Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 114: CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI MỞ TIỆM.

Đồ Mi Phu Nhân

29/11/2020

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Tần thị đứng trong sân kiểm kê số đồ Trạm Vân Tiêu mang về lần này.

Lúc hắn về viện không có kịp bàn giao, nên Tần thị chỉ có thể đếm và ghi rõ số lượng và chủng loại của mỗi thứ. Đợi khi Trạm Vân Tiêu tỉnh ngủ rồi tới nói rõ cho nàng biết tác dụng của những thứ này, tiếp đó mới có thể phân bổ chúng.

Mấy hòm lớn chứa hoa quả không cần nhiều lời. Thường ngày Trạm Vân Tiêu chỉ phụ trách cầm về, cơ bản không quan tâm Tần thị sắp xếp chúng như thế nào. Cho nên lần này Tần thị để Vương thị lấy đi nửa rổ chuối. Răng lợi của lão nhân gia không tốt nên rất thích ăn những thứ mềm mềm như vậy. Hơn nữa, chuối không để được lâu vì chỉ cần vài ngày là chuối đã chín vàng với hỏng rồi. Nếu Vương thị đã thích ăn chuối, vậy một giỏ chuối lớn này cứ đưa qua viện của bà.

Nhưng chính bởi chuối không để được lâu, nên Vương thị chỉ lấy nửa giỏ, chỗ còn lại Tần thị và những người khác trong phủ chia nhau.

Mấy nhà có giao hảo với Trạm gia cũng cần đưa qua một ít. Tần thị không câu nệ chủng loại, mỗi loại đều nhặt một ít đựng trong giỏ trúc rồi sai hạ nhân đưa đi tặng người. Riêng Ngôn phủ xem như có quan hệ tương đối tốt với Trạm phủ, lại thêm chuyện của Ngôn Anh lần trước nên khi Tần thị tặng giỏ hoa quả qua bên đó còn cố ý chuẩn bị thêm một phần đưa cho Ngôn Anh.

Tần thị nghĩ tương đối xa. Tiểu Sơ không có bằng hữu nào ở Kinh thành, sau này thành thân với Trạm Vân Tiêu cũng không thể ngay đến một người bạn nói chuyện cũng không có. Cho nên hiện tại nàng trước thay Vân Sơ và đại cô nương Ngôn gia giữ quan hệ tốt. Nói sao nàng ta chính là Tam hoàng tử phi tương lai, Tiểu Sơ cùng nàng ta có giao hảo khẳng định không có chỗ xấu.

Lúc Ngôn Anh thu được giỏ hoa quả mẹ kế để hạ nhân đưa tới, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi.

Thời này, nữ tử nhà thế gia đều chú ý đại môn không tới nhị môn không ra, trừ phi là giao tế tất yếu phải ra ngoài bằng không sẽ không tuỳ tiện ra cửa. Lại thêm sắp gần đến hôn kỳ của nàng rồi, chuyện kinh mã lần trước đã khiến trên dưới toàn phủ sợ hãi không nhẹ, thậm chí ngay cả Hoàng hậu, mẫu thân Tam hoàng tử cũng đích thân hỏi vài lời. Chính vì vậy khoảng thời gian này Ngôn Anh vẫn luôn ở trong sân viện của mình không đi đâu cả. Vốn trong nội tâm nàng còn cảm thấy áy náy, Trạm gia công tử cùng Vân cô nương có ân cứu mạng với nàng, nàng nên đích thân tới cửa cảm tạ mới đúng, nhưng lại bị phụ thân giữ ở trong viện. Bởi vậy, chỉ có thể để hạ nhân đưa mấy phần tạ lễ đến Trạm phủ và Vân cô nương. Không biết bọn hắn có cho rằng mình bị người lạnh nhạt hay không.

Hiện tại Trạm phủ đưa cho nàng một giỏ trái cây, đồng thời còn nói rõ đây là tâm ý của Vân cô nương. Điều này thật làm cho Ngôn Anh thở phào nhẹ nhõm.

Thu giỏ hoa quả, Ngôn Anh vội để nha hoàn thiếp thân chuẩn bị một phần quà đáp lễ phong phú và để hạ nhân Trạm phủ mang về. Xác định hạ nhân Trạm phủ đã mang đáp lễ về, Ngôn Anh nhìn giỏ trái cây trước mặt. Hầu hết chủng loại quả bên trong nàng đều chưa từng gặp qua, nên nhất thời nhịn không được nhìn tới mê mang.

Thấy tiểu thư đang nhìn chằm chằm vào giỏ hoa quả, nha hoàn vội vàng nói: "Tiểu thư nếu muốn ăn, vậy để nô tỳ đi rửa cho người mấy quả nhé?".

Ngôn Anh nhìn hoa quả trong giỏ tre, đè xuống ý niệm trong lòng mình, nàng gian nan lắc đầu nói: "Không cần, ta chẳng qua thấy chúng mới lạ nên nhìn nhiều chút. Đợi phụ thân về, để hắn đưa giỏ hoa quả này cho Tam hoàng tử đi".

Nói tới vị hôn phu tương lai của mình, Ngôn Anh không khỏi vụng trộm đỏ mặt.

Chiều đó, giỏ hoa quả bị Ngôn quốc công đưa đến trong phủ Tam hoàng tử.

Ngôn quốc công không phải loại người bảo thủ cổ hủ. Nghĩ đến đoạn thời gian trước nữ nhi mình bị tội nên khi đưa giỏ hoa quả qua cho Tam hoàng tử, hắn không quên nhắc rằng giỏ trái cây đó là Ngôn Anh không nỡ ăn, cố ý để ông đưa tới trong phủ. Bị hoàng tử phi chưa qua cửa của mình nhớ thương như thế, Tam hoàng tử quả nhiên hưởng thụ vô cùng.

Chỗ hoa quả đó Tam hoàng tử cũng không giữ lại mình ăn. Vào ngày thứ hai vào triều hắn đã dâng lên cho mẫu hậu hắn, cũng chính là đương kim Hoàng hậu.

Cong cong quẹo quẹo trong đó Tần thị tự nhiên không biết. Sau khi kiểm kê xong đồ nhi tử mang về, nàng lại sắp xếp riêng từng giỏ hoa quả còn thừa lại và phân tới mỗi viện của mỗi chủ tử của Trạm phủ. Còn có mấy lão nhân ngày thường hầu hạ rất tốt ở trong phủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên ban thưởng một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một, hai quả táo, quả lựu, cũng có thể để bọn hắn cầm về cho lũ nhỏ trong nhà nếm thử.

Nhị phòng có hai người lớn là Nhiễm Huệ Ngữ và Trạm Bác Thiệp. Hôm nay là lần đầu tiên phân hoa quả đến viện của bọn hắn, mấy lần trước cũng không phải Tần thị không chia cho bọn hắn mà là khi đó bọn hắn thân ở biên quan, mà hoa quả là thứ không để được lâu nên tất nhiên không có gửi ra biên quan.

Nhiễm Huệ Ngữ chỉ huy hạ nhân xách nửa giỏ hoa quả được phân về viện của mình, sau để nha hoàn rửa một ít anh đào. Thứ gọi là quả anh đào trông giống như anh đào*, nhưng nó to hơn và đỏ hơn quả anh đào mà nàng thấy. Một quả anh đào vào miệng, Nhiễm Huệ Ngữ không khỏi nheo mắt hưởng thụ.

======

(*) Ở đây từ "quả anh đào" (gốc 车厘子 - Cherries - người TQ còn gọi nó là anh đào lớn để phân biệt) và "anh đào" (gốc 樱桃 - anh đào) Nhiễm Huệ Ngữ biết đều cùng là anh đào. Chỉ là một cây gốc Châu Âu, một cây gốc Trung.

=== ===

Anh đào có vị đúng như nàng dự đoán, nó tương tự như anh đào mà nàng thường ăn. Chỉ là vị ngọt hơn và hầu như không có vị chua.

Ăn anh đào mỹ vị, Nhiễm Huệ Ngữ không khỏi nghĩ đến những hòm chứa mỹ phẩm dưỡng da mà nàng đã nhìn thấy ở chủ viện khi nãy. Nàng biết trong đó khẳng định có cả mỹ phẩm dưỡng da mà nàng nhờ Vân Sơ mua hộ, chỉ là giờ Trạm Vân Tiêu còn chưa tỉnh ngủ nên không biết bộ nào mới là của nàng thôi.

Cả mẹ chồng con dâu đều trở về cùng với giỏ hoa quả được phân, nhưng Tần thị lại không được rảnh rỗi thảnh thơi cho lắm. Nàng gọi quản gia tới phân phó hắn tạm gác lại mọi chuyện trong tay, trước chạy đi tìm cửa hiệu hợp lý để mở cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da đã. Trong tay Tần thị có rất nhiều cửa hàng, phần lớn đều đã cho thuê, số ít còn lại thì mở cửa hàng trang sức cùng bố phường. Nàng nhịn đau chọn cửa hàng trang sức đang nằm ở khu vực tốt nhất và bảo quản gia tới đó mở cửa hàng.

Cửa hàng sau khi được thanh lý còn phải trang hoàng lại. Nhưng cũng may tiệm bán đồ trang sức ban đầu không thiếu tủ bàn, giờ chỉ cần tìm thợ sơn sửa lại là có thể bày hàng hóa lên và mở cửa đón khách.

Trạm Vân Tiêu tỉnh lại vào buổi chiều, mới vừa đi ra khỏi cửa sân hắn đã bị hạ nhân canh giữ ở đó kéo đến chủ viện. Tiếp đó lại cùng Tần thị thẩm tra đối chiếu chủng loại và số lượng hàng hóa. Sau khi xác nhận số lượng chính xác, hắn từ trong ngực móc ra điện thoại Vân Sơ mua cho mình và chiếu vào bản ghi nhớ ghi bên trong báo lại tên, giá cả mà Vân Sơ đã định trong lòng và công dụng của các loại thương phẩm cho Tần thị biết.

Mười bộ đồ trang điểm cao cấp, của Phạm phu nhân hai bộ, Nhiễm Huệ Ngữ một bộ, mà bản thân Tần thị khẳng định cũng sẽ giữ lại một bộ. Như vậy tính ra chỉ còn lại sáu bộ. Loại sản phẩm cao cấp này Vân Sơ đã định giá trong lòng là năm mươi lượng vàng một bộ. Định giá đắt như vậy, chắc hẳn người mua cũng không nhiều, như vậy lại hợp ý Vân Sơ. Loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp này đều có ghi lại thông tin hội viên để liên lạc. Cô không muốn vài ba bảy bữa lại chạy tới đó mua mười mấy hai mươi bộ về để bổ hàng, nếu làm vậy sợ rằng nhân viên bán hàng sẽ nghi ngờ cô mua nhiều mỹ phẩm dưỡng da về để bán trên mạng.

Các sản phẩm dưỡng da tuy đắt tiền nhưng có độ bền cao, một bộ mỹ phẩm dưỡng da luôn có thể dùng được nửa năm.

Thấy Tần thị nhíu mày, Trạm Vân Tiêu vội vàng giải thích: "Nương đừng thấy cái giá này cao, chứ mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da này có công hiệu chăm sóc da hiệu quả nhất đấy. Ai dùng người nấy biết, vì giá gốc khá đắt nên bọn ta chỉ mua về mười bộ thôi".

Nghe nhi tử cãi lại, Tần thị không khỏi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Thấy hắn vẫn còn đang

vô cùng nghi hoặc, nàng tức giận đưa tay chọc trán hắn, nói: "Ta có nói cái giá này cao à? Ý ta là giá này quá rẻ".

Không nói cái khác, Phạm phu nhân thế nhưng đã đưa cho Vân Sơ năm trăm lượng vàng. Hiện giờ Vân Sơ lại định giá năm mươi lượng vàng một bộ, coi như nàng ấy đưa cho Phạm phu nhân hai bộ thì giá vẫn chênh lệch quá nhiều. Mặc dù số vàng đó là Phạm phu nhân tự mình chủ động đưa, nhưng với sự chênh lệch lớn như vậy, cho dù bà ấy không nói gì nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nghe mẫu thân nói ra lo lắng, Trạm Vân Tiêu gật đầu và nói rằng vấn đề này Vân Sơ đã nghĩ đến lúc định giá. Nên khi sắp đồ đưa cho Phạm phu nhân, ngoài mỹ phẩm dưỡng da, nàng còn chuẩn bị thêm nước hoa, đồ trang điểm, mỗi thứ lấy ra một ít đưa cho bà ấy. Còn có, lúc Vân Sơ ở cửa hàng bán đồ trang điểm mua đồ còn được tặng kèm thêm gương nhỏ, cũng được nàng ấy đóng gói lại đưa cho Phạm phu nhân.

Lại nói, thứ này chỉ có mấy bộ, Vân Sơ vốn tính toán đi theo con đường hunger marketing*. Vì vậy, mặc dù những bộ sản phẩm chăm sóc da này có giá năm mươi lượng vàng, nhưng càng về sau này tần suất nàng bổ hàng sẽ ít hơn và dưới tình trạng thị trường có nhu cầu vậy mấy thứ này bị lật qua lại còn không biết sẽ bị đẩy lên cái giá nào nữa.

(*) Hunger Marketing: Marketing bỏ đói là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Bằng cách kích thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Mỹ phẩm dưỡng da tầm trung mười lượng vàng một bộ. Mỹ phẩm dưỡng da bình dân năm lượng vàng một bộ. Nước hoa cũng là năm lượng vàng một chai. Riêng đồ trang điểm vì chủng loại thực sự quá vụn vặt, nên lấy giá từ một lượng bạc đến mười lượng vàng. Tất nhiên là không thiếu thứ rẻ hơn, tựa như bút chì kẻ mày thì năm trăm văn một cây. Hay một số loại son rẻ hơn cũng chỉ tốn một hai lạng bạc.

Giá hàng này đều do Vân Sơ định, nên dù Tần thị cảm thấy nàng ấy định giá quá thấp nhưng hiện tại Vân Sơ không có ở Kinh thành, nàng cũng không thể nói gì, chỉ đành trước ghi chép lại giá cả của các loại mặt hàng vào sổ sách.

Giải quyết xong vấn đề giá cả, Trạm Vân Tiêu lại nhấc lên một chuyện khác: "Đúng rồi, mẫu thân, cửa hàng mỹ phẩm Tiểu Sơ muốn để Lục Ti giúp nàng ấy nhìn xem".

Tần thị nghe vậy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hỏi lại: "Cái gì? Lục Ti?".

Ý niệm đầu tiên trong lòng Tần thị là chuyện đó sao có thể được. Mở cửa hàng làm ăn không phải chuyện đơn giản, dù cho Lục Ti đi theo bên người nàng lâu như vậy nhưng nàng ta lại chưa từng tiếp xúc qua phương diện sinh ý này. Tần thị thật không dám buông tay để nàng ta tiếp nhận cái gánh lớn này.

Vốn Tần thị còn nghĩ, Vân Sơ quanh năm không ở Kinh thành, nếu cửa hàng mở ra vậy nàng sẽ cử một chưởng quỹ có kinh nghiệm đến trấn tọa. Dù sao Vân Sơ chính là con dâu tương lai của nàng, đều là người một nhà, nàng cũng nguyện ý giúp đỡ Vân Sơ nhiều một chút. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vân Sơ lại có an bài như vậy.

Ngay cả bản thân Lục Ti cũng hoàn toàn không ngờ tới, nàng ta ngạc nhiên chỉ về phía mình: “Nô tỳ?".

Thấy sắc mặt Tần thị không tốt lắm, Trạm Vân Tiêu rất có nhãn lực vội vàng giải thích trước khi giữa mẹ chồng nàng dâu sinh ra khoảng cách, nói: "Không phải, mẫu thân đừng có gấp, cứ nghe ta nói xong đã".

Ý của Vân Sơ là chưởng quỹ trong tiệm vẫn do Tần thị an bài, chỉ là nàng ấy cũng muốn an bài Lục Ti tới trong tiệm học tập.

Đây cũng là tư tưởng thời hiện đại của Vân Sơ. Tuy rằng sau này khả năng cao Vân Sơ và Tần thị sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu của nhau, nhưng tốt hơn hết hai người vẫn nên tính toán rõ ràng trên phương diện làm ăn, miễn cho về sau có mâu thuẫn làm đôi bên không thoải mái.

Vân Sơ ở cổ đại không quen ai khác, sau khi ở chung với nhau lâu như vậy, nàng cảm thấy Lục Ti là một nữ hài tử có tâm tư chu đáo nên đã sắp xếp như vậy. Dựa theo ý tưởng của Vân Sơ, cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da có thể sắp xếp một chưởng quỹ và một phó chưởng quỹ. Chưởng quỹ tùy ý Tần thị an bài, nhưng phó chưởng quỹ Vân Sơ muốn để Lục Ti tới làm.

Chuyện này nếu đặt ở hiện đại, chính là điểm khác biệt giữa quản lý cửa hàng và phó quản lý cửa hàng.

Tần thị nghe nhi tử nói, chỉ cảm thấy đầu của mình càng thêm đau. Nếu nói Vân Sơ không có chủ tâm đề phòng nàng, nhưng lại cứ muốn sắp xếp thêm một phó chưởng quỹ. Còn nếu nói Vân Sơ đề phòng nàng, nhưng phó chưởng quỹ nàng ấy chọn lại là nha hoàn thiếp thân bên người Tần thị. Nói đến cùng vẫn là người của nàng.

Cùng Vân Sơ ở chung lâu, đây là lần đầu tiên Tần thị cảm thấy: Vân Sơ không hổ là nữ tử dị tộc, phong cách hành sự quả nhiên lý giải không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook