Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 112

Đồ Mi Phu Nhân

28/11/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Mẫn Nhuễ Nhã đặt cái thùng trong tay tới trước mặt Lỗ Bằng Thiên, nói: "Tôi dùng số rượu này đổi với anh".

Vân Sơ nhìn rượu trong thùng, tiến lên vỗ vai Lỗ Bằng Thiên đầy vui vẻ, nói: "Chỉ nhìn bao bì cũng biết nó không rẻ đâu. Lão Lỗ, cuộc làm ăn này anh kiếm lời rồi!".

Mẫn Nhuễ Nhã vốn còn lo lắng Lỗ Bằng Thiên là người cổ đại nên sẽ không biết rõ giá trị của số rượu này. Hiện tại có Vân Sơ thay cô giải thích, tiết kiệm giúp cô thời gian mở miệng giải thích. Người đã quen với cuộc sống ở tận thế, dù cho trước tận thế có nói nhiều thế nào thì bây giờ cũng trở nên kiệm lời ít nói hơn. Mẫn Nhuễ Nhã cũng vậy, hôm nay là ngày cô ấy nói nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Với cô, so với mở miệng nói thì cô càng thích hành động hơn.

Cô ném cho Vân Sơ ánh mắt cảm kích, sau nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: "Đúng vậy, đây là rượu ngon lâu năm. Có một số chai là có tiền cũng mua không được. Tôi dùng số rượu này để đổi thỏ của anh được chứ?".

Nghe Vân Sơ nói những rượu này rất hiếm, Lỗ Bằng Thiên tự nhiên tin tưởng. Hai mắt hắn dán chặt vào cái thùng, nghe Mẫn Nhuễ Nhã hỏi, lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên được".

Song phương mua bán không có ý kiến, khoản giao dịch này đàm phán thành công. Lỗ Bằng Thiên cúi xuống ôm thùng rượu bảo bối thuộc về hắn rồi quay trở lại sơn động lấy thỏ cho Mẫn Nhuễ Nhã. Lúc Lỗ Bằng Thiên biến mất ở cửa gỗ, Mẫn Nhuễ Nhã ngồi trở lại chỗ ngồi của mình và chậm rãi ăn xiên nướng.

Nói là ăn cũng không thích hợp, bởi vì cô ấy chỉ cắn một miếng nho nhỏ và ngậm trong miệng từ từ phẩm vị. Nhìn cô nói là ăn đồ nướng, còn không bằng nên nói cô đang mượn hương vị đồ nướng trong miệng để hoài niệm ngắn ngủi về cuộc sống hạnh phúc của mình trước khi tận thế tới.

Rất khó để Vân Sơ có thể cảm thông và hiểu được hoàn cảnh của Mẫn Nhuễ Nhã. Điều cô có thể làm là kéo Trạm Vân Tiêu sang một bên, yên lặng không quấy rầy tới tâm linh bình tĩnh ngắn ngủi của cô ấy.

Lỗ Bằng Thiên rất nhanh đã trở lại. Hắn ngoại trừ xách theo mấy con thỏ Mẫn Nhuễ Nhã muốn ra, còn khiêng trên vai một con lợn rừng ước chừng ba trăm cân.

Nhìn anh thế này, Vân Sơ mới thực sự hiểu sâu hơn về sức chịu đựng của nam nhân cổ đại. Động một tí đã khiêng được đồ nặng những ba trăm cân, đây chỉ có khi sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt mới tôi luyện ra được.

Lỗ Bằng Thiên nhẹ nhàng thả con lợn rừng đang khiêng xuống (Đừng hỏi tại sao hắn phải đặt nhẹ nhàng, vì hắn sợ đập vỡ sàn nhà nhà Vân Sơ). Tiếp đó, hắn thành thật nói với Mẫn Nhuễ Nhã: "Đại muội tử, rượu của ngươi rất quý giá, ta không thể che giấu lương tâm cầm mấy con thỏ không đáng tiền tới đổi rượu của ngươi. Con lợn rừng này ngươi cầm về ăn đi".

Thấy Mẫn Nhuễ Nhã ngẩn ra không có phản ứng. Lỗ Bằng Thiên còn tưởng rằng nàng không thể cõng nổi con lợn rừng nặng như vậy, liền vội vàng nhiệt tình nói: "Ngươi đi mở cửa gỗ đi, ta giúp ngươi khiêng con lợn qua".

Lập tức nhìn thấy nhiều thịt như thế, Mẫn Nhuễ Nhã thật sự chưa kịp phản ứng. Nghe Lỗ Bằng Thiên thúc giục, cô gật đầu loạn xạ và ngơ ngác bước đến chỗ cửa gỗ rồi kéo nó ra.

"Chúng ta cũng đi qua xem một chút đi". Vân Sơ nhìn hai người chuẩn bị bước vào cửa gỗ, lập tức vội nói rồi kéo lấy Trạm Vân Tiêu cùng đi theo.

Nơi đặt chân Mẫn Nhuễ Nhã chọn thực ra khá tốt. Nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân ban đầu của biệt thự là một người rất có gu. Chỉ là tận thế đã nhiều năm, ngôi nhà dù có trang nhã đến đâu cũng đã phủ đầy tro bụi. Cộng thêm vì việc phủ xanh của biệt thự được thực hiện tốt nên sau khi thực vật đột biến, bức tường bên ngoài biệt thự đã bị thực vật ăn mòn, chưa kể trong phòng còn có rất nhiều dây leo thực vật duỗi vào. Hệ thống điện nước trong nhà đã hỏng. Nhưng may mắn thay, ban ngày Mẫn Nhuễ Nhã có tìm thấy hai hộp nến thơm chưa mở ở trong phòng tắm. Hiện tại, trên tay mỗi người cầm một cây nến.

Cửa gỗ vừa vặn xuất hiện trên bức tường ở gian phòng mà Mẫn Nhuễ Nhã cố ý quét dọn qua. Cô tạm thời đặt mười mấy con thỏ con còn sống vào phòng tắm, sau đó nhờ Lỗ Bằng Thiên khiêng con lợn đến phòng bếp. Một mình cô chắc hẳn khiêng không nổi một con lợn lớn như vậy, nhưng ở phòng bếp có dao chuyên thái thịt do người chủ trước của biệt thự để lại. Dao đó vốn là một bộ nên hẳn sẽ có dao chặt xương. Mẫn Nhuễ Nhã nghĩ muốn chặt con lợn thành từng khúc và chuyển lên xe trở đi.

Đưa lợn rừng tới phòng bếp, Mẫn Nhuễ Nhã chủ động đề nghị dẫn họ tới hầm rượu của biệt thự. Số lượng rượu trong hầm khá ấn tượng, một thùng cô đưa cho Lỗ Bằng Thiên ban nãy chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Đoàn người sau khi đi vào hầm và xác định ngày mai Mẫn Nhuễ Nhã sẽ không mang theo số rượu này đi. Không chỉ Lỗ Bằng Thiên, ngay cả Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu cũng gia nhập càn quét hầm rượu.

Trạm Vân Tiêu không phân biệt được giá trị của những loại rượu này, nhưng với tinh thần ngu sao không cầm hắn và Lỗ Bằng Thiên cực kỳ ăn ý quét sạch rượu trong hầm. Vân Sơ không đi lấy rượu, thứ duy nhất cô coi trọng lúc này là mấy bộ đồ ăn trong bếp. Mặc dù nửa đời trước của cô gia cảnh bình thường, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều đồ tốt đẹp gì nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cô. Số chén đĩa trong phòng bếp thoạt nhìn cũng không tầm thường. Không nói cái khác, chỉ hoa văn được tỉ mỉ vẽ tay trên chén đĩa đã có thể nhìn ra giá trị của chúng.

Nơi này không có nước nên Vân Sơ cẩn thận xếp bát đĩa vào giỏ, tính toán lát nữa xách trở về rửa sạch. Tuy cô không thường động tay nấu cơm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự yêu thích của cô với mấy bộ đồ ăn đẹp đẽ và tinh xảo này. Những thứ như vậy dù không dùng đến, chỉ cần đặt ở đó cũng là một cảnh đẹp.

Hầm rượu có nhiều rượu đến nỗi Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên chuyển ba chuyến liên tiếp mới dời hết. Để di chuyển số rượu dễ vỡ này trong bóng tối quả không phải là một việc dễ dàng. Bọn hắn sợ trong lúc vô ý bị va đập hoặc rơi vỡ sẽ đánh nát chai rượu nên di chuyển hết sức thận trọng. Trở lại siêu thị, hai người nhìn "chiến lợi phẩm" chất đống bên cạnh cửa gỗ đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm.

Được nhiều rượu ngon như vậy, Lỗ Bằng Thiên nói hắn không thể xách theo cả con mồi trở về nên con lợn rừng còn lại đang đặt ở sơn động cũng đưa luôn cho Mẫn Nhuễ Nhã. Lần này Mẫn Nhuễ Nhã không để hắn giúp đỡ khiêng con lợn tới phòng bếp nữa. Mọi người bận rộn lâu như vậy đều đã có chút mệt mỏi nên cô bảo Lỗ Bằng Thiên cứ tùy tay ném con lợn qua cửa gỗ là được. Đợi lúc trời sáng cô sẽ mang dao đến phòng để chặt thịt lợn, chẳng qua nó sẽ lâu hơn chút.

Nhìn Mẫn Nhuễ Nhã yên tĩnh ngồi bên cạnh, Vân Sơ đột nhiên nhớ tới một việc. Cô mở miệng hỏi: "Đúng rồi, chị vừa nói động vật ở chỗ chị gần như đều bị ô nhiễm. Thế thực vật thì sao? Nếu thực vật cũng bị ô nhiễm, thì chỗ tôi có ít khoai tây và khoai lang đấy. Tôi có thể đưa cho chị một ít".

Mẫn Nhuễ Nhã nghe vậy kinh hỉ mở to hai mắt: "Thật sao?"

Sau tận thế, đất đai cũng bị ô nhiễm. Mặc dù người đứng đầu căn cứ đã lường trước tìm về rất nhiều hạt giống rau quả và trồng, nhưng sau gần hai năm thu hoạch, hạt giống đã thoái hóa, sản lượng giảm nhiều so với trước. Nếu Vân Sơ có thể cho cô ít hạt giống khoai tây, khoai lang, vậy đây chính là giúp đại ân.

Trong tay Vân Sơ hiện tại chỉ có bảy tám củ khoai tây, đây cũng là Dương Vi đi chợ mua về tính xào rau ăn. Còn về khoai lang, tự nhiên chỉ có thể chia bớt ra một ít từ mấy túi khoai lang của Trạm Vân Tiêu.

Trạm Vân Tiêu mở cửa gỗ và đi ra ngoài. Lúc trở lại, trên tay hắn khiêng một túi khoai lang và đưa nó cho Mẫn Nhuễ Nhã. Nhìn Trạm Vân Tiêu ném túi lớn khoai lang tới cánh cửa gỗ mà Mẫn Nhuễ Nhã mở ra, Vân Sơ cười xin lỗi với anh.

Thành phố nơi cửa gỗ xuất hiện cách căn cứ nơi Mẫn Nhuễ Nhã ở khoảng vài ngày đi đường. Lần này trở về, không biết cô ấy có may mắn gặp lại cửa gỗ lần nữa hay không nên tư tâm Vân Sơ muốn giúp cô ấy một chút. Dù sao Trạm Vân Tiêu có chuông gió trong tay, nếu số khoai lang còn lại không đủ cho anh trồng thì Vân Sơ sẽ mua thêm cho anh.

Vì tối nay Vân Sơ gọi rất nhiều tôm hùm và đồ nướng, nên Lỗ Bằng Thiên không vội vàng quay lại sau khi mua được rượu muốn mua. Hắn và Trạm Vân Tiêu mỗi người cầm một lon bia, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Hai người đều từng kinh lịch qua quân doanh, nên có rất nhiều chủ đề để nói.

Dưới bầu không khí như vậy, Mẫn Nhuễ Nhã không đề cập gì đến việc quay lại. Trở về cũng chỉ có một mình cô ở đó, căn phòng lại tối om, trong sân của biệt thự còn nằm ngổn ngang vài thi thể khô cứng bị cô vứt đó. Tuy cô đã không còn sợ những thứ này, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn thì cô sao lại lựa chọn quay lại và ở một mình cơ chứ. Đó không phải là tự ngược à?

Nhiều người cùng nhau ngồi một chỗ tự nhiên không thể thiếu nói chuyện phiếm. Không khí náo nhiệt sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, bằng chứng là Vân Sơ không ngáp cái nào cho đến bốn năm giờ sáng.

Khi Quý Hòa bước vào cửa là lúc năm giờ sáng. Vẫn là trang phục quen thuộc, vẫn là một giỏ hải sản tươi sống trên lưng quen thuộc. Không cần hỏi Vân Sơ cũng biết lần này Trọng phụ hẳn đi cùng cô bé. Bằng không chỉ với thân thể nhỏ bé này sao cõng nổi một gùi hải sản lớn bơi tới trên đảo nhỏ được chứ.

Hải sản! Nhìn thấy hải sản Quý Hòa mang đến, Mẫn Nhuễ Nhã khống chế không nổi nuốt nước bọt.

Thấy cô như vầy, Vân Sơ có lòng muốn chia cho cô ấy một ít hải sản. Nhưng nghĩ lại hiện tại cách lúc cửa gỗ biến mất còn một tiếng nữa, không bằng gọi cô ấy qua chỗ Quý Hòa ra biển bắt hải sản nhặt hải sản còn hơn. Mong rằng sau khi cánh cửa gỗ biến mất, trải nghiệm của Mẫn Nhuễ Nhã hôm nay sẽ để lại ngọn lửa ấm áp trong tim cô ấy.

Thật không dễ dàng để gian nan sống sót trong luyện ngục của tận thế. Mong rằng dù Mẫn Nhuễ Nhã không bao giờ gặp lại cánh cửa gỗ nữa thì cô ấy cũng có thể dựa vào ký ức rốt đẹp của ngày hôm nay mà sống sót thật tốt.

Bởi vì---- --- chỉ có hy vọng khi bạn còn sống!

Lần này một đoàn người đông đảo đi qua, họ đương nhiên không quên mang quà cho Trọng phụ. Chính là rượu Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên chuyển từ chỗ Mẫn Nhuễ Nhã về. Hai người bọn hắn mỗi người cầm hai chai rượu, tổng cộng có bốn chai, xem như mỗi người bọn hắn tặng một bình.

Sự nghiệp nấu muối vĩ đại của Trọng phụ diễn ra rất suôn sẻ. Hiện tại mỗi tháng bọn hắn chỉ dựa vào nấu muối đã có thể đổi về rất nhiều lương thực và vải vóc từ chỗ Di Bá hầu. Bây giờ làng chài và Mộc Câu thôn đã không còn là thôn nữa. Vào đầu năm, Di Bá hầu đã đích thân đặt tên cho hai thôn làng này, gọi là Hầu Cảng hỗ. Làng chài gọi là Hạ hỗ, còn Mộc Câu thôn gọi là Thượng hỗ.

Với nguồn thu nhập từ muối, trình độ sinh hoạt của mười mấy, hai mươi hộ gia đình của Hạ hỗ đã thay đổi đáng kể. Chẳng những ai cũng may thêm vài bộ quần áo mới, mà ngày thường cũng bỏ được ăn bánh nếp, uống canh cá. Tuy cuộc sống của thượng hỗ không có tốt như vậy, nhưng sau khi dọn dẹp sạch khu đất đá vụn, sau đầu xuân, Trọng phụ đã cho trồng cây mía trước, còn đậu phộng và bông sẽ trồng sau đó.

Có miếng bánh nướng Trọng phụ họa ra, người ở thượng hỗ không có sự bất mãn rõ ràng.

Trọng phụ cười nói lời cảm tạ với Vân Sơ. Hắn một mực nói nhà hắn có thể có ngày tốt như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ khẳng khái của Vân Sơ.

Vân Sơ không am hiểu loại trường hợp này, sau khi hàn huyên vài câu với Trọng phụ liền đẩy Trạm Vân Tiêu ra để tiếp tục trò chuyện với ông. Còn cô thì lao xuống bãi biển, nhặt vỏ sò, hát nghêu ngao, bận rộn vui sướng quên cả trời đất.

Lần này Quý Hòa tới không có gì muốn mua nên họ ở trên đảo cho đến năm giờ năm mươi phút. Cuối cùng là Vân Sơ nhớ hôm nay Trạm Vân Tiêu sẽ trở về, nếu anh không vội vàng quay về trước khi cánh cửa gỗ biến mất thì sẽ phải tiếp tục ở lại đây. Cô thấy thời gian đã sắp hết, liền vội vàng gọi mọi người trở về.

Mẫn Nhuễ Nhã nhìn thu hoạch chất nửa chậu của mình, hơi cong cong khóe miệng. Lộ ra nụ cười đầu tiên của hôm nay.

Quý Hòa vốn dĩ không muốn đi theo họ cùng về, nhưng Vân Sơ nhất quyết kéo cô bé theo. Mọi thứ có thể ăn được trong siêu thị đều đã bị Mẫn Nhuễ Nhã dọn sạch, nên Vân Sơ chỉ có thể đổ một hộp kẹo que ở quầy thu ngân vào túi ni lông để Quý Hòa mang về ăn dần.

Về phần số hải sản Quý Hòa mang tới, Vân Sơ như thường để Trạm Vân Tiêu mang về hơn phân nửa, chỉ giữ lại một ít cho mình. Lại chia một ít cho Lỗ Bằng Thiên và Mẫn Nhuễ Nhã, chia xong đem rổ trả lại cho Quý Hòa.

Thấy thời gian đã không còn nhiều, Vân Sơ vội vàng nhét ba lô chứa điện thoại di động và sạc dự phòng vào tay Trạm Vân Tiêu rồi đẩy anh đến chỗ cửa gỗ. Nghĩ đến mấy ngày tới sẽ không gặp được anh, Vân Sơ không quan tâm đến trong phòng còn có người khác, cô đưa tay kéo Trạm Vân Tiêu cúi xuống và nhiệt tình hôn tạm biệt.

Là một người hiện đại, khi Mẫn Nhuễ Nhã thấy Vân Sơ vươn người kéo Trạm Vân Tiêu liền biết cô ấy muốn làm gì. Cô nhanh chóng kéo Quý Hòa vẫn còn là một cô bé qua và che lại hai mắt cô bé. Miễn cho cô bé nhìn thấy hình ảnh không tốt tới tâm lý của trẻ con.

So với Mẫn Nhuễ Nhã bình tĩnh, khi Lỗ Bằng Thiên thấy động tác của Vân Sơ, tròng mắt suýt nữa bị dọa nhảy ra khỏi hốc mắt.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của anh, Mẫn Nhuễ Nhã hảo tâm thay Vân Sơ giải thích: "Loại chuyện này đối với con gái hiện đại bọn tôi là vô cùng bình thường. Vậy nên anh không cần phải phản ứng lớn như thế đâu".

Coi như Mẫn Nhuễ Nhã đã nói thế, nhưng Lỗ Bằng Thiên trong thời gian ngắn vẫn chưa thể tiếp nhận nổi. Trong nhận thức của hắn, chuyện như vậy chỉ có vợ chồng sau khi về nhà đóng cửa phòng mới có thể làm.

Chẳng qua, hắn lại có chút không xác định mà nghĩ: Hình như hiện tại đúng là đang trong nhà Vân Sơ, cho nên...nên có vẻ như bọn hắn làm thế cũng không có cái gì không đúng......phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook