Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 138: Bị chính mình cảm động

Giang Hồ Tái Kiến

02/04/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Chỗ cánh tay băng liệt của Vân Phi Dương được Lục Khí uẩn dưỡng, dần dần đóng vảy, sau cùng rơi ra, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu.

Không hổ Cửu Vĩ Thiên Hồ theo Dược Thần lăn lộn, lại còn có loại công năng liệu thương nghịch thiên này.

Cánh tay tuy đã khỏi hẳn, nhưng Linh Hạch khô kiệt mang đến suy yếu lại không có cách nào loại trừ. Lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Nghịch Thiên Quyết.

Sau một hồi.

Bên trong Linh Hạch ngưng kết ra chút Linh lực, đủ để hắn có thể hành động bình thường, lúc này hắn mới đứng lên đi đến nửa người trên của nhị trưởng lão, lấy xuống không gian giới chỉ.

Ba.

Linh Niệm dung nhập giới chỉ, nhẹ nhõm phá nát Linh Niệm của đối phương, tìm tòi một hồi.

Vân Phi Dương cười.

Trong giới chỉ, không chỉ có Tử Dương Đan cùng Tử Dương Thảo, còn có ngân phiếu ba vạn lượng, cùng một bản võ công bí tịch.

Hỗn Nguyên cương khí.

Vân Phi Dương đặt lực chú ý trên một bản bí tịch.

- Chắc là vũ kỹ kết giới hắn vừa sữ dụng, cũng không tệ lắm, đạt tới tam phẩm, ta có thể tu luyện.

Phàm Giới, rất nhiều vũ kỹ khó vào hắn mắt.

Nhưng, phòng ngự bí tịch như Hỗn Nguyên cương khí này lại rất hợp ý hắn.

Bởi vì, tu luyện có thành tựu còn có thể tăng cường độ phòng ngự, đồng thời khi thi triễn cũng không bị phản phệ quá mạnh như khi sữ dụng kiếm gãy đánh ra Ta Trảm.

Cất kỹ đồ vật, Vân Phi Dương rời Bách Thảo Dược Cốc.

Trên đường trở về hắn dịch dung một phen, trước khi trời tối đã về tới Lăng Tuyền Trấn, hắn có tính toán chữa khỏi vết thương mới rời đi nên hắn chọn một khách sạn ở lại.

Bất quá.

Vừa vào phòng ăn, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon lành, lại nghe có người nói:

- Nhiễm gia lần này phái ra nhiều người như vậy, không thu hoạch được chí bảo, ngược lại còn bị người đoạt đi, thật mất mặt.

Vân Phi Dương thưởng thức ít rượu, vểnh tai lắng nghe.

Những địa phương tốt xấu lẫn lộn như vậy, càng dễ nghe được một số tin tức không thể tưởng.

Quả nhiên.

Nghe tiếp, hắn biết được một tin tức thú vị.

- Ta nghe nói, món bảo vật kia là quả trứng, người cướp đi hình như là Ám Bộ sát thủ!

- Hả?

Sắc mặt mọi người đại biến.

Hắc Ám thế lực thần bí khiến rất nhiều người kiêng kị, bởi vì bất kể ngươi là ai chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, chắc chắn phải chết.

- Ám Bộ?

Vân Phi Dương bốc lên một hạt đậu thầm nghĩ:

- Trương Hằng tự cho mình thanh cao, sẽ không đi liên hệ sát thủ, như vậy chỉ có một khả năng, người phái ra sát thủ là người khác.

Hắn uống một hớp rượu.

- Dòng chính đại gia tộc Đông Lăng thành đồng thời là thiên tài đứng đầu Thiên bảng, lại có thuộc hạ liên hệ sát thủ, xem ra Ám Bộ và hắn có dính đến nhau.

Bộ não của hắn phải nói rất nhanh nhạy.

Chỉ nghe được một câu nói từ trong miệng thực khách đã đoán được bí mật Trương Hằng chưởng khống Ám Bộ.

Nếu như Vân Phi Dương không thông minh, tại Thần Giới lăn lộn bao nhiêu năm chỉ sợ đã sớm chết một vạn lần.

- Khó trách Nhiễm gia lại thất thủ!

Có người nói.

- Sát thủ từ trước đến nay lấy tiền làm việc, lần này cướp đi chí bảo Nhiễm gia, chỉ sợ đã được một gia tộc nào đó tại Đông Lăng thành giật dây.

- Nước tại Đông Lăng thành rất sâu, ai nói được chính xác chứ.

Có người thấp giọng nói:

- Việc này không phải việc chúng ta nên quan tâm, cũng không nên nói lung tung, miễn rước họa vào thân.

- Không sai.

Mọi người vội vàng chuyển đề tài, đàm luận một số chuyện lý thú trên giang hồ.

- Mình cướp quả trứng, lại đẩy hết trách nhiệm lên thân sát thủ, hiểu lầm này cũng tốt đấy chứ.

- Người bình thường đều sẽ đoán đây là cách làm của gia tộc, việc này liền không dính liếu gì đến ta, mọi vết bẩn cứ để bọn họ gánh đi.

- Haha, thú vị, thú vị!

Vân Phi Dương cười cười, đứng dậy trở về phòng.

Hôm sau.

Hắn đi ra.

Sau một đêm vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, Linh Hạch tràn đầy Linh lực trở lại, cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất, tinh thần hắn hiện tại vô cùng phấn chấn.

Vân Phi Dương đi xuống lầu, tính tiền rời đi.

Vừa ra khỏi khách sạn, một tiểu mập mạp đi tới, thần thần bí bí nói:

- Bằng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền Trấn?

Khóe miệng của hắn giật giật.

Tiểu tử béo này thật sự hết thuốc chữa nha!

Vân Phi Dương xuất ra ngân phiếu, nói:

- Địa đồ, ta muốn.

Mập mạp phát mộng.

Tên này thế nào biết mình sẽ bán địa đồ? Còn trực tiếp xuất ra ngân phiếu để mua, cũng quá sảng khoái, quá thổ hào rồi?

- Không bán sao?

- Bán chứ bán chứ!

Mập mạp vội vàng lấy ra một tấm địa đồ từ trong ngực.

Vân Phi Dương tiếp địa đồ, tiện tay ném ngân phiếu qua.

Mập mạp tiếp nhận, mồm dài đến miệng. Bởi vì, tờ ngân phiếu kia khoảng chừng năm trăm lượng!

Trời của ta ơi.

Hô hấp hắn trở nên dồn dập.

Mình có phải đang nằm mơ, hoặc hôm nay đụng phải một kẻ ngu?

Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói:

- Nếu như ta là ngươi, sẽ không để gia gia tuổi đã cao, ngồi ngoài cửa lừa gạt người khác nữa.

Nói xong rời đi.

Mập mạp ngây người, đột nhiên siết chặt tờ ngân phiếu.

Hắn xoay người đến trước khách sạn, nâng gia gia đang ngồi dưới đất dậy, nói:

- Gia gia, chúng ta đi thôi, đổi nghề!

- Hả?

Lão đầu nao nao.

Vân Phi Dương tin tưởng nhân quả, hắn cho rằng hắn gặp được mập mạp, thu hoạch được Thần Văn địa đồ, chính là nhân.

Tiến vào Bách Thảo Dược Cốc, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ kết xuống khế ước, trong lúc nguy cơ ngoài ý muốn xâm nhập động thất Dược Thần, lấy được Tiên Lộ Quỳnh Tương, sau cùng đạt được Tử Dương Đan cùng bí tịch, đủ loại cơ may này chính là quả.

Vi cảm kích, hắn cho tiểu mập mạp năm trăm lượng, trước khi đi nói ra lời ấy chỉ thuận miệng.

Nếu như, thiếu niên này có hiếu tâm thì sẽ hiểu nên làm thế nào.

Nếu hắn còn tiếp tục lừa gạt, sớm muộn có một ngày sẽ liên lụy đến người thân của hắn.

- A!

Vân Phi Dương đi trên đường, hét lớn:

- Trên cái thế giới này, tại sao lại có người đẹp trai như ta vậy, không chi đẹp trai mà còn thiện tâm nữa, không được rồi ta đã bị chính mình cảm động, a tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như ta vậy chứ!

Nếu như những Vũ Đồ Nhiễm gia đã chết đi nghe được, khẳng định sẽ sống dậy chửi ầm lên rồi mới chết thêm một lần nữa.

Ngươi………. mẹ nó ………nếu như có thiện tâm, chúng ta lại chết không minh bạch như vậy sao!

Vân Phi Dương kêu to kinh động đám người qua đường, một hài đồng chỉ hắn hỏi.

- Nương, não đại ca này có phải có vấn đề?

- Chấn Hưng.

Mẫu thân ôm hài đồng căn dặn:

- Con về sau phải cố gắng tu luyện, nếu không sẽ giống như hắn.

- Vâng.

Hài đồng tên Chấn Hưng non nớt nói:

- Nương, tương lai ta nhất định sẽ tiến vào Đông Lăng học phủ, trở thành võ giả được vạn chúng kính ngưỡng, sẽ không giống như ngu ngốc như hắn vậy đâu!

Phù phù.

Vân Phi Dương té xỉu.

Khoảng cách kỳ hạn xin phép nghỉ còn thừa năm ngày, thời gian rất dư dả.

Hắn đi đường cũng không có vội vã, vừa đi vừa lĩnh hội Hỗn Nguyên cương khí, còn về phần Tử Dương Đan, cần tìm chỗ an toàn phục dụng.

Loại vũ kỹ như Hỗn Nguyên cương khí này, tuy thuộc tam phẩm nhưng độ tinh diệu lại không bằng Ta Trảm.

Hắn một đường trở về học phủ, cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ.

- Có loại vũ kỹ này, khi lấy kiếm thi triển Ta Trảm, hẳn sẽ càng thêm nhẹ nhàng.

Vân Phi Dương rất hài lòng, về tới học phủ hắn rẽ hướng đến đạo sư thất.

Có kinh nghiệm lần trước, sau khi trở về phải trình diện với Bảo Lỵ.

Đạo sư thất.

Bảo Lỵ đi một vòng quanh Vân Phi Dương, bộ ngực lắc lắc, nói:

- Trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài tu luyện như thế nào?

Ra đi tu luyện, khẳng định phải có biến hóa.

Vân Phi Dương cười cười, dẫn tu vi đến Vũ Đồ hậu kỳ.

Con hàng này, vậy mà hiểu được điệu thấp!!

- Vũ Đồ hậu kỳ?

Bảo Lỵ tuy rất khiếp sợ, nhưng lại giả bộ bình tĩnh nói:

- Cũng không tệ lắm.

- Lão sư, lần này ta đi Bách Thảo Dược Cốc, phát hiện một gốc Bách Linh Thảo có công hiệu dưỡng nhan xóa đi nếp nhăn, xin người hãy nhận lấy.

Vân Phi Dương lấy Bách Linh Thảo từ trong ngực ra.

Đối mặt nữ nhân bạo lực như thế phải nịnh bợ thật tốt, nếu không cuộc sống sau này chỉ có một từ - khổ.

Nữ nhân trời sinh thích chưng diện, Bảo Lỵ cũng không ngoại lệ.

Nàng nhận Bách Linh Thảo, thuận tay túm lấy cổ áo Vân Phi Dương, kéo tới trước người nói:

- Được nha, lần này ra ngoài còn có quà cho lão sư.

Vân Phi Dương nghiêm túc nói:

- Lão sư, người trong lòng ta vô cùng vĩ đại …….

- Chớ nói nhảm.

Bảo Lỵ lạnh lùng cắt ngang.

- Hai ngày sau là săn bắn đại tái khá lớn, ngươi có mấy phần chắc chắn để Quý Thủy Đường đạt hạng nhất?

Vân Phi Dương nghiêm mặt:

- 10 phần nắm chắc!

Bảo Lỵ phất phất tay.

- Rất tốt, ngươi có thể xéo.

Vân Phi Dương sưu một phát, biến mất khỏi đạo sư thất, tốc độ nhanh khiến người ta líu lưỡi.

Bảo Lỵ nhẹ nhàng ngồi trên ghế, loay hoay gốc Bách Linh Thảo kia, không khỏi cười nói:

- Tiểu tử thúi này thật có ý tứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook