Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Chương 13

Moon

25/07/2019

Giờ ra chơi, nó lật đật đứng dậy và ra khỏi ghế, ánh mắt vô hồn, nhìn nó thẫn thờ y như 1 hồn ma thật sự..đầu óc quay cuồng, híc..chắc phải nghe hết 1 tiết những thứ nhàm chán vậy nên nó mới thành ra như thế.. (nhìn như zombie ý)

- Ê ! –hắn gọi giật cục..

- Gì ? – nó đứng thẳng ng và nhìn hắn.

- Fan.. – hắn nhìn nó - ..đi mua dùm chai nước..

- Nặng ko ? – Nó tung ra câu hỏi khiến ko ai hiểu gì, chả ăn nhằm gì với chuyện của hắn.. (0.o)

- Cái gì ? – hắn tròn mắt..

- Điếc à ? – nó như lấy lại được tinh thần - ..tôi hỏi anh bị nặng ko, chân tay anh bị liệt và thần kinh có vấn đề à ? Sao ko tự đi mà mua, hay là bộ não kém phát triển tới mức, ko biết tư duy đi mua đồ.. (@.@)

Hắn.. ko đỡ nổi..ko thể đỡ nổi mặc dù tiếng tăm của hắn là 1 tên siêu quậy nhưng trước lí lẽ không tài nào bật lại được khiến cho hắn á khẩu.. Còn Hải Tường, anh khẽ mỉm cười rồi đứng lên vỗ nhẹ vai thằng bạn thân và đi ra ngoài.. Hắn sau 2 phút đã tiêu hóa xong lời nó nói (chậm tiêu quá xá^^), thì nó cũng đã đi mất hút với Thảo Uyên, để lại mình hắn ngồi bơ vơ với cặp mắt hình trái tim của Kim Anh. Hắn vội phi xuống cangtin trường tìm nó.. cái con bé đáng ghét dám bật lại hắn..

- Này ! – sau 1 hồi đảo mắt tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy nó đang ngồi với Thảo Uyên, tay cầm cái bánh đang cắn dở..

- ….Ì ? (Gì ?) – nó gắt khi hắn đứng sững bên cạnh.. ( >: (

- Đưa cái đó cho tôi, fan thì phải chăm sóc thần tượng chứ.. – nói rồi, hắn ta cướp cái bánh của nó và cắn 1 miếng to tướng . Đương nhiên ở phía bên kia.. bị cướp miếng ăn ngay trên miệng vậy là nó tức lắm nhưng không muốn mất bữa ngon nó liền ngồi xuống, điềm đạm, uống 1 ngụm nước cam và cầm cái bánh tiếp đang định đưa vào miệng thì.. hắn lại giật, và đưa cái miếng hắn đang ăn dở đưa cho nó..



- Cái này lành lặn hơn, ngon hơn, tôi lấy cái này – nói xong, hắn cầm miếng bánh của nó đưa lên miệng ăn ngon lành, rồi tiện thể với tay lấy luôn ly nước cam đang uống dở của nó tu ừng ực.. – aaaa....khát quá... (^^)

Trong khi đó, nó thì đang ức chế đến tận mang tai, ờ, thế này thì ức chế thật đấy, tự nhiên có thằng nào ăn mất đồ của mình xem, chả ko ức chế quá đi chứ ? hừ..đã thế thì ko nhượng bộ hắn nữa.. chiến luôn (0.o)

- Này tên kia, nói à biết nhá đây, hiền lành có hạn nên chẳng ngán đứa nào đâu, đừng nghĩ mình là ca sĩ thì làm tới nhá..nói trước, đây ko quan tâm có phải là ca sĩ luôn, đây cho nở hoa lên mặt là biết ng nổi tiếng liền.. - .mặt hắn vẫn dửng dưng tu nốt cốc nước cam, khiến nó muốn phì máu ra ngoài, híc..bỗng cơ mặt nó dãn ra..nó đứng khoanh tay cười mỉm và nhìn hắn tu xong li nước cam...nhìn hắn bây giờ giống ... chó thật (ca sĩ nổi tiếng mà bảo..)..- ...à...hiểu rồi, thì ra những ng nổi tiếng như các anh, thích ăn cơm thừa canh cặn của ng khác chứ gì ? ha ha.. muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, tui ấy miếng vô cái bát ném trong xó nhà kia.. việc gì phải đi cướp giật từng miếng trông nghèo nàn thế ?.....(^^)

PHỤT .....hắn nghe vậy phun hết chỗ nước trong miệng ra, Thảo Uyên ko nói gì vì nhỏ biết nó xưa nay vẫn thế, nhịn ko được là dùng cái miệng lợi hại ra để nói.., nãy giờ Hải Tường ngồi nhìn nó và hắn tranh ăn cũng ko khỏi thấy thú vị, anh bỗng bật cười khi nghe nó nói và vội nhíu mày lại nhìn nó cứng đơ.. ‘những ng nổi tiếng như CÁC ANH ?’ ko phải là nó gộp luôn cả anh vào đấy chứ (đúng òi còn gì ?)..nếu thế thì con nhóc này cao tay thật, vơ đũa cả 1 nắm luôn, làm anh ko muốn vạ lây ko được.. (^^ hihi, anh Hải Tường cũng chậm hiểu rồi còn gì ?).

- C..cá...cái..gì ? – hắn lắp bắp..- ... cô.. nó...

- Cái gì là cái gì ? – mặt nó tỉnh bơ, Thảo Uyên nồi cười khúc khích, hắn tức đến chóng cả mặt, nó lại còn bồi thêm.. - ...ko ngờ ca sĩ các anh đầu to như quả bí ngô mà óc heo thế nhỉ ? Đã thế lại còn nghễnh ngãng nữa... đi khám xem có bị viêm tai ko ? và nhân tiện xét nghiệm máu xem có phần nào ‘cho giống’ ng ko nhá ?

- Cô.. –hắn tức lắm rồi... - nói cẩn thận ko ân hận cả đời đấy..

Lúc này thì Hải Tường ko tham dự là ko được nữa rồi, ‘cho giống’ của nó ko phải là ‘giống chó’ sao ? Phải tinh tế mới nhận ra, vì nó đã cố ý nói nhấn mạnh 2 từ đó, có ko muốn để ý cũng ko được, lại còn nói CÁC ANH nữa.. (@.@)

- Nguyệt Nga, cô ko nên nói thế đâu ! – Hải Tường xen vào..

- Vì sao ? – nó vênh lên - ...a.. ko tin được, không thể nào tin đc, 1 ca sĩ đấu khẩu lại thua 1 đứa con gái, phải cần đến sự trợ giúp của 1 thằng bạn nữa..haizzz.. anh mất điểm rồi Hiru ạ.. ko thể ngờ được...

- Cái...gì.. – hắn tròn mắt.. – Hero nhá...



- Gì chả được, - nó nhún vai..- Tôi cứ thích gọi Hiru đấy..làm gì được ai nào...

Thật ko đỡ được mà, nó cứ tấn công liến tiếp vậy thì bố thằng nào nói được câu gì, Hải Tường cũng đứng chết trân tại chỗ, trời ạ... giờ anh mới biết cao thủ là đây.. híc, tốt nhất ko nên can dự vào..

- Tôi, muốn nói với cô, nếu cô mắng ai, thì cô bỏ 2 chữ CÁC ANH đi nha, thay đó là chữ anh thôi, vì cô nói thế là bao gồm cả tôi rồi... – cười tỏa nắng, lấp lánh ánh bạc..

Hải Tường nói xong mà hắn tí té ngửa ra đất, bạn bè thế đấy, ko thể chịu đựng được, Hải Tường còn nở nụ cười lấp lánh nữa chứ ? Nhìn mà ghét chưa kìa.. hắn nhìn Hải Tường với vẻ ‘mày bán đứng tao à’ .. còn nó thì chẹp miệng..

- Trời ạ.. – nó lấy tay vuốt trán.. – cứ tưởng, anh sẽ nhảy vào cứu hắn, nhưng không ngờ anh còn đáng thất vọng hơn cả hắn, chưa gì đã đòi rút lui rồi.. haizzz, hắn làm bạn với anh quả đúng là hắn không có phúc rồi, ng gì thấy địch mà thân ai ng ấy chạy, lại còn bỏ mặc bạn bè,.. thôi, anh nên về làm con của mẹ là được rồi… (O.O)

- Đ…đấ..y.. – Hải Tường cứng đơ, mặt nóng bừng, mặc dù là ng giỏi giữ bình tĩnh..lắp bắp..- ..ko phải là… chạy trốn..mà là…

- Sợ địch thì bỏ bạn bè chạy, công tử bột quá đi mất – nó tỉnh bơ, rồi quay đi..

Hải Tường đứng trân ng, nắm chặt tay nhìn nó, tức rồi à nha..ko thân thiện gì hết, nó quả đúng là con bé không sợ trời cao đất dày gì mà, nếu không phải vì chị nó đã giúp đỡ Hải Tường (nó chứ ai, anh ui, mắt có vấn đề ùi), thì nay anh đã cho nó 1 trận rồi, dù là thiên thần thì anh cũng có lòng tự trọng nữa chứ, hơn nữa lòng tự trọng của anh cao ngất à.. (T_T)

Hắn thì đơ ng từ nãy đến giờ, có phải nó vừa bênh hắn, nó mắng Hải Tường vì thấy thiếu công bằng cho hắn, hihi..con nhỏ này càng lúc càng thú vị à nha..đã thế thì hắn cần chọc nó cho bõ ghét..hô hô…hắn lại đang nghĩ trò trêu chọc nó đây… (o.o)

Còn nó, nó đâu biết rằng nó vừa đắc tội với ai, nó vừa đắc tội lớn với chàng hotboy, ca sĩ kiêm ng mẫu nổi tiếng.. trước mặt bao nhiêu ng, nhưng nó mặc kệ, nó ko quan tâm, và giờ nó phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, hắn đã ăn hết đồ ăn nó mua rồi còn đâu, ăn lấy sức chiều mới ở lại trực được.. (bó tay với nó á, ko biết sợ là gì mà)

Hải Tường, anh chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn nó, anh đã tức, nhưng sao mà nó khiến 1 ng bình tĩnh như anh tức được, anh lại mỉm cười, trong thâm tâm anh dường như đã tìm được 1 cái gì đó ình..(kì lạ)..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook