Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 128

Đồ Mi Phu Nhân

23/12/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Vân Sơ tỉnh dậy khi nghe được mùi thơm của thức ăn bốc lên từ tầng một. Cô thay quần áo và đi xuống lầu sau khi đã rửa mặt, đúng lúc Dương Vi vừa tự xới một bát cơm cho chính mình.

"Bà chủ, dậy rồi à? Chị có muốn ăn cơm không? Em đi lấy bát cho chị nhé".

Dương Vi vốn dĩ muốn nhường bát cơm trong tay mình cho Vân Sơ, nhưng khi đưa tay ra cô chợt nhớ bà chủ mình có đôi khi hơi thích sạch chút. Tuy bát cơm trong tay chỉ mới được xới, đến một đũa cũng chưa động nhưng chưa chừng trong lòng Vân Sơ sẽ thấy cách ứng.

Nếu nói vì sao Dương Vi không hề ngạc nhiên khi thấy Vân Sơ xuống lầu. Đó là bởi vì hôm nay khi cô ấy đi làm đã thấy kệ hàng trong siêu thị bị trống một nửa, mà dưới gầm cầu thang còn nhiều ra một đống rau rừng nấm dại khô, vừa nhìn là cô biết bà chủ mình đã trở về.

Nói thật, Dương Vi đã làm việc ở chỗ Vân Sơ lâu như vậy, nhưng cô vẫn có chút không thích ứng với hành vi thuận miệng nói một câu và không đợi mình đáp lại đã đột ngột biến mất và mất liên lạc những vài ngày liền của Vân Sơ. Tuy nhiên, không quen cũng không có cách nào khác. Vì Vân Sơ ngoại trừ những lúc mất liên lạc ra thì những lúc khác cô ấy cũng không hề bạc đãi Dương Vi.

Mỗi lần Vân Sơ từ thế giới khác trở về là ngay lập tức cho Dương Vi nghỉ bù. Nghĩ đến một mình cô ấy trông cửa hàng vất vả, đã thế còn phải trông tiệm đến chín giờ tối mới có thể tan làm. Ngay cả con trai cô ấy cũng bị liên lụy phải ở lại trong tiệm chờ mẹ tan ca mới được về. Chính vì vậy, Vân Sơ thường trả thêm cho cô ấy một khoản lương làm đền bù vào những tháng cô ấy phải tăng ca.

Dưới loại ưu đãi như vậy, Dương Vi cũng không thể bắt bẻ Vân Sơ. Mỗi khi chỉ có mình cô ấy trông tiệm, nên bán hàng thì bán hàng, hàng hóa không đủ thì tự mình cô ấy gọi điện cho nhà cung cấp. Dù sao gọi hàng bên nhà cung cấp đều là ký sổ và mỗi tháng Vân Sơ đều cùng họ kết toán sổ sách một lần, vậy nên không có cái gì bất tiện cả.

Điều Dương Vi hài lòng nhất là vì tiết kiệm nên cô đã dành dụm được rất nhiều tiền riêng.

Đúng thế, chính là tiền riêng. Dương Vi vẫn luôn nói với chồng ở nhà rằng lương tháng của cô ấy chỉ có một ngàn tám. Nhưng thực chất lại không phải. Sau Tết Nguyên đán, Vân Sơ nói rằng cô ấy đã làm rất tốt và đã điều chỉnh lương của cô ấy lên hai nghìn nhân dân tệ. Ngoài ra, hàng tháng còn thưởng thêm cho cô vài trăm tệ. Số tiền riêng này Dương Vi đều tự mình cất giữ. Cũng không phải do cô ích kỷ hay thế nào mà chỉ là trước đây khi chưa đi làm, chồng cô quản chuyện dùng tiền của cô cực kỳ chặt. Một mình cô dẫn theo con nhỏ sinh hoạt ở trong huyện, nhưng chồng cô một tuần chỉ đưa cho ba trăm nhân dân tệ (1tr061 VND) để chi tiêu hàng ngày. Còn không cũng chỉ ở lúc phải đóng học phí cho con, chồng cô mới chuyển thêm cho cô vài trăm tệ.

Cũng không phải chồng Dương Vi quá keo kiệt mà là vì anh ta muốn tiết kiệm một số tiền để mua nhà ở thành phố làm nơi đặt chân. Ngoài ra, anh không muốn cứ mãi đi làm tại công trường nữa nên cũng muốn tiết kiệm thêm tiền làm vốn. Chờ thời cơ thích hợp đến, anh sẽ xem liệu có thể mở một cửa hàng nhỏ để tự mình làm ông chủ hay không.

Căn cứ vào những cân nhắc khác nhau của mình, anh liên tục yêu cầu Dương Vi dẫn theo đứa nhỏ ở nhà tiêu dùng tiết kiệm chút. Trên thực tế, anh đối với chính bản thân mình cũng rất hà khắc. Lần trước Dương Vi lên thành phố có nghe công nhân của chồng nói rằng anh ngày thường cũng tiết kiệm đến không biên giới. Đến tám tệ một phần cơm hộp cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ mua một phần cơm trắng rồi cầm về ký túc xá ăn với tương ớt. Mà tương ớt kia cũng là Dương Vi làm và chuyển phát tới cho anh.

Nói thật ra Dương Vi cũng khá tiết kiệm, nhưng không có cách nào cả. Mẹ của cô mắc bệnh mãn tính và gia đình nhà mẹ đẻ lại rất eo hẹp. Trước kia lúc cô chưa đi làm thỉnh thoảng sẽ từ tiền ăn nhà mình rút ra hai trăm, ba trăm đưa cho nhà mẹ đẻ, nhưng giờ có công việc rồi, nên tần suất lại càng thêm cao. Đương nhiên, không phải tất cả tiền riêng của cô đều được đưa cho nhà mẹ đẻ, mà phần lớn được cô cất trong thẻ ngân hàng cô mới làm để giữ nó trong trường hợp khẩn cấp.

Kỳ thật ở trước lúc gặp được Vân Sơ, Dương Vi thật sự không cảm thấy cuộc sống của cô khổ. Dù sao trong huyện cũng có nhiều người phụ nữ ngang trái như cô, và đa phần họ sống còn không tốt bằng cô nữa. Họ còn phải tự mình trồng trọt trồng rau để ăn đấy. Nhưng từ khi cô đi làm ở trong tiệm Vân Sơ, cô mới biết hóa ra ngay cả khi một cô gái chưa kết hôn thì cô ấy vẫn có thể sống một cuộc sống tốt.

Vân Sơ không cần đi làm và cũng không biết cô ấy có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Dù sao Dương Vi chưa bao giờ thấy cô ấy lo lắng về tiền bạc. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng cô ấy mất liên lạc và không biết đã đi đâu, thì cô ấy dành phần lớn thời gian ở nhà xem TV, chơi đùa hoặc chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ mà cô ấy nuôi trên tầng ba. Tóm lại là trông rất tự do và thoải mái.

Tuy nhiên, mặc dù Dương Vi ao ước hâm mộ Vân Sơ, nhưng nếu có người bảo cô sống như cuộc sống của Vân Sơ, vậy cô sẽ không nhất thiết đồng ý. Mặc dù thời gian hiện tại của cô ngoại trừ đi làm thì chính là vây quanh con trai và bếp núc, nhưng cô đã quen với loại cuộc sống đó. Giờ bảo cô thay đổi ngược lại sẽ khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ cũng vậy, Dương Vi tuy ao ước Vân Sơ có thể ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Nhưng muốn để cô làm giống vậy, cô lại sẽ cảm thấy nếu nằm trên giường lâu như vậy vậy xương cốt chắc chắn sẽ mềm nhũn mất.

"Không cần đâu, chị giờ muốn ra ngoài ăn. Mấy ngày nay ở bên ngoài ăn uống không tốt, nên giờ cần phải chiêu đãi bù cho cái miếu ngũ tạng này".

Vân Sơ căn bản không biết trong lòng Dương Vi lại có nhiều ý nghĩ như thế. Sau khi nói không ăn cơm trong tiệm, cô liền đi tới chỗ gầm cầu thang lấy ít rau rừng nấm dại tính mang qua cho Ngô gia gia.

"Những cây nấm và rau kia đều là lâm sản chính tông đấy, lúc về em nhớ mang ít về mà ăn".

Dương Vi nghe thế cười đến cong lông mày: "Cám ơn chị".

Cô không phải vì đám nấm dại này mới vui vẻ như vậy, mà là Vân Sơ mới nói để cô về nhà. Y theo thói quen thường ngày của bà chủ, cô ấy nói điều này có nghĩa là sau khi cô ấy ăn cơm trở về thì cô có thể tan việc. Và từ hôm nay cô cũng có thể bắt đầu nghỉ phép.

Tháng này mới bắt đầu, Dương Vi không khỏi băn khoăn trong lòng có nên tranh thủ Vân Sơ đang ở tiệm mà xin cô ấy cho cô nghỉ liền bốn ngày không. Vừa hay hôm nay là thứ sáu, cô có thể dẫn con trai vào thành phố thăm ba thằng bé. Trong lòng Dương Vi có hai giây ý động như vậy, nhưng cuối cùng cô rất nhanh đã tỉnh lại.

Thôi quên đi, cô và con trai chỉ riêng tiền vé đi đi về về đã tốn hơn một trăm tệ. Chưa kể, sau khi đến đó chồng cô nhất định sẽ lại phàn nàn nói cô mới tới không bao lâu sao lại tới nữa. Cô thấy vẫn nên dùng số tiền mua vé xe đó đi mua hoa quả đồ ăn ngon tự thưởng cho mình và con trai đi.

Vân Sơ đưa nấm cho Ngô gia gia, sau từ chối lời mời ở lại nhà Ngô gia gia ăn cơm. Tiếp đó đi bộ tới cửa hàng bún thập cẩm cay và gọi một chén lớn ăn ngon lành, rồi mới quay người về siêu thị thay ca cho Dương Vi.

Dương Vi vui vẻ trở về nhà với nấm và rau dại, còn Vân Sơ ngồi tại trong quầy thu ngân gọi điện cho nhà cung cấp để giao hàng. Các nhà cung cấp này đã giao dịch với Vân Sơ một thời gian nên biết cô chủ trẻ này là người không thích nói chuyện phiếm. Việc thanh toán cũng là chuyển trực tiếp qua WeChat, cho nên họ chuyển hàng cũng là đưa tới trong tiệm rồi trực tiếp trở về. Trước nay cũng chưa từng tốn sức để trò chuyện và xây dựng mối quan hệ với cô, nên tự nhiên sẽ không thắc mắc tại sao lần này cô lại gọi nhiều rượu trắng, đồ hộp và dưa muối như vậy.Đây là mục đích của Vân Sơ. Chỉ cần cô và các nhà cung cấp này vẫn luôn duy trì mối quan hệ xa cách này, thì họ sẽ không ở trước mặt cô thắc mắc vì sao cửa hàng một lần lại thiếu nhiều hàng như vậy,....hay công việc kinh doanh có phải rất tốt không, ba la ba la chuyện phiền toái.

Vân Sơ nghĩ đến Tiết Xuân Đào mới mua được hai mẫu ruộng, liền tranh thủ chạy tới cửa hàng vật tư nông nghiệp mua cho cô ấy mấy bao hạt giống. Rau xanh Thượng Hải, đậu đũa, ớt và cà tím đều thích hợp để trồng trong mùa này. Mỗi loại Vân Sơ mua số lượng ít, cho nên coi như lần sau Tiết Xuân Đào lại tới nhưng trong ruộng nhà cô ấy đã trồng lương thực rồi, vậy cô ấy có thể khai hoang một khối đất nhỏ gần nhà tranh của Lỗ Bằng Thiên để trồng những loại rau nhỏ này.

Đây có thể coi là một giúp đỡ nho nhỏ mà Vân Sơ có thể giúp. Có những hạt giống rau này, chỉ cần Tiết Xuân Đào có thể nghiêm ngặt chăm sóc những hạt giống rau này không để chúng bị héo hỏng thì sau này cô ấy chỉ dựa vào bán rau cũng có thể sống rất tốt. Đây là Vân Sơ chọn lựa một loại phương hướng có thể phát triển lâu dài căn cứ vào tay nghề trồng trọt khéo léo của Tiết Xuân Đào.

Về phần khoai tây và khoai lang, Vân Sơ không cho Tiết Xuân Đào nữa. Vì cả cô ấy và Lỗ Bằng Thiên một người thì cô đơn chỉ có một mình còn người kia lại là góa bụa, họ không giống một nhà Ngô Bảo Tú có tộc nhân cùng Lâm đại nhân có thể dựa vào, và cũng không giống Quý Hòa có các bá thúc chiếu cố giúp, lại càng không nói đến có quyền có thế như nhà Trạm Vân Tiêu.

Nói tóm lại, Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đều không có hậu thuẫn. Nếu cô tùy tiện đưa hạt giống khoai lang, một loại hạt giống lương thực quan trọng cho họ, vậy không những họ không thể kiếm được tiền từ thứ này mà còn có thể là mục tiêu bị để mắt tới của những người có quyền thế. Tuy hai người họ có thể chạy tới trong núi lớn đằng sau trốn, nhưng cũng không thể bắt họ cả đời này ở lại trong núi làm người rừng đi.

Vân Sơ cảm thấy được chính mình hiện tại càng ngày càng hay lo lắng đa sầu đa cảm rồi. Trước kia cô khi nào phải nghĩ nhiều như vậy, cứ cảm thấy thứ gì tốt thì cứ đưa cho khách nhân thứ đó và căn bản không có suy nghĩ sâu sa nhiều.

Đồ mỹ phẩm dưỡng da Vân Sơ đặt hai ngày này đã lục tục được đưa đến. Cũng may Dương Vi đang nghỉ phép chưa về, bằng không Vân Sơ còn phải nghĩ lý do để giải thích với cô ấy. Những mỹ phẩm dưỡng da này, Vân Sơ để lại một bộ hơn hai trăm nhân dân tệ để đưa cho Dương Vi. Còn số khác được vận chuyển lên tầng ba bằng thang máy tải hàng.

Hiện tại trong lòng Vân Sơ cùng cửa gỗ có cảm ứng, nên cô không cần mua trước hoa quả dự trữ thay Trạm Vân Tiêu. Đợi tới ngày cảm ứng được cửa gỗ xuất hiện lại mua sau cũng được.

Bên phía Trạm Vân Tiêu. Mặc dù Lâm Nghiêm đủ cơ linh, nhưng vào sáng ngày đó lúc hắn tiến vào phòng công tử sau khi mãi không thấy công tử rời khỏi phòng. Nhìn gian phòng trống rỗng không bóng người, chẳng những không thấy bóng công tử mà ngay cả mấy rương lễ vật chuẩn bị cho Vân Sơ lúc trước cũng biến mất, trong lòng Lâm Nghiêm khi đó đã nảy ra một ý nghĩ.

Hắn nói với Tần thị rằng Trạm Vân Tiêu lâm thời có việc gấp nên trời còn chưa sáng đã rời phủ rồi, đoán chừng vài ngày nữa mới trở lại.

Tần thị tự nhiên muốn hỏi Trạm Vân Tiêu tại sao không thông báo một tiếng với nàng đã ra cửa rồi, nhưng Lâm Nghiêm chỉ nói hắn không biết. Tuy nhiên, trong lòng lại thầm nghĩ: Hắn có thể nghĩ ra một lý do chính đáng như vậy trong thời gian ngắn đã rất không dễ dàng rồi, còn về rốt cuộc có việc gấp gì thì chờ công tử trở về tự mình thêu dệt ra đi.

Đừng hỏi hắn, hỏi cũng không biết, hỏi thế nào hắn cũng không biết đâu.

Việc đầu tiên Trạm Vân Tiêu trở lại vào buổi sáng là đi tìm Lâm Nghiêm. Nghe Lâm Nghiêm nói qua chuyện hắn làm sau khi mình biến mất, Trạm Vân Tiêu hài lòng gật đầu.

Còn về lý do hắn rời phủ, hắn cũng lười phí đầu óc đi suy nghĩ. Dù sao hiện tại hắn đã bình an trở về phủ, nếu mẫu thân có hỏi tới vậy hắn tùy tiện qua loa tắc trách hai câu là được.

Lúc Tần thị nhìn thấy Trạm Vân Tiêu lông tóc vô thương, cũng xác thực không tiếp tục truy đến cùng chuyện hắn rời phủ. Tần thị nghĩ rất đơn giản: Hiện tại nhi tử đã lớn, lại có đối tượng vừa ý. Nói không chừng hắn lần này ra ngoài là thay Tiểu Sơ tìm đồ vật mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook