Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 68

Đồ Mi Phu Nhân

12/09/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Vân Sơ vẫn nhớ cảm giác khó chịu của mình sau khi say vài ngày trước, vì vậy cô chỉ uống một lon bia rồi ngừng. Thời gian đã gần tới mười hai giờ mà Đường Lôi còn chưa xuống đường cao tốc, còn bên đại lý y dược còn lâu mới đưa thuốc tới. Vân Sơ cảm thấy có chút buồn ngủ.

Thấy nàng dụi mắt, Trạm Vân Tiêu gọi Đổng Thừa Trạch ngồi cùng mình trên bậc thang. Sau hắn chuyển ghế trở lại quầy thu ngân để nàng ghé vào trên bàn ngủ một lát.

Vân Sơ không từ chối, cô nhét điện thoại vào tay anh và nói: "Nếu lát nữa điện thoại kêu thì nhớ gọi em".

Một giấc này cô mới ngủ được nửa tiếng, Đường Lôi đã gọi tới. Nói cô ấy đã xuống cao tốc, dặn cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tiếp giá.

Sau khi xác nhận Đường Lôi có thể dựa theo định vị mà cô gửi qua để đến đây, cô liền yên lòng. Sau đó vội vàng gọi Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch tới huấn luyện khẩn cấp tại chỗ.

Cô dặn dò Đổng Thừa Trạch: "Lát nữa bạn tôi tới, tôi sẽ nói anh là em họ Trạm Vân Tiêu. Hôm nay cùng anh ấy đến chơi".

May mắn thay, hôm nay Đổng Thừa Trạch mặc áo sơ mi và quần dài bình thường. Nếu anh ấy vẫn mặc bộ quân trang lần trước, Vân Sơ còn thật không biết xử lý vấn đề ăn mặc ra sao.

Còn về Trạm Vân Tiêu. Bị Vân Sơ gán cho thân phận một người yêu thích phong cách cổ trang, yêu thích đến nỗi ngay cả tóc dài đều là tóc thật. Sau, Đổng Thừa Trạch cũng không thoát đươc nạn, cũng bị Vân Sơ gán cho thân phận một fan hâm mộ của quân phục. Mấy ngày nay anh muốn nhớ lại những hồi ức khổ ngọt của mình, nên đã tìm một bộ quân trang phiên bản cũ nhất để mặc.

Tuy con người Đường Lôi có chút thô lỗ, nhưng Vân Sơ cũng không lạc quan cho rằng cô ấy dễ gạt như vậy. Chuyện cửa gỗ ngoại trừ cô và các khách nhân biết ra, thì cô không muốn thêm bên thứ ba biết nữa.

Lần đầu tiên gặp mặt, chắc hẳn Đường Lôi sẽ không truy vấn ngọn nguồn về tình huống của Đổng Thừa Trạch. Vì thế sau khi Vân Sơ sắp xếp thân phận cho anh xong liền quay người lấy "lời khai" với Trạm Vân Tiêu.

"Khi Đường Lôi hỏi tại sao hai ngày nay không liên lạc được với em, em sẽ nói hai chúng ta trở về quê nhà anh trên núi. Anh chỉ cần nhớ phụ họa theo lý do thoái thác của em là được, đã biết chưa?".

Mặc dù phong thái và cách cư xử của Trạm Vân Tiêu nhìn thế nào cũng không giống đồng hương từ trong núi ra. Nhưng hai ngày trước điện thoại không có tín hiệu do đang ở cổ đại, điểm này quả là quá trí mạng. Giờ tổ quốc kiến thiết cực kỳ tốt, ngoại trừ một vài vùng núi hẻo lánh chưa có tín hiệu thì hầu như các nơi khác đều đã phủ sóng mạng 4G----- Lý do này nói chung chả thấy hợp lý tẹo nào.

Vân Sơ không yên lòng dặn dò rất nhiều chuyện, rồi lại sợ anh không thể nhớ được nhiều như thế nên đành nhắc nhở: "Nói tóm lại, lát nữa các anh có thể không mở miệng thì không cần phải mở miệng. Cứ tạo cho mình hình ảnh một người hay xấu hổ, còn người kia tính cách hướng nội là được. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý cho".

Xác định không bỏ sót cái gì, Vân Sơ ngồi trên ghế thở dài buồn rầu. Không biết mấy lời nói dối cô lâm thời dệt ra này có thể lừa qua cửa Đường Lôi được hay không. Chuyện khác cô không quá lo lắng, chỉ lo Trạm Vân Tiêu sẽ bị lộ tẩy.

Nói sao anh cũng là bạn trai cô, trước đây còn chưa từng lộ mặt với Đường Lôi. Cho nên Đường Lôi có thể không hỏi nhiều chuyện khác nhưng nhất định sẽ rất tò mò về anh. Vì vậy, Vân Sơ mới sợ sẽ có đường rẽ ở chỗ Trạm Vân Tiêu.

Nhìn dáng vẻ khổ não của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu đề nghị: "Nếu không ta và Tiểu Đổng về trước, chờ bằng hữu của nàng rời đi chúng ta lại tới?".

Nghe anh nói, Đổng Thừa Trạch đang ngồi bên cạnh cũng đi theo gật đầu. Trông Vân Sơ lúc này quá dọa người, anh sợ lát anh và Trạm Vân Tiêu sẽ lỡ miệng nói ra chuyện gì đó, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Biện pháp này Vân Sơ cũng đã nghĩ qua rồi, cô bất đắc dĩ xua tay nói: "Phương pháp này không ổn. Cô ấy từ xa đưa xe và chìa khóa tới cho em, bây giờ đang là ban đêm và cũng không có phương tiện giao thông để trở về. Về tình về lý em nên để cô ấy nghỉ lại đây một đêm, nói sao cũng phải chờ tới sáng mai mới có thể đi. Với lại, cánh cửa gỗ sẽ biến mất vào hừng đông, nếu hai người trở về bên đó vậy số thuốc kia còn cần không?".

Nghe tới thuốc, Đổng Thừa Trạch vội nói: "Cần. Tất nhiên cần! Không phải chỉ cần nói ít đi thôi sao, vậy tôi nhất định sẽ ít nói chuyện".

Vân Sơ hài lòng gật đầu với anh, sau đó quay đầu nhìn Trạm Vân Tiêu.

Tiếp thu ánh mắt của cô, Trạm Vân Tiêu vội vàng đưa tay che miệng lại, ý bảo hắn nhất định sẽ nói ít hơn.

"Tóm lại hai người lát nữa chỉ cần cơ linh hơn chút là được. Cứ dựa theo sự an bài nghiêm ngặt của tôi hẳn là không vấn đề gì". Những thứ cô có thể nghĩ ra vào lúc này đều đã sắp xếp xong xuôi, còn lại chỉ còn dựa vào tùy cơ ứng biến.

Chỉ chốc lát sau, Đường Lôi đã đến cửa của siêu thị. Sau khi Vân Sơ ném cho hai người một ánh mắt khích lệ, liền sải bước đi ra ngoài nghênh đón Đường nương nương đại giá.

Khi trong tiệm chỉ còn lại hai người họ, Đổng Thừa Trạch vươn tay kéo ống tay áo Trạm Vân Tiêu, nhỏ giọng nói: "Trạm đại ca, em thấy hơi khẩn trương".

Trạm Vân Tiêu an ủi: "Không có việc gì, cứ bình tĩnh đi. Nếu không ta lấy cho ngươi chai nước nhé?".

Đổng Thừa Trạch lắc đầu vươn tay mở lon bia, ừng ực ừng ực rót nửa lon xuống bụng. Lau đi vết bia trên cằm, anh gian nan gạt ra một nụ cười: "Thôi, em vẫn uống bia thì hơn. Rượu vào thêm can đảm. Hiện tại em cần tăng thêm lòng dũng cảm".

--- ---

Ngay khi hai người họ gặp nhau, Đường Lôi nhịn không được phàn nàn với Vân Sơ: "Cậu rốt cuộc có chuyện gì thế? Gọi điện không nghe máy, gửi tin không trả lời lại. Tớ còn tưởng rằng cậu.....".

Vân Sơ biết chuyện này là mình đuối lý nên nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Chuyện nói ra khá phức tạp, một hai câu là không thể nói rõ được hết. Chúng ta vào trong trước đã rồi nói sau".

Dứt lời, không đợi Đường Lôi kịp phản ứng đã mở cửa và ôm hết đống đồ đang chất đống bên ghế lái phụ xuống.

Nghe cô nói vậy, Đường Lôi cũng không tiếp tục lôi kéo người đứng bên ngoài truy vấn rõ ngọn nguồn nữa. Thấy cô đang vất vả khiêng đồ, Đường Lôi nhận mệnh tiến lên giúp cô ấy cầm mấy cái túi.

"Đúng rồi. Giờ mới nhớ, sao cậu mua nhiều đồ thế? Trúng số độc đắc à?".

Có trời mới biết lúc cô mở cửa phòng và thấy một đám lớn mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, túi xách các loại chất đống như núi trên giường, cô đã sốc như thế nào.

Lại nhớ Vân Sơ xưa nay không mua xổ số, Đường Lôi lại đổi sang một loại suy đoán khác: "Hay là bà ngoại cậu để lại cho cậu một khối tài sản kếch xù?".

Vân Sơ rất khó nói rõ ràng số tiền này từ đâu ra, nên chỉ có thể mập mờ gật đầu nói: "Gần như vậy".

Thấy Vân Sơ thừa nhận, Đường Lôi khoa trương hô một câu: Cẩu phú quý, chớ quên nhau nha!".

Vân Sơ gian nan giơ tay đụng vào cánh tay cô ấy, gật đầu nói: "Không quên, không quên. Ngoan, chúng ta vào trong trước đã, mấy thứ quá nặng rồi".

Vân Sơ từ trong túi xách móc ra chìa khoá khó khăn mở cửa ra. Ngay khi Đường Lôi bước vào siêu thị, ánh mắt của cô ấy lập tức đối mặt với Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch.

Đường Lôi đã từng nhìn thấy Trạm Vân Tiêu. Hơn nữa với thân hình và khí chất của anh ta thì dù cho là Bành Tĩnh Tình có mặt ở đây, cũng phải nói một câu anh nhìn ngoài đời đẹp hơn nhiều so với trên video.

Đường Lôi hướng Vân Sơ cười xấu xa nháy nháy mắt: "Hai vị này là......".

Gặp Đường Lôi không thấy cửa gỗ trong nhà, Vân Sơ cũng thở dài một hơi. Cô thả đồ trong tay xuống, trấn định tự nhiên nói láo: "Vị này là Trạm Vân Tiêu, cậu đã thấy qua. Còn vị bên cạnh là em họ của anh ấy, Đổng Thừa Trạch".

"Ồ~~~ Vân Tiêu đúng không!". Đường Lôi kéo dài âm điệu, vô cùng hài lòng khi thấy Trạm Vân Tiêu ở dưới ánh mắt của mình mà đỏ mặt.

Sau, Đường Lôi nghe Vân Sơ nói chuyện hai ngày qua không liên lạc được là do cô ấy theo chân Trạm Vân Tiêu trở về quê nhà trên núi. Ngọn lửa bát quái trong tâm Đường Lôi cũng theo đó mà bùng cháy rừng rực.

Làm bạn bè với nhau đã nhiều năm, Đường Lôi hiểu rõ Vân Sơ không phải là một người tùy tiện. Trước đó các cô chưa hề nghe qua Vân Sơ nhắc tới Trạm Vân Tiêu, vậy nên hai người họ chắc hẳn mới quen biết không bao lâu. Tuy Trạm Vân Tiêu dáng dấp rất đẹp trai, nhưng Vân Sơ không phải dạng người chỉ biết nhìn mặt. Vậy nên Đường Lôi vô cùng thấy hiếu kì, cô ấy vì sao lại đi theo một người mới quen biết không lâu trở về quê nhà.

Đây là để gặp mặt gia trưởng phải không?

Đường Lôi kéo Vân Sơ tới một góc, nhỏ giọng nói: "Tiến độ nhanh quá thế, không giống cậu chút nào".

Nói tới chuyện này, Vân Sơ vẫn có chút ngượng ngùng, cô nhăn nhăn nhó nhó nói: "Còn không phải do gặp được người thích hợp sao? Cậu cũng thấy đấy, anh ấy dáng dấp đẹp trai, đối với mình lại tốt, bởi vậy mới quyết định ở bên nhau".

"Tớ rất vui khi thấy cậu nghĩ vậy".

Khi thích một người, tất cả mọi cảm xúc của họ đều thể hiện rõ trong đôi mắt và không thể giấu được. Đường Lôi có thể nhìn ra, Trạm Vân Tiêu là thật tâm thích Vân Sơ. Có một người bạn trai chất lượng tốt như thế làm bạn bên người, chắc hẳn Vân Sơ có thể đem mọi tổn thương do cái tên cặn bã nam Lâm Trí Hòa kia gây nên quên béng hết.

Đường Lôi muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng cô đã lái xe suốt ba tiếng đồng hồ trên cao tốc vào giữa đêm khuya. Nên giờ cô chỉ thấy mệt mỏi và kiệt sức. Sau khi lôi kéo Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch hàn huyên một hồi, cô bắt đầu ngáp liên tục.

Chính cô cũng không đếm được mình đã ngáp bao nhiêu cái, Đường Lôi chỉ cảm thấy bản thân không thể chống nổi nữa. Cô lôi kéo Vân Sơ hỏi: "Đêm nay tớ ngủ ở đâu? Mà chỗ cậu có bao nhiêu phòng thế? Có đủ chỗ cho Vân Tiêu và em họ anh ấy không?".

"Cậu ngủ với mình trên tầng hai. Về phần bọn họ lát nữa còn muốn rời đi, nên sẽ không ngủ lại đây".

Giải thích xong, Vân Sơ nắm lấy cổ tay Đường Lôi dẫn cô ấy lên lầu đi ngủ.

Nghe họ muốn đi, dù đang bị Vân Sơ kéo đi nhưng Đường Lôi vẫn không quên quay đầu lại hô lớn: "Bây giờ đã trễ như vậy còn muốn đi đâu? Vân Tiêu, Thừa Trạch, tôi chưa có thông tin liên lạc của các anh, hay chúng ta thêm Wechat đi".

Wechat cái gì, hai người Trạm Vân Tiêu khẳng định không có. Cả hai sửng sốt không biết trả lời lại thế nào. Vẫn là Vân Sơ cơ linh, vừa kéo người lên lầu vừa nói: "Điện thoại của họ còn đang sạc pin, chờ lát mình đưa danh thiếp của họ cho cậu".

"Nói định rồi nhé. Đừng có quên đưa danh thiếp cho mình đấy. Mình nói cậu biết......".

Nghe thanh âm của Đường Lôi dần dần biến mất sau cầu thang. Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán----- đã hết!

Hai người bọn họ, một người là người cổ đại, còn người kia là người thời dân quốc. Lần đầu tiên gặp người khác giới chủ động như Đường Lôi làm họ không biết phải làm thế nào để chống đỡ. Vả lại trước đó đã hứa với Vân Sơ sẽ nói ít chút nên lúc nói chuyện phiếm với Đường Lôi, ngoại trừ lúc cô hỏi Trạm Vân Tiêu mấy vấn đề đều bị anh nửa thật nửa giả ứng phó qua cửa, thì toàn bộ hành trình đều chỉ ừ ừ a a gật đầu phụ họa.

Thu xếp xong Đường Lôi, Vân Sơ vội vàng xuống lầu. Vốn cô muốn lên lầu ba chuyển chút lương thực xuống dưới để Đổng Thừa Trạch mang về, nhưng Đường Lôi lại đang ngủ ở lầu hai. Cô sợ trong lúc khuân chuyển đồ lỡ mà đánh thức cô ấy thì thật khó mà giải thích rõ ràng. Lại thêm, Đổng Thừa Trạch nói giờ họ không thiếu lương thực. Sau khi phá vòng vây thành công, địa chủ và phú nông trong huyện đã tặng cho bộ đội một đám lương thực nên giờ họ là có lương thực ăn. Bởi vậy, nên cô đành cất tâm muốn tặng lương thực đi.

Ba người ngồi ở tầng một đến một rưỡi sáng, lái xe xe hàng cuối cùng cũng gọi điện thoại tới nói cho Vân Sơ biết họ đã tới góc đường cô bảo. Vân Sơ dẫn theo Đổng Thừa Trạch lái xe đi dỡ hàng. Hôm nay Tiểu Đổng không mang theo súng nên sức chiến đấu giảm mạnh, vì vậy cô đã sắp xếp để Trạm Vân Tiêu ở lại trông tiệm.

Bởi vì trên người anh có mang theo kiếm, dù tình huống bên cửa gỗ có thể nào thì anh vẫn có thể tạm thời ngăn cản được một lát. Nơi dỡ hàng cách siêu thị không xa, chỉ cần đối phương không mang theo vũ khí nóng thì lấy thân thủ của Trạm Vân Tiêu không khó để kìm chân đối phương cho tới khi họ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook