Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 108: Ta bỏ quyền!

Giang Hồ Tái Kiến

26/02/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vân Phi Dương rất tiện trêu đùa mọi người một phen, cuối cùng đánh trên cọc gỗ ra thành tích 100 cân, điều này cũng làm cho toàn trường mọi người cười ha hả. Trên chiến đài, một gia chủ cười nói:

- Cao viện trưởng, người học sinh này đến phụ trách khôi hài sao?

Mặt Cao Viễn Chúc cứng ngắc.

Tâm lý đang chửi cha mắng mẹ Vân Phi Dương đây.

Ngươi đánh thì đánh đi, trên đài đi dạo cái rắm ấy. Hiện tại tốt rồi, đánh ra 100 cân, để mặt mũi Đông Lăng học phủ mất hết!

- Ha ha ha.

- Không được rồi, ta đau bụng quá, haha.

- Quả nhiên áp trục ra sân!

- Tùy tiện một người bình thường cường tráng, đều có thể đánh ra số này a.

Trên diễn võ trường, mọi người cười to không thôi.

Trên đài Vân Phi Dương một mặt quẫn bách, hắn giơ tay lên, nói với khảo hạch lão giả bên cạnh.

- Lão sư, ta vừa rồi chân trượt, có thể lại một lần nữa không?

- Lại một lần?

Xem trên chiến đài, rất nhiều thế lực võ giả nhao nhao cười rộ lên, tên này thật khôi hài. Cao Viễn Chúc nhịn không được đứng lên, mặt mo đỏ bừng vẫy tay quát.

- Ngươi tưởng chơi nhà chòi à, đi xuống, đi xuống!

- Tốt thôi.

Vân Phi Dương nhún vai, bất đắc dĩ đi xuống.

Khảo hạch lực lượng buổi sáng, trong sưh cuồng tiếu của tất cả mọi người bố kết thúc.

Đương nhiên.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương chỉ ngoài ý muốn, thực lực khẳng định có, nếu không sẽ không sáng tạo kỷ lục nghịch thiên. Nhưng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể chờ đợi đến chiều võ đạo giao đấu thôi.

- Học sinh tham gia giao đấu, mời tiến về đài rút bảng số, trong vòng nửa canh giờ, đến giao đấu đài!

Sau khi khảo hạch lực lượng kết thúc, một trưởng lão hô.

- Võ đạo giao đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi.

- Lực đạo trắc thí quá nhàm chán, nhìn giao đấu mới thú vị.

Mọi người nhiệt tình tăng vọt, học sinh dự thi nhao nhao tiến về đài rút số, Vân Phi Dương cũng đi theo, khi hắn rút ra một con số thì rời đi, vừa vặn gặp thoáng qua Lâm Chỉ Khê.

Nữ nhân kia lạnh lùng nói:

- Diễn không tệ.

Vân Phi Dương xoa xoa cái mũi, đáp.

- So với ngươi thì còn kém xa lắm.

Lâm Chỉ Khê duỗi tay nhỏ tinh tế ra, rút ra một con số trong rương bảng số, thản nhiên nói:

- Ta chờ ngươi trong trận chung kết.

Nói xong, số cũng không nhìn mà ngạo nghễ rời đi.

- Nữ nhân này…

Vân Phi Dương lắc đầu, nắm chặt bảng số rời đi. Bất quá, vừa đi ra bảng số đài, bên cạnh một thiếu niên đột nhiên cười to.

- Ha ha ha, số 50 hào!

Lần này, học sinh tham gia giao đấu tổng cộng 100 người, bảng số trong rương có hai tổ một đến năm mươi, hai người cùng số giao đấu, 50 thì chắc ra sân cuối cùng, xem ra có chút ưu thế.

Vân Phi Dương giật mình, sau đó nhìn xem số trong tay mình, đi tới ôm hắn, cười nói:

- Huynh đệ, thật đúng dịp, ta cũng 50.

"A?"

Nụ cười trên mặt thiếu niên ngưng kết, trợn trắng mắt ngất đi. Người này là học sinh Nhâm Thủy Đường, thực lực Vũ Lực tứ đoạn, mà đối thủ lại là học phủ đệ nhất hồng nhân, quả thực bi kịch.

Xế chiều.

Trên các đài giao đấu, lần lượt có võ giả đi lên, các thế lực ngồi quan chiến cũng ngưng trọng lên. Buổi sáng trắc thí, chỉ chứng minh lực lượng, buổi chiều giao đấu mới chính thức khảo nghiệm thực lực một cá nhân.

- Số một, số hai, số ba lên đài!

Cao tầng học phủ hô.

Học sinh rút đúng số nhao nhao đi lên, giống như trong lực đạo khảo hạch, người thứ nhất ra trận vẫn là Pháp Tể, trở thành tổ hấp dẫn ánh mắt nhất. Nhưng mà, khiến người ta ngoài ý là, đối thủ của tiểu hòa thượng là một cô gái!

- Cô bé thuộc Kỷ Thổ Đường, buổi sáng đánh ra lực đạo bảy trăm cân.

- Bảy trăm đối ngàn rưỡi, không cân sức.

Mọi người nhao nhao khẳng định. Nhưng, cao tầng học phủ còn chưa hô bắt đầu, tiểu hòa thượng ngại ngùng đỏ mặt, hướng về nữ hài, hai tay hợp thành chữ thập nói:

- Thí chủ, có thể để tiểu tăng nhìn cái yếm ngươi một chút không?

Dát.

Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh.

- Vô sỉ!

Nữ hài lạnh mặt quát.

Pháp Tể sờ cái ót, cầu xin:

- Thế liếc một chút!

"Phù phù —— "

Đám người dưới đài nhao nhao sụp đỗ.

Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Một khắc này, hắn bị tiểu hòa thượng đơn thuần cảm động thật sâu, đòi xem yếm nữ hài người ta, còn ra vẻ tội nghiệp, lại cò kè mặc cả, đúng là cực phẩm a!

- Ngươi..

Nữ hài dậm chân, che mặt khóc chạy xuống đài, đối mặt với một cực phẩm gia hỏa như thế, không cô gái nào muốn đánh cùng hắn.

Cao tầng học phủ đành tuyên bố.

- Pháp Tể tấn cấp vòng tiếp theo!

Mọi người sụp đổ lắc đầu, mắt nhìn lại về phía hai đài giao đấu khác. Khoan hãy nói, hai tổ kia có thực lực tương tự, đánh nhau có chút đặc sắc, qua hai phút đồng hồ phân tranh, đã chọn ra được người thắng.

- Bốn, năm, sáu lên đài

- Bảy, tám, chín lên đài.

Một lúc lâu sau đã chọn ra được 20 người thắng cuộc.

Vân Phi Dương cảm thấy chả có hứng thú, bời vì 20 tràng giao đấu đều quá yếu, dù có Giáp Mộc Đường thiên tài ra sân, cũng gọn gàng miểu sát đối phương.

- Hai ba, hai bốn, hai lăm lên đài!

Thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, Vân Phi Dương đang ngáp lúc này mới đặt ánh mắt trên đài, bời vì người chiến là Lương Âm, đối thủ của nàng là học sinh Tân Kim Đường.

- Đi chết đi.

Giao đấu vừa mới bắt đầu, Lương Âm bạo phát Vũ Lực đỉnh phong, một chân đá đối thủ bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, hung hăng trừng hắn liếc một cái.

Vân Phi Dương cười nói:

- Nếu như đối thủ là ta, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực đánh cái mông!

Giao đấu tiếp tục, rất nhanh đã đến phiên Lâm Chỉ Khê lên sân khấu.

Vân Phi Dương cũng không xem, bời vì hắn đã biết kết cục. Quả nhiên, mới vừa lên đài, Lâm Chỉ Khê đã nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tiến vào trận tiếp theo.

- Bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, 50 lên đài!

Cao tầng học phủ hô lên cùng lúc bốn bảng số, Vân Phi Dương quơ cánh tay một cái đi lên, mà thiếu niên bi kịch cũng leo lên đài.

- Bắt đầu!

Học phủ cao tầng hô.

Vân Phi Dương nhìn chằm chằm thiếu niên đang tràn đầy khủng hoảng, quát to một tiếng, đối phương bị giật mình, lúc này ôm đầu nhảy xuống đài, lớn tiếng nói:

- Ta bỏ quyền, ta bỏ quyền!

- Cắt.

- Quá mất mặt rồi!

- Vậy mà bỏ quyền!

Dưới đài vang lên hư thanh, dù sao, từ lúc giao đấu đến giờ, lập tức kết thúc có, nhưng chủ động bỏ quyền thật mất hứng.

Thế giới võ đạo vi tôn, giao đấu chính quy bình thường, Chiến Giả bỏ quyền sẽ bị xem thường.

Thiếu niên bỏ quyền mặc kệ xem thường, giờ phút này tâm lý còn đang âm thầm may mắn mình đã bỏ quyền nhanh. Nếu không, hạ tràng chỉ sợ giống như các đồng học tháng trước.

Nguyên lai, đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương vì tìm người mang theo thần hồn, một màn tra tấn đám tân sinh giết bị hắn đi ngang qua thấy, từ đó lưu lại tâm lý không thể xóa nhòa.

Nói thật, thiếu niên bỏ quyền rất sáng suốt, bời vì trận đấu vòng thứ hai, Vân Phi Dương hung hăng ngược đối thủ một hồi. Thậm chí, người ta muốn hô bỏ quyền, cũng không có cơ hội mở miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook