Siêu Quậy Trường P&p (Prince&princess)

Chương 10: TÁI XUẤT (P1)

Ngọc Nhi

12/08/2014

Nó đang rất bực mình vì hai ông anh không đến như đã hẹn. thật sự thì nó cũng nhớ anh hai nó lắm chứ, con người có phải sắt đá đâu

- đi bar không bà? - Bell tí tởn chạy vào phòng nó

- ai bao vậy? - nó hỏi

- à, là tôi đó, bà làm ơn nhẹ tay chút nha - Bell chắp hai tay lạy nó

- xui cho bà, tâm trạng tôi đang không tốt - nó cười làm Bell lạnh hết cả sống lưng

- thôi xong, phen này phá sản - Bell ôm đầu, miệng lẩm nhẩm tính số thiệt hại mà mình sắp phải chi trả, trông cô hết sức thiểu não

Demi diện chiếc áo đỏ cúp ngực với quần bó trông rất quyến rũ và hấp dẫn kết hợp với đôi bốt đến đầu gối cao một tấc. mái tóc được cô nhuộm thành màu đỏ cam nổi bật. Sera thì mặc áo sơ mi xắn tay và quần bò, bên ngoài là áo khóac bò mài với điểm nhấn là những sợi xích bạc, mái tóc của Sera buộc vổng lên và lệch sang một bên nhìn vừa dễ thương vừa tinh nghịch. Bell thì mặc áo phông lệch vai một bên kết hợp quần soóc bó sát và đôi giày cao đến cổ phong cách. trên tay cô là những chiếc vòng tuần, mái tóc của Bell gảy light bạch kim và buộc vổng lên. nó diện áo hai dây bên trong, ngoài là áo pull lệch vai ngắn (tức là không che hết bụng, nhưng bên trong có một áo nữa nhé, phần này hơi khó hiểu) và quần soóc bò khoe đôi chân thon dài kết hợp đôi giày đến đầu gối, mái tóc của nó gảy light tím hai bên và để xõa tự nhiên.

- các bà phá nhẹ chút - Bell tỏ vẻ mặt đáng thương

- xem xét đã - nó rồ ga phóng đi, còn Sera và Demi thì nhìn cô với ánh mắt thông cảm

- trời ơi, tại sao tôi lại có con bạn như vậy hả trời? - Bell hét lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng phóng theo ba cô bạn

Bốn chiếc mô - tô dừng lại ở bar Leath. bọn nó đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, nụ cười của Bell và demi không biết đã khiến bao nhiêu chàng chết đứng, chỉ biết dõi mắt nhìn theo

- nhìn như muốn ăn luôn vậy - Sera khin khỉnh nhìn lũ người tỏng quán



- cho bốn Vodka - Demi gọi rồi bọn nó ngồi xuống quầy rượu

- gọi nhóc Sophia và Henry ra đi - nó nói

- bello, Henry đấy à? - Bell cất giọng nói oanh vàng

- con điên nào gọi tao đấy? có biết bây giờ tao đang công việc bù đầu không hả? rảnh à, cút - một giọng non choẹt vang lên trong điện thoại, bọn nó ngồi đần ra trong khi mặt Bell đã tím tái

- thằng khỉ Henry mất dạy, mày ăn nói với chị mày thế hả? có tin tao xông thẳng vào nhà mày lôi mày ra đường cho xe cán chết *beep* mày không? tao nguyền rủa mày ngàn đời không lấy được vợ, triệt sản nội lẫn sản ngoại, cứ đặt chân ra đường là gặp xui xẻo, vào nhà là tai nạn thương tích đầy mình. tao cho mày hai phút để gọi Sophia tập trung trước mặt các chị ở bar Leath, quầy rượu - xổ ra một tràng xong thì Bell cúp máy, bực tức nâng cốc rượu lên uống cạn, còn bọn nó cố nhịn cười

- sao thế? - Demi hỏi

- nó dám chửi tôi - Bell uất ức

- kìa, hai đứa đến rồi - Sera chỉ ra phía cửa, nơi có hai người một trai một gái khuôn mặt trẻ con tầm 14, 15 tuổi. thấy bọn nó, cậu con trai run cầm cập, còn cô gái thì che miệng cười khúc khích

- em..chào các chị - Henry nhìn Bell nuốt nước bọt cái "ực". Bell giơ hai tay ra, Henry nghĩ phen này mình tiêu thật rồi, cậu vẫn chưa sống đủ mà, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu nhóc, Bell ôm chầm lấy cậu và Sophia

- sao có ba năm mà mày đã cao bằng chị thế? - Bell giơ tay đo, chép miệng liên tục

- chị Ami - cô nhóc Sophia 14 tuổi ôm chầm lấy nó. nó cũng dang tay ôm lấy cô nhóc trong lòng mình, vẻ mặt ấm áp hơn hẳn

- oa oa, tôi bị bỏ rơi nè - Sera gào lên thảm thiết, Sophia cười hì hì rồi lao vào Sera làm cô suýt ngã



- chị Demi yêu vấu, mặt chị như con gấu - Sophia lè lưỡi trêu, ngay lập tức ăn cú nhéo má của Demi làm cả lũ cùng lăn ra cười. đi đến đâu, Sophia cũng biến nơi đó thành một bầu không khí vui vẻ

- vẫn ổn chứ? - nó hỏi

- dạ vâng, nhưng có điều này......- Henry ngập ngừng nhìn xung quanh

- thoi, đi vào đây - nó nhíu mày rồi đứng lên, cả đám đi về phía nhà kho. đằng sau chiếc tủ cũ đựng đồ có một cái nút rất nhỏ mà bình thường không ai để ý, nó ấn vào. bức tường đối diện kéo dần lên, đến khi kịch trần thì dừng lại và lại có một bàn phím và một ô nhỏ, nó chỉ đưa ngón trỏ vào ô đó là cánh cửa mở ra, bên trong là căn phòng rất sang trọng. bọn nó bước vào, cánh cửa đóng lại

- nói đi - nó phẩy tay

- em vẫn theo lời chị đến đây theo dõi thường xuyên. trong một năm trở lại đây, có những nhóm người thường tới quấy rối, điều lạ là trên cánh tay chúng đều có hình xăm một con chim ưng màu đỏ, và trên tai là chiếc hoa tai nạm kim cương - Henry trầm giọng

- ban đầu, bọn em nghĩ đó là do bọn chúng có sự trùng hợp ngẫu nhiên mà giống nhau, nhưng làm gì có chuyện 20 người thì cả 20 người đều có được khi mà một số người của các tổ chức xã hội đen bị trừ khử vì để lộ tin tức ra ngoài. em nghĩ, thứ chúng đeo là máy nghe trộm với tần suất lớn - Sophia đăm chiêu, hoàn toàn khác xa với vẻ nhí nhảnh ban nãy

- thế thì hai đứa nhớ cẩn thận, và tốt nhất là tránh xa nơi chúng tụ tập, chỉ nên tìm một góc quan sát kín đáo thôi - Demi dặn dò

- hình xăm chim ưng ở giữa có một mắt giống viên kim cương, đôi cánh có nhiều con mắt, chân 4 ngón - nó lẩm bẩm

- làm sao chị biết? - Henry ngạc nhiên hỏi

- chị từng thấy chúng rồi - nó đưa tay gạt mớ tóc sang bên, đầu óc cố nhớ lại xem mình đã từng thấy nó ở đâu

- thôi, hai đứa ra ngoài đi - nó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trường P&p (Prince&princess)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook