Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Chương 35

Moon

25/07/2019

Chiều hôm ấy, nó giam mình trong phòng.. đứng trước gương rồi tự lẩm bẩm 1 mình.. (gì đây ta?)

- Đưa anh này.. – nó nhắm mắt cúi đầu tay đưa hộp quà về phía chiếc gương.. (à, đang tập đưa quà..).. rồi nó đứng dậy.. – không được, cứ như mình là ng hầu của hắn không bằng ấy.. (=.=’’ ya, hắn là hầu của chị thì có.. ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp, đến là tội..)

- Um.. – nó lấy bộ mặt dễ thương hết mức rồi long lanh.. đưa hộp quà về phía chiếc gương.. - ..tặng anh nè… tui mua cho anh đó.. - bỗng nó lè lưỡi rồi lắc lắc cái đầu.. - ..ọe, ai đây ta? (chị chứ ai?)

- Của anh này,… - nó quay mặt đi đưa thẳng cái hộp quà về phía chiếc gương.. rồi nó lại thả tay.. xuống – mình tặng quà mà cứ như đòi nợ ý.. (không phải, mà trả nợ mới đúng..)

- Ha..ha..ha.. – nó ném thẳng hộp quà vào cái gương - .. của anh đấy, nhận lấy (cứ coi ng ta là cẩu không bằng..) – nó lại xịu mặt xuống.. – thế này thì hơi bá đạo.. (quá bá đạo ý chứ..)

- A.. cái này á.. đó là quà.. tôi tặng anh.. – nó tươi tỉnh, rồi cười cười.. bỗng nó tắt ngấm nụ cười.. - ..nghe sao mà giả tạo quá.. (giống con khùng hơn ý..)

- Hư.. đây là của ngươi.. - ..nó đưa quà về phía chiếc gương với bộ mặt hầm hầm.. rồi nó lại xịu mặt.. – không được, cứ như là.. mình bắt hắn nhảy dù với 1 quả bom trong tay ý.. (ya, đấy là thưởng cho hầu cái chết mới đúng..)

- Nhận lấy không ta sẽ đánh ngươi.. - ..nó quát lên.. - ..ya.. sao mà nghe như khủng bố quá.. (du côn ý..)

- Haizzz.. – nó nằm lăn lên giường.. than thở.. – không biết bây giờ phải đưa cho hắn thế nào nữa.. (tự sướng chán rồi đến tự kỉ..)

Nó nghĩ hay là cứ để lên bàn rồi viết mẩu giấy.. chúc mừng sinh nhật hắn là xong.. nhưng như thế thì chả có thành ý gì cả.. híc.. sao tặng quà cũng khó thế.. nó nghĩ mãi rồi …. Lăn ra ngủ 1 mạch đến tối… (heo quá trời..)

Còn hắn, cả chiều hôm ấy, hắn ngồi không yên, nó tính tặng quà cho ai mà hắn không biết? Rút cục sáng nay nó đã đi đâu? Sao không thể nói cho hắn biết được.. hay có điều gì mờ ám nhỉ? Hắn muốn phi ngay lên phòng nó hỏi, nhưng sáng nay nó đã lảng tránh câu hỏi của hắn rồi.. giờ hắn mà hỏi nữa là bị nó mắng té tát à xem.. hỏi thôi mà sao cũng khó.. Chiều nó không xuống ăn cơm.. hay nó giận hắn nhỉ.. tự nhiên hắn thấy buồn, thường thì hắn thấy buồn là lại đi trêu chọc ng khác, nhưng sao nay hắn chả muốn làm gì cả? Híc.. tự nhiên hắn thấy lo, nhỡ nó có ng nào đó để thương thật thì sao? Hắn thấy sao hai mắt cứ cay cay.. ngồi nghĩ mãi mà hắn cũng không để ý thấy trời đã tối..

Nó bật dậy như lò so.. 8h tối, ôi thôi, ngày sinh nhật của hắn sao lại bỏ lỡ dễ dàng như vậy được.. nó cầm gói quà rồi.. phi thẳng xuống nhà.. Nó chợt thấy hắn đang tựa lưng vào cửa, ngồi ngoài hè.. sao mà nó thấy tội nghiệp hắn quá.. híc.. nó lấm lét đi về phía hắn gõ nhẹ vào vai hắn..

- Ê.. – khuôn mặt tội lỗi.. – lại tôi nói cho nghe này..

- Gì.. – hắn không thèm quay lại, mắt vẫn hướng lên bầu trời.. (kiêu..)

- Này.. – nó đưa cái hộp quà ra cho hắn.. rồi ngồi xuống.. nó khẽ đưa tay lên gãi gãi má, rồi quay mặt đi.. trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn..

- Ơ.. – hắn ngơ ra..- gì chứ.. (tặng quà cho đấy.. nhận đi..)

- Thì.. – nó cầm hộp quà xé toạc ra rồi kéo ra 1 cái khăn choàng.. nó giơ ra.. - .. đây là thứ bên trong gói quà.. Chỉ là chiếc khăn quàng thôi..

- Hả.. – hắn vẫ ngơ.. (ngu quá trời..)

- Để tôi giúp anh đeo nó lên xem có đẹp ko nha.. – nó khẽ choàng lên cổ hắn.. hắn đơ 1 lúc.. cứ như niềm vui vỡ òa và hắn thì chưa về đến thực tại, đây là mơ ư? Nó mua khăn cho hắn, mà hắn lại nghĩ..

- Thứ đó.. – giờ hắn mới trở về đến thực tại, nhìn nó.. (có ngày em cầm que chọc cho rơi từ trên 9 tầng mây xuống vỡ đầu nhá..)

- Là dành cho anh đó.. – nó hồn nhiên trả lời.. rồi ngồi ngắm chiếc khăn.. (con này không biết ngắm ng à?)

- Chẳng lẽ hôm nay.. – hắn vẫn không hiểu gì..

- Tôi.. – nó cúi mặt xuống.. - ..xin lỗi vì đã không nói cho anh, để anh lo lắng, vì tôi phải đi kiếm chiếc khăn này.. – nó ngước lên.. - ..ờ.. chúc.. chúc.. mừng sinh …nhật..

- Ơ.. – hắn ngớ ng.. hôm nay sinh nhật hắn ư? Món quà thật bất ngờ.. tự nhiên hắn thấy vui vui.. mặt hắn đỏ dần rồi hắn quay ngoắt đi lắp bắp.

- C..cả.. cảm.. ơ..ơn… (thế thôi á?)

- Ai da… - nó vươn vai.. ngửa mặt lên trời.. - ..tặng quà cho anh đúng thật là khó khăn đấy.. haizzz..

- Cô.. – hắn nhìn nó tức tối.. - ..vậy hả ? (>’’ - Nhưng mà.. – nó quay ra nhìn hắn cười.. - ..tặng quà cho ng khác kể ra cũng vui đấy chứ nhỉ ? (^^)

- Ơ.. – hắn lại quay mặt đi, hắn biết chứ, cái điện thoại của nó là hắn kén công chọn lựa so đo.. rồi ngắm nghía cả buổi... rồi cả con thỏ đó, hắn đã phải lục tung cả cái siêu thị lên để tìm loại mới ra nhất đó chứ.. mẫu đó là mới nhất mà.. - ..ừm.. (thế mà bảo là được tặng..)

- Tối nay kể ra trời cũng đẹp đấy chứ.. – nó nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng trên trời khẽ cười mỉm.. – nhưng cũng hơi lạnh..

Bất chợt 1 cái gì đó mềm, ấm quàng qua cổ nó.. nó quay ra, hắn đã xích ngồi gần nó từ khi nào.. hắn rụt cổ vào chiếc khăn che đi nửa miệng, mặt đỏ ửng trông hắn lúc này thật đáng yêu..hắn lí nhí..

- Quàng chung cho ấm.. khăn cũng dài.. (-^^-)

- Vậy để tôi quàng cả.. – nó tự nhiên, hắn bỗng ngóc đầu lên.. (éc, con này tham thế? @.@)

- Không được.. khăn này cô tặng tôi mà.. (>’’ - Vậy giờ tôi lấy lại.. – nó túm lấy cái khăn, giật giật.. - ..nhìn anh quàng tôi thấy xấu cả cái khăn của tôi ra.. buông ra đi.. ng xấu như anh quàng chiếc khăn đẹp như thế này là không được đâu.. (T_T tặng rồi đòi lại, con này có 1 không hai đây..)

- Cái gì.. – hắn nổi đóa.. - ..có mà cô xấu ý nhá.. tôi cứ lấy đấy, cô tặng tôi thì là của tôi rồi, nên nhớ hôm nay đang còn là sinh nhật tôi nhá.. (uy hiếp..)

- Anh… - nó quay đi.. - ..chỉ hôm nay tôi mới không thèm cãi lại anh thôi, còn để lần sau thì.. tôi sẽ cho anh 1 trận đó.. (phường bá đạo..)

Hắn cười với nó rồi lại thu mình vào chiếc khăn ấm, hắn thấy ấm áp quá.. còn nó nhìn hắn 1 lúc rồi lại ngắm bầu trời.. trong tim hắn giường như thấy ấm áp hơn, chiếc khăn ấy không những chỉ khiến hắn ấm áp về cơ thể mà còn cả tâm hồn hắn.. “cảm ơn em.. vì đã tốt với tôi như vậy..”.. hắn thầm nghĩ..

- Ê.. – hắn tựa lưng vào tường rồi gọi nó..

- Gì.. –nó quay ra..

- Cô có buồn ngủ không? (hỏi kì lạ..)

- Không.. – nó quay mặt lên phía bầu trời.. - ..nãy ngủ no rồi.. (t/g: heo mà..hihi.. Nó: Tao vác que đuổi mày.. t/g: mất dép)

- Ừm.. – hắn nhắm mắt..

Nó muốn thời gian mãi đừng trôi, để nó được như thế này mãi, mọi thứ thật bình yên, cứ như trong mơ vậy..

- Ê.. – hắn lại gọi..

- Gì.. – nó cắm cảu..

- Con ng kia của cô.. – hắn mắt vẫn nhắm tịt, miệng cứ nói.. - ..tôi có thể gặp lại cô ta không? (^^)

- Anh nói nhảm gì thế? – nó tròn mắt nhìn hắn không tài nào hiểu được.. hắn muốn gặp con ng kinh khủng đó của nó làm gì? (O.O)

- ..Vì.. tôi cần cho cô ấy biết.. – mắt vẫn nhắm.. miệng vẫn nói.. - ..cảm giác khi được ng khác bảo vệ là như thế nào, tôi muốn cô ấy cũng có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống như mọi ng, chứ không chỉ nghĩ đến việc giết chóc.. Tôi muốn cô ấy.. cũng có thể cười chứ không chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tôi muốn cô ấy được sống 1 cuộc sống chứ không chỉ tự dằn vặt về những điều mình làm.. muốn cô ấy có thể sợ hãi những điều bình thường chứ không phải là chính mình.. tôi muốn cô ấy phải tin tưởng vào bản thân mình hơn..

Hăn mở mắt, nó chợt giật mình, ánh mắt của hắn nhìn nó là ánh mắt thương hại sao? Không, nó không cần, nó không cần ánh mắt thương hại ấy.. nhưng sao nó lại khóc.. nước mắt nó trào ra vô thức.. nó quay mặt đi…

- Gì.. chứ.. đồ.. ngốc.. cô ta sẽ ko hiểu được đâu..

‘Cảm ơn..’ giọng ng con gái buồn bã, lạnh lùng, cô đơn và đau khổ ấy lại lên tiếng.. nó chợt giật mình.. rồi.. khẽ mỉm cười.. ng con gái ấy.. có lẽ hắn sẽ là chỗ dựa cho nó, là ng mà nó có thể tin tưởng được nhỉ ? Nó sẽ tin hắn, hắn chấp nhận nó rồi mà.. thì tại sao lại không có lí do để nó tin hắn 1 lần chứ.. nó nhìn hắn..

- Cô ta sẽ hiểu được.. – hắn nhắm mắt..

Ọt..Ọt..Ọt.. nó mặt đỏ ửng, mắt hắn đang nhắm lại bỗng mở ra rất nhanh như ng gặp ác mộng.. hắn nhìn nó..

- Cái gì ý nhỉ ? (bụng ai đó đang kêu..)

- Ơ.. – nó quay đi ..- ..cái gì… (giả bộ.. hô hô)

Ọt.. Ọt.. Ọt.. nó lại đỏ mặt thêm lần nữa..rồi quay lại xoa đầu cười..

- Hơ.. hơ.. hơ.. cái gì ý nhỉ ? (bó chiếu.. =.=’’)



- Đói chứ gì ? – hắn đứng dậy, rồi túm…cổ nó vào bếp.. - ..muốn ăn phải lăn vào bếp.. vào phụ tôi..

- C..cái.. giề… - chưa kịp kêu ca gì nó đã bị hắn lôi biến vào bếp.. trời ơi, nó không biết nấu ăn.. hu..hu.. (cho chít.. hihi)

- Lấy cho tôi cái kia.. – hắn nói, tay thì cứ thái thái (=.=’’)

- Ơ.. ờ.. ờ.. – nó chạy lăng xăng trong bếp..

- Cô rửa rau đi.. – hắn cáu.. - ..mà cô chậm chạp vậy? (thể nào cũng bị nó cho ăn dép)

- Ừ.. đợi.. – nó chạy quanh bếp lấy rổ rau.. - ..đợi tôi tí..

- Mau lên đi chứ.. – hắn gắt to hơn.. -. .con gái con nứa gì mà vụng về thế.. lấy lọ muối cho tôi.. (=.=’’)

- Ờ.. – mà khoan, nó đứng khựng lại, sao nó phải làm nhỉ? Lại còn để cho hắn sai đi sai lại như con ở nữa chứ.. híc.. được, hắn được lắm, dám sai nó à.. đã thế đình công ko làm nữa.. nó đứng im nhìn hắn.. (giờ mới nhận ra à? Máu ít lưu thông dễ sợ)

- Cô còn đứng đấy làm gì? – hắn cau có.. rồi quay lại nhìn.. - ..tôi đã bảo.. lấy cho tôi lọ muối rồi cơ mà.. (>’’ - Sao tôi phải làm hả? – nó giương mặt lên thách thức..

- Ơ, vậy sao tôi phải làm hả? – hắn phủi phủi tay rồi quay lại nhìn nó.. (+o+)

- Ai bắ.. - ỌT.. ỌT.. ỌT.. ớ, cái bụng nó đang biểu tình dữ dội rồi kìa.. híc, nó đói quá.. (=.=’’)

- Sao hả? – hắn nhìn nó tự đắc, sao lúc này trông cái bản mặt hắn ghét thế không biết..

- Ừ thì.. giúp.. – vì cái bụng yêu quý nên nó mới thế thôi nhá, không thì nó sẽ cho cả nồi nước vào đầu hắn cho bõ ghét..(bá đạo)

Thế là hắn mặc sức sai bảo nó, còn nó thì chạy lăng xăng trong cái bếp cũng mệt lử.. híc.. cuối cùng, dọn mâm ra, hắn và nó phi lẹ vào bàn ăn, ai cũng đói cả, nên hắn và nó lại… tranh gắp.. mãi cho đến lúc.. hắn không gắp nổi miếng nào nữa thì nó mới nhồm nhoàm..

- Cố quá thành… quá cố đấy.. hô hô.. (=.=’’ bó tay)

- Cô.. – hắn phi đũa xuống rồi ngồi nhìn nó gắp mà không làm gì đc.. – cô không biết nấu cơm à? (chạm vào đúng nỗi đau rồi)

- Ọc.. ự.. ực.. – nó.. nghẹn.. híc, nó là con gái, nói ko biết nấu cơm thì.. nhục cái mặt quá.. híc.. nó tu ừng ực cốc nước.. - ..ơ..tôi biết chứ..

- À.. – hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trông đến là ghét.. - ..với kiểu ng.. con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động mà lại.. hay nói phét như cô thì ko biết cũng trở thành biết thôi... (O.O giỏi xuất khẩu thành thơ..)

- ...Ái ..ì ? – nó nuốt miếng cơm cái ực rồi phân bua.. - ..còn hơn một số ai kia.. được cái đẹp giai.. kute.. ngoan ngoãn..hiền lành.. có xe riêng nhưng mỗi tội ng như con nghiện như anh há.. (giỏi ko kém)

- Tôi nghiện nhưng còn biết nấu cơm.. – hắn lơ lửng tự sướng lên chín tầng mây.. (t/g chọc chọc, khều khều.. : anh ơi, rơi chưa em biết đường đỡ..)

- Có gì ngầu đâu mà ra vẻ tự hào dữ vậy ? – nó lại gắp gắp..

- Cô.. – hắn rơi từ chín tầng mây cái bụp xuống đất, tí nữa vỡ đầu.. (ai bảo mơ mộng cho lắm vào.. ko cần t/g ra tay..), rồi hắn hét tướng lên.. - Còn cô chưa đến 1 nửa của tôi nhá..

- Ừ.. – nó ăn nốt miếng.. - ...hơn chứ làm gì đến..

- Ặc.. – Rầm.. sao mà nó bình thản hết mức vậy,..híc.. ko đỡ được luôn..

Ko phải là nó ko biết nấu cơm, mà nó có biết đó chứ, mỗi tội ngày xưa, cứ mỗi lần vào bếp là chẳng hiểu sao mặt mũi nó tèm lem, nồi cháy thủng cả.. dao kéo tứ tung, bát đũa loảng xoảng.. thức ăn cũng bị nó bôi khắp bếp.. cả ng nó thì ko khác gì.. và thế là từ đấy ba mẹ nó ko bao giờ cho nó nấu nữa.. vậy mà nó vẫn thích vào bếp.. kết quả là.. cơm nó nấu nửa khê, nửa sống thấy chưa chín thì nó đổ đống nước thành cháo.. xong mà vẫn cháy.. rồi còn nấu canh nữa.. nó đổ xưởng nước nhưng ỗi rổ rau bé tí.. mà có ai cho rau diếp vào.... luộc mà nó cứ nghĩ rau bắp cải.. muối nó nhầm thành đường, có lần thấy mẹ vắt chanh vào nồi canh rau muống nên nó làm theo.. và thế là được một nồi gì gì ấy.. đến là bó tay.. cộng với món trứng rán trên đời ko có đĩa thứ hai.. bên ngoài cháy, nát bươm xơ mướp.. nhìn như cơm rang cháy cháy, xém xém.. nhìn còn chẳng thấy ngon chỗ nào chứ đừng nói đến ăn.. Nó chẳng bao giờ vào bếp từ sau cái vụ ấy nữa.. (con này sau cho đi làm đầu bếp được đấy..)

Sau bữa cơm muộn.. nó lên giường định đánh 1 giấc, nhưng nay tự nhiên thấy khó ngủ.. nó chạy xuống phòng khách định lục tủ lạnh kiếm hộp sữa thì.. hắn đang nằm ở ghế salon mà.. ơ.. hắn ngủ rồi này.. chắc tại phải dọn dẹp đống đồ nên mệt quá lăn ra ngủ luôn.. nó tính sử dụng trò cũ nhưng nhàm rồi.. nên nó ban đầu cũng định để yên cho hắn đấy, nhưng đi lên cầu thang, bỗng nó mới sực nhớ ra ý tưởng quái lạ, nó búng tay cái chóc rồi cười 1 điệu cười phải nói là rất quỷ quái, sau đó xoa xoa hai bàn tay và phi 1 mạch lên phòng tiến hành đại kế hoạch của nó.. (gì đây ta ?)

Sau 1 lúc tìm kiếm, nó rút từ trong tủ ra 1 cuộn gì dài dài, giấu kĩ đằng sau rồi rón rén tiến từng bước từ từ lại gần hắn.. hihi.. hắn sắp sửa nếm mùi vị khi dám sai bảo nó ra sao rồi đó.. hãy chuẩn bị tâm lí đi.. ha..ha.. sướng thế.. (khùng mất rồi)

Hì hục, hí hoáy.. vật lộn mãi nó mới.. trói được hắn vào thành ghế salon.. hô.. hô.. phen này phải biết là hắn tức lòi mắt.. hihi.. sướng.. sau khi trói hắn xong nó mệt rã.. haizz.. nó ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ hắn ngủ.. 3h sáng rồi còn đâu.. giờ nó muốn ngủ thì 5h hắn lại gọi ầm lên, đố mà ngủ được nhá.. nó nhìn hắn, con ng gì mà khiếp, đã thô lỗ, lại còn đen đủi, đã ngốc lại còn nghĩ mình thông minh... nhưng cái ngốc của hắn quả thực là rất đáng yêu, hắn có biết cái ngốc ấy đã cứu rỗi 1 tội lỗi của thiên thần đấy... nó khẽ mỉm cười, 1 nụ cười trong sáng và ngây thơ như 1 thiên thần, nếu hắn mà thức thì chắc chắn hắn sẽ đổ ngay... đang ngắm dung nhan của hắn thì nó bỗng giật mình khi thấy hắn trở mình.. ôi.. ôi.. sao mà ng hắn đau thế ko biết, ko cựa nổi, hắn chẹp miệng rồi từ từ mở mắt, hắn thấy mập mờ ai kia đang ngồi nhìn hắn cười cười, là nó thì phải.. sao nó lại ngồi ngắm hắn mà cười tươi roi rói thế kia..

- Cô... ưm.. bị khùng hả ? – hắn định cựa mình nhưng ko thể cựa nổi, lúc này hắn mới mở to mắt ra nhìn thật kĩ cái lí do khiến toàn thân đau nhức, cựa mình 1 cái mà ko được.. thì ôi thôi.. hắn bị trói rồi còn đâu.. hắn mở to mắt rồi cựa cựa thêm mấy cái để xác định lại.. - ..cô..cô..cái..cái..gì.. (bị trói chứ cái gì..)

- Ớ.. hớ..hớ..hớ.... – nó cười vang cả nhà.. - ..cho anh biết lợi hại của tôi.. hố.,.hố..hố... (bố khỉ, nếu điệu cười mà giết được ng thì con này giết cả chục ng chứ ko ít)

- Cô.. – hắn nhăn nhó, bực mình.. hắn cố gắng cựa bằng được.. nhưng nó đã trói chặt hắn lắm rồi.. - ..hừ.. tiểu nhân.. (T_T)

- He he.. sống ở đời phải biết nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều và nhẫn tâm với kẻ yếu… - nó đứng dậy, mặt gian gian.. - ..bây giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.. (hoàn cảnh này mà vẫn làm thơ được)

- Oi.. – hắn nhìn nó.. - ..tôi thấy mặt cô u ám dễ sợ lun.. đúng là giờ tôi mới hiểu thế nào là nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên đấy.. (=.=’’ anh này không kém,)

- Thế hả.. – nó tiến sát lại gần hắn hơn..- ..thế mới biết dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi chứ.. ha.. ha.. ha.. ô.. tiền là giấy, thấy là lấy.. - ..nó nói khi nó thấy tờ 100 nghìn rơi ra từ túi hắn.. (con này cơ hội thật)

- Hừ.. – hắn quay mặt chỗ khác.. nghĩ cách.. thoát khỏi cái dây, việc đầu tiên là hắn sẽ cho nó 1 trận nên thân cho bõ ghét.. - ..cô không thấy lương tâm cắn rứt à.. (@.@)

- Hô hô.. hớ.. hớ.. hơ.. (điệu cười vô duyên là đây.. ).. mặc dù lương tâm khó chịu nhưng mọi thứ khác trong cơ thể đều dễ chịu nên tôi không có việc gì phải lo cả.. hihi.. hi..

- Hừ.. – hắn nhăn nhó, bực mình rồi à nha.. - ..tôi mà ra được thì cô biết tay tôi…

- Hô..hô.. hi..hi..ha..ha..ha..ha..he..he.. há..há.. (ôi, mẹ ơi..) – nó cười to.. - ..xem anh có ra được không? Khổ quá, sướng không chịu được.. hắn ta tức rồi kìa..

- Khổ mà sướng nhỉ.. – hắn ngồi bật dậy.. - ..tôi ra được thì sao..

- Hớ.. – nó im bặt, rồi lại phì cười.. – hố.. hố.. ha..ha.. anh..á.. hi hi.. anh mà ra được.. ha.. ha.. á.. đừng đùa tôi.. hihi.. (=.=’’ khinh địch quá..)

- Hừ.. thế này theo pháp luật gọi là xâm phạm thân thể ng khác.. – hắn càu nhàu..

- Ô.. luật lệ tạo ra là để phá vỡ.. – nó nói rồi lại cười tiếp.. - ..ko có tội phạm thì sao có công an? (con này phát ngôn.. được..)

PẶC.. PHỰT..PHỰT.. tiếng đứt của dây trói khiến nó im bặt.. giật mình nhìn hắn, từng cơ bắp cuồn cuộn gồng lên.. đủ để làm đứt dây trói.. ôi.. sao mà hắn khỏe thế.. hắn đã kéo đứt dây trói.. rồi đang từ từ đứng lên.. hắn còn xoay xoay hai bàn tay và cổ nữa chứ.. trước giờ nó có biết hắn khỏe vậy đâu.. mặt nó dần biến sắc.. ờ.. khéo kiểu này nó chết thật.. sao đây? Nó phi thẳng lên cầu thang và chạy thục mạng.. nhưng ôi thôi, hắn đã bắt được nó rồi, hắn thì thầm vào tai nó..

- Sao hả? Tôi đã nói thế nào mà nhỉ?

- Ơ.. hơ.. hơ.. – nó hơi sờ sợ.. toát mồ hôi.. - ..tôi chỉ chơi chơi, nghịch nghịch thôi mà..

- Vậy cô phải biết 1 điều là không nên đùa với ác quỷ chứ? – hắn lại thì thầm.. (@.@)

- Ơ.. – nó lại run run rồi co rúm lại.. - .. anh đã nghe câu.. bầu ơi thương lấy bí cùng.. mai sau có lúc nấu chung 1 nồi chưa? Híc.. híc.. (=.=’’ ôi, thành ngữ.)

- Chưa.. – hắn mỉm cười.. - ..tôi mới chỉ nghe câu.. bí ơi, thông cảm cho bầu, bầu mà thương bí là bầu đứt dây.. hừ.. hừ.. (ôi.. chắc phải cho 2 đứa này học lại cấp 1 quá..)

- Vậy.. – nó mếu máo.. - ..tôi trả anh tờ 100 nghìn nha.. (=.=’’ làm như ảnh thiếu tiền không bằng)

- Không.. – hắn lạnh lùng.. - ..ko cần, tôi có nhiều lắm..

- Tôi bị yếu tim.. – nó kiếm cớ.. (cớ thế hả, bà oánh ng ta không ra dạng ng.. ng ta không yếu tim thì thôi chứ bà yếu tim cái nỗi gì..)

- Kệ cô.. – hắn vẫn bình thản..

- buông tôi ra, đồ biến thái.. – nó hét tướng..

- Ai mới là kẻ biến thái ? – hắn cười gian.. - ..cô có biết biến thái là gì không?

Nó lắc lắc.. mếu máo..



- Biến thái là khi ng ta ngắm ng khác đang ngủ rồi cười cười.. ý.. – hắn mỉm cười.. gian hơn.. (ôi, đây gọi là khủng bố tinh thần..)

- Ơ… - nó đơ ra.. - ..ơ.. tôi không hề ngắm anh.. tôi.. không cười..tôi có nhìn.. nhưng không cười.. (=.=’’ giấu đầu lòi đuôi kìa..)

- Vậy là… -hắn nhìn thẳng nó.. dù chỉ là vô thức hắn trông thấy nó ngồi đó nhưng hắn cũng không dám khẳng định là nó, nhưng khi thấy cái bản mặt ngơ ra với dáng vẻ “làm sao hắn biết nhỉ” của nó khiến hắn càng cảm thấy thú vị..-.. cô có ngắm tôi.. (=.=’’)

- Híc.. – nó van nài.. - ..anh không nhân nhượng cho tôi nổi 1 lần được sao?

- Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng.. – hắn lạnh lùng phán 1 câu xanh rờn.. – tôi sẽ cho cô hi sinh luôn.. (oái)

- Th.. thà.. – nó lắp bắp.. - ..chết chứ không chịu hi sinh đâu nha.. (chết với hi sinh có gì khác nhau không mọi ng?)

- Ok luôn..

Hắn đang định giơ tay lên gõ đầu nó thì..

- Hai ng làm cái trò gì vậy? – tiếng của Hải Tường vang lên đã cứu nó.. (=.=” có làm gì đâu anh?)

Hải Tường vào nhà mà ngạc nhiên hết mức.. nhìn nó và hắn đang trong tư thế: tóc hắn xù lên, cả dáng ng nhỏ nhắn của nó đã được hắn ôm trọn, nó ngả ng hết cỡ ra đằng sau còn hắn thì cứ ghé sát mặt mình vào nó.. nhìn như 2 ng đang chuẩn bị “kiss”, khiến cho Hải Tường ngơ ra hết mức, trong thâm tâm cậu ko muốn bất kì 1 ng con trai nào khác chạm vào nó, kể cả hắn, thằng bạn thân của cậu.. Hải Tường khó chịu hỏi lại..

- Hai ng đang làm gì thế.. (>. - Ơ.. – nó nhìn lại tư thế đang đứng rồi hét to khiến hắn chỉ muốn ném cái tai đi luôn.. – BỎ TÔI RA, ĐỒ BIẾN THÁI.....

- Cô.. – hắn buông nó ra ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhìn nó thắc mắc.. - . .cô hay thật đấy, quấy tôi cả buổi sáng lại còn .. lấy sách học đi.. đồ lười...

- Ơ.. – nó ngơ ra 2 giây rồi lấy bộ mặt tươi tỉnh nhất kèm theo cái vòng tròn thiên thần trên đỉnh đầu mà không biết nó kiếm đâu ra.. - ..cho tôi xin nghỉ 1 ngày.. nha.. tôi vô tội.. (=.=” ác quỷ đội lốt thiên thần hay sao ta?)

- Không.. – hắn cầm cái vòng tròn rồi đặt lại trên giá.. (ak, đồ cổ ý mà..) - ..đừng có lười.. cô phải chịu khó học đi..khi nào dì tôi về là kiểm tra cô chết.. he he (~.~)

- Đồ ác nhân.. – nó phụng phịu rồi làu bàu.. đi lấy sách..

Hắn giở sách ra nhìn nó.. chẹp miệng..

- Dì tôi bảo.. – nó không thèm nhìn khiến hắn hơi bực.. - ..nếu lần sau dì về mà cô không…khá hơn.. thì cô phải ở nhà tôi đến khi tốt nghiệp… hô hô.. (=.=”)

- C..cái.. gì..? – nó tròn xoe mắt nhìn hắn.. như không tin nổi vào mắt mình..

- Ơ.. – hắn tỉnh bơ.. - ..cô không biết à? (=.=” biết thì hỏi làm gì?)

Ôi thôi, ở lại nhà hắn thì nó chết chứ sống làm sao được.. vậy thì nó phải cố mà học thôi.. nó lắp bắp..

- Vậy.. tôi nhờ anh kèm.. (T_T)

- Nếu cô qua được kì thi.. – hắn cười gian.. - ..thì cô phải thực hiện 1 điều.. hứa.. (nghe đâu có mùi nguy hiểm)

- Ok.. – nó vỗ ngực.. - ..gì chứ hứa.. tôi làm được.. (nói vậy thôi, chứ quên ngay ý mà..)

- Rồi.. cô đã hứa.. giờ thì chăm vào.. có công mài sắt..

- ..có ngày chai tay.. – nó chêm vào làm hắn tức muốn nổ mắt, Hải Tường khẽ lắc đầu... nhìn hắn và nó.. sao mà giống “dog – cat” quá.. nhưng không biết ai là “dog” ai là “cat” ta?

- Cô..được lắm.. học thuộc các nốt nhạc này.. – hắn đưa quyển sách cho nó..

- Đơn giản như đan rổ.. – nó nhìn hắn, tay thì.. cầm ngược quyển sách.. (=.=” con này ngày trước học lớp 1 cô không dạy cách cầm sách hay sao ý?)

- Ừ.. đừng tinh tướng ăn khoai nướng.. ko đến lúc ko có gì mà ăn đâu.. - ..hắn nhìn nó..

- Ơ.. sao anh không nhắc tôi.. hứ..– nó phát hiện ra mình bị hớ 1 quả rõ lớn bèn quay sách lại.. chẹp miệng.. liếc ngang liếc dọc.. (=.=’’ )

- ..Đây là lỗi do cô biết ít chứ không phải lỗi do tôi biết nhiều nha..nên tôi cho rằng tôi không có lỗi gì cần phải sửa cả.. - ..hắn chẹp miệng.. mắt đăm chiêu nhìn ly cà phê Hải Tường mới pha..

- ..hem.. hem.. – nó ngồi không yên, ngọ nguậy như con sâu đo.. hắn phát bực.. nổi cáu..

- Cô sao đấy.. (>, - ..Tôi khát.. – nó mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu thì… bay lên 9 tầng mây..(có cần t/g khều xuống không nhỉ?)

- .. Hải Tường… - hắn đang định gọi thì..

-.. tôi muốn anh đi lấy cho tôi cơ.. - ..nó ra lệnh.. mắt nhìn hắn thách thức.. rồi vênh lên, hắn muốn đập cho nó một phát quá.. nếu nó không phải là con gái, và hắn không phải là con trai.. thì việc đầu tiên là hắn sẽ cho nó 1 đấm.. hắn thề đấy… (les, đồng tính, xăng pha nhớt ak…???)..

Hắn đứng phắt dậy lấy cốc sữa Vinamilk đưa cho nó.. miệng không ngừng làu bàu..

- Này.. cảm ơn mới giữ phép lịch sự chứ.. (>_ - Thanh kiu… vinamiu.. – nó nhận lấy cốc sữa rồi tu ừng ực.. (chơi tiếng anh ak?)

- Coi như cô còn biết cảm ơn tôi.. – hắn ngồi xuống rồi nhìn nó.. (^^)

- Ơ.. tôi cảm ơn anh sao? – nó tỉnh bơ.. cả Hải Tường và hắn đều quay lại nhìn nó.. khó hiểu.. - ..tôi cảm ơn sữa vinamiu mà.. (@_@..)

- Cá.. – hắn đơ ra, há hốc mồm.. nó thấy vui vui liền bồi thêm câu nữa để cho hắn tức..

- ..Tôi nói là thanh kiu vinamiu.. chứ có nói thanh kiu Hiru đâu.. đồ ngớ ngẩn.. (ya, chị lắm trò thật)

- Ờ.. – hắn bình thản khiến nó và Hải Tường ngạc nhiên hơn khi nãy.. hắn cầm cuốn sách rồi.. quay ra liếc nó.. – ko phải cô vừa gián tiếp cảm ơn tôi sao ?... thanh kiu Hiru.. ý.. (@_@ ừ nhỉ ??)

- Ớ.. – nó đơ luôn.. ko đỡ nổi.. - ..anh.. hứ.. giờ anh cũng tự nhận mình là Hiru hả ? (~_~)

- Ờ.. – hắn đồng tình.. -..với người ko biết đánh vần chữ Hero như cô thì điều đó cũng đáng để chấp nhận thôi.. (^^)

Nó – đơ thành đá.. ko đỡ nổi.. nó thua rồi.. híc.. đc thua keo này ta bày keo khác, đầu nó đủ thứ trò.. có rừng thì thiếu gì củi đốt.. mà cần thì nó châm lửa đốt cả rừng luôn cũng được.. (=.=’’ ôi, ác nhân ?)

- Tí nữa.. – Hải Tường bỗng lên tiếng.. - ..đi cùng tôi được ko? (O.O)

- Ơ.. – nó ngơ ra.. chỉ vào mình như ám chỉ ‘anh đang nói tôi hả ?’

- Um.. tí nữa.. đi cùng tôi.. – Hải Tường ấp úng, nó hơi rụt rè, khẽ liếc nhìn hắn.. nó ko muốn đi, sợ hắn giận.. ơ.. nhưng sao cái mặt hắn tỉnh bơ thế kia ? Lại còn rung rung cái đùi nữa chứ.. Đến là ghét.. hắn ko quan tâm sao ? Nó cáu nha..

- Um... tôi biết rồi, ở nhà cũng ko có việc gì làm... – nó cáu tiết khi thấy thái độ ấy của hắn bèn gật đầu cái rụp.. nhưng mà trong lòng thì.. bứt rứt ko yên, mà chính nó cũng ko hiểu sao mình lại như vậy..

- Ko đc.. – mắt hắn dán vào cuốn sách, khuôn mặt lạnh tanh.. nhưng trong lòng thì như lửa đốt, sao nó nhận lời nhanh thế ?... hắn bực dọc.. - ...tí nữa phụ tôi nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo... (=.=’’ anh nói thế thì chả đứa nào muốn ở nhà nữa)

- Cái gì ? – nó hét lên rồi đập bàn cái rầm.. - ..tôi là con ở cho nhà anh à ?... Hải Tường ? ..khỏi cần chờ đến tí nữa.. giờ tôi với anh đi luôn.. tôi ko muốn nhìn bản mặt hắn thêm 1 lúc nào nữa đâu... Hiru thối.. (úi, ng ta thơm tho sáng lạn ngời ngời thế kia..)

Nó nói rồi dọn dẹp sách vở, bực thật, hắn coi nó là gì ko biết ? Con ở à.. ừ cũng đúng, nó trông mong gì từ hắn chứ ? Hắn từng nói với ng khác nó là osin nhà hắn mà..Còn hắn ngơ ra một lúc như ko hiểu nó cáu cái gì.. hắn ko biết mình nói sai cái gì.. hắn chỉ muốn giữ nó ở nhà thôi mà.. sao mà khó thế à ? Lại còn cáu vô cớ nữa chứ ? Hắn thấy hơi khó hiểu..(cái kiểu giữ ng của anh có ngày vào viện nha khoa khám răng hàm mặt đấy)..

Nó lên phòng chuẩn bị quần áo.. hắn vẫn cắm mặt vào cuốn sách.. nhưng trong lòng vô cùng bất an.. kèm theo bực mình với 2 chữ ‘sát khí’ to đùng ở trên mặt..

- Cậu ko giữ nổi cô ấy ở nhà đâu.. – Hải Tường mỉm cười rồi liếc hắn..

- Ơ.. c..cá..cái.. giề ? – hắn lắp bắp.. cứ như bị ai đó bóp trúng tim đen.. (anh này tim đen lắm)..

- Hihi.. hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.. - .. Hải Tường tươi roi rói theo kiểu trắng gì mà sáng thế.. khiến hắn bực nha.. - ..cậu ko phiền chứ..

- Hừ.. – hắn lạnh sống lưng, rồi nhìn quyển sách.. nhưng ko chữ nào vào đầu hết.. (^^ hình ảnh ai đó đang hiện ra kia kìa.. hô hô)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook