Siêu Quậy Trường King And Queen

Chương 24

Phương Anh

15/09/2014

*TẠI SÂN BAY*

Một chàng trai đẹp như thiên thần bước ra khiến cho mọi người ở sân bay hô hấp như ngừng lại. Ở người con trai đó toát lên một hàn khi chết người khiến không ai dám đến gần mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Người con trai đó có mái tóc vàng rực tựa như màu nắng, trên khuôn mặt đeo một cặp kính râm bản to che nửa khuôn mặt nên không ai nhìn thấy nhưng họ chắc chắn chàng trai đó có một dung mạo mà người người ghen tỵ. Bước ra khỏi sân bay, chàng trai rút một chiếc điện thoại có 1 0 2 ra đưa lên tai

-Gì

-Thưa cậu chủ, hiện tại người mà cậu đang tìm kiếm hiện đang học trường KQ- người bên kia đáp bằng giọng kính cẩn

-Cảm ơn

Nói xong câu dập máy rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe của mình. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong dòng xe tấp nập.

*******

Cùng lúc đó tại biệt thự nhà nó hay chính xác hơn là phòng nó.

-Đau quá…chết tiệt…không lẽ nhanh như vậy sao- nó lẩm bẩm, nhanh tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra rồi đưa lên miệng uống. Sau vài phút, cơn đau dịu xuống, sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng kém tươi hơn trước. Nó mở cửa bước ra ngoài, cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, chạy xuống nhà nhưng không thấy ai ngoài Bin. Nhanh nhảu chạy xuống tíu tí với Bin

-Thế nào rồi anh



-Rất tốt, sắp có trò chơi hay rồi, chắc chắn cô ta sẽ làm như em nói nhưng chúng ta sẽ phải hy sinh

Nó suy nghĩ một hồi, đây đúng là cơ hội cho nó, nhưng rồi mọi người sẽ biết nhưng lúc đó thì nó sẽ…

-Không sao, em nghĩ cả rồi, tuy đau nhưng phải cố gắng chịu đựng

-Tại sao em không chữa

Nó nhìn Bin cười, nhưng nụ cười ẩn chứa đầy đau thương

-Nếu ông trời muốn em chết thì em chết lâu rồi nhưng chắc ông trời thương em xinh đẹp như vậy nên muốn có thời gian để ở bên mọi người nhiều hơn mà

Bin nghe nó nói thì chỉ cười xoa đầu nó, trong đôi mắt lộ rõ vẻ yêu thương nhưng không ít đau xót. Tại sao ông trời lại có thể không có mắt như vậy chứ? Một cô bé ở cái tuổi 17 này đáng ra phải hồn nhiên mà sống, không phải bận tâm bất cứ điều gì, cứ học, cứ yêu. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu, phải có giông bão, phải có những điều trắc trở trong cuộc sống. Người ta thường nói “sau cơn mưa sẽ được nhìn thấy cầu vồng” nhưng sau cơn mưa này liệu cô bé có được nhìn thấy cầu vồng nữa không?

******

Một lúc sau, bọn hắn xuống, cả lúc mới bắt đầu vào phòng ăn để ăn sáng. Nhưng hình như Bin nuốt không trôi, thức ăn vào đến miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Ăn xong cả lũ tí tởn bước ra xe để đến trường.

“Cộp” chiếc vòng cô Bin đang đeo bỗng nhiên đứt ra rơi xuống nền nhà. Bin nhìn chiếc vòng rơi xuống, miệng không tự chủ được mà mấp máy mấy chữ

“Cậu đã về”



Nó đi vào thấy Bin đang đứng đơ ra nhìn chiếc vòng đứt ở dưới sàn của Bin, nó mở to mắt, chân đi từng bước nặng nề đến chỗ Bin, từ từ cúi người xuống, cầm lấy chiếc vòng ở dưới sàn lên, nước mắt bỗng dưng rơi trên khuôn mặt, đau đớn nhìn Bin

-Anh giấu em?

-Xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là…

-Anh có biết em khổ sở và vất vả để tìm nó hay không?

-Anh…

-Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe

Nói xong nó chạy vụt ra ngoài. Bìn nhìn theo chiếc bóng nó mà lòng thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, trong xuống như viên pha lê rơi xuống chiếc vòng bằng bạc rồi vỡ tan

-Xin lỗi, anh buộc phải làm như vậy

Rút điện thoại ra gọi cho hắn thông báo cho anh và nó nghỉ học một bữa. Mặc cho mọi người hỏi han đủ kiểu trong điện thoại thì anh cũng chỉ ậm ừ vài cậu rồi cúp máy. Trong lòng anh giờ đang đau lắm, cảm giác rất khó chịu. Liệu nó có chịu hiểu cho anh

Ngoài kia, trời cũng đã bắt đầu mưa, từng giọt mưa như đang khóc cho hai người. Đau! Cảm giác bây giờ chỉ có thể nói bằng một chữ. Từng giọt mưa tát vào mặt nó đau rát, là nước mắt hay nước mưa mà nó cảm thấy mặn đắng. Trái tim một lần nữa rỉ máu, quá khứ không ngủ yên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trường King And Queen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook