Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 111

Đồ Mi Phu Nhân

27/11/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Có Trạm Vân Tiêu giúp đỡ, Mẫn Nhuế Nhã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đợi khi hai người chuyển đồ xong thì tôm hùm Vân Sơ gọi thêm cũng đã giao đến. Ngoại trừ tôm, Vân Sơ còn gọi thêm đồ nướng.

Mặc dù Mẫn Nhuế Nhã đã đánh chén sạch sáu cân tôm cả vỏ lẫn thịt. Nhưng lúc Vân Sơ đặt tôm hùm và xiên nướng lên bàn, cô vẫn theo lễ phép chủ động mở miệng mời cô ấy. Nhìn những xiên thịt thơm phức trên bàn, Mẫn Nhuế Nhã không hề do dự nuốt lại lời cáo biệt vào bụng.

Đây là cơ hội hiếm có, cho dù cô đã ăn no rồi nhưng cô cảm thấy nếu mình cố gắng thêm chút thì vẫn có thể ăn thêm vài xiên đồ nướng. Nếu không, có trời mới biết lần này cô trở lại không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới gặp được thứ ngon như thịt nướng lần nữa.

Có súng, Trạm Vân Tiêu nhìn Mẫn Nhuế Nhã cũng thấy thuận mắt hơn. Lúc mở tủ lạnh lấy bia, còn thuận tiện lấy thêm cho nàng một lon.

Nhưng mà, hôm nay mệnh Vân Sơ đã định không thể thưởng thức đồ ăn ngon. Ngay khi cô đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng, cửa gỗ lại bị mở ra.

Người tới là Lỗ Bằng Thiên. Vừa nhìn thấy hắn, Trạm Vân Tiêu đã nhanh chóng đưa tay ra mời hắn ngồi xuống cùng ăn. Vừa mời đối phương Trạm Vân Tiêu vừa dịch tới ngồi bên cạnh Vân Sơ và nhường ra vị trí.

Vân Sơ đưa một cái chân gà cho Lỗ Bằng Thiên, nghi ngờ hỏi: "Sao nay anh lại vào núi thế?".

Trước đó Lỗ Bằng Thiên đã nói chỗ hắn ở cách sơn động xuất hiện cửa gỗ rất xa, nên hắn không thể giống người khác hầu như lần nào cũng gặp được lúc cửa gỗ xuất hiện. Lỗ Bằng Thiên há mồm cắn một miếng cánh gà nướng, vừa gật đầu vừa trả lời câu hỏi của Vân Sơ: "Đừng nói nữa, ta đã ở trên núi bảy tám ngày chỉ để chờ cửa gỗ nhà ngươi xuất hiện".

Kết quả cũng do rượu Vân Sơ bán cho Lỗ Bằng Thiên gây nên.

Từ khi Lỗ Bằng Thiên mua hai lần rượu ở chỗ Vân Sơ và quay trở lại, hắn đã không thể uống được mấy loại rượu bình thường hay bán trên thị trường nữa. Uống quen loại rượu năm sáu mươi độ cồn này rồi, khi quay lại gặp những loại rượu bình thường kia khiến hắn cảm giác như đang uống nước trắng, trong người cảm thấy không thoải mái chút nào.

Lúc ăn Tết Lỗ Bằng Thiên đã phóng túng bản thân, và không khống chế được tốc độ uống rượu. Vì thế mới qua không lâu đã uống hết chỗ rượu mua về. Rượu uống hết, hắn tất nhiên muốn mua thêm. Vì lẽ này, hắn lập tức vác đao, cung tiễn và lương khô tiến vào núi. Song, vận khí của hắn lại không tốt, lần này cửa gỗ cách lần trước những một tháng rưỡi mới xuất hiện lại. Còn may hắn mang đủ lương khô và săn được nhiều thú trên núi, bằng không chắc chỉ cầm cự được mấy ngày sẽ phải xuống núi vì không có đồ ăn.

"Nói đến chuyện này, lát nữa ta nhất định phải mua một thùng muối chỗ ngươi về. Lần này ta vào núi thu hoạch được rất nhiều, chẳng những săn được hai con lợn rừng, một con hùng hươu, mà còn tìm được mấy ổ thỏ và bắt được rất nhiều thỏ đấy. Phần lớn mấy con thỏ đó vẫn còn sống. Ta muốn mua nhiều muối để ướp sau khi đã xử lý con mồi".

Nói đến con mồi, Lỗ Bằng Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn hỏi: "Đúng rồi, Trạm huynh, ngươi có muốn lộc nhung không?".

Lần này hắn săn được một con hươu đực rất cường tráng, hai chiếc gạc trên đầu lớn như chạc cây. Nếu cầm tới phiên chợ bán, chắc chắn sẽ bán được cái giá tốt. Lỗ Bằng Thiên chỉ từ cách ăn mặc, ngôn hành cử chỉ của Trạm Vân Tiêu là nhìn ra đối phương nhất định là công tử quý tộc. Lại thêm hai người bọn hắn ở hai thế giới khác nhau vì cửa gỗ mà tụ lại với nhau, nên khi trong tay có thứ tốt vẫn là rất vui vẻ muốn ưu tiên cho đối phương trước.

Trạm Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi gật đầu nói: "Đương nhiên muốn, vừa hay cha huynh ta đang trấn thủ biên quan. Ngày lâu tháng dài thân thể tổn thương rất nhiều. Có lộc nhung, trở về ta sẽ ngâm rượu gửi cho cha huynh ta bổ dưỡng thân thể".

"Vậy đợi lát ta đi lấy cho ngươi. Con hươu đực này là mấy ngày trước ta săn được, lúc ấy ta bắn nó hai mũi tên không lâu sau thì tắt thở. Nhưng ngươi yên tâm, lúc đó ta đã nhanh chóng chặt lộc nhung xuống, chỉ đáng tiếc cho máu hươu, rượu huyết hươu cũng là một thứ tốt đấy".

Lỗ Bằng Thiên là người yêu rượu. Từ lúc trở lại quê nhà hành nghề thợ săn, hễ săn được đồ tốt là hắn sẽ giữ lại phần tốt đem ngâm rượu để từ từ hưởng thụ. Trước đây, những loại rượu đó trong mắt Lỗ Bằng Thiên chính là rượu ngon. Thứ rượu ngâm này không thường thấy trên thị trường bán đâu. Nhưng từ lúc hắn mua rượu ở chỗ Vân Sơ, hắn lập tức cảm thấy mấy bình rượu ngon ở nhà không tính là gì.

Thứ trân quý nhất trên người hươu chính là máu, lộc nhung và dái hươu. Hiện tại máu hươu không còn, vậy chỉ có thể bán cho Trạm Vân Tiêu lộc nhung. Lần này Lỗ Bằng Thiên săn được rất nhiều con mồi, mình hắn chuyển chúng về nhà rất vất vả và khó. Vì vậy, khi quay lại lấy lộc nhung cho Trạm Vân Tiêu, hắn dứt khoát khiêng nguyên con hươu đực ấy qua bên chỗ Vân Sơ.

Vân Sơ nhìn con hươu nguyên vẹn trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn: May Thanh thành là huyện thành nhỏ, thêm nữa giờ đã khuya muộn rồi. Bằng không trong nhà đột nhiên xuất hiện một con hươu đực mà bị người nhìn thấy rồi đi báo cảnh sát, vậy cô cứ xác định ngồi xổm trong nhà lao quyệt nước mắt sau song sắt đi.

Vân Sơ nhìn thi thể con hươu đực mà xua tay nói: "Các anh nhanh xử lý thứ này đi, bằng không tôi cứ lo lắng bất an mất. Động vật như hươu ở chỗ chúng tôi thuộc về quốc gia bảo hộ, bị bắt được là sẽ ngồi tù đấy".

Trạm Vân Tiêu mấy ngày nay cũng xem TV, nhất là kênh tin tức ngày nào cũng nói không được ăn thịt động vật hoang dã cho nên hắn rất hiểu nỗi lo lắng của Vân Sơ. Kéo cửa gỗ ra, hắn bảo Lỗ Bằng Thiên khiêng con hươu ném vào trong cửa gỗ.

Lúc Trạm Vân Tiêu tới có mang theo ngân lượng trên người, hắn lập tức móc túi tiền ra đưa cho Lỗ Bằng Thiên mười lượng vàng

Lỗ Bằng Thiên cầm thỏi vàng trên tay và ngập ngừng nói: “Có phải quá nhiều rồi không”.

Y theo giá cả hiện tại, một con hươu đực sống mua về là hơn tám mươi lượng bạc. Mà mười lượng vàng Trạm Vân Tiêu đưa cũng gần bằng một trăm lượng bạc. Hơn hết, con hươu đực này đã chết, vậy giá càng phải giảm đi một chút.

Trạm Vân Tiêu xua tay, nói: "Không sao, ngươi cứ nhận đi. Lần sau ngươi săn được đồ tốt, ta còn muốn hỏi mua tiếp đấy".

Hắn đã nói thế, Lỗ Bằng Thiên cũng không dông dài thêm nữa. Hắn cất thỏi vàng vào trong ngực, lại mở miệng nói: "Lần này ta săn được không ít thỏ, còn có khá nhiều thỏ con, trong đó có mấy con màu trắng như tuyết. Hay ta đưa cho Vân cô nương nuôi chơi nhé".

Vân Sơ lắc đầu từ chối: "Không được. Tôi trước nay nuôi động vật nhỏ chưa từng sống quá được một tháng. Tôi tự nuôi mình đã không dễ dàng rồi, nên sao dám hại tính mạng mấy con thỏ con đó chứ".

Lỗ Bằng Thiên không buồn khi bị Vân Sơ cự tuyệt. Dù sao hắn cũng chỉ thuận miệng nói tới, nếu không được thì thôi. Đợi lúc xuống núi nếu thật sự không xách được nhiều con mồi theo, vậy hắn lại thả mấy con thỏ con còn nhảy nhót tung tăng đi vậy.

Nghe vậy, Mẫn Nhuế Nhã, người đang ngồi im lặng và từ từ ăn xiên nướng không khỏi lên tiếng. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm đầy kích động, đột nhiên nghiêng người đến trước mặt Lỗ Bằng Thiên, hỏi: "Anh có thể bán cho tôi thỏ của anh không, tôi lấy lương thực hoặc đồ ăn đổi với anh nhé!".

Đây chính là thỏ còn sống đấy. Mẫn Nhuế Nhã kích động đứng ngồi không yên.

Sau tận thế, hầu hết các loài động vật đều bị đột biến. Không chỉ sức tấn công tăng lên mà máu thịt của chúng cũng bị nhiễm độc do đột biến, khiến chúng không còn phù hợp để sử dụng cho con người nữa. Trước đó có một số người không nhịn được đói đã ra ngoài bắt gà vịt biến dị về nấu ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn quá nhiều thịt của những con vật biến dị này, người cũng sẽ bị lây nhiễm vi rút mang trong người bọn chúng. Mặc dù không bị thương, nhưng khắp người vẫn nổi đầy mụn nước, tới khi mụn nước vỡ ra, bệnh nhân sẽ lở loét khắp người và cuối cùng là tự kết thúc bản thân vì không chịu nổi.

Tiếp đó, số lượng nhỏ động vật không đột biến gần như bị con người đánh giết hết. Nói chung, Mẫn Nhuễ Nhã đã có hai ba năm chưa từng thấy động vật bình thường nào.

Giống như Mẫn Nhuễ Nhã là bình thường. Ngoại trừ lần trước tìm được một hộp đồ hộp vẫn chưa xuống cấp nhiều, thì đã lâu rồi cô chưa được ăn thịt. Nếu Lỗ Bằng Thiên đồng ý đổi những con thỏ vẫn còn sống cho cô ấy, thì cô sẽ cố gắng tìm cỏ xanh chưa bị biến dị cho thỏ ăn sau khi trở về. Nhiều thỏ như thế, dù chỉ có hai ba con có thể sống thì cô cũng không cần lo lắng về vấn đề ăn thịt về sau.

Sợ Lỗ Bằng Thiên không đồng ý, Mẫn Nhuễ Nhã nhanh chóng kéo lấy anh nói ra các loại hàng hóa cô vừa đổi được ở chỗ Vân Sơ. Ý tứ chính là anh muốn gì thì chọn, chỉ cần yêu cầu của anh không quá đáng, cô nhất định sẽ đồng ý vô điều kiện cùng anh trao đổi.

Lỗ Bằng Thiên thật ra vừa vào cửa đã chú ý tới gương mặt lạ Mẫn Nhuễ Nhã. Chỉ là hắn thấy nàng rõ ràng là nữ hài tử, nhưng quanh người lại tản ra khí thế người sống chớ tiến gần, vì vậy hắn không tiến tới chào hỏi đối phương. Hiện tại lại bị nàng mặt đối mặt không phòng bị trước, quả thực làm hắn bị giật mình.

Hắn lui về sau hai bước kéo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó hít thở mấy cái mới gật đầu nói: "Đương nhiên có thể cho ngươi, dù sao thứ này không đáng tiền. Chúng ta gặp nhau ở đây coi như có duyên, ta không cần lương thực của ngươi, ngươi cứ việc tới lấy là được".

"Như vậy sao được, tôi không thể lấy không đồ của anh. Anh ở đây chờ tôi một lát". Mẫn Nhuễ Nhã không chịu lấy không đồ của anh, sau khi vứt lại một câu liền vội vã kéo cửa gỗ xông ra.

".....". Lỗ Bằng Thiên ngây thơ sao tiêu thụ nổi tính cách hấp tấp của con gái hiện đại. Hắn nhìn hướng người nào đó chưa nói rõ ràng đã xông ra ngoài, lại bất lực quay đầu nhìn Vân Sơ. Vân Sơ ném trở về cho hắn ánh mắt thương mà không giúp được gì, làm hắn chỉ có thể như quả bóng xì hơi ngồi xuống lần nữa.

Cũng may Mẫn Nhuễ Nhã không đi ra ngoài lâu. Chỉ chốc lát sau đã ôm một thùng đầy rượu trở về.

Ban nãy cô nghe Lỗ Bằng Thiên và Vân Sơ nói chuyện mua rượu. Cô không muốn lấy không đồ của anh, lại nhớ ra căn biệt thự nơi cô trú tạm có xây kho rượu nên vội vàng quay lại tìm rượu.

Trước tận thế, điều kiện trong nhà Mẫn Nhuễ Nhã cũng rất tốt, ở là biệt thự lớn. Cách bài trí của căn biệt thự này có chút giống với biệt thự trước đây của cô. Sau khi ra ngoài thử tìm, quả nhiên phát hiện ra hầm rượu của biệt thự.

Chủ nhân của biệt thự này hẳn cũng là một người thích rượu, hầm rượu của anh ta có đầy những kệ rượu chạy dài. Trong đó có một dãy kệ chuyên môn bày những chai rượu nổi danh. Cái thùng cô ôm về chính là những loại rượu nổi tiếng đó, và đây mới chỉ là một phần nhỏ trên dãy kệ rượu nổi tiếng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook