Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 6: Vạn Chân tiên môn

Tạo Hóa Tiên Nhân

26/08/2020

- Ta biết là ngươi đã tỉnh lại rồi, dậy đi!

Kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, gió lạnh rét mướt ập vào khiến Hàn Siêu rùng mình mở mắt ra, nhìn thấy Lê Hoa viện chủ lạnh lùng đứng trước cửa.

- Tham kiến viện chủ... hắt xì!

Hàn Siêu bò dậy, vừa định hành lễ thì lại rùng mình hắt hơi một cái rõ to.

- Hừ! Nay tinh mạch của ngươi đã bị phế, còn thua cả một con chó, không biết lão nương nhận tên phế vật như ngươi về làm gì nữa! Sợ là lên giường còn không bằng chó ấy chứ!

Nhìn bộ đồ mỏng tang rách rưới trên người Hàn Siêu, Lê Hoa viện chủ hừ lạnh một tiếng, váy áo không gió lại tự động bay phấp phới.

Trong nhà tranh lập tức ấm áp hẳn lên.

Ý niệm vừa động thì thời tiết đã thay đổi, Tinh Sư Thần Thông cảnh cỡ này quả nhiên không còn là người thường nữa mà đã là quỷ thần rồi.

Hàn Siêu thầm kinh thán, lại yếu ớt mỉm cười:

- Viện chủ, thật ra lúc người phất tan tinh linh của ta thì ngài đã muốn thu nhận ta rồi. Thiếu nữ tinh linh đó là chỗ dựa của ta, nhưng cũng là cái gai trong mắt bệ hạ thúc thúc! Dù sao thì tu vi của thiếu nữ tinh linh cũng sẽ đề cao theo tinh chủ, nếu như ta tấn chức Thần Thông cảnh, nói không chừng tn có thể đột phá Trường Sinh cảnh! Bệ hạ thúc thúc của ta sao có thể yên tâm cho được! Nếu như không có tn thì một đứa cháu thái giảm, lại bị phế tinh mạch như ta đương nhiên chẳng có gì đáng lo ngại nữa, thế thì mới an toàn được!

Nghe vậy, Lê Hoa Viện Chủ khép mắt lại, nhếch môi cười lạnh:

- Hừ, nếu như tiểu tử ngươi thông minh như thế thì sao lại chạy đến lãnh cung để hẹn hò với một phi tử chứ? chẳng lẽ nữ nhân kia còn đẹp hơn cả lão nương à?

- Ái tình che mắt, sắc đảm bao thiên mà thôi!

Hàn Siêu cười nhạt, sau đó nhìn Lê Hoa Viện Chủ, cười đến ý vị thâm trường:

- Chẳng phải viện chủ ngài rời bỏ quê hương, xa lìa thân nhân bằng hữu cùng vì tình yêu đấy sao?

Lê Hoa Viện Chủ đanh mặt lại, lộ ra vẻ tức giận.

Hàn Siêu thấy vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn quanh quẩn thì phát hiện trong túp lều tranh này cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn một ghế mà thôi, ngay cả một cái chăn cũng không có. Không khỏi cười hỏi:

- Viện chủ, đây mà cũng là túp lều vàng một đêm ngàn lượng của ngươi à?

Lê Hoa Viện Chủ là người ham tiền, nhưng dẫu sao cũng là đệ nhất nhân dưới Trường Sinh cảnh, không biết có bao nhiêu tinh sư cầu đạo, mong được cô ta giải đáp thắc mắc.

Vậy nên Lê Hoa Viện Chủ bèn dựng lên ba túp lều tranh trên đảo Đinh Châu của hồ Thiên Mục, mỗi đêm một vạn lượng, vào đây thì có thể cầu đạo hoặc xin cô ta giải đáp thắc mắc.

Nghe đâu mối làm ăn của cô ta cũng tốt lắm.

- Hừ! Thuận mua vừa bán, thứ lão nương dạy cũng là bản lĩnh thật cả đấy!

Ánh mắt bén ngót của Lê Hoa Viện Chủ phóng thẳng về phía Hàn Siêu, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ:

- Tiểu tử, ngươi có còn lưu luyến gì ở Đại Huyền vương triều này nữa không? nếu như không có thì lão nương sẽ đưa ngươi đi đấy!

- Đi? Đi đâu cơ?

Hàn Siêu hỏi lại.

- Đến một nơi có thể thật sự cứu được ngươi!

Lê Hoa Viện Chủ nói xong thì xoay người đi ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vọng lại:

- Bệ hạ thúc thúc của ngươi là một tinh sư Trường Sinh cảnh, hắn muốn giết ngươi thì chỉ cần một ý niệm là đủ. Ta có muốn cứu cũng không được! Nhân lúc hắn còn chưa xuất quan vào triều, ta muốn đưa ngươi rời khỏi nơi này, bái nhập Vạn Chân tiên môn!

- Vạn Chân tiên môn? Được! Chỉ cần là nơi có thể cứu ta thì đi đâu cũng được!

Hàn Siêu đi đến bên cạnh cô, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn xen lẫn màu trời ở trước mặt, không khỏi thở dài cảm khái.

Cảm giác còn sống thật là tốt.

- Ha ha, đó cũng có thể là một nơi ăn thịt người đấy!

Vừa cười khẩy, Lê Hoa Viện Chủ vừa đưa tay tóm lấy bả vai của Hàn Siêu bay lên trời.

Gió nhẹ nâng cả hai bay bổng, lao vun vút đi giữa trời cao như một mũi tên. Trước mặt, một mũi kiếm vô hình sinh ra một màng sáng ngăn cản kình phong thổi ập đến.

Xuyên qua từng tầng mây mù, mặt đất bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, người đi đường trông chẳng khác gì những chú kiến bé nhỏ, khiến cho Hàn Siêu có cảm giác như đạp gió ngự không.

- Đây cũng là thần thông ư?

Hàn Siêu giơ tay chạm nhẹ vào màng sáng kia, chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc này Lê Hoa Viện Chủ lại trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng dặn dò:

- Tiểu tử, Vạn Chân tiên môn chính là một trong mười đại tiên môn! Hơn mười đế quốc và vương triều xung quanh thật ra đều là tiên vực của Vạn Chân tiên môn, Đại Huyền bệ hạ của các ngươi thật ra chính là đệ tử chân truyền của Vạn Chân tiên môn!

- Đệ tử chân truyền?

Trong lúc mơ hồ, Hàn Siêu cảm thấy một thế giới khổng lồ vừa mở ra, hé lộ một phần nhỏ trước mắt mình.

- Đúng vậy! Trong Vạn Chân tiên môn, Thần Thông cảnh là đệ tử nội môn, Trường Sinh cảnh là đệ tử chân truyền! Nhục Thân cảnh chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi! Không thành thần thông thì đều là kiến hôi! Nếu như ngươi muốn sống sót thì chỉ có thể bái nhập Vạn Chân tiên môn, tấn chức Thần Thông cảnh, trở thành đệ tử nội môn của nó!

Giọng của Lê Hoa Viện Chủ lạnh tanh, liếc nhìn Hàn Siêu một cái:

- Trước kia ngươi chưa đến mười sáu tuổi đã tấn chứ Nhục Thân cảnh nhất phẩm, tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng trong mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn của Vạn Chân tiên môn thì cũng thường thôi! Nói gì đến việc hiện nay ngươi chỉ là một tên thái giám, lại còn bị phế cả tinh mạch!

- Nếu như thiếu nữ tinh linh của ta vẫn còn thì sao?

Hàn Siêu nghe vậy cũng chẳng buồn để ý, còn bật cười hỏi lại.

- Nếu như tinh linh Thần Thông cảnh của người vẫn còn thì... miễn cưỡng cũng xếp được vào hàng nhất lưu!

Lê Hoa Viện Chủ mấp máy môi, ánh mắt sáng như đuốc:

- Ngươi có biết không? Chuyện khi nãy bệ hạ thúc thúc của ngươi vừa quét thần thức tới ấy? Nếu như không phải hắn thấy tinh linh của ngươi đã mất thì nói không chừng ngươi đã bị nổ banh xác, biến thành một đống máu thịt rồi!

- Lợi hại đến vậy ư?

Hàn Siêu nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ kinh thán, quay đầu lại nhìn thì thấy lúc này đã cách xa hoàng cung những mấy vạn mét.

Thế chẳng phải chứng minh tinh sư Trường Sinh cảnh có thể giết người bằng một ý niệm từ cách đó mấy vạn mét ư?

Lợi hại đến vậy sao?

Lê Hoa Viện Chủ nhíu mày, cô chỉ thấy vẻ kinh ngạc chứ không hề có chút sợ hãi nào trên mặt Hàn Siêu, trong mắt lóe lên:

- Ngươi không sợ ư?

Hàn Siêu quay lại bật cười:

- Sợ cái gì chứ? Cô xem, bây giờ chẳng phải ta vẫn sống tốt đấy ư?

Lê Hoa ngẩn ra, nhìn nụ cười đầy tự tin của hắn, trong lòng rốt cuộc cũng chắc chắn Hàn Siêu không giống những thiếu niên bình thường.

Chẳng lẽ cắt đi thứ kia thật sự có thể khiến cho nam nhân nhanh chóng trưởng thành đến vậy ư? Trước kia cô đã từng gặp Hàn Siêu rồi, tên này tâm cao khí ngạo, chỉ là một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày mà thôi.

Nhưng nay hắn như một chiếc giếng cổ sâu lắng không chút gợn sóng, thâm sâu khó dò!

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn Hàn Siêu lại có phần do dự, sợ hãi và không nỡ, có vẻ đang rối rắm phân vân.

Hàn Siêu lại cười nói:

- Viện chủ, nếu như cô không đổi hướng thì chúng ta sẽ đâm vào núi, trở thành một đôi uyên ương bỏ mạng đấy.

Lê Hoa Viện Chủ giật mình bừng tỉnh, cơn gió dưới chân nâng hai người bay lên, màng sáng hộ thân cũng hé ra một lỗ, Hàn Siêu cảm thấy mông đau điếng, bị đạp bay ra ngoài, rơi thẳng xuống bên dưới.

- Á!

Cảm giác mất trọng lực ập đến bất ngờ khiến cho Hàn Siêu giật mình hét toáng lên, trơ mắt nhìn mặt đất và cây cối dần phóng đại trước mắt.

Mắt thấy hắn sắp sửa đâm sầm xuống mặt đất, biến thành một đống máu thịt, một cơn gió nhẹ nhanh chóng cuốn lấy hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bay về bên cạnh Lê Hoa Viện Chủ.

- Lần sau ngươi còn nói bậy nữa thì chớ trách lão nương lỡ tay cái nữa đấy.

Lê Hoa Viện Chủ lạnh lùng nói, nhưng thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hàn Siêu thì trong mắt cô lại ánh lên vẻ đắc ý.

Giống hệt một tiểu cô nương nghịch ngợm.

- Khụ khụ, đệ tử đã biết.

Hàn Siêu sờ khắp người mình, phát hiện không thiếu phần nào thì mới đứng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính hệt như một đứa bé ngoan.

- Hừ!

Lê Hoa Viện Chủ thấy vậy thì đắc ý hừ lạnh một tiếng hệt như một con khổng tước cao ngạo, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng giá.

Trêu hắn một trận như thế chắc cô cũng sinh ra cảm giác vui vẻ.

Đến Đại Huyền vương triều mười hai năm rồi, hình như đây là lần đầu tiên cô thật sự vui vẻ như thế thì phải?

Lẽ nào cô đã động lòng rồi ư?

Trong nháy mắt, quanh người Lê Hoa Viện Chủ tràn ngập hàn ý lạnh lẽo, trầm mặt cưỡi gió bay đi.

Hồi lâu sau cô lại nghe tiếng răng va lách cách vang lên ở bên cạnh.

Lê Hoa Viện Chủ quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện Hàn Siêu đã lạnh cóng người đến mức mặt mày tái mẹt, hai tay run rẩy ôm ngực.

Hóa ra cô sơ ý để lộ một tia pháp lực, bản thân cô tu luyện hàn băng pháp quyết, một tia pháp lực này cũng khiến kẻ bị phế tinh mạch như Hàn Siêu chịu không nổi.

- Hừ! Ăn đi!

Lê Hoa Viện Chủ phất tay áo, linh quang lóe lên, một viên đan dược trong suốt xuất hiện trên tay cô, phát ra hương thơm thoang thoảng.

Chỉ mới ngửi thôi đã khiến toàn thân khoang khoái, lâng lâng sung sướng.

Cô bóp nát viên đan dược ném vào miệng của Hàn Siêu, thu liễm pháp lực lại, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút:

- Đây là Cửu Khiếu Thăng Long Đan! Chỉ là một viên đan dược bình thường thôi, có thể miễn cưỡng tăng cường một chút khí huyết, giúp ngươi bách bệnh bất xâm!

- Đa tạ!

Hàn Siêu nuốt đan dược xuống, lập tức cảm thấy trong bụng như xuất hiện một mặt trời nho nhỏ, vô số dòng nước ấm tuôn ra tứ chi bách hài, làm dịu kinh mạch bị tổn hại của hắn.

Cảm giác này cứ như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, sảng khoái toàn thân!

Đúng lúc này, một đạo bạch quang xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng lên người hắn!

Hàn Siêu ngẩng đầu lên thì bắt gặp một màn mà cả đời này hắn cũng khó mà quên được.

Một chiếc thuyền rồng bằng bạch ngọc khổng lồ dần chui ra từ tầng mây dày đặc, xuất hiện trước mắt hắn.

Nó như một con rồng khổng lồ che khuất bầu trời!

Đây là một chiếc cự luân bằng bạch ngọc dài đến vạn dặm, dưới ánh trăng mờ ảo, lưu quang xanh nhạt di chuyển quanh nó, phát ra khí tức cường đại.

Đứng trước nó, Hàn Siêu cảm giác mình nhỏ bé như một hạt bụi vậy.

- Đây là thái cổ long ngọc chu của Vạn Chân tiên môn, dùng cả một mỏ ngọc dài hơn trăm vạn dặm để làm thành, trong đó chứa không biết bao nhiêu bảo bối! Ngay cả Đại Thiên Ma của ma môn xưa kia ra tay cũng không thể phá hủy được nó!

Lúc này, thanh âm của Lê Hoa Viện Chủ lại vang lên, khiến Hàn Siêu bừng tỉnh.

Hàn Siêu quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này vẻ mặt của cô rất đỗi lạnh lùng, tóc đen áo trắng không gió lại bay phấp phới, lộ ra hàn khí lạnh lẽo như băng giá, tựa như một nữ vương băng tuyết bễ nghễ thiên hạ.

Cô rũ mắt nhìn xuống Hàn Siêu:

- Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, ta tên là Lê Hoa, là đệ tử nội môn của Vạn Chân tiên môn! Mười hai năm trước, ta tranh giành nam nhân với một thiên kiêu chi nữ của Vạn Chân tiên môn, cuối cùng cũng thất bại! Bây giờ ta muốn ngươi giết chết gã phụ tình kia trong vòng trăm năm, thu ả đê tiện kia làm nữ nô! Bằng không, viên thuốc độc ngươi vừa nuốt vào kia sẽ bộc phát, lấy mạng của ngươi! Ngươi đã hiểu chưa?

- ...

Nghe vậy, Hàn Siêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại bật cười, giơ tay đặt lên ngực, làm một động tác quý ông như của kiếp trước:

- Đương nhiên là được! Đây là vinh hạnh của ta! Đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ, nhất định không làm nhục sứ mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook