Siêu Việt Tài Chính

Chương 134: Hãy như một tờ giấy trắng

Diệt Thiên

15/11/2017

Không lâu sau Lưu Chính trở lại theo sau là Hà Vi đi cùng. Trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục quân nhân, Hà Vi nhìn mọi người trong phòng nói.

- Mọi người gọi con có việc gì thế ạ?

- Chuyện là bên kia biết được thân phận của Thiếu Kiệt nên cho Ngô Nam đi Lưu Minh rồi, con rời Ngọc Châu đừng để cho người khác biết, lần này con đi nhiệm vụ chính là bảo vệ Thiếu Kiệt không để cho hắn biết được thân thế thật sự của mình. Đừng để Ngô Nam tiếp xúc với Thiếu Kiệt,còn chuyện muốn để Thiếu Kiệt biết được thân thế của mình hay không là việc của mẹ hắn. Nên nhớ đừng để Ngô Nam chạm mặt Thiếu Kiệt.

Thấy ông giao nhiệm vụ cho minh là đi Lưu Minh bảo vệ Thiếu Kiệt, Hà Vi vui mừng mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm ra chuẩn quân nhân của mình đưa tay lên chào nói

- Vâng cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Được rồi cháu đi thu xếp lên đường sớm đây.

Hà Vi nói xong chạy đi mất lão Trần và lão Trương thấy thế liền true chọc Hà Thúc.

- Có đứa cháu nhưng xem ra tâm không để ở ông mình mà đăt trên một người thiếu niên rồi, mà kể cũng ngộ ở đây thì không một ai tiếp xúc được vậy mà nghe tên thằng nhóc kia lại mừng như vậy.

- Các ông không biết đó thôi Hà Vi nó từ nhỏ đã chơi chung với Thiếu Kiệt rồi chỉ là lúc đó còn nhỏ, mà Thiếu Kiệt lại cứu con bé một lần, trước đây tôi cũng không để ý thân thế thằng nhóc, chỉ là sau nay gặp lại mới cho người điều tra thì phát hiện ra chuyện thú vị này.

Hà Thúc thở dài như nói ra việc còn nhỏ của Thiếu Kiệt và Hà Vi. Lưu Hoan lúc này mới cười cười nhìn Hà Thúc nói.

- Tôi thấy không có gì phải lo cả ai chứ Thiếu Kiệt hắn là người có tình nghĩa đàn hoàn, nhận được người một báo đáp mười ông lại là người dạy võ cho thằng nhóc khi còn nhỏ. Hà Vi lại đối với nó như thế tôi thấy gả cho hắn cũng không có vấn đề gì.

- Tôi biết là như thế nhưng giờ hai đứa còn nhỏ chưa nói trước được điều gì, với phần Thiếu Kiệt cũng không phải như người ta. Hắn quá nỗi bật thì chắc chắn bên cạnh sẽ không thiếu những hồng nhan tôi chỉ sợ con bé chịu thiệt.

Lưu Hoàn lúc này lại cười nói.

- Ông lo cái gì nhiều thì nhiều miễn sao hắn hòa thuận được hết là được, pháp luật tuy là không cho phép một nam nhân có nhiều vợ nhưng mấy người như bọn mình người nào có một bà vợ đâu ngay cả ông cũng hai bà, thì lo gì chuyện đó cứ cưới hết là được.



- Ông thôi đi ai như ông ôm một lúc bốn bà vợ.. Thiếu Kiệt hắn tuy không thiếu người thương đó là điều chắc chắn nhưng mà Hà Vi cháu tôi sẽ chịu thiệt nên tôi không chịu thì đã sao dù gì thì con bé cũng là cháu tôi.

Hà Thúc nói như thế nhưng ông biết cho dù Thiếu Kiệt có ra sao thì Hà vi vẫn yêu thương Thiếu Kiệt, nhiều lần ông thấy được cháu gái mình vẫn giữ lấy cái váy năm xưa vẫn còn lưu lại vết máu của Thiếu Kiệt đã nói lên tất cả, ngay khi bố mẹ con bé mất con bé vẫn mỗi ngày ôm lấy chiếc áo đó không buông.

Sau khi Thiếu Kiệt liên lạc với Trương Hạo dặn dò chỉ dẫn Tô Thanh qua nhà gặp hắn xong cũng trở lại với công việc của mình. Được một lúc lâu sau, hai người đang thao tác trên máy tính, thì Thiếu Kiệt có điện thoại gọi đến. Nhìn trên màn hình, là số điện thoại của Tô Thanh mà lúc này hắn vừa gọi. Đưa tay nhận cuộc gọi hắn nghe được câu hỏi của Tô Thanh.

- Alo tôi đến trước địa chỉ mà Trương Hạo đã đưa cho mình rồi. Giờ tôi phải làm sao.

Lâm Vũ nghe thế liền đứng lên chạy ra ngoài mở cửa. Thiếu Kiệt thấy như thế cũng lắc đầu, hắn trả lời lại với Tô Thanh rồi cúp máy.

- Có người ra đón anh rồi.

Thiếu Kiệt cầm lên bộ hồ sơ để vào một góc, lấy cho Tô Thanh một cái ghế để ngồi. Tô Thanh theo chân Lâm Vũ đến trước mặt Thiếu Kiệt. Được ngồi trước mặt Thiếu Kiệt để phỏng vấn không phải là dễ dàng hắn hiểu điều đó nếu, Trương Hạo đưa vào công ty ở một vị trí khác chắc chắn người phỏng vấn sẽ không phải lại Thiếu Kiệt mà có thể là Phan Nguyệt hoặc là Trương Hạo.

- Anh cứ xem như đây là buổi nói chuyện bình thương của tôi và anh là được không phải căn thẳng quá như thế. Mà sao anh giờ này mới đến theo tôi được biết là anh làm ca tối bên công ty nếu vậy thì giờ này cũng gần 9h anh mới qua bên đây lại không mặt nghiêm chỉnh lại mặc bộ đồ bảo vệ nếu anh thấy đây là buổi phỏng vẫn chắc là không thể nào rồi?

- Hôm qua tôi làm việc hai ca giúp cho một anh bạn trong công ty nên thời gian có nhiêu hơn một chú vì làm cả ca tối nên 8h tôi mới hết ca, lúc cậu gọi tôi vẫn còn trong thời gian làm việc nên không thể bỏ về được, Thêm nữa tôi thấy mình đang làm bảo vệ thì dù có đi phỏng vấn cũng không có việc gì vì trong hồ sơ đã nói công việc hiện tại của tôi là bão vệ.

Tô Thanh nghe Thiếu Kiệt nói thì cũng thấy đúng, hắn không phải mặc quân tây, áo sơ mi để đi phỏng vấn. Chưa tính đến hắn còn đến đây khá muộn. Mà Thiếu Kiệt nói xem đây như một buổi gặp mặt trò chuyện, nên hắn cũng bớt lo lắng.

- Em thấy trong hồ sơ anh khá thú vị kinh nghiệm lại có bằng cấp cũng có tại sao lại không tiếp tục những công việc đã làm, lại đi làm bão vệ như hiện tại lương lại không cao nhiều khi lại phải tốn thời gian nhiêu hơn.

- Anh cũng muốn lắm nhưng ngành nghề của anh khó xin việc lắm. Trước đây chỉ nghĩ là học xong sẽ có công ty nhận mình rồi làm việc lâu dài. Nhưng khi học xong mới biết đời không như là mơ bao giờ, Khi đi học tích lũy kinh nghiêm cũng chỉ qua đợt thực tập, mà khi ra trường đúng là có chổ nhận thật nhưng do mình không có quan hệ nhiều lại không có gốc có gác như người ta nên bị đào thải là chuyện mà anh không lường trước được. Sau đó có xin việc ở một số nơi cùng ngành nhưng lại không được.

Thiếu Kiệt lắng nghe những gì Tô Thanh kể lại, cũng suy nghĩ điều gì đó lại hỏi hắn.

- Anh như thế học ngành kế toán tài chính, đi làm ở một số ngân hàng anh lại không tích lũy được gì sao? Nếu có anh nên kinh doanh một ít gì đó thì cũng đâu đến nỗi như thế này.



- Trước đây thì đúng là có tích lũy một chút nhưng mà cũng không được nhiều cũng có định kinh doanh nhưng mà không thành. Do có một số lý do riêng về gia đình mà cũng không nhiều, Nhưng có lẽ kinh doanh không phải là điểm mạnh của mình nên việc thua lỗ là điều không thể tránh khỏi chưa kể đến những thứ phát sinh, nên giờ mới phải đi làm bão vệ trả nợ dần …

Thiếu Kiệt lúc này cũng hiểu nguyên do tại sao, một người có bằng cấp có kinh nghiệm như Tô Thanh, lại phải lâm vào cảnh làm bảo vệ cho một công ty nhận lấy số tiền lương ít ỏi.

- Cuộc đời mà không nói trước được điều gì hết mà em hỏi thấy anh có bạn gái chưa thế? chắc có rồi chứ nhỉ vậy cô ta không giúp gì anh à.

Tô Thanh lúc này cũng chỉ biết thở dài, hắn rất sợ người khác hỏi mình điều này vì đó là một việc không vui, nhưng dù sao Thiếu Kiệt hỏi thì hắn vẫn phải trả lời vì theo hắn thấy đây không phải là một cuộc phỏng vấn mà thật sự là cuộc nói chuyện đơn thuần.

- Đang ra thì anh cũng có bạn gái nhưng có lẽ giờ thì cũng không còn. Người ta sau khi anh thất nghiệp, chạy tới chạy lui xin việc các nơi, cũng theo tiến gọi của sự giàu sang xung sướng mà chia tay anh rồi. Mà người ta cũng đúng thôi một người nghèo như anh thì làm sao mang lại cho người ta được cái gì khi mà còn hai bàn tay trắng.

- Thôi chuyện đã qua rồi sau này cố gắng hơn thôi, hãy để cho người ta thấy là anh có thể giàu có hơn người khác là được rồi. Có một câu nói rất hay mà em được biết đó là hãy để người đàn ông có được thời gian, họ sẽ đem lại những gì tốt đẹp nhất cho người con gái họ thương yêu. Vậy nếu cô ta đã không cho anh thời gian thì sau này sẽ phải hối hận vì những hành động của mình thôi.

Tô Thanh ngôi im ngẫm nghĩ lại những gì Thiếu Kiệt nói rồi siết chặt tay mình như quyết tâm điều gì đó, Thiếu Kiệt thấy hành động đó cũng khẻ mĩm cười nói.

- Nếu anh làm việc không phải chuyên môn của mình anh có chấp nhận không? có thể nó sẽ không liên quan gì đến những kinh nghiệm của anh từng có, nhưng nó có thể đem đến cho anh nhưng gì anh không thể nào tưởng tượng được thì anh có đồng ý không?

Thiếu Kiệt đặc một câu hỏi mà Tô Thanh cũng bất ngờ, dù sao từ đâu tời giờ Tô Thanh và Thiếu Kiệt chỉ ngồi nói chuyện với nhau như một cuộc gặp gỡ thông thường, hoặc là chia sẽ những gì đã qua cho một người bạn mới mà thôi. Giờ Thiếu Kiệt lại hỏi một câu, mà theo Tô Thanh thấy thì nó là một câu phỏng vấn đúng nghĩa.

Thấy Tô Thanh ngạc nhiên như thế, Thiếu Kiệt lại đệm thêm một câu với giọng nói như bình thường.

- Em thấy đôi khi bỏ đi hết những gì mình đã học, đã từng có kinh nghiệm dấn thân vào một công việc mới, xóa bỏ tất cả như trút bỏ hết những gì còn sót lại trong quá khứ, lúc đó con người chúng ta sẽ thay đổi được những gì mà mình chưa có, và thay đổi được cả những dự định trong tương lai của mình, hãy như là một tờ giấy trắng khi bắt đầu một công việc mới đó là câu nói có vẽ đúng lúc này.

- Anh nhất định sẽ bắt đầu lại với công việc mà mình chưa từng có kinh nghiệm để xem nó sẽ thay đổi mình như thế nào. Không phải vì điều gì hết nhưng anh muốn thay đổi, anh nhất định phải thay đổi số phận của mình.

Tô Thanh do dự một lúc rồi mới nói ra đáp án mà mình đã chọn lựa. Hắn đã bị Thiếu Kiệt kích thích lên cảm giác hăn hai như vừa mới bắt đầu bước chân ra khỏi trường học. Cũng cố gắng, cũng háo hức làm việc không ngừng.

- Vậy được rồi anh làm đơn xin nghĩ bên công ty bảo vệ đi hết tháng thì bắt đầu qua bên em làm việc em sẽ sắp xếp công việc cho anh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook