Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 100: KINH MÃ.

Đồ Mi Phu Nhân

08/11/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Nói thật, bởi vì gia vị không có nhiều nên không dám tùy ý dùng, do đó mùi vị thịt nướng tối nay có chút kém. Chỉ là loại thịt dê này đường đường chính chính ăn cỏ xanh lớn lên nên chất thịt rất mềm và hương vị ngon hơn nhiều so với thịt dê bán trên thị trường.

Do không có rượu gia vị để khử mùi tanh, nên miếng thịt chắc chắn sẽ có chút mùi tanh đặc trưng của thịt dê. Và Vân Sơ không quá quen với việc ăn nó. Còn may thê tử quản gia trang dùng các món rau như củ cải, bắp cải, măng tây,v.v....xào ít thức ăn chay cho mấy người Vân Sơ. Bởi vậy cũng không khiến cô rơi xuống tình trạng không có đồ ăn có thể ăn.

Trên thực tế ngoại trừ Vân Sơ ra, những người khác lại cảm thấy thịt nướng và canh thịt dê tối nay ăn rất ngon. Ngay cả Trạm Vân Tiêu cũng mở rộng khẩu vị ăn hết hai đĩa thịt nướng. Vừa ăn hắn vừa nghĩ, thịt dê nướng hôm nay cũng khá ngon. Tuy không thể theo kịp với món thịt nướng mà hắn đã ăn ở chỗ Vân Sơ, nhưng vẫn rất đậm đà hương vị. Đặc biệt thứ gọi là cây thì là này, rất hợp khẩu vị của hắn.

Vân Sơ hào phóng lấy ra hầu hết trái cây khô và đồ ngọt chia cho tất cả mọi người ở đây. Dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người một ít đủ để thưởng thức hương vị.

Đối với tất cả mọi người ở Trạm gia trang, hôm nay thực sự còn náo nhiệt hơn ngày Tết Dương lịch. Họ được ăn thịt dê nướng thơm ngon, và uống canh thịt dê mà ngày thường không có cơ hội uống.

Thật ra, Trạm gia trang nuôi tổng cộng năm sáu mươi con dê lớn, mỗi năm họ chỉ cần đưa sáu thành thịt dê cho Trạm phủ, chỗ còn lại đều thuộc về người trong trang. Chỉ là giá thịt dê rất đắt nên bọn hắn trước giờ đều không nỡ giữ lại mình ăn, mà đều quy ra tiền bán cho Trạm phủ đổi chút tiền và lương thực về sống qua ngày.

Không có cách nào, cuộc sống của tá điền không dễ dàng gì. Sau khi trả địa tô, chỗ còn lại còn chưa chắc đã đủ chi phí sinh hoạt của một nhà lớn nhỏ bọn hắn. Chỉ tới lúc Tết dựa vào bán dê mà đổi được ít tiền để mua ít y phục, dầu, muối, nông cụ mà ngày thường bọn hắn không có tiền mua. Có thể nói, từng xu tiền trong tay tá điền đều khiến họ hận không thể bẻ đôi ra mà tiêu.

Năm nay vì trong trang trồng ra khoai tây nên chủ gia đã ban thưởng rất hậu hĩnh. Khi chia ra mỗi nhà cũng có thể thu được mấy lượng bạc. Cầm được bạc, tất cả các tá điền đều muốn để dành cho sau này lúc cần dùng.

Nghĩ tới phòng ở, rồi gia dụng gia cụ trong nhà, còn có quần áo của hài tử trong nhà giờ cũng bé lại ngắn rồi, cần phải mua mới. Không tính thì không biết, giờ tính ra thấy chỗ cần bỏ tiền quả là rất nhiều. Nhưng nào còn biện pháp nào đâu, trước đây bọn hắn luôn phải ưu tiên địa tô đằng trước, mấy thứ khác cứ luôn bị bọn hắn ném ra sau để từ từ tính.

Cũng mau thay, nghe Trạm quản gia nói sang năm chủ gia còn có lương thực khác muốn để bọn hắn trồng. Chỉ cần bọn hắn tận tâm tận lực giúp đỡ chủ gia trồng ra lương thực, y theo phong cách làm việc luôn luôn hào phóng của chủ gia, ban thưởng khẳng định là có. Bọn hắn lại cố gắng thắt dây lưng quần chịu thêm hai năm, hẳn cũng tiết kiệm được đủ tiền xây cái phòng ở.

Nhà gạch xanh ngói đỏ bọn hắn không dám nghĩ tới, nhưng hai gian phòng gạch chung quy là có khả năng.

Ăn thịt nướng thơm nức, uống canh thịt dê ấm dạ dày. Mắt thấy sắc trời đã tối, Trạm Vân Tiêu liền để quản gia trang giải tán mọi người. Cầm trong tay bánh kẹo và hoa quả khô Vân Sơ cho, tất cả tá điền đều tiến lên rối rít nói lời cảm tạ với hai người.

Cũng may lần này khi cảm tạ bọn hắn không có quỳ xuống, chỉ là tiến lên cúi đầu đối hai người nói mấy câu cảm tạ. Đương nhiên, cũng có những người tâm tư linh hoạt nhìn ra mối quan hệ của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, họ ở ngay trước mặt Trạm Vân Tiêu nói rất nhiều lời khen ngợi hai người bọn họ xứng đôi này kia.

Nông dân thời bây giờ phần lớn đều có khuôn mặt chất phác hiền hòa. Khi bọn hắn chân tâm thật ý nói lời tán dương, lại không hề khiến lòng người dậy nổi một tia phản cảm nào. Hơn nữa, Vân Sơ không phải cô nương thẹn thùng nội liễm thời cổ đại, bằng không nghe nhiều lời tán dương ngay thẳng như vậy, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã thẹn tới không dám ngẩng đầu rồi.

Ban đầu Lục Ti còn lo lắng. Theo cách nhìn của nàng, những lời tá điền nói có thể được xưng là xuất cách. Vốn nàng muốn mở miệng răn dạy vài câu để bọn hắn ngừng nói những điều có ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương, nhưng trước khi kịp mở miệng nàng lại thấy sắc mặt Vân tiểu thư không hề có chút bất mãn nào. Ngược lại còn rất cao hứng nữa là khác. Bởi vậy, nàng cũng không nhảy ra nhiều chuyện làm gì nữa.

Chỉ là Lục Ti không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh thán: Vân cô nương không hổ là nữ tử ngoại tộc, tính cách này thật sự so với các tiểu thư ở Kinh thành hào phóng hơn nhiều. Dường như nàng ấy không quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ sao về nàng ấy ở trong lòng nếu nghe thấy mấy câu này.

Trước kia, trong lòng Lục Ti có chút ý nghĩ với Trạm Vân Tiêu. Khi được Trạm Vân Tiêu điều tới hầu hạ Vân Sơ, trong lòng cũng là muốn xem Vân Sơ rốt cuộc là dạng người gì. Dù sao Vân Sơ thân là nữ tử ngoại tộc, có thể khiến cho Trạm Vân Tiêu không quan tâm hết thảy mà nói rõ lòng mình cũng như thân phận của nàng cho Tần thị và Vương thị nghe. Chỉ bằng điểm này cũng đủ khiến Lục Ti khá tò mò và thầm có chút ghen tị, và còn cảm thấy Vân Sơ là một nữ nhân rất có tâm cơ thủ đoạn.

Nhưng theo nàng càng ngày càng hiểu rõ Vân Sơ, mới biết hóa ra suy nghĩ trước đây của nàng đã sai. Vân Sơ làm mọi thứ toàn bằng mình yêu thích. Đối với Vương thị, Tần thị cũng không hề nịnh nọt, nịnh bợ nhiều. Nói chuyện làm việc toàn theo ý mình. Đối nhân xử thế đều lộ ra thiện lương thuần chân, nhìn thế nào cũng không giống thương nhân mang theo hàng hóa hành thương khắp nơi.

Thật ra, Lục Ti hơi nghi ngờ về cái lý do thoái thác Vân Sơ là thương nhân của Trạm Vân Tiêu. Chứng cứ trực tiếp nhất là bàn tay của Vân tiểu thư trắng nõn non mềm, nhìn thế nào cũng không thấy giống người hay bôn ba bốn phía bên ngoài.

Bây giờ điều kiện bên ngoài không quá tốt. Dù cho Vân cô nương không thiếu bạc thì cũng khó có thể bảo dưỡng bản thân tốt như thế. Thậm chí so với các tiểu thư được nuông chiều, mười ngón tay không dính nước mùa xuân ở Kinh thành còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua, Lục Ti không phải kẻ ngốc. Sau khi tận mắt nhìn thấy công tử nhà mình cuồng nhiệt tha thiết với Vân cô nương như thế, chút ý nghĩ trong lòng nàng đã biến mất.

Bởi vì nhìn dáng vẻ kia của công tử, làm sao cũng không giống người sẽ vứt Vân cô nương qua một bên mà đi tìm vài phòng thông phòng hay thị thiếp khác. Hơn nữa, Trạm phủ chưa có tiền lệ nào như vậy. Một Trạm phủ to như vậy, nhưng hậu viện của cả bốn vị lão gia công tử ngoại trừ chính phòng thì tìm không ra phòng thị thiếp thứ hai.

Mấy vị phu nhân của Trạm gia, mỗi khi đi ra ngoài đều trở thành tâm điểm khiến các phu nhân, tiểu thư ở Kinh thành ghen tị không dứt.

Vân Sơ không biết những câu cát tường của tá điền nói lại sẽ khiến nha đầu Lục Ti nghĩ loạn thất bát tao nhiều như thế. Thấy mọi người giải tán gần hết liền muốn gọi Lục Ti cùng trở về chủ viện nghỉ ngơi, nhưng không biết Lục Ti đang nghĩ gì mà cô gọi mấy tiếng mới thấy đối phương có phản ứng.

Vân Sơ đã quen ngủ trễ, giờ chỉ mới sụp tối nên sau khi trở về chủ viện cũng không ngủ được. Trạm Vân Tiêu biết rõ thói quen của của nàng nên để hạ nhân đốt chậu than đưa đến nhà chính, tiếp đó rất lành nghề từ trong hòm gỗ lấy ra bộ mạt chược hồi sáng mang theo. Còn gọi cả Lục Ti và Lâm Nghiêm tới cùng chơi bài.

Nhìn dáng vẻ cao hứng của người nào đó lúc xào bài, Vân Sơ không khỏi có chút hoài nghi. Anh tích cực rủ cô chơi mạt chược đến thế là vì theo chân cô giết thời gian, hay đơn thuần chỉ giải nghiện cơn đánh bài của mình.

Bị Vân Sơ trừng mắt một cách khó hiểu, Trạm Vân Tiêu nhìn nàng một cách khó hiểu nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn chỉ đành yên lặng thu lại tầm mắt, rồi cười lấy lòng đẩy một hàng quân mạt chược đã xếp tốt tới trước mặt Vân Sơ. Hy vọng nàng sẽ nguôi ngoai cơn giận khi thấy một hàng mạt chược đã được xếp xong này.

Nhìn xem, một hàng quân mạt chược đã được xếp sẵn như vậy, có phải rất có cảm giác thành tựu không?

Vân Sơ thực sự không thể hiểu suy nghĩ của thẳng nam nào đó, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh biểu hiện. Trạm Vân Tiêu khả năng còn cảm thấy mình đã làm rất tốt, nên không thấy có vấn đề gì dưới cái nhìn của Vân Sơ.

Bài mạt chược chỉ có ngần ấy, sau khi Trạm Vân Tiêu chuyển quân bài đến trước mặt Vân Sơ, trước mặt hắn chỉ còn ba chồng bài ô. Vẫn là Lâm Nghiêm thấy hắn khá thê thảm nên yên lặng đem bài của mình đưa cho hắn.

Ban đầu, Vân Sơ thật sự rất muốn thắng tiền Trạm Vân Tiêu để xuất cơn giận. Nhưng sau vài ván thắng, chính cô lại thấy điều đó thật vô nghĩa. Bởi vì nhìn dáng vẻ vui vẻ kia của anh, khả năng anh ấy sẽ chẳng tức giận chút nào, ngược lại cô tựa như đang hờn dỗi ấy.

Đánh mạt chược hơn hai giờ, Vân Sơ đã buồn ngủ rồi. Thấy cô ngáp liên tục, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng bảo cô trở về ngủ. Vân Sơ gật đầu, sau khi nói chúc ngủ ngon với anh liền dẫn theo Lục Ti trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mới bước ra nhà chính hai bước, Vân Sơ đột nhiên nhớ tới một việc lại vòng trở về.

“Sao vậy?” Thấy nàng đi rồi trở về, Trạm Vân Tiêu tưởng nàng bỏ quên đồ.

Nhưng Vân Sơ không trả lời, chỉ thu dọn bỏ mạt chược trên bàn vào hòm gỗ nhỏ. Cô ôm theo hòm mạt chược, nhún vai về phía Trạm Vân Tiêu: "Không có gì. Em đột nhiên nhớ tới người nào đó có tiền sử thức khuya để chơi mạt chược, nên muốn tịch thu mạt chược lại. Anh cũng nhanh trở về đi ngủ đi, sáng mai còn dạy em cưỡi ngựa nữa".

Mặc dù chơi mạt chược cần có bốn người, nhưng bên người Trạm Vân Tiêu luôn có Quách Diệp và Lâm Nghiêm đi theo. Nói chưa chừng đợi cô về nghỉ rồi, anh sẽ lại tìm thêm một người nữa tới góp bàn chơi mạt chược. Để bảo đảm, vẫn nên tịch thu thứ này trước đã.

Vân Sơ trở lại gian phòng đã được thu thập sạch sẽ, không bao lâu liền ngủ mất. Những người khác ở Trạm gia trang lại không có ngủ ngon như cô, đa số đều đang ngậm một viên kẹo trong miệng ngồi bên chậu than hồi tưởng lại bữa ăn ngon tối nay.

Số bánh kẹo và hoa quả khô Vân Sơ cho không thể ăn hết trong một lúc được. Kể cả kẹo cô cho lũ nhỏ vào ban ngày cũng đều bị người lớn trong nhà tịch thu, tính toán giữ lại để Tết này mang ra đãi khách. Xem như không có khách nhân thì ở lúc sang năm thăm người thân, mang theo một ít bánh kẹo không phải trông rất có mặt mũi hơn à?

Có đứa nhỏ thèm ăn suýt chút nữa thì ăn hết kẹo trong túi. Giờ bị phụ mẫu đoạt bánh kẹo, trong lòng tuy không thấy ủy khuất, chỉ hơi tủi thân.

Đáng buồn nhất là mấy đứa nhỏ nghĩ muốn để dành ăn dần. Số kẹo Vân Sơ cho chúng, chúng chỉ mới nếm thử một viên xem hương vị ra sao, chỗ còn lại vẫn còn cất kỹ trong túi áo. Vốn muốn giữ lại về sau từ từ ăn, giờ thì tốt rồi, chưa gì đã bị phụ mẫu móc rỗng. Còn may chủ viện cách nơi các tá điền ở có hơi xa, bằng không tối nay Vân Sơ cũng sẽ không ngủ được ngon như thế. Bởi đám tiểu hài tử vì bị phụ mẫu thu lại bánh kẹo, nên tiếng khóc đủ để xốc lên cả mái nhà tranh luôn rồi.

Người lớn các nhà vì băn khoăn quý nhân đang ở trong trang, nên mấy chiêu thức đánh mắng thường ngày không thể xuất ra được. Bọn hắn đành lấy ra một hai viên kẹo để dỗ bọn trẻ không khóc nữa, tránh cho ồn ào đến quý nhân. Tới lúc đó, chẳng những không có kẹo ăn, khả năng còn bị trách mắng.

Ngoại lệ duy nhất chính là nhà Trạm quản gia. Nhà hắn đã chuẩn bị đồ Tết từ sớm rồi, năm nay trong nhà thu nhập nhiều nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt và điểm tâm để thăm họ hàng và bạn bè. Vì vậy cũng không có trông mà thèm ngó tới mấy viên kẹo trong túi tôn bối, mà để mặc chúng giữ lại từ từ ăn. Còn về hoa quả khô Vân Sơ cho, Trạm quản gia cũng không có ý để dành. Hắn lấy ra một nửa chia cho nhi tử tôn bối nếm thử, nửa còn lại thì đưa cho thê tử và con dâu ăn.

Thê tử Trạm quản gia dẫn theo các con dâu thu dọn tàn cuộc ở chủ viện. Nhiều người cùng tụ tập một chỗ ăn cơm như vậy, nồi xoong bát đũa cần phải rửa, xương dê cũng cần rửa sạch sau nghiền nát rồi cất đi. Bột xương này là một thứ tốt. Lúc nấu cháo thả vào một ít, cháo nấu ra đặc biệt bổ dưỡng, để cho lão nhân thân thể suy yếu hay nữ nhân mới sinh hài tử ăn là không còn gì tốt hơn.

Không có cách nào, nông hộ quanh năm suốt tháng ăn không được hai lần thức ăn mặn. Xương dê còn sót lại này đối với các nàng chính là thứ tốt hiếm có. Ngày thường nhà Trạm quản gia trang không nỡ ăn thịt, chỉ ở lúc nấu cơm cho bên chủ viện mới dám bỏ được cho mỡ lợn vào xào đồ ăn.

Lại nói tới chuyện này, lúc thê tử Trạm quản gia dẫn theo nàng dâu con trai cả đưa cơm canh sáng tới. Nhìn món cải trắng xào với một lớp mỡ dày, lông mày Vân Sơ trong nháy mắt nhíu lại.

Thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của tiểu thư quý nhân, thê tử Trạm quản gia bỗng thấy thấp thỏm. Nàng biết rõ tài nấu nướng của mình khẳng định không thể bắt kịp đầu bếp trong phủ, nên khi xào rau đã cố nén thịt đau mà múc một thìa lớn mỡ lợn. Thê tử Trạm quản gia vẫn tin chắc rằng xào đồ ăn cho nhiều dầu mỡ chắc chắn sẽ ngon hơn. Mỡ lợn này rất thơm, cho dù đồ ăn có khó ăn thế nào thì chỉ cần cho ít mỡ vào, mùi vị đảm bảo sẽ ngon hơn nhiều.

Tuy nhiên, lý niệm này của nàng lại hoàn toàn trái ngược với lý niệm của Vân Sơ.

Hiện tại thời tiết đã lạnh, mặc dù động tác của bọn họ đã rất nhanh nhưng lớp mỡ dưới đĩa đã kết tụ lại có màu hơi trắng. Vân Sơ lúc này tình nguyện uống cháo trắng không, chứ không muốn ăn món cải trắng xào này tí nào. Chợt nghĩ tới mấy ngày tới sẽ còn tiếp tục ăn cơm ở điền trang, Vân Sơ thấy có mấy lời vẫn nên sớm nói rõ ràng thì tốt hơn.

"Chị à, lần sau khi chị xào rau có thể cho ít dầu mỡ thôi được không. Mỡ này ăn nhiều không tốt cho thân thể đâu, nếu dùng quá nhiều còn dễ bị cao huyết áp và các bệnh về tim mạch, xuất huyết não đấy".

Nơi này không có dầu thực vật. Còn dầu vừng cũng chỉ có nhà có tiền hay giàu sang mới ăn nổi. Với tình huống nhà Trạm quản gia, Vân Sơ cũng không trông mong họ sẽ có thứ khác thay thế mỡ lợn.

Thê tử Trạm quản gia nghe vậy giật mình: "Sao cơ, mỡ này ăn nhiều còn sẽ bị bệnh sao?".

Cao huyết áp là bệnh gì? Có phải là loại bệnh nhà giàu mà người ta nói không?

Loại bệnh tinh quý như thế những người như họ thường không dễ mắc. Bởi dầu mỡ rất đắt, ngày thường nấu cơm các nàng nào dám cho, dù là khi xào rau cũng chỉ dùng đũa chấm chấm một ít cho có chứ nào dám ăn nhiều. Cũng là bởi vì có mấy người Vân Sơ ở đây nên mới có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng thê tử quản gia trang cũng không phải người cứng nhắc không nhận lý lẽ. Nếu Vân Sơ đã nói thế, vậy lần sau xào rau nàng thả ít mỡ đi là được.

Nhưng lần sau là lần sau, cũng không biết lần này chủ gia có thể cho nàng chút thời gian trở về xào một đĩa đồ ăn khác hay không.

Thấy rõ nàng khó xử, Trạm Vân Tiêu xua tay nói: "Bê đĩa đồ ăn này xuống đi, lại đưa ít dưa muối tới đây".

Thê tử Trạm quản gia luôn mồm xưng vâng, sau đó dẫn theo con dâu trở về nhà lấy bình dưa muối đã chín ra, lại chọn ra một bát lớn dưa chua ngon nhất đưa qua chỗ hai người Trạm Vân Tiêu. Về phần đĩa cải trắng xào bị Vân Sơ ghét bỏ, tự nhiên là bị một nhà Trạm quản gia coi như món ngon mỹ vị ăn vào bụng.

Mao Lư lau cái miệng bóng loáng của mình thỏa mãn đánh một cái ợ no nê. Hắn ngồi ở bậc cửa hạnh phúc nghĩ: Hôm qua mới ăn thịt dê, sáng sớm nay lại được ăn rau xào cho nhiều mỡ. Đồ ăn ngon làm hắn hạnh phúc không biết nên hình dung ra sao.

Sau bữa sáng đơn giản, Trạm Vân Tiêu dắt ngựa dẫn theo Vân Sơ đến một bãi đất trống dưới chân núi. Sau khi đỡ Vân Sơ lên ngựa, hắn có chút không yên lòng mà dặn dò: "Chờ ta thắt dây cương rồi dẫn nàng chạy một vòng. Bây giờ trên đất đều là tuyết đọng, lẽ ra không thích hợp để nàng học cưỡi ngựa. Hôm nay chủ yếu ta dạy nàng thích ứng cảm giác trên lưng ngựa, cùng với học cách khống chế ngựa trước".

Vân Sơ xem như là một học sinh hợp cách. Toàn bộ hành trình Trạm Vân Tiêu nói thế nào thì cô làm như thế đó. Sau hơn một giờ thích ứng, cô đã có thể điều khiển dây cương để con ngựa đi từ từ chung quanh.

Vân Sơ lòng tin tràn đầy nói: "Em thấy em đã học xong rồi, nếu không chúng ta chạy tới đường lớn đi?".

Chung quanh nơi này chỗ nào cũng có tuyết. Riêng trên đường lớn bởi vì người đến người đi nên gần như không có tuyết đọng. Nhiều nhất chỉ có những vũng nước tuyết nhỏ, phi ngựa chạy trên đường lớn cũng không phải việc khó gì. Trạm Vân Tiêu đánh giá thân thủ của mình, xác định hắn có thể bảo vệ được Vân Sơ dù cho con ngựa có bị trượt chân hay có bạo tẩu đi nữa. Hắn gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu của nàng.

Vì dọc đường có tuyết đọng nên ngựa chạy không nhanh, vừa vặn giúp cô quen với việc cầm dây cương. Khi lên tới đường lớn, Vân Sơ không dám cho ngựa chạy nhanh, chỉ điều khiển tốc độ chạy nước kiệu theo tiếng gọi mà Trạm Vân Tiêu đã dạy cô.

Trạm Vân Tiêu không để nàng một mình cưỡi ngựa chạy lung tung, mà luôn theo sát bên người nàng. Khoảng cách vẫn luôn bảo trì để không cản ngựa, nhưng vẫn có thể chế trụ được nó khi có phát sinh ngoài ý muốn.

Thời tiết bây giờ rất lạnh, dù Vân Sơ đã mặc quần áo mùa đông và khoác áo choàng, nhưng chóp mũi cô vẫn bị đỏ bừng vì gió lạnh.

Thấy mặt nàng bị lạnh đỏ, Trạm Vân Tiêu vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta về đi. Nếu nàng thấy thú vị, vậy đợi tới trưa thời tiết ấm hơn thì chúng ta lại trở ra chơi".

Vân Sơ gật đầu, vươn tay muốn kéo anh lên ngựa.

Bọn họ đã đi cách Trạm gia trang cũng hơi xa rồi, nếu giờ để Trạm Vân Tiêu đi bộ trở về, tới tới lui lui như thế sẽ rất mệt.

Trạm Vân Tiêu không kéo lấy tay Vân Sơ, mà trở tay giữ chặt giá đỡ đằng sau yên ngựa rồi mượn lực nhảy lên. Hai người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về phía Trạm gia trang. Bầu trời lúc này hạ xuống những bông tuyết nhỏ, trong lòng Vân Sơ khó được dâng lên chút nhu tình. Cô quay đầu muốn nói chuyện với Trạm Vân Tiêu, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã nghe thấy tiếng la hét từ phía sau. Có tiếng đàn ông la hét, tiếng ngựa hí cao vút, tiếng phụ nữ kêu khóc cùng với tiếng kinh hô.

Vân Sơ nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Phía sau, một cỗ xe do hai con ngựa kéo đang lao nhanh về hướng bọn họ. Vân Sơ mới chỉ thấy trận thế này trên TV, lúc này khi chuyện thực sự xảy ra, đầu óc cô ngay lập tức thấy trống rỗng. Não bộ nhắc nhở cô nên nhanh chóng nhảy xuống ngựa để né tránh nhưng thân thể lại nâng không nổi một chút khí lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook