Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 130

Đồ Mi Phu Nhân

27/12/2020



Trạm Vân Tiêu biết Vân Sơ đã đặt hàng mua mỹ phẩm dưỡng da, nhưng hắn lại không cảm ứng được cửa gỗ giống như nàng. Nên dưới tình huống không biết cửa gỗ còn bao lâu mới xuất hiện, hắn chỉ có thể nói hàng hóa đã được chuyển đi rồi, chắc không bao lâu nữa là sẽ tới Kinh thành.

Nhờ thế, Tần thị không còn ngày ngày quấn lấy hắn hỏi chuyện mỹ phẩm dưỡng da nữa. Trạm Vân Tiêu cũng nhờ đó mà thoát thân bắt đầu vội vàng tìm kiếm tòa nhà ở Kinh thành.

Sau khi trở về hắn đã nghiêm túc suy nghĩ, Tiểu Sơ muốn mua một tòa nhà đơn độc ở bên ngoài thực sự khá đáng tin cậy. Với số vàng kiếm được từ cửa hàng mỹ nhan của Tiểu Sơ, lại thêm hắn góp vào một phần là đủ mua được một tòa nhà tam tiến ở khu vực tốt nhất Kinh thành.

Tại sao lại là tam tiến ư? Còn không phải vì Vân Sơ đã nói trước lúc muốn mua tòa nhà sao? Nàng ấy không muốn một tòa nhà quá rộng và trống trải, vì nó sẽ khiến nàng ấy cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vậy nên Trạm Vân Tiêu quyết định mua một tòa nhà tam tiến với diện tích không quá lớn này. Đến tương lai hắn cùng Tiểu Sơ thành thân, bọn hắn có thể tự mình dọn ra ngoài ở. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng vì trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, và thỉnh thoảng có về hiện đại cũng không cần lo lắng không biết người khác có phát hiện ra không.

Trạm Vân Tiêu đi theo người môi giới ba bốn ngày và cuối cùng quyết định chọn một tòa nhà tam tiến không tệ lắm. Khu vực của tòa nhà này khá tốt, chỉ cách Trạm phủ có một con đường. Lại đi thẳng vài phút nữa là đến con đường có cửa hàng tiểu thế giới mỹ nhan.

Chủ nhân tòa nhà này là phú thương, vì việc làm ăn trong tay xảy ra chút vấn đề nên đối phương nóng lòng muốn bán tòa nhà này để khắc phục khó khăn. Cộng cả thêm trang trí của cả tòa nhà vào cũng chỉ tốn có tám trăm lượng hoàng kim. Giá cả này ngược lại thấp hơn dự đoán của Trạm Vân Tiêu, hơn nữa, cái giá này còn dùng không hết số bạc mà Vân Sơ kiếm được. Vì vậy, tâm nguyện hắn muốn phụ cấp thêm cũng không thực hiện được.

Trước đó Vân Sơ đã nói, nàng không có thân phận thích hợp ở đây nên tòa nhà này sẽ đứng danh nghĩa Trạm Vân Tiêu. Lúc ấy hắn còn nửa đùa nửa thật hỏi Vân Sơ, rằng nàng không lo lắng khi để tòa nhà đứng tên hắn hay sao?

Nhưng Vân Sơ lúc ấy chỉ cười nói, nói lúc trước hắn cho nàng nhiều tài vật như vậy, tùy tiện lấy ra thứ nào từ trong đống trang sức kia, giá cả cũng không giới hạn trong một tòa nhà nhỏ như vậy ở Kinh thành.

Vân Sơ tin tưởng hắn như vậy, Trạm Vân Tiêu trong lòng tự nhiên nở hoa đầy bụng.

Chỉ là vui vẻ qua đi, hắn lại nhịn không được bắt đầu phiền não.

Vài lần như vậy, hầu như lần nào hắn cũng tặng châu báu, đồ trang sức, đồ chơi hay vật trang trí mà nữ hài tử thích. Thành ra có lúc hắn không biết lần sau mình nên chuẩn bị quà gì đưa cho Vân Sơ.

Trạm Vân Tiêu khổ não vài ngày, cuối cùng linh quang lóe lên. Nhìn chìa khoá khố phòng trên tay, nghĩ, hắn cần gì phải vì chuyện đưa lễ vật gì cho Tiểu Sơ mà sầu muộn nhỉ, sao hắn không trực tiếp đưa chìa khoá khố phòng cho nàng ấy cho rồi. Cứ vậy, tất cả mọi thứ trong khố phòng của hắn đều thuộc về nàng, nàng thích cái gì thì cứ tự mình lấy cái đó, chẳng phải hoàn mỹ hơn à.

Có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, Trạm Vân Tiêu cảm thấy mình thật sự là người thông minh lại cơ linh. Thật muốn vì trí thông minh của bản thân mà vỗ tay khen thưởng.

Đợi Trạm Vân Tiêu xử lý xong tất cả sự vụ, cuối cùng đã có thể ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn lại bị mấy tên tiểu tử Trạm An quấn lấy không bỏ. Tất cả bắt nguồn từ mấy cái túi Hamburger cùng gà rán mà hắn mang về.

Lúc ấy Trạm Vân Tiêu trở về,

đã lấy nửa túi gà rán cùng Hamburger chia cho mấy người Lâm Nghiêm. Vì hắn đã ăn ở chỗ Vân Sơ, cho nên chỉ án chiếu theo Vân Sơ dặn giữ lại một cái Hamburger và một miếng gà rán cho Lục Ti, chỗ còn lại thì đưa hết cho mấy tiểu bá vương Trạm An. Vừa hay lúc đó mấy đứa nhỏ mới ăn sáng xong, cộng thêm cảm thấy đồ ăn tiểu thúc thúc đi chơi mang về hẳn không có gì hiếm lạ nên cũng không quá coi trọng. Nếu không phải buổi chiều mấy tiểu tử đang ăn điểm tâm được vú nuôi nhắc tới, vậy mấy đứa Trạm An cũng chẳng nhớ còn có chuyện này.

Phòng bếp Trạm phủ có một cái nồi để nướng đồ. Đầu bếp Trạm phủ làm bánh nướng chính là hạng nhất, hiện tại vừa hay nồi nướng phát huy công dụng của mình. Vú nuôi dựa theo Trạm Vân Tiêu dặn dò trước đó mang gà rán và Hamburger trong túi giấy tới phòng bếp hâm nóng lại, xong mới bưng gà rán thơm phức và Hamburger quay lại tìm mấy tiểu chủ tử.

Gà rán được đầu bếp chiên lại với dầu đậu nành một lúc, mùi hương của đùi gà chiên và gà rán mới ra khỏi nồi đã bốc lên khắp nơi dù chưa có tiến vào viện.

Mấy đứa Trạm An mới chỉ là tiểu thí hài nào chịu được cái mùi thơm này. Nam hài tử vốn là thích ăn thịt, so với những chiếc bánh ngọt béo ngậy kia thì rõ ràng miếng đùi gà thơm ngào ngạt kia càng hấp dẫn dạ dày của bọn nhỏ hơn.

Kết quả chính là xế chiều hôm đó, mấy tiểu tử Trạm An vì ăn quá no mà không nhấc nổi mình. Nhìn bọn hắn một miếng tiếp một miếng nhét đùi gà cùng Hamburger vào miệng, nếu không phải có vú nuôi sợ quá không dám cho chúng ăn tiếp mà mạnh dạn tiến lên lấy hết gà rán và Hamburger còn sót lại trên đĩa, thì khẳng định đám tiểu gia hỏa này sẽ ăn đến bụng căng lớn chỉ có thể nằm ở trên giường không động đậy được.

Chính vì buổi chiều ăn quá nhiều Hamburger cùng gà rán, nên bữa tối tại chủ viện mấy đứa Trạm An không hề động một đũa nào.

Tiểu hài tử tiêu hóa vốn chậm hơn so với người lớn. Nhìn bọn hắn đến ợ cũng đầy mùi gà rán, thì làm sao có thể còn ăn được cơm tối.

Nghe ma ma nói mấy tiểu tử kia buổi chiều ăn nhiều đồ như vậy, Tần thị lập tức cau mày liếc nhìn cháu trai Trạm An tỏ vẻ không đồng ý.

Trạm An sợ nhất chính là tổ mẫu mình bày ra dáng vẻ này. Mỗi lần tổ mẫu bày ra cái dáng này, liền mang ý nghĩa hắn sẽ bị dạy dỗ.

Quả nhiên, Tần thị trước quở trách hắn làm huynh trưởng lớn tuổi nhất, đáng lẽ không nên dẫn theo các đệ đệ muội muội ăn không biết điểm dừng làm cho cơm tối cũng không ăn được. Sau lại trách cứ hắn gần đây thường hay dẫn theo mấy đệ đệ muội muội chơi game điện thoại, đến lúc lên võ khóa cũng học hành không chuyên tâm. Từ nay nhất định phải học ước thúc chính mình, chứ dáng vẻ hiện tại của hắn bây giờ quá tản mạn, để phụ mẫu hắn mà biết chắc chắn sẽ thương tâm.

Nghe tổ mẫu răn dạy, Trạm An ở trong lòng không khỏi thấy không phục: Còn nói ta, ngài cùng bà cố hai người không phải cũng cả ngày trầm mê chơi mạt chược sao? Chẳng lẽ chuyện trong tay cũng không bị trì hoãn à?

Đương nhiên, Trạm An chỉ dám ở trong lòng oán thầm, chứ có cho hắn một vạn cái lá gan thì hắn cũng không dám nói thật ra khỏi miệng.

Gà rán và Hamburger Trạm Vân Tiêu mang về rất nhiều. Nhưng không chịu nổi mấy tiểu tử kia ăn liên mồm, mấy người tụ tập một chỗ quét sạch mọi thứ hắn mang về vào trưa ngày hôm sau.

Lúc đó Trạm Vân Tiêu đang bận đến Trạm gia trang giám sát việc trồng khoai lang và ngô. Sau khi trở về Kinh thành lại cả ngày vội vàng chạy bên ngoài tìm kiếm tòa nhà phù hợp. Do đó, mấy tiểu tử kia lời thề son sắt muốn bắt được tiểu thúc thúc để hắn lại mua thêm Hamburger cùng gà rán giúp bọn hắn cũng không có cơ hội.

Chờ mãi đến lúc Trạm Vân Tiêu hết bận trở lại trong phủ, bọn hắn còn không tranh thủ quấn lấy tiểu thúc thúc sao?

Trong mấy ngày liên tiếp, thói quen hàng ngày của Trạm Vân Tiêu là---- bị mấy tên tiểu tử kia quấn lấy hễ hắn cứ có mặt ở Kình Thương viện. Dù là đến vườn hoa tản bộ cũng bị mấy tiểu tử lấy Trạm An dẫn đầu từ vườn hoa giả sơn, hay đình đài lầu các đủ loại phương thức xuất quỷ nhập thần xuất hiện tới trước mặt Trạm Vân Tiêu đột nhiên tập kích.

Đối thoại thường ngày giữa thúc cháu chính là:

"Tiểu thúc thúc, hôm nay ngươi có rời Kinh thành không?".

Đồ ăn ngon như thế ở Kinh thành không có bán, chắc phải mua từ bên ngoài vào mấy hôm tiểu thúc thúc biến mất.

Tuy nhiên, Trạm Vân Tiêu lại lý giải không nổi tâm lý hoạt động của mấy chất tử này. Hắn đầu óc mơ hồ hỏi lại: "Đang yên đang lành ta rời Kinh làm gì?".

Hắn thật vất vả mới được nghỉ ngơi, mà chuyện bên điền trang cũng không có xảy ra vấn đề gì vậy hắn tời Kinh làm gì?

Trạm An nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ không dám nói thẳng, vẫn là nữ hài tử duy nhất trong đám là Trạm Mịch Văn có tính cách hào phóng hơn liền ồn ào hét lớn: "Đại ca ca là muốn hỏi tiểu thúc thúc chừng nào thì xuất thành để mua gà rán và ngu ngốc cho chúng ta".

Trạm Mịch Văn vẫn còn nhỏ, luôn nghe mọi người gọi Hamburger nhưng lại không biết đó là hai từ nào. Hiện tại nhất thời kích động, liền gọi Hamburger thành ngu ngốc (憨包).

Trạm Vân Tiêu bất đắc dĩ rồi lại thấy có chút buồn cười, hắn không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, thứ này không dễ mua. Đợi lần sau ta gặp được sẽ nhớ mua cho các ngươi".

Đám Trạm An từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, Trạm Vân Tiêu thật đúng là lần đầu tiên thấy bọn hắn bày ra dáng vẻ chú mèo ham ăn như vậy. Hắn phải liên tục cam đoan lần sau chắc chắn sẽ mua Hamburger cùng gà rán về cho bọn hắn, mấy tiểu tử kia mới chịu buông tha cho hắn. Lúc Trạm Vân Tiêu về đến phòng, cả người buông lỏng nằm ở trên giường còn nhịn không được than thở: Cuối cùng cũng có thể thanh nhàn hai ngày.

Trong lòng lại suy đoán nhiều ngày đã qua hẳn cửa gỗ cũng sắp xuất hiện rồi. Hiện tại vì không biết nên đưa lễ vật gì cho Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu lại lần nữa khôi phục tác phong mộc mạc----- Đó là mỗi đêm đều dặn phòng bếp chuẩn bị riêng một hộp lớn các loại điểm tâm đưa tới Kình Thương viện.

Trước khi cánh cửa gỗ xuất hiện, hắn sẽ thưởng những điểm tâm đó cho mấy người Lâm Nghiêm và Lục Ti ăn và sáng hôm sau.

Đầu bếp phòng bếp lớn liên tục ba ngày liền đưa điểm tâm đến Kình Thương viện, trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm: Tam công tử không phải vẫn luôn không thích đồ ngọt à? Gần đây sao tự dưng thay đổi khẩu vị rồi? Ăn hết một hộp đồ ngọt lớn như vậy, sao không thấy công tử ăn nhiều đến mức không ăn được bữa tối nhỉ? Nghe hạ nhân hầu hạ bên chỗ Tần thị nói, mấy ngày nay Tam công tử dùng cơm khẩu vị so với ngày xưa hiển nhiên tốt hơn nhiều. Mỗi bữa còn ăn được thêm hai bát cơm nữa.

Trạm Vân Tiêu không biết những hạ nhân trong phủ đang bí mật nói thầm về hắn. Hắn liên tiếp để đầu bếp phòng bếp đưa điểm tâm đến, cuối cùng ở ngày thứ tư cũng được toại nguyện mang hộp điểm tâm tới cho Vân Sơ.

Thật ra, thời gian giữa hai lần xuất hiện cửa gỗ cách nhau không dài, cũng chỉ có mười ngày. Nhưng sau khi trải qua quãng thời gian dính lấy Vân Sơ cả ngày, Trạm Vân Tiêu cảm thấy mười ngày qua đặc biệt gian nan.

Còn không thế sao. Vào tối hôm đó lúc hắn gặp lại Vân Sơ liền đã phàn nàn: "Khoảng thời gian xuất hiện cửa gỗ thực sự càng ngày càng dài. Nếu không phải lần này có nhiều mỹ phẩm dưỡng da cần xử lý thì ta cũng muốn ở lại chỗ này, đợi lần sau cửa gỗ xuất hiện mới lại trở về".

Ở cùng Trạm Vân Tiêu lâu như vậy, tuy rằng anh nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng đây thật đúng là lần đầu tiên Vân Sơ nhìn thấy anh bày ra dáng vẻ tiểu tính tình. Cô vội vàng bước tới vuốt lông cho bạn trai, lúc vuốt lông còn nói ra một câu làm đối phương kinh ngạc không thôi: "Lần này em cùng anh trở về. Vừa hay thừa cơ hội này đi nhìn xem cửa hàng với tòa nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook