Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 154: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ.

Đồ Mi Phu Nhân

27/01/2021

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ý nghĩ của Vân Sơ rất đơn giản, cô cần gấp cho Trạm Vân Tiêu một thân phận hợp pháp, nên những gì Ôn Noãn nói tương đương với việc chỉ cho cô một con đường mới. Trước đó, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ mạo danh thay thế người khác bởi chuyện như vậy quá mạo hiểm và không an toàn!

Nhưng hiện tại, theo ý nghĩ của Vân Sơ, cô muốn nhờ Ôn Noãn xem xét kỹ hơn tình hình của gia đình kia sau khi trở về. Nếu có thể chắc chắn rằng cậu con trai lớn của gia đình đó thực sự có khả năng gặp phải chuyện không may ở bên ngoài, và khả năng không thể tra tìm ra người này vậy cô sẽ tìm cách để thao túng nó.

Người nhà đó không phải đang ở miền núi và điều kiện trong nhà rất nghèo sao, vậy Vân Sơ có thể đưa cho gia đình đó một khoản tiền để họ "bán" thân phận của con trai mình cho Trạm Vân Tiêu. Gia đình đó đã nhiều năm rồi không nghe được tin tức gì về con trai mình, nếu không phải là ở bên ngoài giàu có rồi không muốn nhận cha mẹ thì chính là đã gặp chuyện không may trở thành tử thi không có người nhận trong bệnh viện.

Nhưng bây giờ những chuyện này đều chỉ là dự đoán của Vân Sơ, đến cùng có phải hay không còn phải chờ Ôn Noãn tới hỏi kỹ lại tình hình của gia đình đó đã. Cũng bởi vì chuyện thân phận của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không quản được chuyện có nên giấu diếm tin tức của bản thân với Ôn Noãn không.

Đợi Ôn Noãn ăn uống no đủ xong, Vân Sơ cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có thể coi là thân quen nên kéo cô ấy nói ra tính toán của mình. Nghe Vân Sơ nói muốn thu xếp một thân phận hợp lý cho Trạm Vân Tiêu bằng cách thay thế. Ôn Noãn, một cô gái trẻ mang tâm hồn văn nghệ mộng mơ mới tốt nghiệp đại học, biết hai người Vân Sơ dù cách hai thế giới vẫn quyết định đến với nhau, cô lập tức vỗ ngực nói ngày mai mình sẽ tìm đến gia đình kia hỏi thăm tình huống cụ thể. Nếu được cũng sẽ thuận tiện tìm hiểu xem ý đối phương ra sao.

Vân Sơ liên tục nói cám ơn, ngoài ra còn trao đổi cả số điện thoại với Ôn Noãn.

Không ai biết lần sau cánh cửa gỗ sẽ xuất hiện vào lúc nào. Vân Sơ sốt ruột không đợi được đến lúc đó, nên đã mạnh dạn để lộ số điện thoại của mình để tiện liên lạc cùng với Ôn Noãn. Tất nhiên, tâm phòng bị Vân Sơ vẫn là có. Số điện thoại này là Vân Sơ mua từ lúc còn học cấp ba và đến nay chưa từng được xác minh bằng tên thật của mình. Ngược lại, số điện thoại của Trạm Vân Tiêu lại là dùng thẻ căn cước của cô để xác minh.

Vốn Ôn Noãn còn muốn trao đổi WeChat với Vân Sơ, chẳng qua trong lòng cô biết rõ Vân Sơ vẫn còn cảnh giác với mình. Rốt cuộc, sự tồn tại của cánh cửa gỗ cũng không bình thường, đổi thành cô thì cô cũng sẽ lo lắng như vậy thôi. Ôn Noãn là một cô gái khéo hiểu lòng người, từ nhỏ đã được ba mẹ giáo dục không được làm người khác khó xử. Cho nên thấy Vân Sơ không đề cập đến WeChat, cô cũng không chủ động nhắc tới.

Bất kể chuyện có thể làm được hay không, thì nan đề quấn lấy Vân Sơ mấy ngày nay rốt cuộc cũng có một chút cơ hội chuyển cơ, từ đáy lòng cô thấy rất cao hứng. Vì lung lạc Ôn Noãn, cô rất hào phóng để cô ấy lấy bất cứ thứ gì mà mình muốn và không thu tiền của cô ấy.

Ôn Noãn lập tức nói như vậy không ổn. Hiếm khi gặp được cơ hội mua sắm lớn như vậy, Ôn Noãn tất nhiên muốn mua rất nhiều thứ, nếu không đưa tiền vậy cô thực sự thấy rất băn khoăn. Như trong dự đoán của Ôn Noãn, những vật dụng cần thiết hàng ngày như nước gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà bông thơm đều cần bổ sung. Ngoài mấy thứ đó ra, cô còn muốn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt trở về cất trữ để ăn dần nữa. Thí dụ như khoai tây chiên, bánh bích quy này. Thứ này mua về, Ôn Noãn còn tính chia cho các bạn nhỏ trong lớp ăn nữa. Bình thường tụi nhỏ không có cơ hội được ăn những thứ này, chỉ có khi bố mẹ chúng đi làm bên ngoài trở về ăn Tết mới mua cho chúng một ít. Ngoài ra, trong siêu thị của Vân Sơ còn có bán cả bút chì, bút máy, và vở viết, Ôn Noãn cũng muốn mua nhiều thêm về để làm phần thưởng cho học sinh của mình.

Ôn Noãn không thiếu tiền, bởi cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả. Nếu không, một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm nổi danh sao lại lựa chọn từ bỏ những cơ hội việc làm tuyệt vời khác mà chạy tới một vùng núi xa xôi như vậy để dạy học cơ chứ. Lúc Ôn Noãn rời nhà, ba mẹ cô ấy lo lắng con gái ở bên ngoài chịu khổ nên còn đặc biệt để vào vali của cô năm vạn tệ tiền mặt để cô dùng khi khẩn cấp.

Đã hai tháng rồi, kể từ lúc cô chuyển tới đây vẫn chưa một lần ghé xuống thị trấn bao giờ. Bởi lúc mới đến, hành trình đi bộ leo núi mười mấy dặm đường đã khiến cô mệt mất nửa cái mạng, đâm sinh ra sợ việc leo núi. Do đó cho đến lúc này vẫn chưa có lấy một lần cơ hội để tiêu tiền, chỗ tiền đó đến giờ vẫn còn nằm nguyên trong vali của cô.

Ôn Noãn nhiều lần biểu thị mình không thể chiếm tiện nghi của Vân Sơ. Vân Sơ là mở cửa làm ăn, nên sao cô ấy có thể lấy không đồ của Vân Sơ cho được.

Nhìn Ôn Noãn ba bước thành hai bước chạy đến kéo cửa gỗ ra quay trở về lấy tiền, Vân Sơ sững sờ nhìn qua Trạm Vân Tiêu tự hỏi không biết lát nữa mình có nên thu tiền của Ôn Noãn hay không. Dù sao cũng chỉ là chút vật dụng hàng ngày và đồ ăn vặt thôi, tính ra cũng không đáng bao nhiêu tiền. Huống chi, hiện tại cô còn có việc cầu người, nếu giờ thu tiền của người ta vậy cô sẽ thấy thật phỏng tay.

Trạm Vân Tiêu cảm thấy Ôn Noãn là người chết não*. Nếu không thu tiền không chừng nàng ta sẽ càng dây dưa kéo qua kéo lại hoài, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thu đi. Nhất mã quy nhất mã**. Đợi chuyện được xử lý xong, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tạ lễ cho nàng ta".

(*) 死脑筋 - Chết não: Đề cập đến những người có bộ não tương đối đơn giản và bản năng phản ứng chậm với mọi thứ.

(**) 一码归一码 - Nhất mã quy nhất mã: Việc nào ra việc đó, không được gộp làm một.

Vân Sơ nghe xong trong lòng bắt đầu suy nghĩ không biết nên chuẩn bị quà gì. Nếu nói, hiện tại trong tay cô có nhiều đồ trang sức nhất, có mấy món cũng có thể đeo ra ngoài như vòng tay hay khuyên tai này. Nếu vậy, đợi lát nữa cô sẽ chọn một đôi bông tai ngọc trai phù hợp với các cô gái trẻ để đưa cho Ôn Noãn. Giá trị của món quà không quá thấp cũng không quá đắt, như vậy sẽ không khiến người nhận cảm thấy nặng nề.

Hầu hết đồ trang sức của Vân Sơ đều là Tần thị và Vương thị cho cô, đây chính là đồ cổ hàng thật giá thật đấy. Nếu một đôi bông tai ngọc trai cổ như vậy được đưa lên thị trường bán, nói sao giá của nó cũng phải lên tới hơn mười vạn tệ.

Chuyện thân phận của Trạm Vân Tiêu đã có biện pháp giải quyết, mấy người Tiết Xuân Đào cũng mừng thay cho hai người. Họ đều nói rằng Ôn Noãn cô nương vừa nhìn đã biết đây là người tốt, có nàng ấy hỗ trợ vậy chuyện này khả năng hoàn thành rất lớn, còn dặn Vân Sơ cứ để tâm tình thả lỏng chờ tin tức là được.

Ôn Noãn quay trở lại rất nhanh. Nghĩ đến những đồ ăn vặt và vật dụng hàng ngày sắp tới tay, cô không quản và cũng chẳng còn thấy sợ bóng tối chung quanh nữa, bàn chân thoăn thoắt chạy về rồi lại chạy tới không hề có chút trì hoãn nào. Trong lòng Ôn Noãn chưa nghĩ chính xác mình muốn mua bao nhiêu, nên cô quay trở về cầm hết năm nghìn tệ tới. Nghĩ, tính theo giá cả bây giờ thì năm nghìn tệ hẳn là đủ rồi.

Lần này Agula tới không tính mua thức ăn hay nước uống, mà chỉ hỏi những gì hắn không hiểu về những tài liệu mà Vân Sơ đã đưa cho hắn lúc trước. Còn Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào lần này tới chỉ là muốn lấy tã bỉm mà Vân Sơ đã nói. Ba người không có gì để mua, cho nên hàng hóa trong siêu thị của Vân Sơ vẫn còn đầy đủ, Ôn Noãn có thể hoàn toàn buông tay mà mua sắm lớn.

Ôn Noãn không phải người có lòng tham, cộng thêm căn phòng cô ở quá nhỏ chứa không được nhiều đồ. Do đó, cô chỉ mua một đống đồ dùng cần thiết hàng ngày đủ dùng trong hai năm và vài túi đồ ăn vặt. Ngoài ra, Vân Sơ còn giúp Ôn Noãn gói riêng một túi lớn chứa đầy bút và vở viết, chỉ vì nghe Ôn Noãn nói muốn mua chúng làm phần thưởng cho lũ trẻ.

Nhìn những đồ dùng học tập này, hai mắt Ôn Noãn không khỏi nhu hòa đi. Hiện tại, cô có thể đoán được các bạn nhỏ trong lớp sẽ vui như thế nào sau khi nhận được những cuốn vở này.

Đến cuối cùng, tổng giá những thứ mà Ôn Noãn mua còn chưa vượt quá một nghìn tệ.

Sờ số tiền còn thừa trong túi, Ôn Noãn do dự một lát rồi quyết định mua thêm một thùng Coca và một thùng trà sữa.

Nhiều đồ như vậy một mình Ôn Noãn tất nhiên không thể cầm hết được, Vân Sơ liền gọi Trạm Vân Tiêu tới giúp Ôn Noãn xách đồ đến phòng cô ấy. Chuyển đồ xong, Ôn Noãn lại cùng Trạm Vân Tiêu trở về. Ngày mai là chủ nhật nên cô không phải đi làm, tới trên núi lâu như vậy rồi nên cô đã rất lâu rồi không cùng người khác trò chuyện tâm sự. Người trong thôn đều nói tiếng địa phương nên cô không hiểu lắm, vì vậy ngày thường cô sẽ không chủ động nói chuyện với người dân trong thôn trừ khi cần thiết. Lần này vất vả lắm mới gặp được Vân Sơ, một người bạn đồng trang lứa có thể nói chuyện với cô ấy nên Ôn Noãn sao không muốn ở lại siêu thị thêm một lát cơ chứ.

Vài người ở trong siêu thị nói chuyện cười đùa đến hơn nửa đêm, tới khi Vân Sơ bị cơn buồn ngủ quấn lấy ngáp không ngừng mới đành đứng dậy xách mấy túi Hamburger và đồ kho chia cho mọi người. Còn có cả hoa quả họ mua ở chợ vào ban ngày nữa. Trạm Vân Tiêu cũng tự mình lấy một phần hoa quả đưa cho Ôn Noãn.

Trước đó khi hắn giúp Ôn Noãn xách đồ trở về, trên đường đã nói với nàng ta biết chuyện thân phận có tầm quan trọng như thế nào đối hắn. Tình cảm của hắn và Vân Sơ ổn định, nhưng chỉ vì chính hắn không có thân phận hợp lý nên bị cuộc sống hiện đại khắp nơi hạn chế. Nếu lần này vấn đề thân phận có thể giải quyết, vậy cũng coi như giải quyết được một vấn đề lớn của hắn.

Khi Ôn Noãn rời đi với đồ kho và hoa quả trên tay, còn hướng Trạm Vân Tiêu gật nhẹ đầu. Cam đoan chính mình nhất định sẽ để chuyện này ở trong lòng, và thay hai người họ nghe ngóng thật tốt.

Bởi vì chuyện này, Trạm Vân Tiêu tạm thời không thể quay trở lại Kinh thành. Nếu bên chỗ Ôn Noãn suôn sẻ, vậy hai người Vân Sơ còn cần chạy đến vùng núi đó một chuyến tranh thủ giải quyết xong vấn đề thân phận càng sớm càng tốt.

Sau khi Trạm Vân Tiêu dọn hoa quả định mang về về phòng ngủ của mình, liền để lại một tờ giấy cho mấy người Lâm Nghiêm. Nói bên chỗ hắn còn có chuyện cần giải quyết, và dặn mấy người bọn hắn đi ứng phó Tần thị thêm một thời gian nữa. Còn về việc đám người Lâm Nghiêm nên giải thích với Tần thị ra sao về sự xuất hiện của chỗ hoa quả này, Trạm Vân Tiêu cũng đã thay thủ hạ của mình nghĩ ra một lý do.

Dù sao Tần thị cũng không phải là người có tâm tư tỉ mỉ, nên cứ nói thẳng những hoa quả này là Vân Sơ và hắn cố ý chọn mua và cho người mang đến Kinh thành.

Vân Sơ cũng không để Agula ra về tay không. Đủ loại gia vị như dầu muối tương dấm, cô chất đầy cho anh hai thùng lớn. Ngay cả vợ chồng Lỗ Bằng Thiên, vốn không có ý định mua thêm gì lúc rời đi nhưng sau quyết định mua thêm rất nhiều bánh quy và bánh mì.

Thủ nghệ của Lỗ Bằng Thiên không tốt. Mà bây giờ Tiết Xuân Đào đang có thai nên thường hay thức dậy lúc nửa đêm chỉ vì bị đói, thêm nữa do thời tiết bây giờ nóng nực nên bánh ngọt mua ở trấn trên không thể để lâu được. Ngược lại, bánh quy và bánh mì đóng gói mua ở chỗ Vân Sơ lại có thể để được một thời gian dài.

Vài lượng bạc mà Lỗ Bằng Thiên đưa không tính là gì. Điểm đáng nhớ duy nhất là cuối cùng Vân Sơ cũng nhận được tờ nhân dân tệ màu hồng của vị khách tới từ bên kia cửa gỗ. Phải biết, bà ngoại Vân Sơ đã trông cửa gỗ nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng gặp vị khách nào đến từ cùng thế giới với mình. Vân Sơ nghĩ, nói không chừng sau này cô sẽ còn gặp được rất nhiều vị khách kỳ quái khác nữa.

Lần này Trạm Vân Tiêu không cần quay lại, hạnh phúc nhất chính là Vân Sơ. Bởi anh không trở về có nghĩa là hai người họ có thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu vấn đề thân phận của anh có thể được giải quyết lần này, vậy thời gian kết hôn của họ có thể được đưa vào danh sách quan trọng rồi.

Ôn Noãn làm việc rất hiệu quả. Sau khi trở về từ chỗ Vân Sơ, cô lập tức đặt đồng hồ báo thức. Đúng sáu giờ rưỡi sáng liền tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi tới nhà bạn học sinh kia.

Tất nhiên, đối ngoại thì cô nói mình tới thăm hỏi gia đình học sinh.

Ôn Noãn chọn thời gian không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Lúc cô tới, nhà người ta cũng vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ra ruộng làm việc. Vị học sinh mà cô nói tới trước đó tên là Trạm Vinh, cậu bé từ xa nhìn thấy cô đi tới liền nhanh chóng đặt cây cuốc trên vai xuống và cất tiếng chào hỏi cô. Ôn Noãn gật đầu cười hiền hòa rồi đưa cho cậu một gói khoai tây chiên mà lúc ra cửa cô đã mang theo, sau ngỏ ý muốn trò chuyện với gia đình cậu một lát.

Trạm Vinh: Trò chuyện một lát? Không lẽ mới sáng sớm cô giáo Ôn tìm tới đây là muốn cáo trạng với ba mẹ cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook