Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Chương 17

Moon

25/07/2019

- Đẹp trai khoai to không lo chết đói nhỉ - nó nói mỉa..

Hắn muốn rút lại ý nghĩ vừa nghĩ quá.. nhưng vì đang ăn bánh mì của nó nên hắn đành cho qua.. nghĩ thôi mà, đã nói ra đâu mà sợ …hô hô (=.=”)

- Ca sĩ như anh cũng ăn bánh mì cơ đấy.. –nó nhìn hắn cười đểu..

- Ô…ết..iệc..àm…ồi…à? – hắn nhai nhai..rồi lại cắn..nó nhìn hắn ăn mà phì cười.. (cô hết việc làm rồi à?)

- Ăn đi rồi nói! –nó lại nằm xuống bàn.. nhắm mắt.

Bỗng nhiên, đèn phụt tắt.. cũng may hắn vừa ăn xong miếng bánh mì, hắn vội quờ tay sang bên cạnh tìm nó.. nhưng không thấy nó đâu cả.. mà rõ ràng ban nãy nó ngồi ngay cạnh hắn mà.. cũng may trong cặp hắn còn cái đèn pin hôm trước cầm nhầm (nói luôn là trấn lột đi =.=”), hắn quờ quạng mãi.. cũng thấy, bèn bật đèn lên tìm nó trong bóng đêm.. bỗng ánh đèn dừng lại ở góc phòng, nó đang ngồi, 2 bờ vai khẽ run run.. hắn khẽ cười mỉm định lại gần nó chọc cho nó 1 cái thì nó quát..

- Đừng có lại gần tôi, tránh xa tôi ra..

Không phải chứ? Dù sợ nhưng không đến mức đuổi hắn đi thế chứ? Cứ như hắn là hủi không bằng, bực mình, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, hắn vẫn tiến lại gần.. nó xua tay hét lớn hơn..

- Đã bảo không được lại gần, anh ra kia ngồi đi, đừng quan tâm đến tôi…

Nó thở dốc, nhìn nó thế này, hắn cũng không buồn lại gần mà để ăn mắng, hắn nhìn nó 1 lúc khó hiểu rồi quay đi..tay luôn rọi đèn pin về nó, cho nó cảm giác an tâm, với nó, ánh đèn le lói ấy cũng đủ để nó giữ bình tĩnh.. cho đến sáng..

Hắn buồn ngủ, gục xuống bàn, tay buông cái đèn pin ra, rơi bịch xuống đất, đèn phụt tắt, lúc này, nó hoang mang thực sự.. còn hắn không biết nguy hiểm cận kề…bên cạnh..



- Minh Tuấn, dậy đi.. – tiếng nó hét thất thanh..

- Oáp…có để yên.. – hắn ngái ngủ.. ngáp dài.. rồi bỗng bật dậy khi hắn thấy cái gì ớn lạnh đằng sau lưng, căn phòng trở nên tối om và tĩnh lặng, chiếc đèn pin bị vỡ không thể sáng được nữa. Hắn đảo mắt xung quanh cố nhìn cho ra nó trong bóng tối..- .. Nguyệt Nga, cô làm…

Hắn bỗng giật mình khi trong đêm tối, 1 ng con gái với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào hắn.. chằm chằm, dù là ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, và ánh trăng đang mập mờ.. nhưng hắn vẫn thấy rõ, 1 ng con gái nhỏ nhắn, đang đứng nhìn hắn với 1 ánh mắt sắc lạnh, và ghê rợn, rồi tự nhiên hắn nghĩ đến nó, trong phút chốc hắn đã quên nỗi sợ hãi mà cố gắng tìm nó trong bóng tối,..bởi vì, hắn nghĩ ng như nó.. còn sợ hơn ai hết nên hắn phải tìm bằng được nó… cho nó 1 cảm giác yên tâm..

- Nguyệt Nga? Nguyệt Nga? Cô đang ở trong xó nào thế? Ra đây!

Trong ánh đèn le lói, hắn tìm mãi phía góc tường, nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đâu, mà chỉ thấy có ai đó đang đứng phía bên trên bục giáo viên quan sát hắn.. hắn ngước lên và gọi giật..

- Là cô phải không? Nguyệt Nga? Trò đùa không vui đâu, cô không đc đùa kiểu ấy đâu..

- … - bầu không gian tĩnh lặng đang kéo dần vào tim hắn 1 cảm giác rùng rợn, hắn đang đối mặt với cái gì? Hắn là ác quỷ, hắn không đc sợ, hay đúng hơn hắn không biết sợ, nhưng đứng trước cái luồng khí lạnh kia cũng khiến hắn phải rùng mình khe khẽ.. cái bóng đang từ từ tiến về phía hắn…

- Cô trả lời đi.. – hắn lại cất tiếng. - ..nếu cô sợ.. tôi sẽ bảo vệ cô…

Bóng đen bỗng dưng dừng lại, nhìn hắn trong 2 phút rồi….PHỊCH…có tiếng gì đó vừa rơi, hắn nhìn thấy mập mờ..mập mờ trong bóng tối, phía mà nãy hắn thấy bóng ng giờ đang có 1 ai đó nằm gục dưới đất.. hắn dụi dụi mắt và tiến lại gần, và hắn nhận ra là nó…

- Thì ra..cô ngủ ở đây.. – hắn buông 1 câu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng bất giác rùng mình khi nghĩ đến cảnh ban nãy..với bóng ng con gái cùng 1 ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm như hắn đã nợ cô ta cái gì từ muôn kiếp trước vậy. Là thật hay là ảo giác? Có chuyện gì đã xảy ra, nếu nó ngủ thì sao hắn gọi to thế mà nó không dậy, hay nó sợ quá mà ngất đi? Hay bóng đen kia đã làm gì nó... không biết đã có chuyện gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook