Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 51: THU KHOAI TÂY.

Đồ Mi Phu Nhân

31/08/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngày mới tảng sáng. Mặt trời còn chưa lên, Trạm Vân Tiêu đã dậy sớm tắm rửa rửa mặt. Sau khi rửa tay cẩn thận, hắn với tay lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng đang đặt trên khay người hầu cầm.

Hắn bóp ra một đoạn ngắn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, tiếp đó cầm bát lên súc miệng nhẹ rồi bắt đầu làm sạch răng.

Thấy tiểu công tử bắt đầu đánh răng, gã sai vặt đang bưng chậu nước rửa mặt không khỏi âm thầm kêu khổ: Từ khi tiểu công tử mang bàn chải đánh răng và kem đánh răng trở về, các chủ tử lớn nhỏ trong phủ rửa mặt mỗi sáng đều lâu hơn so với trước kia.

Đây là một nỗi khổ đối với những người hầu phụ trách rửa mặt cho chủ tử các viện như họ. Bởi chiếc chậu đồng mà bọn hắn đang cầm rất nặng, nếu đổ đầy nước thì chúng sẽ càng nặng hơn. Mỗi lần chờ chủ tử rửa mặt xong, cánh tay của gã sai vặt bưng nước đều đau buốt không thôi.

Nói ra, bọn hắn làm hạ nhân cho nhà giàu mặc dù thường thường phải khúm núm, nhưng mỗi ngày trôi qua ít nhất so với những người nông dân nghèo thì tốt hơn nhiều. Tuy công việc hầu hạ người cần sự tỉ mỉ, nhưng tóm lại nó không đòi hỏi nhiều sức lực.

Người hầu trong viện Trạm Vân Tiêu đều là gia sinh tử. Đứa nhỏ được sinh ra từ hạ nhân trong phủ so với hạ nhân mua về từ bên ngoài càng được chủ nhà coi trọng hơn. Nếu phụ mẫu có chút trọng lượng ở trước mặt chủ nhà, thì gia sinh tử trong phủ mỗi ngày trôi qua còn thoải mái hơn nhiều so với những thiếu gia thuộc nhà tiểu phú.

Trạm Vân Tiêu làm tiểu công tử được sủng ái nhất trong phủ, cho nên hạ nhân trong phủ đều tranh nhau tới bể đầu chỉ vì muốn dành được một cái danh ngạch hầu hạ trong nội viện của hắn. Tới cuối cùng, người hầu trong viện của hắn đều là người có chút quan hệ tiến vào.

Cho nên ở Kình Thương viện, dù là gã sai vặt phụ trách vẩy nước quét nhà thì ngày thường cũng chưa từng ăn qua khổ gì. Cũng bởi vậy, việc bưng chậu nước lâu hơn bình thường cũng có thể làm cho bọn hạ nhân trong viện Trạm Vân Tiêu không ngừng kêu khổ.

Trạm Vân Tiêu không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của đám người hầu, hắn nhanh chóng đánh răng xong lại bóp ra một ít sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, kiên nhẫn xoa nắn ra đủ bọt rồi mới chậm rãi xoa bóp lên mặt mình. Nếu là trước kia, Trạm Vân Tiêu sẽ rửa mặt bằng cách dùng hai tay hứng nước vỗ nhẹ lên mặt, sau đó dùng khăn mặt lau hai cái là xong. Nhưng tình huống bây giờ đã khác.

Bây giờ hắn là nam nhân có người trong lòng, vì vậy cần phải bảo dưỡng dung nhan của mình cho tốt.

[ LTH: =.="' ……….. ]

Trạm Vân Tiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn và Vân Sơ gặp nhau, trong mắt nàng ấy tràn đầy kinh diễm khi nhìn thấy hắn lúc đó. Ít ra bộ túi da này của mình vẫn có thể vào được mắt Vân Sơ.

Trạm Vân Tiêu hôm nay muốn qua bên điền trang, vì vậy hắn chọn một bộ trang phục mặc thường ngày. Trong lúc chỉnh lý quần áo, Trạm Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn ra gian ngoài hỏi: "Lâm Nghiêm, xe ngựa chuẩn bị xong chưa?".

Nghe công tử hỏi, Lâm Nghiêm vội vàng trả lời: "Đã chuẩn bị xong rồi ạ, hiện tại đang chờ ở cửa lớn".

Trạm Vân Tiêu từ biên quan trở về cũng dẫn theo bốn người tùy tùng cùng trở về, cả bốn người họ đều là tâm phúc của hắn.

Hôm nay tới điền trang cũng không có đại sự gì, nên Trạm Vân Tiêu chỉ gọi Lâm Nghiêm và một người khác là Quách Diệp đi theo. Hai người còn lại ở lại trong viện giữ nhà.

Trạm Vân Tiêu đi ở phía trước, bỗng hắn ngửi thấy mùi trong miệng Lâm Nghiêm liền đi nhanh hơn hai bước, rồi hỏi: "Mùi rau hẹ nồng như vậy, lão Nghiêm, kem đánh răng và bàn chải đánh răng ta đưa ngươi, ngươi không dùng sao?".

Bị hắn ghét bỏ như vậy, Lâm Nghiêm hơi ngượng ngùng che miệng hà hơi----- Mùi xác thực có hơi nặng.

Đây là do sáng nay hắn ăn nốt trứng tráng rau hẹ của tối qua cùng với cháo trắng, bởi thế mùi có hơi nồng chút. Chẳng qua, dạo gần đây tiểu công tử có chuyện gì vậy? Một mình tiểu công tử muốn sạch sẽ thì cũng thôi đi, tại sao giờ cũng khắc nghiệt với những tùy tùng như họ như thế?

Rõ ràng trước kia khi ở biên quan mỗi khi gặp phải thời điểm căng thẳng, thì chuyện toàn quân trên dưới hai ba tháng không tắm rửa cũng là chuyện thường. Khi đó cũng không thấy tiểu công tử ghét bỏ như vậy mà.

Nhưng dù Lâm Nghiêm có oán thầm trong lòng đến mức nào thì hắn vẫn phải trả lời vấn đề Trạm Vân Tiêu hỏi. Hắn gượng cười hai tiếng, sau ra vẻ thoải mái nói: "Thứ đó quá tinh quý, một đại lão gia như tiểu nhân cần gì dùng, cho nên tiểu nhân đã đưa nó cho nương tử dùng rồi".

Trên thực tế, không phải hắn không muốn dùng mà là do sư tử Hà Đông nhà hắn tịch thu mất. Hắn dù muốn dùng cũng sờ không tới!

Trạm Vân Tiêu lắc đầu ghét bỏ, vung tay với hắn, nói: "Ngươi cách ta xa một chút, ta nghe được mùi rau hẹ trong miệng ngươi là thấy choáng".

Lần đầu tiên, Lâm Nghiêm bị chủ tử trực tiếp ghét bỏ như thế. Hắn đưa tay che miệng, ủy ủy khuất khuất lui về sau hai bước. Chuyện này có thể trách hắn sao? Rõ ràng rau hẹ hắn ăn là do bên điền trang đưa tới, sau Trạm Vân Tiêu lại thưởng cho bọn hắn, hiện tại sao lại ghét bỏ hắn rồi.

Quách Diệp nhìn đồng bạn ỉu xìu, trong lòng thấy mừng thầm. May mắn hắn chưa có nàng dâu, vì vậy kem đánh răng và bàn chải đánh răng công tử cho hắn hắn mỗi ngày đều dùng.

Chờ đã------- Nàng dâu, hắn chưa có nàng dâu!

Nghĩ tới đây, bộ pháp nhẹ nhàng của Quách Diệp trong nháy mắt trở nên nặng nề hơn, nụ cười trên mặt không khỏi ảm đạm xuống.

Chủ tớ ba người tâm tư khác nhau một đường phi nhanh mà đi. Chờ khi bọn hắn tới chỗ điền trang, nam nữ lão ấu của Trạm gia trang đã chờ sẵn ở trước đường lớn.

Sau khi Trạm Phú Thủy tiếp lấy dây cương, hắn rất cung kính hướng Trạm Vân Tiêu báo cáo tình huống: "Tiểu công tử, nhân thủ và công cụ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ người ra lệnh là có thể bắt đầu đào khoai tây".

Trạm Vân Tiêu đã rất mong chờ ngày này trong mấy tháng qua, hắn không dằn nổi nói: "Đi qua ruộng nhìn xem trước".

Trạm Vân Tiêu chỉ nghe Vân Sơ nói sản lượng khoai tây rất cao, còn chưa thực sự nhìn thấy bao giờ. Hiện tại khoai tây trong đất đã tới lúc thu hoạch, làm người trong cuộc, hắn kích động, hưng phấn hơn kể so với bất kỳ ai khác. Tuy rằng kích thước của khoai tây không lớn, nhưng chúng có liên quan đến việc mấy vạn nông hộ của Khánh quốc có đủ lương thực ăn no bụng trong tương lai hay không và trong đất có thể sản xuất ra được bao nhiêu.

Trạm Vân Tiêu đã nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến ​​gì. Thật ra những người trong điền trang đối với khoai tây cũng hết sức tò mò. Chủ yếu là từ lúc trồng khoai tây trên ruộng, Trạm quản gia vẫn luôn trừng tròng mắt bảo hộ nó rất kỹ. Một ngày mười hai canh giờ, đều an bài người tuần tra đi xem khoai tây.

Đừng nói súc vật trong trang, ngay cả bọn tiểu hài tử trong trang mà lỡ có chạy đến gần ruộng khoai tây khi chúng đang chơi đùa, cũng sẽ bị người lớn nhà mình mắng một trận.

Đồ trồng trong đất này đã được tiểu công tử liên tục dặn dò phải tỉ mỉ chiếu kháng, không được phép qua loa. Nếu lỡ đồ trong đất mà xảy ra sai sót, nói không chừng người cả một trang sẽ bị đuổi ra ngoài.

Khoảng thời gian trước, mỗi ngày Trạm Phú Thủy đều đếm ngày. Sau khi xác định đã tới ba tháng mà Trạm Vân Tiêu trước đó đã nói, hắn mới dám dùng tay bới ra một gốc khoai tây nằm ngay rìa ngoài cánh đồng.

Một lần đào này lại khiến người ta thấy thật khó lường. Chỉ có một gốc dây leo nhưng bên dưới lại mọc ra tám chín củ khoai tây. Nhìn đống khoai tây trước mặt, Trạm Phú Thủy tuổi đã cao kích động tới mức té quỵ dưới đất. Hắn nằm sấp hôn bờ ruộng mấy cái, lúc đứng dậy trên khuôn mặt nhăn như vỏ cây ấy đã nước mắt tuôn đầy mặt.

Nhưng dù tâm Trạm Phú Thủy có kích động hơn nữa thì khi rời ruộng khoai tây, tâm tình của hắn đã bình phục lại. Giúp Trạm gia trông coi điền trang suốt mấy chục năm, hắn không phải loại người không phân biệt được nặng nhẹ. Trước khi chủ gia tỏ thái độ, hắn không thể đề cập một chữ tới chuyện trồng khoai tây và sản lượng của khoai tây cùng người khác, ngay cả nàng dâu ngủ chung một giường cũng không thể nói.

Tiếp đó, hắn đóng gói một ít khoai tây tự mình đi Trạm phủ gặp Trạm Vân Tiêu. Biết khoai tây đã trưởng thành, Trạm Vân Tiêu lại để hắn trở về chờ, ít ngày nữa Trạm Vân Tiêu sẽ tới điền trang đốc xúc mọi người thu khoai tây.

Hai mươi mấy mẫu khoai tây, dây leo xanh mướt phủ kín mặt đất. Người còn chưa tới gần đã cảm nhận được sinh cơ bừng bừng.

Trước kia, màu vàng mới là màu đại diện cho mùa màng. Bởi lúa nước, ngô, lúa mì đều phải chờ chúng chuyển sang màu vàng mới có thể thu hoạch được. Nhưng hai người Trạm Vân Tiêu và Trạm Phú Thủy là người biết chuyện nên khi nhìn một mảnh xanh biếc rực rỡ trước mắt, trong lòng họ tràn đầy sự kích động và chờ mong nghênh đón thu hoạch.

Trạm Vân Tiêu đứng ở đầu bờ ruộng gật đầu hài lòng: "Mọi người bắt đầu đào đi, cố gắng đừng đào nát khoai tây".

Vừa dứt lời, nam đinh thanh niên trai tráng trong trang vung lên cái cuốc trong tay nhanh chóng đào khoai tây lên. Khi cây khoai tây đầu tiên được đào ra, người trong trang ngay lập tức bùng nổ.

"Thứ này một cây có thể mọc ra nhiều củ như vậy?”.

"Đúng vậy, khoai này nhìn còn lời hơn nhiều so với trồng lúa nước và lúa mì nữa".

"Ai nói không phải chứ. Nhìn xem vất vả trồng một gốc lúa mì nhưng có thể thu lại được bao nhiêu mạch tuệ cơ chứ".

"Đất này nếu dùng trồng lúa mì, một mẫu đất mà thu được hai thạch lúa mì đã coi như là cao sản rồi. Thế mà khoai tây này còn khó lường hơn thế".

Có người không khỏi nhỏ giọng nói: "Không biết thứ này ăn có mùi vị gì nhỉ?".

Nghe được hắn nói, những người khác đều ngừng làm và quay sang phản bác hắn: "Loại lương thực có sản lượng cao như vậy cho dù mùi vị của nó có không ngon, thì chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều người muốn trồng".

"Đúng thế, hiện tại vẫn còn rất nhiều người ăn không đủ no kia kìa. Chỉ cần có thể ăn no thì quản nó có mùi vị ngon hay không làm gì".

Từ trong câu nói của mọi người đã nhìn ra họ cho rằng khoai tây có mùi vị không ngon. Nói sao chứ thứ này có sản lượng cao như vậy rồi, nếu còn thêm mùi vị cũng ngon nữa thì quả thật không hợp lẽ thường.

Thấy mọi người thảo luận kịch liệt như vậy, Trạm Phú Thủy nhìn Trạm Vân Tiêu đang đứng bên cạnh, hắn có lòng muốn kêu mọi người im lặng. Tiểu công tử vẫn còn ở chỗ này đấy, vậy mà mấy người này đã líu ríu nhao nhao lật trời lên rồi. Quả thật không ra cái dáng vẻ gì cả.

Nhưng không chờ hắn lên tiếng ngăn cản, đã nghe thấy Trạm Vân Tiêu mở miệng nói: "Tất cả mọi người đã hiếu kì khoai tây có mùi vị như thế nào, vậy trưa nay chúng ta sẽ nấu khoai tây cho mọi người nếm thử. Xem thử xem khoai tây này đến cùng ăn có ngon hay không".

Nghe Trạm Vân Tiêu nói, tất cả mọi người đều hoan hô. Có lời này của hắn, động tác thu khoai tây của mọi người càng thêm trôi chảy. Họ đều là người quen với việc nhà nông, người trong trang cũng rất ăn ý với nhau, mặc dù trước đó chưa ai từng thấy khoai tây, nhưng chuyện như thu lương thực rất nhanh đã được mọi người thăm dò ra rõ ràng tình huống.

Về sau, mọi người lại phân công rõ ràng. Mười phụ nhân đi ở phía trước cầm liềm cắt dây khoai, theo sau là mấy lão nhân khom người nhặt dây khoai tây để lên đầu bờ ruộng, còn nhóm thanh niên trai tráng vung cuốc đào khoai tây ở phía sau. Cuối cùng là bọn trẻ cầm theo túi vải đi ở cuối nhặt khoai tây bỏ vào túi. Sau khi túi gần đầy, các thanh tráng niên sẽ khiêng từng túi từng túi khoai tây tới chỗ đất trống ở chủ viện của điền trang để.

Trạm Vân Tiêu không ở lại chỗ bờ ruộng trông coi. Bởi đã có Trạm quản gia ở đó nhìn rồi, hắn sau khi ngây người ở đó nửa canh giờ liền xoay người trở về trong trang nghỉ ngơi.

Trở lại chủ viện, Lâm Nghiên thấy chung quanh không có người ngoài, vì vậy không tiếp tục duy trì bộ dáng tùy tùng lạnh lùng nữa. Từ lúc thấy sản lượng khoai tây trong ruộng, hắn đã kích động đến nỗi quên luôn việc Trạm Vân Tiêu bảo hắn phải cách xa một chút. Lâm Nghiêm tới gần trước mặt Trạm Vân Tiêu cảm thán: "Công tử, khoai tây này của ngươi xác thực bất phàm. thuộc hạ tính toán một mẫu ít nhất cũng phải thu được hai, ba ngàn cân".

Hai ba ngàn cân là cái khái niệm gì! Đó là sản lượng của một mẫu đất này có thể so sánh với sản lượng của mười mẫu ruộng khác.

Lâm Nghiêm nhớ rõ lúc trước trồng hết hai mươi bốn mẫu khoai tây. Một mẫu đất ra được hai ba ngàn cân. Vậy hai mươi bốn mẫu đất là hơn bảy vạn cân đấy.

Lâm Nghiêm kích động đến mức suýt ngất khi nghĩ đến con số đủ khiến người ta sợ chết khiếp này.

Đây mới là kết quả của trồng hai mươi mấy mẫu đất. Mà Trạm gia lại có nhiều điền trang như thế, nếu năm tới đều trồng hết khoai tây vậy lương thực thu được phải là bao nhiêu.

Chỉ mới nghĩ, Lâm Nghiêm không khỏi run lên vì kích động.

Tuy Trạm Vân Tiêu cũng rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của Lâm Nghiêm, hắn lập tức bình tĩnh lại.

Đây đã là gì, trong tay hắn còn có hạt giống ngô đấy. Còn có khoai lang nữa. Vân Sơ trước đây cũng nói qua khoai lang cũng là một loại lương thực cho năng suất rất cao, chỉ là bây giờ đang sai mùa vì vậy đợi khi tới mùa nàng ấy sẽ lại mua khoai lang cho hắn trồng.

Có nhiều loại lương thực như vậy, Trạm Vân Tiêu cảm thấy hiện tại không cần quá kích động miễn cho sau này khi lương thực trồng ra được nhưng hắn lại kích động không nổi.

Người trong trang chuyển từng túi khoai tây lớn tới chủ viện. Viện tử vốn là rất lớn lúc này đã chứa đầy túi khoai tây chỉ trong một buổi sáng. Tới giữa trưa, Trạm Vân Tiêu giữ lời bảo thê tử Trạm Phú Thủy chuyển hai túi khoai tây xuống chuẩn bị cơm trưa cho mọi người.

Bởi vì điều kiện trong trang có hạn, nên Trạm Vân Tiêu không bắt nàng dùng khoai tây nấu ra món ăn gì quá khó, mà chỉ làm mấy món đơn giản như trong cuốn sổ Vân Sơ đưa cho hắn. Canh khoai tây, khoai tây luộc, khoai tây xào sợi và thịt hầm khoai tây.

Thê tử quản gia trang đã quen với việc nấu ăn, mặc dù nguyên liệu nấu ăn hôm nay trước đây nàng chưa từng làm qua. Nhưng nấu ăn cũng chỉ cần mấy bước, là có thể làm ra món ăn mà không tốn nhiều công sức.

Bữa ăn bên Trạm Vân Tiêu được làm riêng, thê tử quản gia trang chuẩn bị lượng cơm và thức ăn đủ cho hắn và hai tùy tùng dùng. Nhất là một bát tô lớn thịt hầm khoai tây, trừ bảy tám miếng khoai tây ra, phần còn lại đều là những miếng thịt lớn chừng ngón tay cái.

Hắn biết, đãi ngộ này chỉ có hắn có. Món thịt hầm khoai tây mà những người khác trong trang ăn khẳng định ngược lại với phần của hắn. Thật ra Trạm Vân Tiêu không thiếu thịt ăn, so sánh với thịt thì hắn lại càng muốn ăn khoai tây hầm nhiều hơn. Nhưng hắn cũng không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu, biết đây là lòng tốt của thê tử quản gia trang vì vậy tự nhiên hắn sẽ không đi chỉ trích nàng.

Chẳng qua hắn là người sẽ không để mình bị thiệt. Trước ánh mắt tràn ngập oán niệm của hai tùy tùng, hắn gắp hết mấy miếng khoai tây trong bát tô vào bát của mình. Sau khi với tay lấy hai củ khoai tây luộc, và kẹp thêm mấy đũa khoai tây sợi vào bát của mình trước khi vẫy tay ra hiệu cho Lâm Nghiêm và Quách Diệp tiến lên đem chỗ đồ ăn còn lại bưng xuống.

Lâm Nghiêm và Quách Diệp rõ ràng đang ăn thịt trong miệng, nhưng không biết sao cả hai lại cảm thấy khoai tây vàng óng, mềm nhu nhu trong chén Trạm Vân Tiêu sẽ càng ngon hơn nhiều.

Với bữa cơm trưa khoai tây này. Khoai tây xem như đã đưa ra minh chứng cho bản thân ở trong lòng mọi người----- ngoài năng suất cao ra, hương vị của nó cũng rất ngon.

Sau khi mọi người ăn trưa xong, họ lao vào ruộng khoai tây tiếp tục đào đất. Tuy nhiên, các hán tử mới chạy được hai chuyến thì đồ đựng khoai tây đã từ túi vải chuyển sang sọt tre.

------Bởi vì túi vải đựng lương thực trong điền trang đã dùng hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook