Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 136

Đồ Mi Phu Nhân

08/01/2021

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Cả một thùng nước sạch lớn, các tộc nhân của Agula đều rộng mở bụng mà uống cũng chỉ uống được một nửa thùng. Tất cả mọi người sau khi đều được uống nước, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn trước nhiều. Lúc này, mọi người cũng chú ý tới thứ mà thủ lĩnh mang về rất kỳ quái.

Người ở thế giới của Agula mỗi khi muốn tắm rửa, đều là thừa dịp lúc thời tiết ấm áp sẽ trực tiếp nhảy vào trong sông để tắm. Sáu tháng nay vì trời khô hạn nên sông cũng không có nhiều nước, do đó toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc dù già hay trẻ đều đã không được tắm hơn một tháng rồi. Bây giờ tài nguyên nước quý đến mức người ta thậm chí không có nước để uống, nên nào có ai quan tâm đến việc rửa mặt hay tắm gội nữa.

Vì vậy, người của thế giới này đương nhiên không biết còn có một chiếc thùng tắm chuyên dùng để tắm rửa. Họ chỉ cảm thấy vật này rất thần kỳ. Nhìn cái thùng hình tròn được chắp vá từ những tấm ván gỗ nhưng giữa các tấm ván lại không có lấy một khe hở nào, nước bên trong cũng không thấy bị rò rỉ ra ngoài. Vừa nhìn, thấy so với bát đá còn dùng tốt hơn nhiều.

Với một thùng gỗ lớn chứa đầy nước như vậy, dù người lớn di chuyển nó tuy có hơi phí sức nhưng cũng không tính là quá mức gian nan. Nhưng nếu đổi thành một cái vạc đá có cùng kích thước thì dù bên trong không có một giọt nước, thì việc di chuyển một cái vạc đá không cũng là điều vô cùng khó khăn.

Một cái thùng gỗ khiến người nguyên thủy chưa từng thấy qua đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thì vật thể có hai cái trục gỗ tròn hai bên, một mảnh ván gỗ lớn ở giữa, lại thêm mấy khúc gỗ ghép lại cùng ván gỗ xe lại càng khiến mọi người thêm ngạc nhiên hơn. Một số đứa nhỏ choai choai trong bộ lạc có lòng hiếu kỳ mạnh đều chạy lên nắm lấy tay lái kéo đi về phía trước vài bước, sau chúng kinh ngạc thốt lên rằng thứ này không hề phải tốn nhiều sức để kéo đi.

Tuy nhiên, điều chờ đợi những tiểu tử này lại là cái tát giáng trời của A Đa A Nương mình.

Thùng gỗ chứa nước trên xe kéo còn chưa kịp chuyển xuống dưới, mấy tên tiểu tử ngứa da này lại dám chạm vào xe. Nếu lỡ không cẩn thận làm đổ chiếc thùng trên xe thì có đánh chết chúng cũng bồi thường không đủ. Nước trên xe là cơ sở cho sự sinh tồn của mấy chục người trong bộ lạc, giờ đây nó là tài sản quý giá nhất trong bộ lạc.

Agula làm thủ lĩnh, mặc kệ tình huống sau này có như thế nào thì trong tư tưởng được truyền dạy của hắn, người trong bộ lạc chính là trách nhiệm trên vai hắn. Chỉ có các tộc nhân sống tốt, bộ lạc của hắn mới có thể tiếp tục kéo dài mãi. Cho nên Agula không có giấu diếm mọi người điều gì. Hắn thừa dịp tất cả mọi người đang hiếu kì về bồn tắm và xe kéo hắn mang về mà kể lại cho các tộc nhân nghe về kỳ ngộ của mình vào đêm hôm qua.

Người nguyên thủy có đầu óc đơn giản, thậm chí trong đầu Agula cũng không có khái niệm du hành xuyên thời gian và không gian. Hắn chỉ cho rằng siêu thị của Vân Sơ chính là nơi ở của Thiên thần trong những câu chuyện cổ truyền miệng. Dù trong nhận thức của Agula, các Thiên Thần dường như đều là nam và không có nữ Thiên Thần nhưng cũng không trở ngại hắn coi Vân Sơ là sứ giả Thiên Thần.

Agula đã gần hai ngày hai đêm rồi chưa được chợp mắt. Nay giờ đã trở lại nơi an toàn và thuận lợi giải quyết vấn đề nước đang đe dọa các tộc nhân, dây thần kinh căng thẳng trong lòng hắn vừa được buông lỏng liền cũng thấy hơi mệt mỏi. Sau khi hắn kể cho mọi người nghe chuyện hắn hôm qua đã ghé thăm lãnh địa của sứ giả Thiên Thần, sau lại dùng viên đá đỏ mà Ulan đưa cho để phòng thân đổi lấy rất nhiều đồ ăn và nước uống từ Thiên Thần. Bởi vì một mình hắn đi đường không thể mang theo được nhiều đồ, nên tạm thời đã giấu tất cả chỗ nước và đồ ăn ấy đi. Kể xong, liền ngả đầu lên tấm da thú mà Ulan đã nằm trước đó ngủ bù. Mặc kệ người chung quanh nghe xong lời hắn nói trong lòng có sóng cuộn biển gầm thế nào, hắn cũng không quan tâm và không còn sức để quan tâm.

Đừng nói các tộc nhân, chính bản thân Ulan và Boutu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Agula. Chỉ là hai người thấy Agula nằm bệt trên tấm da thú, sắc mặt không giấu được vẻ mỏi mệt nên cũng không nỡ tiến lên đánh thức hắn.

Nhưng dù trong lòng họ có rất nhiều vấn đề sẽ không chiếm được đáp lại, nhưng có một điều mà mọi người đều nghe rõ khi Agula kể lại câu chuyện của mình. Đó là Thiên Thần rất thích những viên đá màu sắc kia. Thủ lĩnh của họ chỉ dùng một viên đá đã đổi về rất nhiều lương thực và nước sạch đấy.

Lập tức, những viên đá không có tác dụng gì trong mắt mọi người ngoại trừ vẻ đẹp của chúng ra bỗng trở nên quý giá hơn nhiều.

Santan, trí giả lớn tuổi nhất trong bộ lạc yêu cầu các tộc nhân lấy những viên đá sắc màu trên tay họ ra và hắn sẽ bảo quản chúng. Nếu lần sau bọn hắn gặp được sứ giả Thiên Thần, vậy sẽ dùng những viên đá này để đổi về một ít lương thực và nước sạch.

Việc liên quan đến sự sinh tồn của cả bộ lạc, tất cả mọi người đương nhiên không có giấu riêng mà đều giao nộp tất cả những viên đá đủ màu sắc họ có mang theo ra. Những viên đá này đã bị chìm cùng nhau dưới lòng sông không biết bao lâu rồi. Mỗi một viên đá đều bị nước sông cọ rửa ngày lâu tháng dài, khiến lớp đá nhám bên ngoài gần như bong ra. Hơn nữa, những viên đá ấy là nữ nhân trong bộ lạc cẩn thận tuyển chọn những viên tinh khiết nhất và đẹp nhất trong lòng sông, nên khi mười mấy viên đá được đặt cùng nhau thực sự có một loại diễm sắc khác.

Các nam nhân trong bộ lạc trước kia đối với hành vi ra ngoài hay thích nhặt mấy viên đá nhìn đẹp mắt hay hái một vài bông hoa dại đẹp trở về rất là khịt mũi coi thường. Bọn họ đều là một đám hán tử cẩu thả đã quen, mỗi ngày đều đánh cược mạng sống của chính mình ở bên ngoài cùng dã thú hung ác liều mạng, chính là vì muốn săn được vài con mồi mang về để người trong bộ lạc được ăn no bụng và không bị chết đói.

Trong điều kiện như vậy, bọn họ thật sự khó có thể lý giải được các nữ nhân trong bộ lạc vì sao cứ thích tha lôi những viên đá nhìn thì đẹp nhưng lại chẳng ăn được này về để làm gì. Nhưng giờ quan niệm của bọn hắn đã thay đổi: Không nghe thủ lĩnh vừa nói à? Mấy viên đá có màu sắc diễm lệ kia được gọi là bảo thạch, một viên cũng đã đổi được rất nhiều lương thực trở về. Và một viên bảo thạch ấy còn quý hơn so với mấy con mồi nhiều.

Nhìn bảo thạch chỉ có một đống nhỏ, các nữ nhân trong bộ lạc lúc này thật sự rất hối hận!

Sớm biết những viên đá này trân quý như vậy, vậy khi đó các nàng nên nhặt nhiều thêm mang theo.

Thật ra lúc đó họ đã mang về không chỉ mười mấy viên đá, nhưng khi đó tất cả mọi người vì thấy mấy viên đá này đẹp mắt nên thích đeo ở trên người làm đồ trang sức. Mấy năm nay rất nhiều khi đi hái rau dại còn bị họ đánh rơi mất rất nhiều, bằng không những viên đá chất đống ở đây phải nhiều hơn thế, tuyệt đối có thể vượt lên gấp mấy lần chỗ này cơ.

Bây giờ trong lòng các nam nhân của bộ lạc chỉ có một suy nghĩ: Chúa ơi! Nếu biết khối đá này quý giá như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để những nữ nhân kia lấy nó làm đồ trang sức đeo trên người. Nếu tất cả chúng đều dùng để đổi đồ ăn vậy không tốt hơn à! Không tốt hơn sao?

Santan cẩn thận dùng túi da thú gói những viên đá quý trên mặt đất lại, và đặt nó bên cạnh túi da thú lớn mà hắn thường đựng thảo dược. Xử lý xong mọi chuyện, Santan nhìn thủ lĩnh vẫn đang ngủ say liền đuổi các tộc nhân nhanh nằm xuống ngủ một giấc lấy lại thể lực. Ban nãy Agula đã nói, đợi tất cả các dũng sĩ ra ngoài tìm kiếm nguồn nước trở về, bọn hắn sẽ lên đường luôn nên giờ phải nắm chắc thời gian mà nghỉ ngơi thật tốt.

Trước đó thân thể của mọi người do thiếu nước nên không cảm thấy đói. Hơn nữa, thịt khô bọn hắn mang theo vì có thể cất giữ thời gian dài hơn nên đều dùng muối để ướp. Nếu ăn thịt khô mặn trong điều kiện thiếu nước, vậy không phải ngại thời gian mình chết khát chưa đủ sớm à.

Hiện giờ mọi người đã uống đủ nước, trong bụng cũng vì thế mà dần dần cảm thấy có chút đói. Ulan thân là phu nhân của thủ lĩnh, lại thêm trước đó đã ngủ một giấc nên hiện tại nàng không thấy mệt chút nào. Dù sao lúc này cũng không ngủ được nên nàng đứng dậy và đi tới chỗ cất giữ đồ lôi ra một cái nồi gốm chuyên nấu đồ ăn, lại chạy ra ngoài hang lấy thêm ít nước tính nấu cho mọi người một nồi canh thịt.

Mọi người vì trước đây vì không có đủ nước uống nên không dám lãng phí nước để nấu đồ ăn, suốt từ lúc lên đường tới giờ cũng vẫn luôn ăn thịt khô để cầm cự. Đến người già trong bộ lạc răng cũng sắp rụng hết rồi cũng là dùng tay xé miếng thịt khô thành từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng, lại dùng mấy cái răng còn thừa lại mà cố nhai nát. Ai cũng không mở miệng nói muốn uống canh thịt.

Lúc này Agula mang về một cái thùng lớn chứa đầy nước, hơn nữa vừa nãy hắn còn nói chính mình còn cất giấu rất nhiều nước chỉ cách nơi này có một ngày đi đường. Bởi vậy, Ulan trong lòng cũng không có lo lắng nào, nàng cẩn thận dùng chén sành múc đầy nửa nồi nước và đặt lên trên bếp đá lửa để nấu canh thịt.

Canh thịt nấu chín, lại múc ra bát đưa cho các lão nhân và trẻ nhỏ trong bộ lạc uống bổ sung thể lực trước. Chỗ còn lại thì chia cho mấy đứa nhỏ choai choai mỗi người một ít, cuối cùng là chẳng còn dư lại cái gì.

Vốn Ulan nghĩ rằng trượng phu ra ngoài chuyến này cũng rất mệt mỏi, nên có lòng muốn để lại cho hắn một bát. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ thèm ăn nuốt nước miếng không ngừng, cuối cùng nàng không đành lòng liền đưa bát canh thịt ấy chia cho bọn chúng.

Quên đi, bọn hắn còn trẻ răng lợi tốt, nhai thịt khô thì nhai thịt khô đi. Dù sao trong bộ lạc giờ có nước, nếu mặn quá hay khô quá vậy uống hai ngụm nước ngậm trong miệng cho thịt mềm ra rồi nhai nát nuốt xuống bụng vậy.

Trời gần tối, người ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cũng đã lục tục trở về. Vốn trên đường trở về trong lòng họ còn lo sợ bất an, vì lần này bọn hắn ra ngoài tìm kiếm suốt một ngày một đêm nhưng đến nửa giọt nước cũng không tìm được. Vốn đã lường trước tình huống của những người khác chắc hẳn cũng không khác mấy, nên trước lúc trở lại hang động lòng ai cũng nặng nề cực kỳ. Tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc quay trở lại hang sẽ gặp được các tộc nhân chết khát.

Nhưng đợi bọn hắn không phải là thi thể cứng ngắc của các tộc nhân mà là mấy chục người ngồi ở trước hang động nói chuyện phiếm, nhai thịt khô.

Thấy tinh thần của mọi người đều rất tốt, trong lòng bọn hắn không khỏi vỡ òa sung sướng. Đây là có người tìm được nguồn nước rồi hả?

Và tất nhiên phản ứng tiếp theo của Boutu đã xác nhận suy đoán bọn hắn.

Tiểu tử Boutu này rất tinh mắt, so với người thường còn nhìn được xa hơn và rõ hơn. Khi thấy người ra ngoài tìm nước đã trở về, cậu chàng lập tức đứng lên chạy về hang động lấy cái chén sành lúc trước các lão nhân dùng uống canh thịt và ở trong bồn tắm múc hơn nửa bát nước mang ra ngoài, rồi đưa nó cho các dũng sĩ đã trở về.

Những người này hiện cũng rất khát, nhìn chén sành đựng đầy nước trong đặt ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, ai cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều nữa, có chuyện gì cứ đợi đến khi uống xong nước rồi nói.

Chờ bọn hắn uống xong nước thì chậm quá, có tộc nhân không kìm nén được đã lôi kéo bọn hắn kể lại câu chuyện Agula đã kể trước đó. Chuyện này bây giờ là thú tiêu khiển tốt nhất của bọn hắn, cứ mỗi người từ bên ngoài trở về là bọn hắn lại kéo lấy đối phương kể lại một lần nữa và nói rất say sưa không hề biết chán là gì.

Có những người này thuật lại, cũng giúp Agula bớt đi việc phải kể lại lần nữa.

Đợi tới tối người cuối cùng ra ngoài tìm kiếm nước đã trở lại hang động với bước chân phù phiếm, Agula lập tức vung tay lên đưa ra quyết định: Cho tất cả nước trong bồn tắm vào túi nước, sau đó chuyển tất cả đồ không dễ di chuyển đặt trong bồn tắm trên xe kéo. Tiếp đó, tất cả cùng theo hắn đi đến nơi cất giấu lương thực và nước.

Về phần người về trễ còn chưa kịp nghỉ ngơi cũng dễ giải quyết, đợi tới khi bọn hắn thực sự không thể cầm cự được vậy sẽ dỡ đồ trên xe kéo xuống để người khác khiêng, còn bọn hắn sẽ thay phiên nhau đi lên xe kéo đánh một giấc bổ sung thể lực.

Biết giờ sẽ đi tới chỗ cất giấu rất nhiều nước và lương thực, nên không có ai phàn nàn một câu lúc đi đường. Già trẻ lớn bé trong bộ lạc đều hùng dũng tiến về phía trước, không có một ai nói muốn nghỉ ngơi để bị đại bộ đội bỏ lại đằng sau.

Khi các dũng sĩ đi tìm nước thay phiên nghỉ ngơi một lúc, bọn hắn liền đưa xe kéo cho các lão nhân và tiểu hài tử đã mệt mỏi đi không nổi nữa để bọn hắn tạm nghỉ ngơi một lát. Ăn thịt khô lại uống nước, thể lực của các dũng sĩ rất nhanh đã dồi dào trở lại, dù có cõng đồ đi mấy chục dặm đường cũng không thành vấn đề.

Nhìn đám tiểu hài tử chen lấn trên xe kéo không mấy dễ chịu, Agula càng thêm kiên định ý nghĩ muốn đi chặt mấy cây đại thụ trở về làm một chiếc xe kéo giống thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook