Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 134: Diệt tam phẩm hung thú!

Giang Hồ Tái Kiến

29/03/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vân Phi Dương không chịu nổi Thần Thần giả vờ ngây thơ nũng nịu nên lấy ra hai viên tinh hạch. Nhưng hai viên nhất phẩm tinh hạch khó thỏa mãn dạ dày của nhóc đại vương này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một bên thu thập dược liệu, một bên chủ động săn giết hung thú.

Hung thú bên trong Bách Thảo Dược Cốc xui xẻo rồi, vẻn vẹn chỉ một ngày đã chết mấy chục con.

Tỉ lệ hung thú có tinh hạch rất ít.

Mấy chục con hung thú chỉ có bốn con ngưng tụ ra Linh Hạch, Thần Thần hấp thu toàn bộ cũng không có tiến triển.

Loại phương pháp này ăn còn không đủ sao tăng cao tu vi nhanh được, Vân Phi Dương rốt cục ý thức được hạ cấp Linh Hạch đã không còn tác dụng, cuối cùng quyết định đi tìm tam phẩm hung thú!

Tam phẩm hung thú có thể so với Vũ Sư.

Đối với Vân Phi Dương mà nói thử thách này cực kỳ khiêu chiến, nhưng mà lúc này hắn có thể kiểm tra thực lực của mình xem có năng lực khiêu chiến Vũ Sư không. Nếu như đánh không lại cũng có thể chuồn.

Đi sâu trong thung lũng được nửa ngày, Vân Phi Dương rốt cục gặp phải một con hung thú, từ khí tức nó phát ra đến nhìn hẳn là tam phẩm sơ cấp!

- Là nó.

Vân Phi Dương ẩn núp trong chỗ tối, thấp giọng nói với Thần Thần:

- Ngươi không cần xuất thủ, ta tự mình tới.

Thần Thần chui vào trong ngực hắn rồi lười biếng ngáp một cái, mấy ngày nay vẫn luôn chém giết hung thú nên có chút mệt mỏi.

Phía trước nơi dòng suối nhỏ có một hung thú đầu trâu đang đứng thẳng, thể trạng lớn hơn nhiều so với đồng loại, bốn chân xuất hiện Linh lực nhàn nhạt.

Đây là tam phẩm Đằng Linh Hắc Ngưu với lực kình ít nhất đạt 20 ngàn cân, linh lực nhiều hơn nhiều so với nhị phẩm, ưu điểm da dày thịt béo, khuyết điểm là tính cảnh giác không cao. Nó còn đang cúi đầu uống nước, vẫn chưa phát giác Vân Phi Dương tới gần cho đến khi khoảng cách hai bên chưa đến mười trượng.

Thực ra cũng không thể nói tính cảnh giác của nó không cao, dù sao nó cũng là bá chủ một phương tại Bách Thảo Dược Cốc, có hung thú nào dám tới gần, cho nên căn bản sẽ không nghĩ tới có người chú ý mình.

Xoát.

Vân Phi Dương từ góc tối xông ra, chạy như bay đến trước người Đằng Linh Hắc Ngưu, thi triển Thương Cốt Chưởng, trùng điệp đánh vào trên lưng trâu.

Rống!

Đằng Linh Hắc Ngưu gặp công kích nổi giận gầm lên một tiếng, sừng trâu đột nhiên đâm qua. Đáng tiếc, tuy rằng lực lượng cường đại nhưng tốc độ cũng rất chậm, đâm trượt Vân Phi Dương.

Đăng đăng đăng!

Cái mũi Đằng Linh Hắc Ngưu phun khí phẫn nộ, bốn chân cường tráng bước ầm vang đuổi theo Vân Phi Dương, sừng trâu bén nhọn lấp lóe ánh sáng.

Cái sừng này mà đâm vào mông thì nhất định sẽ rất thốn!

- Ám kình của Thương Cốt Chưởng không thẩm thấu được vào bên trong thân thể, da con trâu này thật dày…

Vân Phi Dương qua lại giữa bụi cỏ, thầm giật mình.

Tinh túy Thương Cốt Chưởng ở chỗ tu vi càng cao ám kình hình thành càng mạnh, bất ngờ đánh lén như vậy cũng không làm Đằng Linh Hắc Ngưu bị thương được.

Thân thể cường hãn là ưu điểm lớn nhất của hung thú, nhân loại bình thường khó mà so sánh.

Nhưng để đối phó với loại hung thú da dày thịt béo này thì Vân Phi Dương rất có kiên nhẫn, hắn không có tiếp tục xuất thủ mà vẫn chạy loạn khắp nơi

Đằng Linh Hắc Ngưu đi theo sau mông, luôn một mực truy đuổi nhưng đuổi không kịp, nhưng tính tình nó rất bướng bỉnh, mặc dù đuổi không kịp cũng phải đuổi!

Đăng đăng đăng!

Xoát xoát xoát!

Một người một trâu truy đuổi trong sương mù cho đến hơn một canh giờ, Đằng Linh Hắc Ngưu cuối cùng thở hồng hộc dừng lại.

Nhưng mà bên này vừa dừng, Vân Phi Dương lại nắm lấy cơ hội, vọt tới ngưng tụ Thương Cốt Chưởng lần nữa đánh vào cùng một vị trí ban nãy.

Rống!

Đằng Linh Hắc Ngưu gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng tiếp tục truy đuổi.

Cứ truy như vậy tiếp tục nửa canh giờ!

Đằng Linh Hắc Ngưu thực sự không chạy nổi nữa nên chỉ có thể dừng lại, còn chưa kịp thở một hơi, Vân Phi Dương lại xuất hiện và đánh vào trên lưng trâu sau đó nhanh chóng biến mất.

Con trâu này không thể nói chuyện bằng không sẽ chửi ầm lên:

- Nhân loại vô sỉ, có ngon cùng ngưu gia ta đường đường chính chính đấu một trận sinh tử!

Xoát xoát!

Vân Phi Dương lại trong nháy mắt tới gần và đánh liên tục mấy chưởng sau đó biến mất, Đằng Linh Hắc Ngưu mặc dù phẫn nộ nhưng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận sự quấy rối của tên này, dù sao cũng không đau.

Không đau?

Đó là hiện tại.

Vân Phi Dương kiên trì công kích không ngừng vào cùng một vị trí trên lưng trâu cho đến khi chưởng thứ 36, Đằng Linh Hắc Ngưu đột nhiên thống khổ gầm rú, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất.

Sau khi đánh ra chưởng thứ 35, da thịt cứng rắn của Hắc Ngưu lộ ra sơ hở, chưởng thứ 36 đánh xuống, ám kình chui vào trong thân thể rồi điên cuồng phá hư.

Thân thể mạnh hơn nữa cũng không chịu được ám kình.

Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn!

Trong nháy mắt Đằng Linh Hắc Ngưu ngã xuống đất, Vân Phi Dương xuất hiện rồi vung thêm một chưởng vào cùng một vị trí, lần này Thương Cốt Chưởng ẩn chứa 15 ngàn cân lực đạo, ám kình như hồng thủy phá vỡ đê, trong nháy mắt cắn nuốt nội tạng Đằng Linh Hắc Ngưu.

Rống.

Ngưu yêu kêu thảm một tiếng, đuôi dài đột nhiên quất tới, đáng tiếc tốc độ quá chậm nên Vân Phi Dương đã sớm rời đi, một kích cuối cùng trước khi chết chỉ có thể đánh vào mặt đất.

Bành.

Đuôi trâu rơi xuống đất cuốn lên cuồn cuộn đất cát, đợi hết thảy đều kết thúc, ngũ tạng của đầu tam phẩm sơ kỳ hung thú toàn nát, ánh mắt ảm đạm, mất đi sức sống.

Nếu có người nhìn thấy một tên Vũ Đồ đỉnh phong xử lý một hung thú có thể so với Vũ Sư tam phẩm, không biết sẽ có cảm tưởng gì!

Xoát.

Vân Phi Dương bay đến, lấy ra dao găm rồi thuần thục rạch lồng ngực Hắc Ngưu, một viên tinh hạch sặc sỡ loá mắt lăn ra.

Tam phẩm hung thú có tỷ lệ rất cao sinh ra Linh Hạch.

- Sân Sân.

Thần Thần nhảy ra từ trong ngực Vân Phi Dương, hóa thành hình người rồi nhặt viên tam phẩm tinh hạch kia, một ngụm nuốt vào, say sưa nhai nuốt.

Khóe miệng Vân Phi Dương co giật.

Mặc dù đã tận mắt thấy rất nhiều lần, mỗi lần nhìn nó ăn có vẻ ngon như vậy vẫn khó mà tiếp thu nổi.

Phốc.

Thần Thần phun ra tàn hạch, tay nhỏ mở rộng ra, cười nói:

- A ơi, năng lượng tinh hạch này không tệ, có thể giúp ta đột phá đến nhị phẩm trung cấp.

Vân Phi Dương trợn mắt một cái.

Tam phẩm tinh hạch nha.

Ít nhất cũng bán được mấy chục vạn lượng, ngươi ăn một miếng nếu lại không tăng lên thì ta tự sát mất!

Thần Thần ngáp một cái, xoa xoa mắt, chìm vào hôn mê.

- Ta cần ngủ một giấc để tiêu hóa năng lượng. A, ngươi chớ có biếng nhác, nhớ kiếm thêm tinh hạch cho ta đó.

Vừa mới dứt lời, đã bịch một cái rồi hóa thành hình cáo, nhảy vào trong ngực Vân Phi Dương, chín cái đuôi bọc lấy thân thể ngủ say sưa.

Tiểu gia hỏa này đến cùng có xem mình là chủ nhân không? Vân Phi Dương lấy tay che trán, sụp đổ.

- Còn thật xem nơi này như ổ của mình? Ngã đầu đã ngủ?

Thân là chủ nhân lại muốn sống kiếp người hầu, điều này khiến Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Tuy vậy, sau khi Thần Thần rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng không có nhàn rỗi mà bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hung thú cường đại.

Làm cho khế ước thú của mình càng cường đại đồng nghĩa với có một át chủ bài cường đại. Cho nên cho dù có khổ với mệt đi chăng nữa cũng phải làm!

Cứ như vậy.

Vân Phi Dương tiếp tục tản bộ trong cốc ba ngày, săn được không ít nhị phẩm hung thú, ngẫu nhiên giải quyết một số tam phẩm sơ cấp hung thú, thu hoạch được một viên tam phẩm tinh hạch, cùng bảy viên nhị phẩm tinh hạch.

Từ khi nuốt vào tam phẩm tinh hạch, Thần Thần vẫn luôn cuộn tròn trong ngực, không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Với năng lượng mạnh mẽ như vậy chắc cũng cần phải luyện hóa một thời gian.

Vân Phi Dương suy đoán, sau đó nói:

- Một tháng cũng không sai biệt lắm, cũng nên trở về học phủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook