Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 156

Đồ Mi Phu Nhân

31/01/2021

Trong suy nghĩ của Vân Sơ, các thị trấn và thôn làng nằm cuối Thanh huyện đã là những nơi rất nghèo rồi. Tuy nhiên, đợi đến khi cô đến thị trấn trong miệng Ôn Noãn nói mới biết được cái gì gọi là nghèo chân chính.

Thị trấn mà người trong thôn ai cũng muốn cắm rễ trong miệng Ôn Noãn nói chỉ là một con phố chính dài chưa tới năm trăm mét. Nhà hai bên đường đều là nhà tư nhân do cư dân trong thị trấn tự xây lên. Ngôi nhà cao nhất là bốn, năm tầng, còn thấp hơn chỉ là những ngôi nhà trệt một tầng. Trên trấn không có một bất động sản tốt nào, bất động sản tốt nhất là một dãy nhà không thể tính là chung cư có hai thang máy.

Chẳng qua, giá nhà ở đây rất hữu nghị. Ví dụ như dãy nhà chung cư có thang máy kia chỉ có 2,081/mét vuông. Mức giá này theo quan điểm của Vân Sơ quả thực là rất thấp, nhưng xét trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm của cư dân trong thị trấn thì mức giá này lại không hề thấp chút nào.

Hai người Vân Sơ đã đến thị trấn vào sáng sớm hôm sau. Vì không biết mình sẽ phải ở đây bao lâu, nên cô đã dùng chứng minh thư để thuê một phòng giường đôi trong nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn. Nói là phòng giường đôi, nhưng nó cũng chỉ có một tấm nệm dài hai mét, một phòng tắm và thêm một cái TV ở giữa phòng. Giá cả thuê cũng không đắt, chỉ một trăm sáu mươi tám tệ một đêm, bao gồm bữa sáng. Đây đã là đơn giá cao nhất trong khách sạn này. Điều kiện hiện tại chỉ có như vậy và không có chỗ cho sự kén chọn, chỉ cần hai người nhẫn mấy ngày là sẽ qua.

Ngày thường, có đánh chết Ôn Noãn thì cô ấy cũng không chịu đi đường núi những nửa ngày đường. Nhưng tình huống của Vân Sơ lại đặc thù, không cần nghĩ cũng biết chắc rằng Vân Sơ không muốn tiết lộ thông tin của mình cho Trạm Vệ Dân. Vậy nên, tiễn phật tiễn đến tận Tây thiên, khi trời còn chưa sáng, Ôn Noãn đã cùng Trạm Vệ Dân đi bộ tới thị trấn.

Trạm Vệ Dân sờ quyển hộ khẩu, chứng minh thư và giấy chứng nhận do thôn trưởng cấp ở trong túi, tâm vẫn còn hơi lo lắng. Dọc theo đường đi mãi luôn xác nhận với Ôn Noãn rằng, bạn của cô thật sự đồng ý đưa cho hắn năm trăm ngàn tệ chứ không đùa đấy chứ.

Ôn Noãn đã đi đường núi suốt mấy tiếng đồng hồ và giờ cô chỉ cảm thấy hai chân mình tê mỏi đã không còn là của mình nữa rồi. Cô nào còn tâm tư để đi ứng phó cùng một vấn đề nhưng lại hỏi đi hỏi lại nhiều lần của Trạm Vệ Dân cơ chứ, nên chỉ qua quýt gật đầu cho có. Biểu thị nếu mọi chuyện có thể được thực hiện suôn sẻ, vậy năm trăm ngàn tệ kia ắt sẽ không thiếu của ông một đồng.

"Vậy là tốt rồi". Trạm Vệ Dân nghe xong lời này trong lòng cũng buông lỏng đi, hai chân bước nhanh hơn về phía trước.

Ôn Noãn thấy thế chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Hai người gắng sức đi nhanh cuối cùng ở lúc bốn giờ chiều đã tới được thị trấn. Vân Sơ và Ôn Noãn đã nói chuyện qua điện thoại trước, nên đã cùng Trạm Vân Tiêu sớm đã đợi ở lối vào thị trấn.

Hơi thở của Ôn Noãn còn chưa kịp thở ra khi nhìn thấy hai người họ, thì lại suýt bị nghẹn lại ở yết hầu khi liếc thấy dáng vẻ của Trạm Vân Tiêu. Thấy cô ấy trố mắt nhìn chằm chằm Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ kịp thời giải thích: "Về sau không phải còn muốn chụp ảnh chứng minh thư à? Tóc của anh ấy dài thế rất phiền phức, nên đã dứt khoát cắt đi rồi".

Vốn Vân Sơ cũng không muốn để cho Trạm Vân Tiêu cắt tóc. Nói sao, sau này anh còn cần phải trở lại Kinh thành mà, nếu mà anh mang theo mái tóc ngắn này về còn không hù chết hai người Tần thị cùng Vương thị sao. Tuy nhiên, hai người họ vốn là dùng thủ đoạn không đứng đắn để có được thẻ căn cước, nên căn bản không thể chịu được nghi vấn của người khác đề ra. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ tốt nhất là càng điệu thấp càng tốt hơn, đừng để cho người khác quá chú ý tới mình. Do đó, việc mang theo một đầu tóc dài như vậy không phải sẽ rất rêu rao sao? Không phải là đang tự tìm phiền phức cho chính mình sao?

Trạm Vân Tiêu cũng hiểu rõ đạo lý này, nên rất thoải mái tự mình đi tới tiệm cắt tóc. Đến lúc trở ra thì đã thành cái dạng này rồi. Cũng nhờ vì hắn đã ở hiện đại cũng khá lâu rồi, nên thực chất từ trong tâm đối với mái tóc của mình cũng không quá quan trọng như trước nữa. Nam nhân hiện đại không phải thường xuyên cũng đi cắt tóc sao, cũng không thấy thân thể sẽ bọn hắn có vấn đề gì.

Người cổ đại đời đời kiếp kiếp đều tuân theo một nguyên tắc---- Tóc là vật thiêng liêng do cha mẹ ban cho, nên cắt tóc là hành động bất hiếu.

Ở rất nhiều triều đại, nam tử không thể tự tiện cắt ngắn tóc của mình bằng không sẽ bị đưa vào hình pháp. Tuy rằng Khánh quốc không quá khắt khe về việc này, nhưng nếu Trạm Vân Tiêu dám để tóc ngắn trở lại thì chắc chắn sẽ bị người khác coi là dị loại.

Tuy nhiên, Vân Sơ đã ngay lập tức mua cho anh vài bộ tóc giả ở trên mạng. Mặc dù chúng khác với những kiểu tóc anh thường chải, cộng thêm nếu nhìn kỹ cũng vẫn nhìn ra được chút khác biệt. Nhưng với tình huống hiện giờ, đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất có thể nghĩ ra lúc này rồi, còn chuyện sau này thế nào thì cứ để nói sau đi.

Ôn Noãn nghe thế có chút tiếc hận thở dài một hơi: Trạm Vân Tiêu ban đầu vốn là một quý công tử nhẹ nhàng, phóng khoáng. Nhưng bây giờ anh lại bị thầy Tony* cắt cho một quả đầu tóc ngắn và mặc một bộ vest hiện đại. Nhìn từ trên trở xuống, nào còn thấy dáng vẻ lạnh nhạt, đoan chính của đêm hôm đó của Trạm Vân Tiêu nữa.

(*) Tony老师 - Thầy Tony: Đó là một từ thông dụng trên internet, nó không đề cập cụ thể đến một người nhất định nào. Thuật ngữ này chủ yếu là một cái tên phổ biến dành riêng thợ cắt tóc. Nói trắng ra, từ này được dùng để nói về: Một thợ làm tóc có tài gội, cắt, uốn, nhuộm và sấy.

Tuy nhiên, người có ngoại hình đẹp thì dù ăn mặc thế nào cũng vẫn sẽ đẹp. Dáng vẻ tóc ngắn của Trạm Vân Tiêu không hề khiến anh trông có gì bất ổn, ngược lại nó khiến anh trông tỏa nắng và trẻ trung hơn nhiều.

Gặp mặt nhau, mọi người không đoái hoài tới hàn huyên nhiều. Mắt thấy đồn cảnh sát sắp đến giờ tan tầm rồi, cả bốn người vội vã nắm chặt thời gian nhanh nhanh giải quyết chính sự. Trước khi đến, Vân Sơ đã phải chạy qua liên tiếp mấy ngân hàng mới gom đủ năm trăm ngàn tệ tiền mặt, và hiện nó đang được đóng gói trong một chiếc ba lô lớn.

Sau khi xác nhận Trạm Vệ Dân đã mang đủ tất cả giấy tờ liên quan tới, Vân Sơ liền mở một kẽ hở trên khóa kéo của ba lô ra để ông thấy trong túi quả thật chứa đầy tiền mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời Trạm Vệ Dân thấy nhiều tiền như vậy. Trước kia ông ở nhà làm ruộng, còn vợ ông thì nuôi thêm mấy con lợn con. Nếu một năm trừ đi các khoản chi tiêu trong gia đình thì chỉ còn lại chưa đến mười ngàn tệ.

Nếu cộng tất cả số tiền trong ba lô của Vân Sơ lúc này, là bằng mấy chục năm ông mới có thể kiếm đủ.

Sau khi xác nhận rằng Vân Sơ đã thực sự mang đủ tiền, Trạm Vệ Dân không còn thấy lo lắng bất an như trước nữa. Ông không nói hai lời dẫn theo mọi người đi về phía đồn công an. Thẻ căn cước của Trạm Vân Tiêu được xử lý rất suôn sẻ. Sau khi cảnh sát hộ tịch xác nhận tất cả thông tin đều chính xác, liền bảo anh lên ghế ngồi để chụp ảnh chứng minh thư. Vì hai người Vân Sơ cần làm gấp nên cố ý đút cho họ thêm mấy chục tệ. Đợi đến mười ngày sau, đồn công an sẽ chuyển phát nhanh thẻ căn cước cho bọn họ.

Con trai cả của Trạm Vệ Dân tên là Trạm Phú. Vân Sơ không muốn để Trạm Vân Tiêu phải sống dưới cái tên như vậy khi anh sinh hoạt ở hiện đại, nên khi làm thẻ căn cước đã thuận tiện đổi tên thành Trạm Vân Tiêu.

Đường xá xa như vậy, thật không dễ dàng để đến đây một chuyến nên Vân Sơ muốn làm tốt tất cả mọi chuyện. Cho nên lại tốn thêm mấy ngày để tách hộ khẩu cho Trạm Vân Tiêu khỏi Trạm Vệ Dân. Việc này không dễ làm, hai người Vân Sơ phải chạy đi mua một căn nhà hai phòng trong thị trấn bằng hộ khẩu của Trạm Vệ Dân, sau mới thuận lợi tách hộ được. Tất nhiên, Vân Sơ không định giữ lại căn nhà hai phòng này. Cô tính đợi hộ khẩu của Trạm Vân Tiêu làm xong thì sẽ chuyển tay bán đi.

Ngay từ đầu, Vân Sơ đã không nghĩ rằng chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng. Và quả nhiên, hai người họ đã phải ở lại thị trấn suốt một tuần lễ mới giải quyết xong hết mọi việc. Chẳng qua, khi nhìn thấy sổ hộ khẩu mới toanh trên tay Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ thấy tất cả những điều này đều đáng giá.

Tới khi Trạm Vân Tiêu lấy được sổ hộ khẩu mới, Vân Sơ mới đưa năm trăm ngàn tiền mặt mang theo cho Trạm Vệ Dân. Một tuần nay, Trạm Vệ Dân cũng chưa từng trở lại thôn lần nào, mà vẫn luôn ở lại trong nhà nghỉ mà Vân Sơ thuê cho ông. Bây giờ mọi chuyện đã được xử lý xong, ông rốt cuộc lấy được số tiền mà ông vẫn tâm tâm niệm niệm vài ngày nay. Tiền vừa tới tay, ông chào hỏi hàn huyên với hai người Vân Sơ mấy câu, sau đó ôm ba lô tiền vội vã chạy đến phòng ban của dãy nhà có thang máy duy nhất trong trấn.

Chuyện sau đó, Vân Sơ đều biết được khi đang nói chuyện điện thoại với Ôn Noãn. Nghe nói Trạm Vệ Dân sau khi có được năm trăm ngàn tệ cô đưa, ngay hôm đó đã mua một căn nhà thương mại hơn 120m2 trong thị trấn. Lúc trở về thôn, ông còn khoe khoang với mọi người nữa. Bởi vì ông trả tiền đầy đủ, nên cô gái bán nhà còn đánh chiết khấu cho ông chỉ lấy giá hai trăm nghìn tệ.

Về việc tiền mua nhà lấy từ đâu, Trạm Vệ Dân thản nhiên nói dối rằng tiền mua nhà là do người con trai lớn đã xa nhà nhiều năm đưa cho. Đối với cái lý do thoái thác này của ông, người trong thôn lại khá tin tưởng. Dù sao, nghe nói mấy ngày trước Trạm Vệ Dân còn đến nhà trưởng thôn để xin cấp giấy chứng nhận thẻ căn cước cho con trai cả mà.

Một căn nhà này của Trạm Vệ Dân coi như đã đánh ra danh tiếng lớn.

Nghe Ôn Noãn nói Trạm Vệ Dân hiện tại đang ở trên trấn lo liệu việc trang trí nhà, sang tới học kỳ sau Trạm Vinh sẽ theo bố mẹ lên trấn đi học. Học sinh của mình có được cơ hội giáo dục tốt hơn, Ôn Noãn từ đáy lòng cũng thay cậu bé vui vẻ không thôi. Những chuyện sau đó, Vân Sơ không mấy hứng thú quan tâm.

Nói cho cùng, theo quan điểm của Vân Sơ thì mối quan hệ của các cô và Trạm Vệ Dân chỉ là một mối quan hệ mua bán đơn giản. Hiện tại, chứng minh thư và hộ khẩu của Trạm Vân Tiêu đã được xử lý xong, hai bên cũng đã thanh toán sòng phẳng hết rồi, nên tình huống của nhà Trạm Vệ Dân đã thay đổi thế nào không còn cùng hai người họ liên quan nữa.

Vân Sơ không lo gia đình Trạm Vệ Dân sẽ ỷ lại vào mình sau này. Dù sao, chuyện song phương làm đều không hợp pháp, Vân Sơ sợ Trạm Vệ Dân sau này sẽ dây dưa, nhưng Trạm Vệ Dân cũng lại sợ cô chọc ra chuyện ông ta bán hộ khẩu của con mình. Nếu lỡ như chuyện có vỡ lở ra, song phương hai bên đều không có quả ngon mà ăn.

Lúc thẻ căn cước được gửi đến, Trạm Vân Tiêu còn ở ngay trước mặt Dương Vi ôm Vân Sơ xoay hai vòng.

Dương Vi mấy ngày nay không hiếm thấy chuyện hai người vô đạo đức nào đó cứ dính lấy nhau như sam. Cô rất thức thời cầm đồ nấu cơm trưa nay đi tới nhà bếp, lưu lại không gian cho hai kẻ vô đạo đức nào đó thỏa thích tán tỉnh đùa giỡn.

Nếu đổi thành ngày trước, Trạm Vân Tiêu ắt hẳn sẽ còn biết xấu hổ ý tứ một chút. Song, lần này hắn đã ở hiện đại khá lâu nên thường xuyên sẽ không để ý tới Dương Vi đang ở đây mà cùng Vân Sơ làm vài trò đùa giữa các cặp đôi. Đến bây giờ, Dương Vi đã không còn cảm thấy kinh ngạc, mà chính hắn cũng không hề thấy có cái gánh nặng gì trong lòng.

Trạm Vân Tiêu có được thẻ căn cước, Vân Sơ tất nhiên thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, trong lòng cô có mấy lời không thích hợp để Dương Vi nghe thấy nên vươn tay kéo Trạm Vân Tiêu lên tầng hai. Nhìn thấy hai người rời đi, Dương Vi còn ở phía sau trêu ghẹo: "Đợi lát nữa tới giờ cơm, tôi không gọi hai người nhé?".

Trạm Vân Tiêu dù bị Vân Sơ kéo đi những vẫn phân ra chút tâm tư quay đầu trả lời Dương Vi: "Cứ để đó đi, lát nữa bọn ta sẽ xuống ăn".

Sau khi lên đến tầng hai, Trạm Vân Tiêu lấy ra thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của mình lắc lắc trước mặt Vân Sơ, đắc ý nói: "Hiện tại ta đã là một người có thân phận rồi. Chuyện kết hôn, có phải nàng nên suy tính một chút không?".

Trước đó Vân Sơ cũng đã nói, việc nàng chậm chạp kéo dài không muốn kết hôn với Trạm Vân Tiêu là do nàng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy Trạm Vân Tiêu không có tư cách pháp nhân ở hiện đại, vậy sau này khi nàng ấy mang thai sẽ trở thành người mẹ chưa kết hôn. Sau này nếu có tình huống bất ngờ khi sinh con trong bệnh viện, vậy hắn không có tư cách thay nàng ký giấy tờ của bệnh viện.

Nhưng giờ tất cả tình huống đó đã được giải quyết. Hiện tại chỉ cần Vân Sơ có nguyện vọng, vậy hai người bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể mang chứng chỉ của mình đến Cục Dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook