Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Nguyệt bây giờ cũng im lặng. Ở quốc gia này những người có con cháu đều để con cháu mình không nên ra mặt làm hợp tác với những công ty nào đó để tránh cái gọi là nâng đỡ công khai. Hoặc là giúp đỡ ngầm. Thiếu Kiệt lại đề nghị dùng danh nghĩa của hắn làm việc là điều Tử Nguyệt thấy khá khác thường.

Vì nếu sử dụng tên tuổi Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ kéo không ít thế lực sẽ đầu nhập. Nhưng Thiếu Kiệt lại muốn Trịnh Tài Bảo làm một công ty tư nhân. Vừa không cho người khác cơ hội nhúng tay vào vừa lại công khai rằng đây có thể là nơi hắn kiếm tiền. Một việc như thế nằm ở hai khía cạnh đối lập rất khó có thể hình dung.

- Cậu khuyên chúng tôi thành lập công ty tư nhân để kinh doanh vấn đề này. Nhưng chỉ với việc để nó thành công ty tư nhân không phải mấy người khác sẽ nhắm vào hay sao? Cậu đừng nói tôi là họ không nhìn chằm chằm vào cái công ty này khi cậu lại công bố ra ngoài chồng tôi với cậu là anh em kết nghĩa.

Thiếu Kiệt thấy Tử Nguyệt thắc mắc không phải không đúng. Với người khác nếu như tìm được lý do để bợ đỡ cấp trên hoặc người có thế lực họ không ngại làm những việc không mấy hay ho gì.

Trong khi đó ngoài mặc Thiếu Kiệt đã công khai cũng Trịnh Tài Bảo có quan hệ. Leo lên được tống gia để có một phần hảo cảm cho con đường thăng tiến của mình ai mà lại không muốn. Để Trịnh Tài Bảo làm một công ty tư nhân những người thấy được cơ hội lại bị dập tắt ý nghĩ của mình chưa biết chừng là điều không tốt cho lắm.

- Không hẳn là bất lợi. Cô nên nhớ rằng Trịnh Tài Bảo trước giờ không có tôi vẫn sống tốt với Hồng Thanh Bang trước sau gì cũng phải đi bước này. Đối với việc muốn tẩy trắng nếu như bước ra một bước đám người kia sẽ nhìn chằm chằm vào Hồng Thanh Bang. Hiện tại nó còn mang tiếng là hắc đạo. Họ không nhúng tay vào vì không muốn lý lịch bị bôi đen. Nhưng tôi với cậu ta lại khác. Tôi không làm trong thể chế nhưng có tên trong thể chế. Mà dường như tên này cũng không tốt lành gì.

Vừa nói Thiếu Kiệt vừa cười cười. Đối với việc hắn đang nắm giữ việc khống chế và kinh doanh ở tam giác vàng. Tử Nguyệt với Trịnh Tài Bảo có thể vừa mới biết nhưng đám người đầu não của quốc gia chắc đã không xa lạ gì với việc này.

Giờ Thiếu Kiệt hắn có đặt một chân vào giới hắc đạo của Thẩm Quyến cũng không có gì không phù hợp. Hắn đã chưởng không được cả tam giác vàng thì một Hồng Thanh Bang như thế này đám người kia cũng không nói được gì.

- Thì ra là thế. Cậu thì không bị người khác dám xen chân vào bởi lý lịch cậu cũng không tốt nhưng những người muốn thăng tiến trong chốn quan trường. Thế nên cậu mới đề cập ra làm công ty tư nhân vừa khẳng định Hồng Thanh Bang là sở hữu cá nhân và cũng để cho mấy người kia không động đến công ty này của chúng tôi.

- Đúng vậy! Xem ra cô hiểu được một chút rồi đấy. Việc của Hồng Thanh Bang có kiếm được hay không là do hai vợ chồng làm việc tôi chỉ có thể cho mượn mặt mũi để làm việc mà không phải là đứng ra kinh doanh.

Trịnh Tài Bảo im lặng nghe đối thoại của Thiếu Kiệt với Tử Nguyệt xong cũng trầm mặt trên chiếc xe lúc này chỉ có sự im lặng của hắn như đang tính toán điều gì đó dựa theo những gì Thiếu Kiệt đã nói.

- Cạc của mày đưa ra không phải không tốt nhưng có mấy thứ tao thật sự không nắm chắc cho lắm nên đến này vẫn không thoát ra khỏi vòng lẫn quẫn này. Việc linh kiện có thể không nói. Đúng là người của tao có thể lấy ra được. Nhưng nó ứng dụng trên một bản thiết kế của đối phương. Nếu đem ra thì vẫn chậm hơn trên thị trường càng cho mọi người biết đó là sao chép của công ty nào của hãng nào. Như vậy không phải khó sống sao? Người ta mua hàng thật làm gì để ý đến một công ty nhỏ phát hàng ra một sản phẩm ăn theo.

Trịnh Tại Bảo đưa ra cái khó mà hắn thấy trước giờ vẫn không bước ra khỏi ranh giời này được. Đơn thuần mà nói mỗi linh kiện đem ra để bọn hắn làm lại theo một phiên bản giá thành thấp hơn chất lượng không ổn định như của đối phương. Nó cũng chỉ là một sản phẩm bị đào thải không hơn không kém.

- Mày khờ quá. Đã nói đến đó còn không biết nữa tao cũng bó tay. Giờ một sản phẩm của chính hãng và một sản phẩm sao chép mày bán cùng một giá thì ai mà mua. Thị trường mày nhắm đến là ai chứ không phải mày bán sản phẩm thương hiệu nào hiểu không.

Nghe Trịnh Tài Bảo nói đến vấn đề sản phẩm của hắn làm ra với sản phẩm của chính công ty sản xuất Thiếu Kiệt thấy rằng Trịnh Tài Bảo đang hiểu sai lời của mình nên muốn đưa ra đường dẫn cho Trịnh Tài Bảo định hướng về công ty mà hắn sẽ nắm giữ.

- Thị trường. Trước giờ bọn tao chỉ làm nhái những sản phẩm có thương hiệu nhưng nó lại có một vấn đề là hàng của bọn tao là hàng nhái. Sử dụng hệ điều hành của chính công ty sản xuất hoặc là phần mềm ứng dụng cho sản phẩm giả đó hoàn toàn không được. Nếu không tao đã đau đầu làm gì.

Tử Nguyệt và Trịnh Tài Bảo đã thử rất nhiều lần về việc này nên cam đoán với Thiếu Kiệt rằng dù làm giả có giống thật đi nữa thì bọn hắn cũng không thể nào sử dụng được những phần mềm được định hình sẳn trên một khung sườn bản thiết kế chính quy.- Tao nói mày còn mơ hồ việc chỉ buôn bán linh kiện và làm giả một sản phẩm đúng nghĩa. Mày nghĩ xem không có gì là không thay đổi được. Nếu như mày đánh lừa được hệ thống của chính sản phẩm từ linh kiện mày làm ra. Nó không khác với sản phẩm chính hãng là mấy nên việc này có thể tại mày còn làm bằng thủ công mà không qua máy móc thôi. Hãy để máy móc làm thứ mà mày không làm được.

Thiếu Kiệt so sánh từ chính trong trí nhớ của mình về những sản phẩm trôi nổi làm giả kiểu dáng cá đồ điện tử của thời điểm này. Hấu hết tất cả được gia công bằng tay và được lắp đặt một cách sơ sài hầu hết đều có một chút tì vết của việc sản xuất bằng tay mà không phải chi tiết tỉ mỉ như của máy móc gia công.

Trịnh Tài Bảo với Tử Nguyệt nhìn nhau. Vì họ chỉ nói có Thiếu Kiệt biết công việc của mình hầu hết là buôn bán linh kiện hoặc sản phẩm giả mạo, cũng chưa hề đề cập đến dây chuyền sản xuất những thứ này được làm bằng tay từ những người thợ đến Thẩm Quyến tìm kiếm công việc để mong có cuộc sống ổn định.

- Sao mày biết những thứ tao làm ra đều làm bằng tay. Những thứ đó được làm rất cẩn thận tỉ mỉ nếu nhìn vào vẻ bên ngoài í ai nhận ra được chỉ là có vài chỗ kích thước và độ tinh xảo không bằng thôi. Nhưng nhìn sơ qua làm gì nhận biết được.

- Đấy là điều tao nói đấy. Mày sản xuất thủ công đối phương sản xuất bằng máy móc độ chính xác là tuyệt đối mày nhắm người của mày lắp ráp các linh kiện không để lại vân tay. Không có những thứ bị lỗi nhẹ như màu sơn hay các thứ bên ngoài sao. Tất cả cái này chắc chắn sẽ có nhưng mà mày không chịu đầu tư vì không có quá nhiều tiền và cũng không biết làm từ đâu.

Thiếu Kiệt nói thẳng thừng khiến cho Trịnh Tài Bảo gật đầu. Tử Nguyệt bây giờ phải nhìn Thiếu Kiệt bằng con mắt khác. Trong mắt cô hiện tại người thanh niên được chồng mình xem như là một người kinh doanh rất giỏi đúng là nhìn nhận được từ một việc nhưng khá nhiều khía cạnh khác nhau.

Hồng Thanh Bang nhìn như lớn mạnh với việc làm giả đồ điện tử và linh kiện của các thương hiệu nổi tiếng đặt tại thẩm quyến. Nhưng nó không thoát khỏi lối mòn. Việc chi trả cho quá nhiều người ở những phân đoạn làm việc đều ngốn hết hai phần ba tài chính của Hồng Thanh Bang.

- Tao nói đúng rồi phải không? Nếu không mày cũng không im lặng như vậy. Nghe lời tao nhập đúng chuẩn máy lắp ráp điện thoại các thứ cần thiết đi. Đã làm giả thì phải giả thật giống. Mới kiếm được thị trường cần thiết. Nếu không kiếm được nơi nhập cái này thì tao kiếm cho. Quan trọng mày muốn chơi đến cỡ nào thôi.

Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Tài Bảo rồi cười cười nói khích hắn. Vì khả năng Trịnh Tài Bảo tham gia vào cuộc chơi này xem như đã định. Nếu ngay cả Thiếu Kiệt có thể nói rõ ra những điểm yếu trong sản phẩm hắn đang làm. Người tiêu dùng có thể bị lừa gạt một lần hoặc hai lần là họ sẽ có kinh nghiệm nhìn hàng hóa. Lúc đó sản phẩm do chính Hồng Thanh Bang làm ra cũng không còn nguồn tiêu thụ.

Người tiêu dùng ngày càng thông minh họ biết mình cần gì và sẽ tìm hiểu mặt hàng đó như thế nào. Không còn mù mờ như trước nữa là điều chắc chắn.

- Mày nói đi ngoài việc phải nhập máy móc cần thiết tao còn phải làm gì nữa. Nếu chỉ với máy móc thôi không thì đám người có tiền đã nhảy vào cái bánh này rồi. Khi đó tao sẽ có đối thủ cạnh trạnh không phải một mình một chợ như thế này.

Trịnh Tài Bảo giờ hít một hơi thật sâu đưa ra câu trả lời của mình cho Thiếu Kiệt biết. Hắn thấy không chỉ đơn thuần là máy móc mà cần phải có những thứ gì đó mới có thể tồn tại trong cái ngành nghề công nghệ này.

- Chính xác! Suy nghĩ mày không sai. Nếu chỉ là một thằng sao chép sản phẩm thì hạn mức chỉ có thế và luôn đi sau người ta nhưng nếu mày có một bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa trên các thông số của các thương hiệu lớn và mô phỏng lại linh kiện đối phương theo một hình thức riêng mày thì chúc mừng mày trở thành một nhà sản xuất kinh doanh điện tử cho riêng mình.

Thiếu Kiệt vỗ vai của Trịnh Tài Bảo nói ra con đường mà hắn sẽ phát triển lên đến mức không còn là một người sao chép lại các thương hiệu lớn và đứng vững chân vào công cuộc sản xuất phân phối kinh doanh ngành hàng điện tử công nghệ của các quốc gia lớn.

Tử Nguyệt lúc này âm trầm suy nghĩ một vấn đề mà cô cho rằng mình thật sự cần thiết phải hỏi. Bởi nếu Thiếu Kiệt đã nghĩ được như vậy. Tài sản lại nhiều một công ty công nghệ dựa trên ông lớn tencent có làm ra thêm một công ty sản xuất kinh doanh điện tử vẫn là có thể vậy tại sao Thiếu Kiệt lại đề cập vấn đề này với vợ chồng cô.

- Vậy trong việc này cậu muốn mình có lợi ích gì. Nếu không cậu cũng không thuyết phục chồng tôi nhảy vào việc này đâu nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK