Siêu Sát Thủ Trọng Sinh Dị Giới

Chương 3: Nữ siêu sát thủ - Đông Phương Vấn Tâm (3)

Phượng Chi Hạ

11/05/2016

Căn bản chính là một kẻ méo mó bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề đi!

Gì mà không ngoại trừ bất kì một ai, chỉ cần là thành viên thuộc tầng lớp lãnh đạo cấp cao hoặc sát thủ cao cấp của Đoạt Mệnh Cung, đều không thể không biết được rằng, cung chủ của bọn chúng, người nắm giữ vị trí tối cao vô thượng (6) kia trong tổ chức, là một người nam nhân vô cùng thần bí. Mỗi lần hắn xuất đầu lộ diện trước mặt bọn họ, đều luôn mang một thân áo choàng đen rộng phủ kín cả người, bộ dáng thoạt nhìn hệt như thần chết hiện thế, chỉ để lộ ra ngoài nữa dưới khuôn mặt tinh xảo góc cạnh, song lại trắng bệch không một giọt máu, không hề có bộ dáng của một người sống, lại cộng thêm vũ khí mà hắn chuyên dùng để đoạt mạng người khác là một thanh lưỡi hái, này như vô hình chứng minh cho tất cả bọn họ thấy, hắn, cung chủ của bọn họ thực sự là một thần chết vừa mới từ địa ngục hắc ám đi lên vậy! Hắn nữa nằm nữa ngồi trên chiếc ghế cung chủ, xung quanh thân thể như có một lớp sương mù màu đen trôi nổi, hòa với thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị phát ra từ vài ba viên dạ minh châu nằm rải rác trong các góc của đại điện, toàn thân hắn tuy nằm đó lại giống như chưa bao giờ lộ ra ánh sáng, cả người toả ra sát khí vô cùng vô tận, tràn ngập hơi thở hắc ám thị huyết, ngăn cách người sống tới gần.

Giả thần giả quỷ a! Hắc y nữ nhân khịt mũi một cái tỏ vẻ khinh thường.

Không phải phụ mẫu sinh ra dung mạo quá xấu, xấu đến có thể doạ người sống thành người chết, xấu đến ma chê quỷ hờn, xấu đến thê thảm khủng khiếp, xấu lai láng, xấu lê lết nên mới phải che mặt đi dám không cho người khác nhìn sao? Còn giả vờ thần bí! Hắn cứ tưởng chỉ cần để lộ ra ngoài một cái cầm góc cạnh tuyệt mỹ thì người khác liền sẽ nghĩ rằng hắn là một mỹ nam, một soái ca? Lầm to! Ai thì ai bị bề ngoài dụ hoặc huyền bí, bao tính chất lừa tình của hắn lừa gạt chứ riêng nàng thì không, nàng đây nhưng rất có mắt nhìn hàng, hàng thật hay hàng giả nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay! Nhìn cầm thon gọn tuyệt mỹ khiến người nhìn chảy nước miếng vậy thôi chứ biết đâu mắt lại bị chột bị lé! Nhìn bề ngoài ngon ăn vậy thôi chứ biết đâu lại chính là một lão quái vật sống đã nghìn năm như cái giọng ồm ồm già cỗi của hắn a! Nàng nếu nhớ không lầm tổ chức sát thủ Đoạt Mệnh Cung từ lúc thành lập đến nay đã hơn một nghìn năm, mà cái ghế cung chủ vẫn chưa từng một lần đổi chủ! Đây không phải bằng chứng cho số tuổi của tên cung chủ biến thái quái dị này ít nhất không thấp hơn một nghìn rồi còn gì? Thế nên nữa khuôn mặt trẻ tuổi tuyệt luân kia chắc chắn một trăm phần trăm là lừa tình!

Không phải nàng có thành kiến gì với hắn mà nói hắn như vậy! Nàng đây là lý giải dựa trên thực tế!

Thực tế!

Thực tế a~!

Nghĩ xem cung chủ nhà hắn khi không tại sao lại thích làm giàu bằng phương thức tàn sát "đồng loại" của mình như vậy? Đáp án còn không phải do phụ mẫu của hắn sinh ra hắn dung mạo quá xấu không bằng ai, nên hắn đâm ra hận đời hận người, muốn "đồng loại" của mình chết đi được người nào hay người đó cho khuất mắt hắn, thuận tiện kiếm được tiền càng vẹn cả đôi đường sao? Với lại một người có tư tưởng méo mó biến chất như hắn thì nên phải có dung mạo cũng méo mó nốt mới hợp nha!

Bà nó chứ! Nàng quả thật là thông minh! Tuyệt không hổ thẹn với cái danh nữ sinh thiên tài ở thế kỉ hai mươi mốt a!

(Trong lúc mỗ nữ nào đó đang mèo tự khen mèo dài đuôi. Ở một địa phương không rõ thuộc Huyền Thiên Đại lục, mỗ nam nhân nào đó, một trong số những nam chính không hiểu nguyên do bỗng hắc hơi một cái.)



Một vài giây sau, hắc y nữ nhân thoát ra khỏi trạng thái siêu tự kỉ kinh điển. Ngón tay nõn dài lại tiếp tục sờ lên khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp Tam Vương Tử Long Thiên Hoàng triều Long Hạo Nguyệt, than thở lại càng thêm than thở không thôi.

Không biết kẻ đã bỏ tiền thuê sát thủ giết chết nam nhân này có khốn kiếp như thế nào, tên cung chủ kia có biến thái quái dị ra làm sao, thì cuối cùng nam nhân xinh đẹp này cũng đã cứ thế ra đi rồi a!

Một soái ca như hắn sinh ra trên đời vốn là để người người chiêm ngưỡng, người người thương yêu. Nào có phải để người vùi hoa dập liễu như vậy?

Đây là điều mà một người văn minh, một công dân tiêu biểu ở thế giới hiện đại như nàng không thể nào chấp nhận được!

Ai mà ngờ được rằng, Đông Phương Vấn Tâm nàng, một nữ sinh thiên tài với chỉ số IQ 200 "chưa được khai thác" ở thế kỉ hai mươi mốt lại có ngày lưu lạc thành một sát thủ hai tay dính đầy máu tươi của "đồng loại" ở cái địa phương có tên Huyền Thiên Đại lục, thuộc nơi dị thế xa lạ mà nàng chưa từng biết đến này?

Nàng nhưng còn nhớ rõ cảm giác tại thời khắc lần đầu tiên nàng mở mắt bừng tỉnh ở thế giới này. Đó là cảm giác toàn thân mệt mỏi vô lực, không còn hơi sức để cử động tay chân, sau một lúc mới nhận ra được nguyên nhân mọi sự thì ra là do đói khát mà thành! Một nữ sinh ở thế giới hiện đại luôn sống trong cảnh cơm no áo ấm nhoáng cái trở thành một đứa bé gái ăn mày năm sáu tuổi chết đi vì đói khát nơi đầu đường dị thế, Đông Phương Vấn Tâm nhất thời khó mà có thể chấp nhận được. Từ ngạc nhiên, đến đờ đẫn. Từ bàng hoàng, đến khủng hoảng. Từ chua sót, đến vui mừng. Đủ loại cảm xúc từ trong nội tâm trào ra, chi phối toàn bộ tâm trí của nàng, đến nỗi những đợt sấm chớp kinh thiên động địa xuất hiện trên bầu trời từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết, cơn mưa to ào ạt rơi xuống, nàng cũng cứ thế ướt đẫm rồi ngất liệm đi.

Khi tỉnh dậy lần thứ hai, đập vào tầm mắt của nàng không còn là con hẽm nhỏ ban đầu nữa, thay vào đó là một căn phòng nhỏ theo lối kiến trúc cổ đại trung quốc. Bên kia vách căn phòng nàng thế nhưng còn nghe rõ tiếng một người đàn ông và một người đàn bà đang cò kè mặt cả giá trị tiền bạc của một mặt hàng gì đó. Từ mười lượng bạc theo yêu cầu ban đầu mà người đàn ông đưa ra, người đàn bà trả xuống chỉ còn năm lượng, nói rằng nếu người đàn ông không chịu giá cả này, bà ta sẽ không mua "hàng" mà ông ta muốn bán cho bà ta nữa! Đông Phương Vấn Tâm lúc đó tuy toàn thân vô lực vì đói nhưng vẫn cố gắng rặng ra hai chữ "gian thương" tặng cho người đàn bà kia! Rõ ràng người ta ra giá mười lượng, mụ ta mở miệng một liền giảm ngay một nữa, sao mụ không đi ăn cướp luôn đi a! Vậy mà không hiểu sao người đàn ông kia thế nhưng lại chịu lép vế người đàn bà "gian thương", bán đi "hàng" chỉ với năm lượng bạc theo như ý của mụ ta, Đông Phương Vấn Tâm lại tiếp tục thầm mắng trong lòng, tuy nhiên lần này người bị nàng mắng là người đàn ông. Gì chứ! muốn tiền đến phát điên rồi sao? Mụ ta trả năm lượng, ngươi cư nhiên liền cứ như vậy năm lượng! Bà nó chứ, ngươi không có miệng sao, mụ ta bảo năm, ngươi cư nhiên phải đáp lại tám chứ! Quả thật là ngu!

Ngu!

Siêu ngu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Sát Thủ Trọng Sinh Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook