Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 119: CHƯƠNG 119

Đồ Mi Phu Nhân

06/12/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Mua đủ đồ trang sức, Mẫn Nhuễ Nhã một lần nữa trở về nhà để lấy thêm đồ ăn. Sau đó quay lại phiên chợ bỏ ra một trăm cân lương thực mua một thanh súng có tính công kích cao và năm trăm viên đạn.

Các gian hàng vũ khí của căn cứ không chỉ có vũ khí nóng mà còn có cả vũ khí lạnh như dao găm, kiếm, cung tên. Nghĩ đến việc Vân Sơ không có sức chiến đấu bẩm sinh, cô đã chi thêm năm cân lương thực chọn mua một con dao găm tinh thiết. Sau chợt nhớ ra Lỗ Bằng Thiên ở thế giới của anh ta hành nghề thợ săn, Mẫn Nhuễ Nhã còn cực kỳ hữu tâm mua cho anh một cung tên chất lượng tốt.

Cung tên và dao găm vốn được sản xuất bằng công nghiệp hiện đại, nên khả năng không hoàn hảo và tinh mỹ bằng của cổ đại. Nhưng chất liệu và độ cứng chắc chắn gấp nhiều lần cổ đại.

Mẫn Nhuễ Nhã rời đi với cây súng đeo trên lưng, trong tay cầm cung tên và mười mũi tên nguyên bộ, bên hông lại cắm một thanh dao găm tinh thiết. Quả trông rất giống bộ đội lục quân chân chính.

Ở căn cứ tu chỉnh hai ngày, Mẫn Nhuễ Nhã cầm đồ ăn thuê một chiếc xe tải nhỏ. Căn cứ rất ủng hộ các dị năng giả tự mình ra ngoài tìm kiếm vật tư, nếu ai ra ngoài tìm được vật tư vậy sẽ không chia theo ba bảy, mà là chia đôi. Tuy nhiên, ngoại trừ một số tổ đội do mấy dị năng giả tự phát tổ chức, thì những người khác khi rời căn cứ căn bản không dùng đến xe.

Bởi vì thuê xe rất đắt. Chỉ riêng loại xe tải nhỏ mà Mẫn Nhuễ Nhã thuê, chi phí đã là năm cân lương thực một ngày. Đó là còn chưa bao gồm xăng. Xăng của căn cứ được bán theo thùng, một thùng xăng có 20 lít và cần tốn năm cân lương thực cho một thùng. Vì vậy nếu không phải loại đội ngũ đông đảo và tài đại khí thô, thì những người bình thường thực sự không thể đủ sức chi tiêu lớn như thế.

Rốt cuộc, bên ngoài càng ngày càng ít nguồn vật tư, các dị năng giả đi ra ngoài một chuyến chưa chắc có thể tìm được nhiều vật tư trở về. Nếu phải tiêu xài bó lớn lương thực để thuê xe ngay từ đầu, mà sau một chuyến bận rộn rời căn cứ tìm đồ lại trở về tay không, vậy tiền vốn bỏ ra lúc đầu chính là một đi không trở lại.

Hiện tại Mẫn Nhuễ Nhã đã là người nổi tiếng trong căn cứ. Hầu hết mọi người trong căn cứ đều biết cô may mắn đụng phải nơi cất chứa nhiều vật tư trong chuyến ra ngoài tìm kiếm lần trước. Hai ngày trước nhà ăn căn cứ đã dùng thịt lợn xào măng tây cho mọi người thêm đồ ăn, nghe nói thịt lợn đó là cô mang từ bên ngoài về.

Việc nhà của cô chất đống đồ ăn cũng đã lan ra khắp căn cứ.

Lần này Mẫn Nhuễ Nhã lập công lớn, người đứng đầu căn cứ đã lên tiếng đổi nơi ở cho cô ấy. Mặc dù nó không phải là biệt thự nhỏ ở trung tâm căn cứ, nhưng nó cũng là tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Nơi đây cũng là nơi tập trung những dị năng giả của căn cứ.

Khi rời căn cứ, Mẫn Nhuễ Nhã nghĩ đến việc để đồ ăn trong nhà như thế có thể sẽ thu hút bọn trộm. Vì bản thân lúc trở về vẫn có đồ ăn để ăn, cô đã chuyển tất cả chỗ đồ ăn đó đến nhà ăn căn cứ và đổi toàn bộ thành điểm cống hiến. Hiện tại có rất nhiều dị năng giả không tự nấu cơm. Một là nấu cơm lãng phí thời gian, hai là trù nghệ không tốt, nên họ đều sẽ giống như Mẫn Nhuễ Nhã gửi đồ ăn của mình tới nhà ăn đổi thành điểm cống hiến, sau này muốn ăn lúc nào thì tới lúc đó. Một điểm cống hiến có thể đổi được nửa cân cơm, có đôi khi nhà ăn lớn của căn cứ cũng sẽ thiên vị, nhưng phương thức thanh toán vẫn là dùng điểm cống hiến.

Mấy ngày trước Mẫn Nhuễ Nhã đã dùng đồ ăn đổi rất nhiều thứ, nên cô chỉ còn tám trăm cân lương thực để giao cho nhà ăn lớn. Một cân lương thực có thể đổi được hai điểm cống hiến. Nhìn doanh thu điểm cống hiến mới nhất, trong tâm Mẫn Nhuễ Nhã cảm thấy tự tin hơn. Coi như lần này trở lại nội thành mà cửa gỗ không xuất hiện, vậy với điểm cống hiến hiện tại cô có nếu dùng tiết kiệm một chút cũng đủ ăn dùng một năm.

Như thế này, thời gian tới cô không cần vừa mở mắt ra đã phát sầu chuyện nên đi đâu tìm đồ ăn. Nó giống như trút bỏ được tảng đá lớn đang đè nén trong lòng vậy, Mẫn Nhuễ Nhã chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng.

Trong trạng thái tinh thần và thể xác vui vẻ, Mẫn Nhuễ Nhã mang theo mười cái bánh màn thầu mua ở nhà ăn và và lái xe tải nhỏ rời khỏi căn cứ.

Mẫn Nhuễ Nhã vừa lái xe ra khỏi căn cứ, lập tức có người đi tìm người đứng đầu căn cứ: "Lãnh đạo, cô gái dị năng hệ Thủy kia vừa mới tự mình thuê một chiếc xe rời khỏi căn cứ".

Người đứng đầu căn cứ chau mày: "Cô ta có mang theo đồ ăn đi không?".

Thịt lợn và thỏ Mẫn Nhuễ Nhã mang về trước đó đã được chuyên gia trong căn cứ phân tích và xác định rằng chúng đều là động vật hoang dã và chưa biến dị. Lúc có được kết luận, người đứng đầu và mấy vị cao tầng đã họp lại để thảo luận về nó. Bọn họ chủ yếu thương lượng khả năng động vật hoang dã chưa biến dị có thể xuất hiện trong nội thành có bao nhiêu xác suất.

Kết quả sau cùng cho ra là hoặc là Mẫn Nhuễ Nhã nói dối, và những động vật hoang dã này không phải bị cô bắt được ở nội thành. Mà là sau khi đại bộ đội tách ra tìm kiếm, chính cô đã vụng trộm đi thâm sơn tìm kiếm con mồi, dù sao chung quanh thành phố đó cũng có mấy tòa núi lớn. Loại giải thích này ngược lại nghe chừng còn hợp lý hơn.

Mặc dù giờ phần lớn động thực vật đều đã biến dị, nhưng trong núi sâu khẳng định vẫn có động vật bình thường. Tuy rằng lời giải thích này hơi xa vời, nhưng khi đối phương không nguyện ý nhiều lời, vậy họ hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán như vậy.

Biết Mẫn Nhuễ Nhã chuyển đổi đồ ăn cho nhà ăn, người đứng đầu căn cứ cũng yên lòng hơn. Nhân tài như vậy, chỉ cần không lấy hết của cải rồi bí mật rời căn cứ chuyển đến căn cứ khác thì căn cứ sẽ không ngại bao dung Mẫn Nhuễ Nhã chút.

Hiện tại, mối quan tâm chính của người đứng đầu và mấy vị cao tầng là mười mấy con thỏ mà Mẫn Nhuễ Nhã mang về. Trong những ngày qua, đã có bốn con thỏ không trụ nổi mà chết rồi. Nếu không phải họ lột lá măng tây tươi do căn cứ trồng ra cho thỏ ăn, chỉ sợ sẽ không dừng ở con số bốn này.

Trong hai ngày qua, người đứng đầu căn cứ đã tổ chức nhân lực đi ra bên ngoài căn cứ để tìm cỏ dại mà thỏ có thể ăn. Hy vọng sau khi thử thêm vài loại, họ có thể tìm được loại cỏ mà thỏ thích ăn. Dù sao cho chúng ăn lá măng tây cũng không phải là giải pháp lâu dài. Lá măng tây này người còn có thể lấy tới ăn, cho thỏ ăn lúc này cũng chỉ là ứng phó khẩn cấp chứ dùng lâu dài khẳng định là không được.

Hiện tại hầu hết mọi người trong căn cứ vẫn đang đói bụng làm việc cả ngày. Nghĩ đến sự phát triển trong tương lai của căn cứ, người đứng đầu chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Thân tín của ông thấy ông phát sầu, bèn vội vàng an ủi nói: "Chờ một chút đi. Không phải nói căn cứ phía Bắc nghiên cứu loại thuốc thanh lọc nguồn ô nhiễm đã đạt được chút kết quả sao? Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa là sẽ nghiên cứu phát minh thành công. Chỉ cần thổ địa có thể trồng ra lương thực, vậy mọi người sẽ không còn phải lo chuyện bị đói bụng nữa".

Chuyện lớn như sinh tử của căn cứ quá xa vời đối với Mẫn Nhuễ Nhã, cô chỉ là một người bình thường, mối bận tâm lớn nhất mỗi ngày của cô là nghĩ làm sao để no bụng. Giờ trong tay không thiếu lương thực, nên việc đầu tiên khi cô lái xe trở về biệt thự chính là chạy tới hầm rượu khui một lon đồ hộp ăn.

Thừa dịp trời còn chưa tối, cô lại đi ra ngoài vơ vét rất nhiều nến trở về. Cô tìm nến đến tìm ra kinh nghiệm, vừa vào cửa liền đi thẳng tới phòng tắm. Trong mười căn biệt thự luôn có bốn năm căn biệt thự sẽ còn nến thơm trong phòng tắm. Mẫn Nhuễ Nhã lần này học cơ trí hơn, không chỉ lấy nến, cô còn lấy luôn những thùng dầu mà người khác chưa dùng hết. Đợi khi nến dùng hết, có lẽ cô vẫn có thể dùng những loại dầu thực vật này để làm hai chiếc đèn dầu dùng tạm.

Dựa vào đống bánh quy, bánh mì và đồ hộp được cất trong hầm, Mẫn Nhuễ Nhã bình an tại căn biệt thự bỏ hoang này trong suốt mười ngày. Chờ đợi lâu như vậy, cô vốn đã muốn từ bỏ, nhưng vào đêm ngày đó khi cô sinh lòng thoái ý, cánh cửa gỗ rốt cục lại xuất hiện lần nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên có người có thể chân trước chân sau cùng tiến vào siêu thị của Vân Sơ cùng lúc với Trạm Vân Tiêu.

Trạm Vân Tiêu liếc nhìn Mẫn Nhuễ Nhã, sau khi đặt hộp gỗ trên tay xuống đất liền thấy Vân Sơ đang dụi mắt đi xuống. Hắn rút ngay khẩu súng bên hông đưa cho cô rồi lại trở về chuyển những vật khác. Đến cùng Trạm Vân Tiêu vì lo lắng cho cô mới sẽ cẩn thận như vậy, nên Vân Sơ không đặt khẩu súng trong tay xuống. Cô ngáp dài và hỏi Mẫn Nhuễ Nhã: "Sao chị tới sớm thế?".

Nghe Mẫn Nhuễ Nhã nói rằng cô ấy đã ở căn biệt thự bỏ hoang không có điện nước đợi suốt mười ngày, Vân Sơ chỉ có thể yên lặng gật đầu, thật không biết nên nói cái gì bây giờ. Trong lúc nhất thời căn phòng liền rơi vào lúng túng trầm mặc, cuối cùng vẫn là Vân Sơ linh cơ khẽ động. Cô lấy điện thoại ra mở phần mềm takeaway đưa cho Mẫn Nhuễ Nhã xem, để cô ấy cứ thoải mái gọi đồ mình muốn ăn.

Mỹ thực trước mắt, Mẫn Nhuễ Nhã không đoái hoài tới mặt mũi nữa. Sau khi nói một tiếng cảm ơn Vân Sơ, cả người Mẫn Nhuễ Nhã lập tức đầu nhập vào trong phần mềm takeaway trên điện thoại. Bây giờ vẫn còn sớm, không giống như khi Vân Sơ gọi đồ ăn ngoài lúc trước đã là đêm khuya, nên hiện tại vẫn còn rất nhiều cơ sở kinh doanh chưa đóng cửa. Mẫn Nhuễ Nhã đã quen với cuộc sống tại tận thế, nên lúc thấy cái gì cũng đều muốn ăn, thành ra trong bất tri bất giác đã đặt một đống lớn đồ ăn.

Cá, tôm hùm chua cay, đồ nướng, trà sữa...... Bởi vì Vân Sơ mở thanh toán không cần mật khẩu, nên Mẫn Nhuễ Nhã cứ nhìn thấy món gì là đặt món đó. Mãi tới lúc sau mới quay lại xem mình đã đặt những gì rồi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ngay cả chính bản thân Mẫn Nhuễ Nhã cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Thấy sắc mặt cô ấy lộ quẫn sắc, Vân Sơ tri kỷ an ủi nói: "Không sao đâu. Nếu gọi nhiều quá, vậy lúc chị về có thể mang theo đồ ăn về. Hiện tại thời tiết chưa nóng lắm, để một hai hôm sẽ không có vấn đề gì".

Mẫn Nhuễ Nhã ngượng ngùng gật đầu, lại sợ Vân Sơ không vui, cô ngay lập tức cởi chiếc túi vải đang đeo trên người và đưa nó cho Vân Sơ như để lấy lòng.

"Sau khi tôi trở về, tôi đã ở trong căn cứ tìm đổi ít đồ trang sức châu báu, tôi nghĩ cô hẳn sẽ thích nó".

"Thật sao?". Vân Sơ kinh ngạc mở to mắt khi nghe Mẫn Nhuễ Nhã nói.

Mặc dù Trạm Vân Tiêu và Tần thị cũng cho Vân Sơ không ít châu báu đồ trang sức, nhưng hầu hết những thứ đó đều mang phong cách cổ điển, và hầu hết đều không thể lấy ra đeo ngày thường được. Còn Mẫn Nhuễ Nhã thì khác, thế giới của cô ấy và thế giới của Vân Sơ không khác nhau nhiều. Mặc dù bên kia đã là tận thế, nhưng những đồ trang sức này là được tạo ra từ trước khi tận thế đến nên không có tình huống không thích hợp để đeo ra ngoài.

Vân Sơ hưng phấn mở túi ra và thấy một túi lớn chất đầy đồ trang sức có phẩm tướng và tính chất cực kỳ tốt. Chỉ là, chúng lại bị người tùy ý nhét lộn xộn với nhau tựa như hàng vỉa hè. Nhìn sợi dây chuyền toàn bộ bị rối tung với nhau làm Vân Sơ nhìn thật là thấy đau lòng. Nhưng Vân Sơ cũng hiểu rõ, mấy thứ này vốn là Mẫn Nhuễ Nhã mua từ sạp hàng bày bán nên thật không trông cậy vào cô ấy sẽ có bao nhiêu trân quý chúng. Cô chỉ có thể đổ bao đồ lên bàn, sau đó bắt đầu gỡ rối từ chiếc vòng tay ngọc.

Đồ ăn ngoài chưa được giao tới, Mẫn Nhuễ Nhã nhàn rỗi không có việc gì làm cũng dứt khoát an vị ngồi xuống giúp Vân Sơ gỡ đồ. Nhưng động tác của cô ấy thực sự quá thô lỗ, Vân Sơ nghe tiếng tiếng ngọc va chạm lách cách với nhau chỉ cảm thấy ghê răng.

Vân Sơ đành uyển chuyển nói: "Cái đó, nếu không chị cầm điện thoại qua bên kia ngồi xem phim nhé, mấy thứ này cứ để em từ từ gỡ được rồi".

Cô cũng không muốn thể hiện ra rằng mình là người không phóng khoáng. Chỉ là với sức lực của Mẫn Nhuễ Nhã, cô sợ khi bọn họ phân loại xong đống đồ này thì tối thiểu phải có tới một nửa đồ trang sức chỗ này sẽ vì động tác của cô ấy mà bị mẻ hay vỡ mất.

--- HẾT CHƯƠNG 119 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook