Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Suy nghĩ mọi việc có câu trả lời cho chính mình Thiếu Kiệt cũng hiểu đối với những nơi sản xuất linh kiện hoặc các thứ cần thiết của Trịnh Tài Bảo nằm ở đâu.

Cuộc sống của nông thôn và thành phố khác biệt về vật chất. Muốn có giá thành rẻ nhất và tiền công nhân giá rẻ bắt buộc Trịnh Tài Bảo phải nghĩ đến một nơi như ở thôn quê nơi người dân họ cần giá trị cuộc sống không cao.

Mỗi ngày đi làm hưởng lương để có một cuộc sống chỉ cần tốt hơn trước một chút dù cho có biết đây là làm nhái linh kiện thương hiệu thì họ cũng không quan tâm. Họ quan tâm nhất là họ ăn nó và có tiền lo cho cuộc sống của mình.

- Chỉ như thế thôi sao? Tao còn nghi ngờ đấy. Hồng Thanh Bang không dính dáng đến Ma túy không dính dáng đến mấy dịch vụ quán bar masager vậy mà vẫn phát triển với những thứ này thì tao hơi nghi ngờ rồi đấy.

Không cho rằng Trịnh Tài Bảo chỉ có duy nhất con đường này để có thể đem lại doanh thu Thiếu Kiệt cũng đem suy nghĩ của mình nói ra. Để có một xưởng sản xuất và tiêu thụ các thứ người không phải ít. Nếu kinh doanh tốt việc có lợi nhuận là có nhưng để được có nguồn tài chính nhiều cho Hồng Thanh Bang trang bị súng ống các thứ mà không cần đến buôn ma tuý Thiếu Kiệt thấy có gì đó không thực cho lắm.

- Đúng là không qua được cái đầu của mày mà. Thật sự thì bọn tao còn một con đường khác. Một con đường mà nhờ vào đó ăn nên làm ra không ít. Cũng phải là con đường tốt lành gì nên sợ rằng mày chê cười anh em thôi

Trịnh Tài Bảo thở dài đáp lại sự nghi ngờ của Thiếu Kiệt. Bằng những kinh phí thu được từ những linh kiện và đồ điện tử Hồng Thanh Bang chế tác không phải là không có đầu ra. Nhưng giá thành của nó thấp cũng không nâng lên được quá nhiều tài chính cần thiết. Hồng Thanh Bang người nhiều miệng ăn cũng nhiều bằng với những thứ này dường như là không đủ.

Nhìn bên ngoài thôi là đã có thể nhận biết không cần đến Thiếu Kiệt phải suy luận cho nhiều gì. Vì thế nên nhận công kích của Tô Gia, Hồng Thanh Bang phải làm ra bộ mặt một mất một còn với họ.

- Con đường đó là gì? Kiếm từ nó không ít chắc hẳn nguồn lợi không kém mày nói xem đó là gì?

Khá thắc mắc đối với việc Trịnh Tài Bảo có được một con đường có thể kiếm được số lượng tiền lớn để duy trì và kiếm lời từ những các công ty thương hiệu lớn ở thế giới thì việc này không đơn giản chút nào.

- Sản phẩm lỗi! Đây là con đường của tao. Mỗi năm họ sản xuất ra biết bao nhiêu sản phẩm. Thì có không ít sản phẩm bị lỗi. Đường dây của tao chịu trách nhiệm tuồng những sản phẩm đó ra. Mày hiểu rồi đó muốn lấy ra không khó chút nào một hay nhiều sản phẩm tùy theo mức độ đánh giá. Sản phẩm lỗi cũng được đưa đến gần khâu cuối cùng trước khi qua trạm KCS thì nó sẽ dừng lại và đi theo một hướng khác. Hệ thống của Apple vẫn có nhưng nó không tồn tại đây là lỗ hổng cần thiết để bọn tao khai thác. Đem các sản phẩm này ra khỏi nơi sản xuất chuyển tay đến tao áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm lỗi đem về cái xịn bán ra giá lại cao. Một tháng chia đều các chi nhánh apple trên thế giới bọn tao làm trung bình tầm vài trăm cái như thế mỗi tháng.

Vừa uống trà vừa nói ra cách thức mình kiếm tiền từ chính những sản phẩm do apple làm ra mà không phải tốn chi phí cho linh kiện hay các thiết bị khác. Đối với sản phẩm lỗi người dùng không sử dụng được. Những người đem ra chỉ có thể quy theo giá linh kiện mà bán lại cho người Hồng Thanh Bang. Giá thành này chắc chắn sẽ cực kỳ bèo bọt không nhiều.

Trong khi đó qua tay của chính mình Trịnh Tài Bảo lại sử dụng chính sách đổi trả hàng đối với sản phẩm từ những thương hiệu lớn. Thu về giá trị cần thiết của một sản phẩm giá cao mà bán lại.

- Mày lợi hại đấy! lại có cả việc này. Nhưng tao thấy ít nhất Hồng Thanh Bang phải đem cái này thành buôn bán chính quy đi nếu không cũng không được giá thành cần thiết.

- Điều đó là đương nhiên. Việc có những cửa hàng không được chính danh của Apple hay là những Thương hiệu khác. Bảo Hàng cũng bên Hồng Thanh Bang làm còn vấn đề bán hàng cũng vậy chỉ là không phải thương hiệu của chính mình mà thôi. Cho dù người mua có đem điện thoại đó vào apple chính thức thì cũng có được bảo hành đúng nghĩa.

Trịnh Tài Bảo nói ra cơ cấu làm việc của hắn ngay cả đến những người là nhân viên chính thức tại các cửa hàng apple vẫn bị chính người của Hồng Thanh Bang thâm nhập vào.

- Xem ra mày đi cái bố cục này khá cao đây. Tao nghĩ cái này không phải do mày nghĩ ra đi. Mày có thể suy nghĩ đến mức đó thì không lý nào mày lại có thể bỏ qua được việc kiếm cho mình một con đường tạo lập công ty riêng.

- Chính điều này mới làm tao đau đầu đấy. Ý kiến này là của Tử Nguyệt việc mua chuộc một số nhân viên bán hàng ở apple không khó. Nhưng có một việc khi mở công ty thật sự không ổn đó là nguồn tài chính không minh bạch. Mày cũng hiểu tiền hầu hết ở Hồng Thanh Bang đều qua việc buôn lậu có nhiều tẩy trắng được cũng sẽ bị tịch thu vì hầu hết con đường đều cho thấy đây là tiền buôn lậu. Mày nói xem tao lập công ty bằng cách nào.

Không ngại nói ra khó khăn của mình trước giờ. Trịnh Tài Bảo ngoài việc thân phận hắn không tốt. Tiền kiếm được cũng là tiền đen đúng nghĩa không qua được các vấn đề pháp lý muốn minh bạch toàn bộ tiền bạc thu được từ các thứ này. Nếu như ở một địa phương khác chắc hẳn Trịnh Tài Bảo có thể sử dụng một ít thủ đoạn khác từ việc mở nhà hàng quán bar khu vui chơi giải trí.

Nhưng ở thành phố này muốn phát triển những dịch vụ đó hầu như là không thể. Diện tích đất eo hẹp lại dành cho sự ưu ái phát triển công nghệ là nhiều nhất. Người đến đây du lịch cũng không ở lại lâu. Chỉ vài ngày không như những nơi khác khách du lịch có thể ở lại vài tháng để tham quan và tìm hiểu hết các nơi ăn chơi cần thiết. Ở đây khách tới chủ yếu là đi lại kinh doanh linh kiện điện tử. Họ không có nhiều thời gian tiền bạc để tiêu phí cho những dịch vụ tốn tiền này.

Đã không có được lượng khách nhất định khi làm báo cáo thuế, lại đem doanh thu ghi vào chả khác nào nộp tiền cho quốc gia một số lượng lớn. Ít nhất người như Trịnh Tài Bảo sẽ không làm như vậy. Hắn còn phải sử dụng đồng tiền đó cho việc làm ra những sản phẩm cần thiết để chạy đua với thị trường công nghệ này.

- Nếu đã như thế việc này tương đối đơn giản. Chỉ cần ngoài mặt không phải là Hồng Thanh Bang kinh doanh là được. Làm theo kiểm một số thành viên hợp tác tạo nên một công ty tư nhân. Làm theo cách thức thông thường tạo một giá trị tài chính hoàn toàn minh bạch cho nó. Hơn nữa là bên ngoài mày không cần phải lo có người soi mói việc này tao sẽ làm.

Thiếu Kiệt đưa ra một phương cách đơn giản nhất cho việc Trịnh Tài Bảo có thể làm được lúc này. Xét về thực lực làm một công ty không có vấn đề gì thì Trịnh Tài Bảo có thể làm được. Nhưng nếu hắn làm việc này trước đây sẽ không ít người nhìn chằm chằm vào hắn. Không tự nhiên mà có một công ty buôn bán có được nguồn tài chính và việc vận chuyển nguồn hàng từ lúc mới bắt đầu kinh doanh.

Khi mà muốn công ty đó phát triển Trịnh Tài Bảo phải cho phép nhập hàng cách thứ mà những sản phẩm nguồn hàng này đều từ hắn. Không cần người khác điều tra chỉ nhìn qua được công ty đó thành lập thế nào và phát triển dựa theo ai là biết người nào chống lưng cho nó. Trịnh Tài Bảo cũng không dại gì đi làm việc lạy ông tôi ở bụi này.

- Mày nói vậy thì tao biết vậy. Xem như lần này núp bóng mày làm mọi việc trước đi cái đã. Nhưng muốn làm cũng phải đợi tao thanh lý hết những thứ phát sinh còn lại đã. Đối với các hợp đồng bán đi linh kiện để thay thế cho các sản phẩm khác bọn tao vẫn còn tồn đọng muốn kết thúc nó ngay lập tức sợ rằng mất uy tín sau này. Hơn nữa muốn đi một bước đó thì phải sắp xếp được người đủ lý lịch hoàn hảo đứng tên doanh nghiệp mới được.

Trịnh Tài Bảo đem suy nghĩ của mình nói ra cho Thiếu Kiệt biết. Thật chất đối với những hợp đồng này hắn không nở bỏ. Vì thị trường của những linh kiện nhái không đủ tiêu chí dù là chỉ sử dụng được một thời gian nhất định nhưng nó vẫn là một nguồn hàng kiếm ra tiền không ít.

- Có cần mày phải lấy lý do vậy không? Tao biết mày từ nhỏ mày bỏ làm sao mà bỏ cái mặt mày tiết tiền không ít. Cái việc này đang làm kiếm cũng không ít tao thừa nhận nhưng nó ở khía cạnh nào đó thôi. Giờ làm vẫn được bình thường nhưng tạm thời rút lại từ từ. Chứ sau này linh kiện điện tử các hãng sản xuất lớn họ cũng sẽ đi con đường này. Lúc đó mày cũng không còn chỗ đứng đâu. Mày nghĩ một năm họ thải ra biết bao nhiêu sản phẩm bỏ mẫu. Nhưng linh kiện họ có thể thu về tái chế lại lấy những thứ cần thiết để sử dụng thay thế các thiết bị cần thiết. Vậy nên thị trường này làm thời điểm này còn đường còn ngày sau thì chỉ có chết mà thôi. Mày nên dứt sớm được chừng nào đỡ thiệt hại chừng đó.

Thiếu Kiệt chỉ đưa ra nhận định mình với Trịnh Tài Bảo. Vì tất cả công ty công nghệ lớn trên thế giới sau này sẽ gặp phải một số rắc rối liên quan đến môi trường họ buộc phải làm ra chính sách này, để trấn an dư luận về việc để cho linh kiện hoặc thiết bị điện tử không sử dụng lại phát sinh thành chất độc hại khó giải quyết.

Khi đó tất cả những thiết bị củ đều được thu mua phân loại ra từng loại linh kiện đối với linh kiện có thể sử dụng được nó sẽ trở lại nhà máy với tư cách tái chế sử dụng lại. Những thiết bị không hoạt động hoặc hư hỏng sẽ trở thành nguyên liệu để tạo ra những thiết bị mới cần thiết sau khi đã qua gia công làm lại.

Việc này nói rõ vì sao các công ty công nghệ lớn luôn đưa ra mỗi năm một sản phẩm mới chỉ thay đổi cách thiết kế và một số linh kiện thiết yêu cần thiết. Còn lại họ sẽ dành một phân khúc khác cho những model trung cấp hoặc phổ thông. Từ chính những linh kiện đã được luân chuyển.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK