nhưng Thiếu Kiệt lại thấy khá khó khăn. Nếu để hắn ngồi ở vị trí điều hành thì hắn cũng không làm được. Mà để Trịnh Tài Bảo ngồi vào vị trí kia cũng không khác gì hắn nên mới nói suy nghĩ của mình cho Trịnh Tài Bảo biết.

- Vấn đề này tao chưa biết. Nhưng mày đứng ra điều hành không ổn phải kiếm người ngồi ở vị trí này thay thế mày. Có việc gì còn tránh được ánh mắt người khác. Chứ mày quá khứ không tốt ngồi lên chức giám đốc điều hành khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

- Mày nói cũng đúng. Không phải lúc nào cũng chường mặt ra ngoài được. Nhất là trong sở cảnh sát ít nhất vẫn còn hình của tao. Bị bắt lúc trước không ít lần. Giờ lại trở thành ông chủ lớn. Người ngoài họ chỉ có thể nói đây là Hồng Thanh Bang trá hình. Cái này quả thật không mấy vui vẻ gì.

Trịnh Tài Bảo cũng gật đầu đồng ý với Thiếu Kiệt. Hắn nếu có thể ngồi ở vị trí kia chắc chắn sẽ bị bình định từ lúc nào mà không phải tồn tại ở đây. Vì một công ty lớn xuất hiện trong thẩm quyến nhất là của người trong nước nó như một hình ảnh đại diện cho một nhóm người thành đạt của trong nước cho nước ngoài thấy họ không thua kém người ngoài. Để một đại ca bang hội hắc đạo đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp quốc gia chắc chắn Trịnh Tài Bảo sẽ bị dìm chết trước khi mở hàng kinh doanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK