Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 136: Nói xạo thôi, sao lại không biết

Giang Hồ Tái Kiến

31/03/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nhị trưởng lão Nhiễm gia nhớ trước đây không lâu, người áo đen kia bị chém giết một cách vô thanh vô tức.

Mình và tam trưởng lão phối hợp đều không giải quyết được người kia, nhưng hắn lại bị đối phương giết chết nhẹ nhõm. Như vậy, thực lực người này dù không phải Võ Tông thì ít nhất cũng đạt đến Vũ Sư đỉnh phong!

Tu vi nhị trưởng lão chỉ là Vũ Sư sơ kỳ, mặc dù cao hơn tam trưởng lão một chút, nhưng lúc này hắn không có trợ thủ, khó có thể chống lại Vũ Sư đỉnh phong.

Đừng nói chi tu vi đối phương là Võ Tông.

Hắn sẽ bị chà đạp không thể hoàn thủ!

- Không đúng.

- Tại sao trên người đối phương không có khí tức cường đại, chẳng lẽ ẩn giấu tu vi?

- Linh Niệm mạnh đến nỗi có thể che khuất tướng mạo, ẩn giấu tu vi có gì khó.

Tâm lý Nhị trưởng lão hoạt động một phen, càng sợ hãi, kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy mới mong giữ được mạng.

- Ngươi tốt nhất đừng chạy.

Vân Phi Dương như xem thấu ý nghĩ hắn, lạnh nhạt nói:

- Nếu không, kết cục của ngươi sẽ giống tên tiểu tử áo đen kia, trước ngực sẽ xuất hiện một cái lỗ thật to.

Nếu như nói vừa rồi nhị trưởng lão chỉ suy đoán, hiện tại Vân Phi Dương nói ra nguyên nhân cái chết của Hắc Hồ, hắn đã khẳng định Hắc Hổ bị người này giết!

- Tiền bối.

Nhị trưởng lão bị chấn nhiếp, chắp tay nói:

- Ta chính là Nhiễm gia trưởng...

- Lâm gia trong mắt lão phu cũng không tính gia tộc lớn gì, cho nên đừng đề cập Nhiễm gia.

Vân Phi Dương lạnh nhạt nói:

- Nhanh giao Tử Dương Đan ra. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí.

Khóe miệng Nhị trưởng lão co giật.

Lâm gia là bá chủ Đông Lăng Quận, đều này cũng không để vào mắt, thân phận này người chẳng lẽ còn cao hơn cả Gia chủ Lâm gia?

Xoát!

Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, trong con ngươi lấp lóe sát cơ nồng đậm. Nói thật, tốc độ này cũng không tính quá nhanh, nhưng trong hai con ngươi ẩn chứa sát cơ lại cực kì khủng bố.

Nhị trưởng lão đối mặt với ánh mắt khủng bố này, không rét mà run.

Hắn khẳng định giết qua rất nhiều người!

Nếu không cũng không thể ngưng tụ ra sát khí đáng sợ như thế!

- Lấy ra.

Vân Phi Dương bỗng nhiên quát lạnh, bên trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm.

Nhị trưởng lão giật mình, nhăn mặt nói:

- Tiền bối, Tử Dương Đan do vãn bối phát hiện ra trước.

Tuy bị hù dọa, nhưng cũng không nhẹ dễ dàng giao bảo vật ra.

Vân Phi Dương cười lạnh.

- Lão phu tại nửa năm trước đã phát hiện vật này, thôi toán còn nửa tháng sau nó sẽ Kết Đan, lúc này mới chạy đến đây chờ đợi, ngươi nói ngươi phát hiện ra trước?

Nói xạo.

Dù sao hắn cũng không biết sự thật, ngại gì không chém gió một phen.

- Vậy mà phát hiện trước đây nửa năm

Nhị trưởng lão tin, nhưng lại khổ sở nói:

- Thực không dám giấu giếm, Nhiễm gia ta đã phát hiện vật này tại hơn một năm trước, ngày hôm nay gia chủ đặc biệt ra lệnh cho ta đến lấy.

Hắn cũng nói xạo.

Dù sao cũng không ai biết.

Vân Phi Dương cười lạnh nói:

- Cố ý lấy trận pháp che lấp Tử Dương Thảo, đợi tộc nhân rời đi, lần nữa trở về, tốt cho một tên phụng lệnh gia chủ.

Nhị trưởng lão không phản bác được.

Nhưng quyết định chắc chắn, nên muốn co cẳng chuồn đi. Bất quá, còn không chuẩn bị hành động, trong ngực người áo đen đột nhiên nhảy ra một con vật.

Một con Tiểu Bạch Hồ, có chín cái cái đuôi?

Nhị trưởng lão nhất thời ngơ ngác.

Hồ ly chín cái đuôi, đừng nói hắn chưa gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua!

Xoát xoát!

Thần Thần đánh tới, chân trước nhô ra móng vuốt sắc bén, bỗng nhiên vẽ lên. Một trận cào loạn, y phục trước ngực nhị trưởng lão vỡ vụn, phía trên bắp thịt hiện ra mấy vết trảo.

Tiểu hung thú nhỏ như thế, lại có thể cào mình bị thương, quá bưu hãn.

Nhị trưởng lão rất khiếp sợ, nhưng không cân nhắc quá nhiều, lúc này ngưng tụ nhị trọng thuần linh lực, giơ chưởng đánh phía người áo đen.

Bành

Vân Phi Dương bị đánh trúng, bay ra hơn mấy trượng, sau cùng khó khăn mới có thể ổn định thân thể, một mặt nhăn nhó!

Lão tử lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ ra, vì muốn chấn nhiếp ngươi, sao ngươi còn dám động thủ!

Nguyên lai, Vân Phi Dương gọi Thần Thần ra vì muốn dọa hắn một chút, để hắn hiểu được, sủng vật của mình đã mạnh như thế, vậy chủ nhân như mình càng mạnh hơn cả chục lần.

Âm mưu này rất sâu.

Nhưng mà.

Vân Phi Dương lại xem nhẹ nhân tính tham lam.

Nhị trưởng lão Nhiễm gia thật vất vả thu hoạch được Tử Dương Đan, mặc dù không dùng, cũng có thể cầm đi chợ đen bán, coi như bị hù, cũng muốn buông tay đánh cược một lần.

Cho nên, hắn xuất thủ.

Không.

Hắn không có nghĩ đến việc xuất thủ, chưởng vừa rồi kia thực chất chỉ là hư chiêu, mục đích chân chính là mượn cơ hội đối phương chống đỡ tạo khoảng trống cho hắn chạy trốn. Nhưng, hết lần này tới lần khác hắn lại đánh trúng, điều này cũng làm cho hắn hoảng hốt.

Lấy tu vi người kia, hẳn có thể né tránh nha?

Bỗng nhiên, nhị trưởng lão phát hiện, chưởng này của mình đánh ra, hắc sa trên mặt đối phương chầm chậm rơi xuống, hiển lộ ra một khuôn mặt có vẻ non nớt xinh đẹp.

Là hắn!

Sau khi thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương, nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới thiếu niên trộm trứng mà hắn đã truy sát trong cốc, cũng rốt cục hắn cũng ý thức được, mình bị đùa!

Không phải trốn không thoát.

Một Vũ Đồ như hắn, không có năng lực né tránh!

- Tiểu tử, ngươi dám gạt ta!

Nhị trưởng lão phẫn nộ rống to, trong con ngươi bùng cháy lữa giận.

Có thể không giận sao.

Vừa rồi hắn sợ không nhẹ, thậm chí còn tính toán chạy trốn. Một Vũ Sư bị một Vũ Đồ dọa chạy nếu như truyền đi, mặt mo của hắn hướng nơi nào?

Vân Phi Dương ý thức được hắc sa bị đánh rơi, trên mặt thủy chung bảo trì trấn định, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nói:

- Lão thất phu, giao Tử Dương Đan ra.

Vù vù

Nhị trưởng lão phẫn nộ bạo phát kình khí cường đại, bao phủ toàn thân, một bước phóng ra, đánh ra nhị trọng thuần linh lực!

Bị một Vũ Đồ đùa giỡn, quả thực vô cùng nhục nhã, ngày hôm nay nhất định phải giết tên này. Đương nhiên, quan trọng hơn là sự việc thu hoạch Tử Dương Đan, không cho phép tiết lộ ra ngoài!

Vân Phi Dương giẫm thân pháp lùi gấp. Nhưng vào lúc này, tay phải nhị trưởng lão vung lên, thuần linh lực ngưng tụ hóa thành một mũi tên, nổ bắn ra.

- Ta chém!

Vân Phi Dương giơ bàn tay, hóa linh lực thành vòng sáng ném ra.

Bành.

Mũi tên và vòng sáng chạm vào nhau nổ tung.

Trong lòng nhị trưởng lão giật mình. Trước đó không lâu, tiểu gia hỏa bị truy sát như chó, không có năng lực né một chưởng của mình mới đúng, tại sao bây giờ hắn lại có thể nhẹ nhõm hóa giải?

Xoát.

Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Cùng lúc đó, trong tay tự dưng hiện ra một thanh kiếm.

Đối mặt Vũ Sư sơ kỳ không bị thương tổn, hắn rốt cục vận dụng Khí Hồn kiếm gãy!

Ong ong

Kiếm gãy được chủ nhân nắm trong tay, hơi run rẩy như đang reo hò, như thầm nói mình vắng vẻ lâu như vậy, hôm nay cũng có thể biểu hiện!

- Ừm?

Nhị trưởng lão lại không để ý chuôi kiếm này, ánh mắt nheo lại, cười lạnh nói:

- Có thể đột nhiên xuất ra một thanh kiếm, xem ra trên người ngươi có không gian giới chỉ.

- Quả trứng kia chắc hẳn cũng nằm bên trong, rất tốt, rất tốt!

Lão đầu sẽ không nghĩ tới, quả trứng đã sớm nát, cũng sẽ không ngờ Thần Thần ngồi xổm trên tàng cây chính là hung thú sinh ra từ trong trứng.

Vân Phi Dương nhếch miệng, mỉm cười quỷ dị.

- Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất vẫn nên giao ra Tử Dương Đan, nếu không sẽ chết rất khó coi.

Thân phận không bị nhìn thấu, câu nói này còn có thể dọa người, nhưng bây giờ nhị trưởng lão lại cười lạnh không thôi, một Vũ Đồ thực sự ngông cuồng đến mức cho rằng có thể đánh bại Vũ Sư như hắn.

- Không tin?

Vân Phi Dương chầm chậm giơ lên kiếm gãy. Nhị trưởng lão cười lạnh nói:

- Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy, hậu bối phách lối như ngươi.

Nói xong, hắn vung tay áo, quanh thân hình thành kình khí cường đại, ngạo nghễ quát:

- Tới đi, để lão phu nhìn xem, ngươi có thể phá khí kình của ta hay không.

Một Vũ Sư cường giả, đối mặt Vũ Đồ trong lòng ắt có ngạo khí, hoặc hắn không có để Vân Phi Dương vào mắt.

Ba.

Vân Phi Dương bước ra một bước, con ngươi lạnh lùng, Linh lực trong Linh Hạch gào thét mà ra, dung nhập vào trong kiếm gãy.

Vù vù.

Khí kình mạnh mẽ bao phủ thân kiếm, kiếm gãy không ngừng run rẩy như đã tiến vào trạng thái phấn khởi. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy kiếm chém ra, cũng quát lạnh nói:

- Ta trảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook