Trang Chủ
Huyền Huyễn
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
Đào Và Nho.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhìn túi tiền trên bàn, Vân Sơ chỉ vào nồi lẩu tự sưởi ấm, lần nữa xác định: "Anh muốn mua cái này?".

Trạm Vân Tiêu vội vàng gật đầu: "Đúng thế, chính là món lẩu tự làm nóng này, càng nhiều càng tốt".

Vân Sơ gật đầu, sau hai giây giãy dụa, cô với lấy cái túi tiền trên bàn.

"Giá của món lẩu tự làm nóng này đắt hơn nhiều so với mì ăn liền. Trong tiệm hiện tại không có hàng, nhưng tôi vẫn còn bốn năm hộp ở trên lầu, anh cứ cầm trước đi. Ngày mai tôi sẽ nhập thêm hàng cho anh, lần sau anh tới là có thể cầm về".

Thấy Vân Sơ không còn khách khí với hắn, trong lòng Trạm Vân Tiêu vui vẻ, nghe cô nói vậy liền vội vàng gật đầu.

Vân Sơ mở túi tiền ra nhìn, bên trong để mấy thỏi vàng. Trong nội tâm cô không rõ là nhẹ nhõm hay là thất lạc. Nghĩ lại thấy cũng hợp lý, Trạm Vân Tiêu dù cho có tiền hơn nữa thì cũng không thể lần nào ra tay cũng là một hộp kỳ trân quý giá giống như lần trước được.

Cô giơ tay vỗ nhẹ vào má, ở trong lòng oán thầm: Vân Sơ, mày không nên quá tham lam, đến ngay cả thỏi vàng cũng không nhìn ở trong mắt.

Vân Sơ là người phúc hậu, chưa từng dự định muốn bắt lấy con dê béo Trạm Vân Tiêu. Làm ăn mà, vẫn là tế thủy trường lưu thì tốt hơn.

Chỉ là một ít nồi lẩu tự sưởi ấm, khẳng định không hao phí nhiều thỏi vàng như vậy.

"Ngoại trừ nồi lẩu tự sưởi ấm, anh xem mình còn cần thứ gì khác không. Nếu trong tiệm có thì anh cứ lấy trước đi, còn không có thì tôi sẽ đi nhập hàng".

Trước khi đến, Trạm Vân Tiêu đã sớm nghĩ kỹ về những thứ mà hắn sẽ mua lần này. Nghe Vân Sơ hỏi, hắn không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra: "Mì tôm! Cocacola! Trà sữa!".

Trạm Vân Tiêu muốn đều là thương phẩm bình thường, vừa vặn hôm trước Vân Sơ mới bổ sung hàng, nên bây giờ những thứ này không thiếu trong siêu thị. Vân Sơ dẫn Trạm Vân Tiêu đến bên tường nơi hàng hóa được chất đống ở đó, để chính anh tự mình chuyển.

Sau khi di chuyển năm thùng mì ăn liền, Trạm Vân Tiêu lại dời hai thùng Cocacola, một thùng Fanta và một thùng trà sữa. Ngoại trừ trà sữa đựng trong chai nhỏ, những loại khác đều được chứa trong chai lớn 1,25 lít.

Thấy Trạm Vân Tiêu mua nhiều mì tôm và nước ngọt như vậy trong một lần, trong đầu cô nhịn không được xuất hiện một cái ý nghĩ. Đáng tiếc, tiểu ca ca đẹp mắt như vậy, thế mà lại có sở thích nhất trí giống với trạch nam.

Nghĩ đến khả năng ăn đồ cay của người này, sau khi thấy anh hoàn thành việc chuyển đồ, Vân Sơ nhịn không được hỏi nhiều một câu: "Anh có muốn mua chút que cay nếm thử không?".

Đây là lần đầu tiên Vân Sơ chủ động đề nghị Trạm Vân Tiêu mua một thứ gì đó, hắn nhịn không được cảm thấy tò mò: "Que cay?".

Vân Sơ lấy một cái túi in hình rồng từ trên kệ hàng và đưa nó cho Trạm Vân Tiêu: "Chính là cái này, xem như là một loại đồ ăn vặt. Nó có vị hơi giống như món lẩu anh vừa ăn, cũng là cay".

Cách một vỏ bọc bên ngoài, Trạm Vân Tiêu không thể thấy rõ những gì bên trong. Chẳng qua thấy Vân Sơ cực lực đề cử thứ này, Trạm Vân Tiêu tự nhiên là muốn mua.

Thấy Trạm Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Vân Sơ cũng lười lấy hàng từ trên kệ xuống. Cô trực tiếp đưa cho anh hai túi lớn que cay đóng gói còn chưa có xé bao bì.

Bộ ba béo ở nhà gồm mì ăn liền, Cocacola, que cay! Đầy đủ!

Lúc đưa que cay cho Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ chú ý tới Ngô Bảo Tú đang đứng ở bên cạnh quầy thu ngân. Vừa rồi vội vàng chào hỏi khách hàng lớn là Trạm Vân Tiêu, không chú ý một cái đã bỏ qua Ngô Bảo Tú.

Vân Sơ hướng Ngô Bảo Tú cười một tiếng có lỗi, đưa tay kéo hai túi nhựa nhét vào trong tay cô bé.

"Em cũng vậy, đứng ngốc ở chỗ này làm gì, cũng mau đi chọn thứ mình thích mang về đi".

Ngô Bảo Tú nhanh chóng khoát tay, nói cái gì cũng không chịu muốn những vật khác. Ngô Bảo Tú biết mọi thứ trong cửa hàng Vân Sơ đều là có thể bán lấy tiền, bọn hắn đã muốn rất nhiều lương thực rồi, không thể lấy thêm nữa.

Vân Sơ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả bộ không thích, nói: "Bảo em lấy thì em cứ lấy đi. Em đưa cho chị nhiều vàng như vậy, sau khi mua lương thực thì vẫn còn thừa lại không ít. Chị cũng không thể tìm được tiền thừa trả lại cho em".

Lời này của Vân Sơ không nói sai. Ngô Bảo Tú đã đưa cho cô một trăm lượng vàng, tính ra tiền mặt cũng hơn mấy chục vạn nhân dân tệ. Cộng tất cả số lương thực lần này và cả lần trước Vân Sơ mua cho Ngô Bảo Tú mới chỉ mất có hai ba vạn, tính ra vẫn là cô kiếm lời.

Ngô Bảo Tú căn bản không có nghĩ tới để Vân Sơ thối tiền lẻ, nên vội vàng giải thích: "Không cần tỷ trả tiền thừa. Cha ta cũng nói rằng đợi sau khi bán lương thực, tiền bán được sẽ đưa cho tỷ".

Nghe cô bé nói, Vân Sơ không thể hiểu được.

"Tại sao còn muốn đưa tiền cho chị? Tiền mua lương thực không phải đã đưa cho chị rồi sao? Một trăm lượng vàng đây này".

Ngô Bảo Tú có một chút bối rối bởi điều Vân Sơ nói, nhưng sau khi nàng chải vuốt nó, cuối cùng đã tìm lại được mạch suy nghĩ của mình: "Không phải, không phải. Vàng này là tiền hạt giống ngô".

Cô bé cứng đầu này, tại sao lại nói không nghe vậy cơ chứ. Vân Sơ đành phải kiên nhẫn giải thích lại với cô bé: "Tiền hạt giống ngô không hết nhiều như vậy. Một trăm lượng vàng, đủ mua cả hạt giống và lương thực rồi. Cho nên em không cần phải đưa cho chị tiền bán lương thực lần này đâu".

Tình huống của Ngô gia, Vân Sơ biết rõ. Ngô Bảo Tú hôm nay vừa tới cũng đã nói rõ với cô. Ngô gia bây giờ còn có hai mươi lượng làm vốn liếng, đây là số tiền mà Ngô lão cha chuẩn bị giữ lại để thuê cửa hàng.

Tiền Ngô gia bán lương thực lần này, Vân Sơ khẳng định không thể nhận. Nếu như cô nhận số tiền này, vậy cô trở thành cái gì. Cho được chút đồ ăn liền muốn người một nhà Ngô gia ở thế giới kia thay cô bán lương thực ôm bạc sao?

Lúc đầu, hoàn cảnh của Ngô Bảo Tú xác thực quá gian nan, Vân Sơ không đành lòng để một cô bé cứ như vậy đi đến tuyệt lộ, vì vậy cô đã giang tay ra giúp đỡ. Nói tới, trước kia khi cô còn đi làm, nếu như trên đường Vân Sơ mà gặp được người già ăn xin cũng sẽ cho ít tiền để giúp họ.

Đối với Vân Sơ, giúp đỡ Ngô Bảo Tú cũng giống như giúp đỡ những người già đó. Đều là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Nhưng hành vi trả ơn của người Ngô gia như hiện tại khiến Vân Sơ rất áp lực.

Với cô mà nói, Ngô Bảo Tú và Trạm Vân Tiêu mua đồ từ chỗ cô, đã có thể giúp cô kiếm một món hời là được rồi. Về phần bọn họ sau khi mua những thứ này trở về dùng như thế nào, qua tay bán ra thu được bao nhiêu tài phú, chúng không nằm trong sự cân nhắc của Vân Sơ.

Dù sao, vì sự tồn tại của cánh cửa gỗ, cô và những vị khách qua cửa đã hình thành một tình huống đôi bên cùng có lợi. Vậy nên đối với những vị khách như Ngô Bảo Tú, Vân Sơ sẽ không tự cho mình là ân nhân cứu mạng người ta.

Cô bán lương thực cho Ngô gia, từ đó kiếm tiền. Người Ngô gia cầm lương thực bán lại cho nạn dân, cũng có thể kiếm được tiền. Sau khi Ngô gia có tiền, Ngô Bảo Tú mới có khả năng và có tiền để mua những vật khác ở chỗ Vân Sơ. Đây mới là điều Vân Sơ truy cầu.

Muốn người Ngô gia sống chết mệt chết làm việc chăm chỉ để bán lương thực, nhưng tiền kiếm được lại một cắc không dư lấy ra toàn bộ đưa cho mình. Đây không phải là bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của người dân lao động sao?

Ngô Bảo Tú lại không thể lý giả Vân Sơ. Làm sao có thể là bóc lột được? Nếu không phải nhờ lương thực Vân tỷ tỷ cho, nàng và người nhà nàng nói không chừng sớm đã chết đói rồi. Sao có thể như bây giờ có ăn có uống, trôi qua mỗi ngày thư thái, nào có chỗ nào giống bị bóc lột.

Vốn chính là quan niệm hai thời đại khác nhau. Vân Sơ sau khi nói lại một lần thấy Ngô Bảo Tú vẫn không đồng ý, cô cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với cô bé nữa. Biết được sức nặng của mình trong tâm Ngô Bảo Tú, Vân Sơ đã chọn cách giao tiếp với cô bé theo một cách khác.

Cô mỉm cười với Ngô Bảo Tú, sau đó dùng giọng điệu dụ hống hỏi cô bé: "Bảo Tú, Vân tỷ tỷ là gì của em?".

"Là ân nhân cứu mạng". Ngô Bảo Tú không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.

"Rất tốt". Vân Sơ gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy lời chị nói em có nghe không?".

Ngô Bảo Tú kiên định gật đầu: "Nghe, Vân tỷ tỷ muốn muội làm gì, chỉ cần tỷ nói, ta dù có liều cái mạng này cũng sẽ làm cho bằng được".

Ngay cả muốn liều mạng cũng đề cập tới. Vân Sơ vội vàng xua tay: "Không cần em liều mạng. Bây giờ chỉ cần em nghe lời chị, cầm cái túi lên và đi chọn đồ mình muốn".

Sợ Ngô Bảo Tú lại không muốn, Vân Sơ vàng nói trước khi cô bé mở miệng: "Chuyện chị yêu cầu không khó làm đi".

Khó tự nhiên là không khó, nhưng là......

Ngô Bảo Tú muốn nói vài lời, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Vân Sơ, nàng vô cùng thức thời đem lời trong miệng nuốt xuống.

Thấy Ngô Bảo Tú xách cái túi, kiểm tra cái này, sờ sờ cái kia, chỉ là không dám cho vào túi, Vân Sơ đứng một bên nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô bé. Ngô Bảo Tú và Ngô Bảo Vân hãng còn là những đứa trẻ cơ mà. Vân Sơ dứt khoát đoạt lấy cái túi trên tay Ngô Bảo Tú, một mạch ném rất nhiều đồ ăn vặt vào trong.

Bánh kẹo, sô cô la, các loại bánh bích quy,... Vân Sơ tận lực đều chọn đồ ăn ngọt ném vào.

Đôi mi thanh tú của Ngô Bảo Tú cau lại, liên tục kéo tay Vân Sơ nói: "Vân tỷ tỷ, đủ rồi, đủ rồi. Thật, chỗ này đủ rồi".

Trong nội tâm nàng có chỗ cố kỵ, nên cũng không dám thật dùng sức kéo Vân Sơ. Đợi khi cái túi trong tay đầy ự, Vân Sơ mới dừng lại. Thấy cô cuối cùng cũng dừng lại, Ngô Bảo Tú cũng buông lỏng tay che ngực, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Vân Sơ không đợi Ngô Bảo Tú đem khẩu khí này lưu loát thở ra, đã với lấy một cái túi khác ào ào nhét đầy đường và muối vào đó. Rốt cuộc, đồ ăn vặt chỉ có thể đỡ thèm. Ở thế giới của Ngô Bảo Tú, đường cùng muối mới là đồng tiền mạnh.

Trạm Vân Tiêu vốn khoanh tay đứng một bên nhìn. Nhưng khi nghe hai người thảo luận lấy muối và đường, trong lòng cũng hứng thú: "Đây là muối và đường?".

"Đúng vậy". Vân Sơ gật đầu, cầm lấy muối và đường giới thiệu với anh.

Thấy anh gật đầu, Vân Sơ sao có thể không biết anh đây là có hứng thú, liền chủ động hỏi: "Anh cũng muốn lấy một ít à?".

Chất lượng của muối và đường cao đến mức Trạm Vân Tiêu không có khả năng không tâm động. Nghe Vân Sơ hỏi, hắn vội vàng gật đầu. Đường tốt như vậy, ngay cả khi cầm nó đi tặng lễ, cũng xem như đúng quy cách.

Những thứ này không đắt, Vân Sơ cũng không có gì không bỏ được, trực tiếp để Trạm Vân Tiêu đi tới chỗ cất hàng chuyển đồ. Trạm Vân Tiêu ước tính giá trong lòng, cũng đóng gói mỗi loại mười túi.

Đến tận đây, Trạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú xem như đều mua đủ hài lòng.

Mắt thấy bầu trời sắp bình minh, hai người cũng không tiếp tục ở lại nữa. Mỗi người xách theo đồ của mình xách ra khỏi cánh cửa gỗ rồi cùng Vân Sơ cáo biệt. Thấy hai người muốn đi, Vân Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi bọn họ lại.

"Đợi đã, khoan hãy đi. Tôi còn có thứ muốn đưa cho hai người".

Hai người đều dừng lại sau khi nghe Vân Sơ nói. Vân Sơ để Ngô Bảo Tú chờ ở lầu một, sau dẫn Trạm Vân Tiêu lên lầu hai.

Trạm Vân Tiêu biết lầu hai là khuê phòng của Vân Sơ. Hắn đứng ở cửa tầng hai, có chút ngượng ngùng không dám đi vào. Vân Sơ thấy anh đứng ở cửa không bước vào, vội vàng vẫy tay với anh: "Anh đứng đó thất thần làm gì? Mau tới đây giúp tôi chuyển đồ, nếu không cánh cửa gỗ sẽ biến mất".

Nghe cô nói vậy, Trạm Vân Tiêu cũng phản ứng lại, mang theo sắc mặt nhăn nhó nhấc chân tiến vào.

Vân Sơ nhờ anh chuyển là trái cây. Trái cây này là Vân Sơ đi thị trường bán buôn nhập về tính toán để trong siêu thị bán. Đây là đề xuất của Dương Vi, cô ấy nói chung quanh đều là khu dân cư, nếu tới chỗ bán buôn nhập hoa quả về đặt trong siêu thị bán, cũng có thể được coi là một đầu vào.

Lần đầu tiên thử nghiệm, Vân Sơ không nhập quá nhiều trái cây, chỉ nhập về quả đào và nho đúng mùa. Những hoa quả này đều là hai mươi cân một giỏ, Vân Sơ để Trạm Vân Tiêu chạy hai chuyến, khiêng bốn giỏ hoa quả xuống lầu.

Trạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú mỗi người xách hai giỏ, một giỏ đào, một giỏ nho. Trạm Vân Tiêu còn tốt, dù sao hắn cũng là công tử thế gia, không đến mức bởi vì hai giỏ hoa quả mà luống cuống.

Chỉ đơn giản là thấy trái cây trông tươi lại đẹp mắt mà thôi. Quả đào vừa tròn lại đỏ, không cần nếm, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết hương vị khẳng định rất ngon. Còn có nho, vừa to vừa đầy đặn, chỉ nhìn cũng biết bên trong rất mọng nước. Dù sao, chính là một câu, quả đào và nho này khẳng định không phải chủng loại bình thường.

Về vấn đề này, Vân Sơ nói rằng ----- Đây là đào Tam Hoa và nho lớn phổ biến nhất. Giá bán buôn loại trước là hai khối tiền một cân, loại sau là ba khối tiền một cân. Phổ biến đến không thể phổ biến hơn.

Trạm Vân Tiêu còn dễ nói. Nhưng Ngô Bảo Tú nói là cái gì cũng không chịu muốn số hoa quả Vân Sơ đưa. Thấy đã gần sáu giờ, Vân Sơ cũng không muốn cùng cô bé tiếp tục dây dưa, trực tiếp dùng mặt lạnh lùng buộc cô bé phải xách hai giỏ trái cây đi.

Ngô Bảo Tú bị Vân Sơ dụ dỗ, cứng rắn đuổi đi, trong siêu thị chỉ còn lại mình Trạm Vân Tiêu. Thấy Vân Sơ nhìn mình, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng xách hai giỏ trái cây trên mặt đất lên, ra hiệu Vân Sơ không cần đuổi hắn, tự hắn có thể đi.

Trước khi bước vào cánh cửa gỗ, Trạm Vân Tiêu quay đầu, đỏ mặt nói với Vân Sơ: "Trong túi tiền có hai viên trân châu màu hồng, ngươi có thể đem chúng làm thành hoa tai đeo, khẳng định rất hợp với ngươi".

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Đầu tiên là vòng tay, sau đó là ngọc trai. Con trai tôi đang mất vợ mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Avatar
Uyên Uyên09:06 25/06/2020
Truyện hay quá, có truyện nào tương tự ko nhỉ

BÌNH LUẬN FACEBOOK