Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 245: Cục diện khó khăn

Tề Bội Giáp

07/04/2020

Editor: Nguyetmai

Lối đi ngoằn ngoèo, khom lưng đi một lát thì phía trước trở nên rộng rãi sáng sủa hơn.

Trước mắt là một đường hầm trống trải, cửa ra của lối bí mật này nằm ngay dưới chân vách tường nối với đường hầm dưới lòng đất, cách mặt đất khoảng trên dưới năm mét.

Trong không khí tràn ngập tro bụi và mùi ẩm mốc, cảnh vật tiêu điều do bị bỏ hoang đã lâu, vách tường dày đặc mạng nhện, cửa chính của đường hầm dưới lòng đất này đã bị khóa cứng, nhiều năm không ai dùng tới.

Hella ôm Aurora nhảy xuống làm tro bụi tung lên, Hàn Tiêu cũng xoay người xuống theo.

"Đây là đường hầm dưới lòng đất đầu tiên, sau khi tổng bộ mở rộng thì bị bỏ đi, vẫn không có ai dọn dẹp, tôi đào một lối bí mật nối từ ống thông gió tới đây, chỗ này là cửa chính, camera mất tác dụng lâu rồi, đường ray cũng hỏng, chúng ta sẽ men theo đó ra ngoài, lối ra là một cửa ngầm bên cạnh tổng bộ, lộ trình đi qua đường hầm này khoảng bốn giờ."

Hàn Tiêu quay đầu nhìn cửa động: "Họ sẽ không đuổi theo đấy chứ?"

"Không ai biết chúng ta ở đây cả, có điều tốt nhất là đừng thả lỏng quá."

Hella cõng Aurora, bước nhanh về phía trước.

Hàn Tiêu đi theo, cả hai sóng vai bước tới, anh tiện tay ném ra mấy miếng địa lôi loại nhỏ, nếu có người đuổi theo thì có thể làm nổ sập đoạn hầm này.

Vừa rồi cục diện bất ổn nên vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp nghĩ rõ, giờ có thời giờ rảnh rỗi, trong lòng Hella mới dấy lên nhiều nỗi băn khoăn, cô ta cứ liên tục nhìn về phía Hàn Tiêu.

Hella có vài điều muốn hỏi, nhưng thói quen lạnh lùng cố hữu làm đôi môi đỏ mọng mấp máy mấy lần mà không thốt lên thành câu được.

Aurora ghé vào lưng Hella, vùi đầu trong mớ tóc dài đỏ sậm của chị gái, ngửi mùi hương cơ thể của chị, sắc mặt hoàn toàn an tâm, cô bé nghiêng mặt rụt rè nhìn Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu cau mày: "Nhóc con, nhìn tôi làm gì?"

Aurora khẽ đáp: "Chú không có tên sao, lúc nào cũng gọi là Số 0 thôi à?"

Hella vểnh tai nghe.

"Hàn Tiêu, tên tôi đấy."

"Chị bảo chú bị tẩy não, vẫn luôn không hiểu sao chú chạy trốn được."

Hàn Tiêu giả bộ thần côn*, nói những lời hết sức sâu xa: "Mọi thứ đều có số mệnh."

* Thần côn: chỉ ông thầy bà cốt làm phép, lên đồng... mang ý xấu, giễu nhại.

Hella thầm trợn mắt chế nhạo.

"Chị bảo chú mới hơn hai mươi thôi, nhưng mà trông chú già thật đấy."

Mặt Hàn Tiêu đỏ bừng, không phải là do tôi giả trang sao, nhãi con đúng là không có mắt nhìn người.

Dời tầm mắt sang chỗ khác, thấy Hella im lặng không nói gì, Hàn Tiêu tự dưng có hứng trêu cô ta, anh cười nói: "Cô không có gì định nói với tôi à?"

Hella đỡ Aurora trên lưng, lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn."

"Giọng điệu của cô chẳng thấy thành tâm gì cả." Hàn Tiêu tiện tay tung mấy viên đạn chơi: "Tôi vì cứu em gái cô mà từ rất xa chạy tới hang cọp này, không cần cảm động tới rơi lệ hay lấy thân báo đáp nhưng ít nhất nói chuyện phải khách sáo chút chứ."

Hella quay đầu sang phía khác, nhíu mày nói: "Rốt cuộc anh nghe được chuyện của em gái tôi ở đâu, anh có ý đồ gì?"

Nếu đã lên tiếng thì vừa lúc cô ta có điều muốn hỏi, cô ta không tin động cơ của Hàn Tiêu chỉ đơn giản là cứu người, nhất định còn có mục đích khác... Cô ta nghĩ đúng rồi, tiếc là không thể đoán được mục tiêu của anh lại là chính mình.

"Nghe chả khác gì tra khảo cả, giờ tôi chính là ân nhân kiêm đồng đội của cô đấy." Hàn Tiêu nhướng mày, trêu: "Nên có thái độ thỉnh cầu khi đặt câu hỏi chứ."

Hella vẫn chưa thích ứng với chuyện thân phận của cả hai thay đổi, im lặng một lát, phát hiện quả nhiên mình vẫn không thốt nổi một câu "xin", thế nên gượng gạo bảo: "Nói cho tôi biết đi."

"Thế này, cô nghi ngờ tôi giống Manh Nha muốn khống chế em gái cô để gây bất lợi với cô sao." Hàn Tiêu cười cợt: "Biết đâu tôi cũng sẽ thử."

Có thể nói ra miệng thì đa số sẽ không làm thật, trong lòng Hella cũng thả lỏng, bình thản hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tôi muốn thế giới hòa bình."

Hella tức ngứa răng, hỏi nửa ngày trời Hàn Tiêu vẫn chỉ nói linh tinh, căn bản không có thứ gì thật cả, thế nên cô ta không buồn hỏi nữa.

Aurora tò mò hỏi: "Chị kể chuyện về chú, bảo chú giỏi lắm... Mấy chuyện đó có thật không thế?"

Ôi chao, sau lưng Hella từng khen mình cơ à. Hàn Tiêu liếc qua, Hella nghe thế mà chẳng có phản ứng gì cả, vẫn là thái độ lạnh như băng, nhìn phía trước không chớp mắt, cũng không thèm liếc anh một cái, có điều tục ngữ đã bảo rồi, không mở miệng thì chính là chấp nhận.

"Đương nhiên là thật rồi."

"Thế sau khi chú trốn ra ngoài thì sao, đã trải qua những gì..."

Aurora rất hứng thú với Hàn Tiêu, lúc bị giam cầm, cô bé rất ít khi được gặp chị gái, mỗi lần chị đều kể cho cô bé chuyện về thế giới bên ngoài, mà chuyện về Số 0 là điều khiến cô bé ấn tượng nhất.

Hàn Tiêu chỉ cười không đáp.

Hella cho rằng Hàn Tiêu có chuyện khó nói, thế nên lái sang chuyện khác. "Dù không biết Số... thực lực của Hàn Tiêu vì sao lại tăng nhanh như vậy nhưng lúc thoát khỏi căn cứ anh ta vẫn không mạnh tới mức này, khó khăn lắm mới có được tự do, đối mặt với tổ chức đuổi bắt tất nhiên phải lo lắng đề phòng rồi, thế nên chỉ có thể mai danh ẩn tích, trốn chui trốn lủi như chuột chạy qua đường hòng tránh sự truy đuổi của Manh Nha, chưa bao giờ thấy anh ta dám xuất hiện mà chỉ âm thầm truyền tin tình báo. Có lẽ vẫn luôn trốn ở nơi bí mật nào đó, thế nên tổ chức mới không tìm ra anh ta."

Thấy Hàn Tiêu không nói gì nữa nên Hella càng nghĩ mình đoán đúng rồi, cô ta làm việc cho Manh Nha rất lâu, biết rõ cảnh ngộ của một số kẻ phản bội, nhất định là Hàn Tiêu đã có một quãng thời gian chạy trốn gian khổ.

Nói thêm mấy câu thì Aurora ngủ mất, cơ thể cô bé quá suy yếu, lại trải qua thay đổi đột ngột nên mệt lắm rồi, Hàn Tiêu và Hella không nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm chạy đi.

Cả đường không nói gì, khoảng ba giờ sau thì đã thấy một đoạn hầm sập phía trước, không đi qua được, bởi lối ra ở ngay trên đỉnh.

Hai người trèo lên đống đá vụn, Hella giơ tay sờ soạng mảng trần trên đầu, tìm được bộ phận lõm vào, giật một cái, lập tức mở ra một khe hở hình tứ giác, tro bụi rơi xuống, trong khe hở tối đen, không nhìn ra bên ngoài có gì.

"Lên đi." Hella đẩy cửa ngầm rồi nhảy lên.

Xung quanh tối thui, yên tĩnh không có một tiếng động, đợi tới khi thích ứng với bóng tối mới nhận rõ đây là một kho vật tư cỡ lớn, rất nhiều giá hàng sắp xếp chỉnh tề nối nhau, lối ra bí mật nằm ngay trong góc kho hàng, bị bụi bặm phủ kín.

"Kho hàng này cất giữ vật tư không quá quan trọng thế nên canh gác cũng lỏng lẻo, đi về phía Nam chính là vòng cảnh giới cạnh tổng bộ, chỉ cần chạy ra khỏi khu vực cảnh giới là chúng ta sẽ an toàn."

Hàn Tiêu không tỏ ý kiến gì.

Cerberos đã nói rồi, thủ lĩnh vì để đối phó với anh nên đã bố trí rất nhiều nhân thủ, trong vòng mấy trăm dặm có rất nhiều binh lính đợi lệnh, chính mình dù thuận lợi chạy khỏi tổng bộ được nhưng vẫn chưa chắc đã thoát khỏi vòng vây của thủ lĩnh, nếu Cerberos nói thật thì còn quá sớm để nghĩ tới an toàn.

Nắm chặt ba lô trang bị, Hàn Tiêu thầm nghĩ: "Thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, không bằng ngay ở đây đi..."

Bỗng nhiên có gợi ý mới nhảy ra trên bảng thông tin.

[Bạo lôi bạn đặt đã giết chết binh lính Manh Nha, bạn nhận được 1 điểm kinh nghiệm]

"Bẫy đặt trong đường hầm đã nổ, không lâu nữa quân Manh Nha sẽ đuổi tới nơi." Hàn Tiêu trầm giọng nói.

Hella căng thẳng: "Chúng ta đi mau thôi."

Giờ đang là buổi tối, bóng đêm u ám, cô ta đánh thức Aurora rồi lại tiếp tục đặt cô bé vào ba lô, hai người cẩn thận rời khỏi kho hàng, tránh khỏi binh lính tuần tra, hướng về phía lối ra bên cạnh.

...

Từng nhánh bộ đội tập hợp bên cạnh trận địa trên lối đi ngầm, mức độ cảnh giới đã tăng lên vài bậc, ai nấy võ trang tới tận răng

Mấy tiếng trước Hàn Tiêu và Hella mất tích trong tổng bộ, thủ lĩnh lập tức ra lệnh tổng động viên, tất cả các nhân viên bên ngoài đang đợi lệnh, toàn bộ bắt đầu hành động. Gã kết luận Hàn Tiêu vẫn còn ở trong phạm vi tổng bộ, đầu tiên gia cố lớp cảnh giới bên ngoài, dù là một con ruồi cũng không cho thoát.

Quy mô mai phục bên ngoài còn nhiều gấp mấy chục mấy trăm lần trong tổng bộ, lúc trước thủ lĩnh bất kể phí tổn bố trí bộ đội đợi mệnh trong vòng mấy trăm dặm vì để phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn, giờ chính là lúc phát huy tác dụng.

Người phụ trách trận địa phía Nam đã bị thay thế khẩn cấp, lúc này sĩ quan cao nhất tên là Cordle, cán bộ chấp hành có thâm niên của tổ chức, Level 55, nhắm vào chuyện thực lực của Số 0 bất ngờ tăng vọt nên thủ lĩnh bắt đầu sử dụng các cán bộ chấp hành cao cấp hơn. Đi theo Cordle đến doanh địa còn có mười mấy cán bộ chấp hành cùng với mười mấy siêu chiến binh và đội quân hai ba trăm Dị Nhân, lại có cả mấy nghìn lính bình thường.

Trong trận địa ồn ào Cordle đang nghe thủ lĩnh ra lệnh.

"Tổng bộ đã phát hiện phương hướng mục tiêu chạy thoát, đang tìm kiếm trên diện rộng, rất có thể mục tiêu đi về phía anh, anh có toàn quyền điều động quân đội, xung quanh trận địa nếu có đối tượng khả nghi thì bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa, ta cho phép anh trực tiếp giết chết mục tiêu, tuyệt đối không được để hắn thoát khỏi phạm vi tổng bộ!"

"Hắn dám đến trận địa của tôi thì chỉ có một con đường chết thôi." Cordle trầm giọng hỏi: "Hella và em gái cô ta thì xử lý ra sao đây?"

"Chúng đã phản bội tổ chức, không cần kiêng dè, nếu vướng víu thì giết hết đi." Giọng thủ lĩnh lạnh như băng, Số 0 là kẻ địch cực mạnh, dù phải hy sinh Aurora cũng không có gì đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Thần Cơ Giới Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook