Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Chương 4

Moon

25/07/2019

- Cơ mà...đến đó làm gì ? – Nó buông câu hỏi trống ko. Không để ý rằng kẻ đó có trả lời hay ko ?

- A...anh..

- Đến rồi... – Nó cắt ngang lời hắn, mặc kệ kẻ lạ mặt đang bối rối thế nào..

- Úi.....con gái....con... – Chả biết ba nó từ đâu vồ ra khiến nó giật cả mình, mà nó đã biết ý đi cửa sau rồi cơ mà sao ba nó ở đây nhỉ ? - ..... đến đây thăm ba nữa à ? (0.o)

- Ba... làm gì.....mà ở sân sau ? Với lại con ko rảnh mà thăm ba đâu..

- ....à... ba đang đi tuần ý mà..nãy, cậu Hero bảo là có đứa fan nào đấy đến... – Ba nó hồn nhiên và quay ra nhìn cái ng đang lù lù ở đằng sau nó.. -.... vồ.. cậu.. ý...

- À...nhóc này...cậu ta bị lạc, nghe nói cậu ta ở đây.. – nó giải thích, thì cậu ta cũng cởi bỏ cái mũ ra..

- Ơ.. cậu Henry ?... cậu lại lạc nữa à ? – Ba nó tròn mắt...nhìn cậu con trai đứng sau nó..

- Dạ..cháu tìm mãi mà ko thấy đường.. – Henry, tên thật Lục Cao Hải Tường, ca sĩ kiêm diễn viên, cao 1m 80, nụ cười tỏa nắng, bạn thân của hắn, lúc nào cũng cười, hay quan tâm tới ng khác, là 1 chàng thiên thần thứ thiệt (khác xa hắn là ác quỷ) (^~^).- ....nhờ em này dẫn đến đây..

- Hờ...hờ...ko sao là tốt, tôi cứ tưởng..anh là côn đồ - nó nhìn anh mà cười xuề xòa, cái mặt đến là gian lun ý..lại còn điệu cười,…con gái con nứa, cười đến là vô duyên. Bỗng nó ngạc nhiên, đôi môi tắt nụ cười ngay lập tức -….lại bị lạc .. – nó nhấn mạnh chữ ‘lại’ như ko tin nổi vào mắt mình nữa, con trai con nứa, to đầu thế mà bị lạc.. thấy hài.

- Ừ… cậu ấy là Henry, hay bị lạc lắm, khả năng tìm đường là con số 0, vậy nay quản lí cậu đâu.. – Ba nó cười hiền.. : (

- Dạ...anh ý đi mua đồ ăn mà 3 tiếng chưa thấy quay lại, cháu đi tìm nên bị lạc.. – Hải Tường cười, lấy tay xoa xoa đầu..

- Ơ...Henry, em về đây rồi à - ...tiếng 1 ng gọi ý ới, tay cầm đống đồ ăn, nhìn là biết, quản lý của Hải Tường chứ ai vào đây nữa, anh ta chạy thục mạng về phía Hải Tường, cười cười - ...anh bị lạc..

Ối trời, quản lí nào ca sĩ vậy, anh ta phát biểu 1 câu xanh rờn, hồn nhiên đến dễ sợ...



- Thế sao em tìm về được đây ? – Anh quản lí hỏi dồn..

- Nhờ cô nhóc này đưa về.. – Hải Tường nhìn sang chỉ nó, nó cũng cười cười với tay quản lí..

- Sao lại ko đội mũ, nhỡ ng ta biết thì sao ? Fan lại bâu đến thì sao ? Đội... – Anh quản lí vơ vội cái mũ đội lên đầu Hải Tường.

- Con về đây, chào ba.. ! – Nó quay đi, cảm giác như là ng thừa lun, cái tay quản lí đáng ghét, ko phải ý hắn là nói nó đó chứ, với lại nó có biết cái thằng Henry là thằng quái nào dù nó có nổi như cồn đi nữa, công ty đã trong 1 góc khuất của thành phố rồi, lấy đâu ra bóng ng lảng vảng mà fan với chả fóng, vậy tên đó nói nó rồi còn ai vào đây nữa, nghĩ mà thấy bực..đang định đi thì Hải Tường lại 1 lần nữa...giữ tay nó...lí nhí :

- Anh...cả..

- Ko cần, tôi đi về, đừng bao giờ lạc nữa đc rồi.. – Nó đang định quay đi thì..

- Gớm, gớm... bỏ tay ra đi.. Henry, cô ta sao đáng đc cậu cầm tay chứ, cô ta thích lắm nhưng giả bộ mà..kệ cô ta đi..đừng để ý cô ta làm gì.. – tay quản lí gạt tay ra mà không để ý 1 lò thiêu xác đang đứng lù lù ở đằng sau..dòng máu ác quỷ của nó mà nổi lên thì.. (>:?)

Ba nó ái ngại..nhìn nó rồi nhìn tay quản lý, sau đó ông lôi Hải Tường đến bên mình và cách xa nó, khiến anh không hiểu gì.. ba nó khẽ nói:

- Không phận sự miễn vào..

- Ch.. – tay quản lí đang định hỏi Hải Tường thì hắn nhận ra có cái gì khiến hắn lạnh cả sống lưng, khi hắn vừa quay lại thì ….BỐP, BINH, BỤP, CHÁT, HỰ…..hàng loạt âm thanh hỗn tạp phát ra, nó đã dùng chân đạp vào lưng tên quản lí ngã bổ nhào ra đất rồi phi lên ngồi hẳn lên bụng hắn và cứ thế đấm thùm thụp, bùm bụp còn tên đó thì nằm còng queo ra đất, không biết mô tê gì mà mình bị đánh, lại còn bị đấm túi bụi nữa, không thể làm gì được luôn..Thấy quản lí mình bị đánh thì Hải Tường định ra ngăn thì nó lườm anh 1 cái sắc lẻm và thở hổn hển:

- Đừng có điên mà dẫm phải xiên nhá! – Xong quay xuống đánh tên quản lí tiếp, Hải Tường tròn mắt, từ ngày đc làm ca sĩ, à không, đc sinh ra đến giờ nào có ai dám nói anh thế này, hơn nữa anh đang là ca sĩ nổi tiếng nhiều ng muốn gặp mà còn không đc, tên quản lí í ới kêu cứu thì ba nó sợ mất việc vì dù gì nó cũng là con gái bảo vệ mà..ông lên tiếng:

- Nguyệt Nga..con đừng du côn thế! Con nên nhớ con đang mặc gì...(tác dụng ngay lập tức)

Nó khựng lại, nhìn xuống thì ôi trời, nó suýt té ngửa, híc, nó đang mặc váy chứ còn cái gì nữa, có ai mặc váy mà ngồi cả lên ng ng ta rồi đánh ng ta ko, trời ạ, sao mà nó tự thấy mình hồn nhiên như con điên thế ko biết, nó vội đứng lên và không quên tặng cho cái tên đang nằm dưới đất kia 1 cú sút Penanty lọt lưới, hí hí, nhìn mặt cái tên đáng ghét bầm dập sao mà nó vui thế không biết…( ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook