Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 21: Phú Khả Địch Quốc

Tạo Hóa Tiên Nhân

26/08/2020

Dịch: Lãng Nhân Môn

Nguồn: Bạch Ngọc Sách + Vạn Giới

Thăng cấp lên Trúc Cơ đơn giản thế thơi ư?

Bên ngoài phủ thành chủ, nhìn thấy trán của Hàn Siêu ngưng hiện tử văn, mọi người vô cùng kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm, ai ai cũng không chịu tin vào mắt mình.

Tinh mạch của tên Hàn Siêu này đã bị phế, vẻn vẹn khoảng thời gian nhắm mắt rồi mở mắt là đã thăng cấp lên Trúc Cơ bát phẩm, đơn giản giống như ăn một bữa cơm uống một ngụm nước! Thậm chí là dưới thanh thế chửi rủa chỉ trích lẫy lừng của hơn mười vạn đệ tử ngoại môn, hắn liền Trúc Cơ trong nháy mắt!

Ngẫm lại hồi đó bản thân đã từng sáng uống ba phần thuốc, tối ngâm năm phần suối nóng, vất vả khổ cực mới có thể hoàn thành trăm ngày Trúc Cơ, trong lòng không ít thiên tài không khỏi đau xót.

- Không ngờ hắn tu luyện bằng phương pháp ngu ngốc đó! Tên Hàn Siêu này lại có thể chịu được nỗi đau đớn của lăng trì cắt da cắt thịt, nhịn được khoái cảm lâng lâng như lên tiên, hơn nữa tâm cảnh sang rọi, không có có Tâm Ma! Không ngờ tên này lại lợi hại như vậy!

Trong đám người, đệ tử thiên tài trong Thần Thông Bảng nhìn ra manh mối, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng kinh hãi ngoài ra chính là kiêng kị.

Một người như vậy, hơn nữa còn là một hồn hai Mệnh Tinh, nếu hắn thật sự thăng cấp lên Thần Thông Cảnh, chỉ sợ Vạn Chân Tiên Môn sắp sinh ra một Trường Sinh Cảnh cự phách!

Sao có thể trở thành kẻ thù của hắn được chứ? !

- Sư đệ có nghị lực, dũng khí, tâm tính to lớn như vậy! Sư tỷ bội phục, trong Bí Cảnh một tháng sau, sư tỷ sẵn sàng sánh vai cùng sư đệ!

Đột nhiên, Tề Tử Thi chắp tay nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên thần sắc sợ hãi thán phục.

- Cầu còn không được! Đến lúc đó sư đệ sẽ đồng hành cùng sư tỷ.

Hàn Siêu nghe vậy cười trong sáng, huyết khí quanh thân thu liễm lại, Tử Văn trên trán nhạt dần, biến mất không thấy.

Trúc Cơ bát phẩm, ốm đau không sinh!

Sau cửu phẩm dưỡng sinh, huyết khí dồi dào như lò, nhưng nếu bị gió phong hàn vi trùng xâm nhiễm thì vẫn như cũ sẽ sinh bệnh hay đau nhức. Giống như một bộ máy móc bằng sắt, tuy rằng mạnh mẽ lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị gỉ.

Cơ thể như vậy thì sao có thể Trường Sinh, cầu đạo?

Vì vậy, chỉ có kinh mạch thông suốt, khiến cho cơ thể đạt tới mức khỏe mạnh tuyệt đối, loại trừ trăm bệnh, lực lượng Tam Nguyên Tinh Khí Thần tràn đầy kinh mạch huyệt đạo, mới có thể đặt nền móng cho sự tu hành mai sau!

Tán nổi lên Tử Văn, chính là dấu hiệu của việc Tinh Khí Thần dồi dào đến mức sắp đột phá ra huyệt Thiên Đình trên trán.

Tử Văn hiển hiện, Trúc Cơ bát phẩm, trăm bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi.

Đây chính là chỗ tốt của việc tu hành!

Đến cảnh giới Trúc Cơ bát phẩm, phàm nhân đã có thể sống lâu trăm tuổi! Sống lâu trăm tuổi là bước đầu tiên của vạn năm không chết, là tảng đá lót chân đầu tiên trên con đường lớn Trường Sinh!

Nếu ngay cả sống lâu trăm tuổi còn không làm được, thì chính là ngay cả nền tảng để Trường Sinh cũng không có, lại sao có thể bước vào Trường Sinh Cảnh, cầu được Vĩnh Sinh đại đạo thực sự?

Hết thảy đều chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.

Đây, chính là Trúc Cơ bát phẩm!

- Hồ hồ hồ! Không tệ, không tệ! Thân thể nhẹ nhàng, dường như những mầm bệnh trong cơ thể đều bị thải ra ngoài, cả người thoải mái! Chăng là có chút bùn dơ bốc mùi.

Hàn Siêu co giãn gân cốt, phủi hết đi bùn thối trên bề da, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hứa Quang:

- Sao? Các ngươi còn có chuyện gì à? Nếu không có chuyện gì thì ta về tu luyện tiếp đây. Hôm nay, thật sự là phải cám ơn lời kêu gọi của các ngươi, giúp ta thăng cấp lên lại Trúc Cơ bát phẩm. Không biết trưa mai các ngươi có thể đến kêu to vài tiếng nữa hay không nhỉ?

Nghe vậy, tim đám thiên tài Thần Thông đập mạnh một cái, sắc mặt rất là khó coi.

Đây là chống eo mắng bọn hắn là chó đây mà!

Thế nhưng tên Hàn Siêu này từng là Nhục Thân Cảnh nhất phẩm, tinh mạch bị phế, một hơi huyết khí đều bị xóa đi, hôm qua mới vừa bái nhập vào Vạn Chân Tiên Môn, hôm nay liền lên lại Trúc Cơ bát phẩm. Cứ dựa theo tiến độ này thì không cần một tháng, hắn sẽ có thể trở lại Nhục Thân Cảnh nhất phẩm!

Trong Tiên đạo, ba người đã từng bị phế tinh mạch, có nghị lực lớn, dũng khí lớn, tâm trí lớn trở lại Nhục Thân Cảnh nhất phẩm kia, một người là Cự Phách Trường Sinh Cảnh, một người mở ra một phương Tịnh thổ, truyền lưu muôn đời.

Còn một tên đến giờ vẫn còn sống, danh tiếng hung hãn không người không biết không người không hiểu.

Ngay cả lũ điên Ma Môn Huyết Ma Tông kia cũng không dám trêu chọc!

Chẳng lẽ, tên Hàn Siêu này sẽ trở thành một tồn tại giống như ba người kia?

"Hí. . . iiiiii."

Bọn hắn hít một ngụm khí lạnh, ý nghĩ khác thường hiện lên.

Sắc mặt hai người Hứa Quang, Hà Sâm âm trầm, nhìn nhau, không khỏi sinh ra cảm giác khó giải quyết.

Tên Hàn Siêu trước mắt, không biết sợ là gì. Cho dù hơn mười vạn đệ tử ngoại môn cùng lên tiếng chỉ trích cũng không để trong lòng. Càng khiến cho bọn họ kinh hãi chính là, tinh mạch Hàn Siêu bị phế, tinh mạch không nối tiếp nhau, xem như là một người vô dụng. Nhưng thật sự không ngờ tới, Hàn Siêu lại lợi hại như thế!

Trong Tiên đạo, hơn mười vạn năm nay, người bị phế tinh mạch không biết có bao nhiêu người. Có thể đếm được hơn mười vạn năm trôi qua, vẻn vẹn chỉ có ba người có thể chịu được nỗi đau đớn tinh quang nhập vào cơ thể, như đao cưa như lửa đốt, như vạn đao lăng trì! Nhịn được cái khoái cảm cực lạc thành tiên kia! Dưới sự ăn mòn của Tâm Ma bảo trì được thần trí! ,

Hơn mười vạn năm, rải rác có thể đếm được, vẻn vẹn chỉ có ba người!

Hàn Siêu trước mắt, không ngờ chính là thiên tài mười vạn năm có một! Một người như thế, bọn hắn sao có thể không kinh hồn táng đảm, sợ hãi kiêng kị!

- Hừ! Thiên tài có thể lớn lên, mới thật sự là thiên tài! Hàn Siêu, ta không tin ngươi có thể trở lại Nhục Thân Cảnh nhất phẩm! Cho dù là ngươi có thể trở lại Nhục Thân Cảnh nhất phẩm, ta cũng không tin ngươi có thể tấn chức Thần Thông Bí Cảnh!

Thế nhưng, suy cho cùng Hứa Quang vẫn là thiên tài trong một trăm thứ hạng đầu trên Thần Thông Bảng, tâm tính hơn người, ý niệm trong đầu xoay chuyển liền đánh tan sự sợ hãi trong lòng, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hàn Siêu.

- Đúng vậy! Trong Tiên đạo, thiên tài giống như cá diếc sang sông, không thể đếm hết! Có thể thực sự thăng cấp lên Thần Thông Bí Cảnh, có thể thăng cấp lên Thần Thông Bí Cảnh trước hai tuổi, mới thật sự là thiên tài! Bây giờ, tạm thời cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày thì thế nào?

Bên cạnh, Hà Sâm đi ra, thần sắc tràn đầy tự tin, cái cằm thoáng nâng lên, nhìn qua với ánh mắt cao cao tại thượng.

- Ồ? Nếu vậy ta cược thêm một ván thì sao? Nếu như ta có thể thăng lên Thần Thông Bí Cảnh, các ngươi một là trực tiếp tự sát, hai là làm nô bộc cho ta. Các ngươi dám cá không?

Khóe miệng Hàn Siêu nhếch lên, trong mắt mang theo vài tia khiêu khích.

Hứa Quang, Hà Sâm lập tức trầm mặc, không có nói tiếp.

- Ha Ha Ha Ha! Được rồi, không nói nhảm với các ngươi nữa!

Thấy vậy, Hàn Siêu ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười ý trào phúng không hề giữ lại, lập tức, hắn phủi phủi tay áo, ánh mắt quét qua mọi người, lạnh giọng nói:

- Ta cũng không nói nhảm với các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, đệ tử ngoại môn trên Thần Thông Bảng sẽ có tạp dịch ngoại môn khiêu chiến từng người một. Người nào nếu khống muốn bị đá ra khỏi Thần Thông Bảng thì đánh bại Tinh Vật của ta đi! Hoặc là giống như Tề sư tỷ, mang một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch tới đây!

Sau khi nói xong, hắn quay người phất tay áo, trực tiếp đi vào trong thành chủ phủ.

"Hí. . . iiiiii."

Một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch!

Nghe đến cái số này, mọi người lần nữa chấn động, không ít đệ tử Thần Thông Bảng trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hàn Siêu.

Đây không phải là công phu sư tử ngoạm!

Đây là ra giá trên trời!

Một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch, hắn không sợ bội thực chết sao? !

- Như vậy, ai trong các ngươi đến mượn Tinh Vật này dùng một lát? Nếu không mượn thì nếu ngày mai muốn mượn sẽ phải xếp hàng đấy!

Bên cạnh cửa đá, Lạc Vân nhận lấy áo bào màu bạc từ tay Tề Tử Thi, phủi nhẹ rồi khoác lên người, chân mày lá liễu nhảy lên, cầm tơ máu như vật còn sống trong tay giống giơ lên.

Ánh sáng màu đỏ đại phóng, đẹp đẽ như máu.

Nhìn qua Tinh Vật trong tay Lạc Vân, trước cửa Phủ Thành chủ, con phố dài như vậy, hàng người chen chúc, nhưng chỉ có một mảnh trầm mặc.

Rất hiển nhiên, hai người Hứa Quang, Hà Sâm quả thực là đã đạt được mục đích của bọn hắn.

Nếu như phúc lợi môn phái tương lai của đệ tử ngoại môn Khấu Tiên Thành thuộc Đông châu vực giảm bớt, vậy sẽ có hơn ba mươi vạn người ghi hận, thù hận Hàn Siêu.

Nhưng mà, khi đó chỉ sợ Hàn Siêu đã thăng cấp lên Thần Thông Bí Cảnh, những đệ tử ngoại môn này dù căm thù đi nữa cũng không có chút tác dụng.

Lúc này Hàn Siêu không quan tâm, lúc đó sẽ càng không để ý.

Không thành Thần Thông, suy cho cùng cũng chỉ là con sâu cái kiến!

Nói đến cùng, tu hành Trường Sinh, là một việc ích kỷ.

Hàn Siêu mượn tinh vật, quấy nhiễu phong vân Khấu Tiên Thành, dùng nó áp chế đám thiên tài Thần Thông Bảng, hại người lợi ta, quả thực đáng hận, nhưng lại không cách nào chỉ trích.

- Hừ! Nếu không phải do Tinh Vật này của Hàn Siêu quá mức bá đạo quỷ dị thì ta đã sớm ra sân! Sao có thể để tiểu tử này hung hăng càn quấy được!

Trong đám người, sắc mặt một thiếu nữ áo bào màu bạc tức giận đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi.

- Một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch! Ngươi. . . Lấy luôn cái mạng của ta luôn đi! Cho dù là táng gia bại sản cũng không góp được nhiều vậy!

Bên kia, khuôn mặt một thiếu niên thiên tài trên Thần Thông Bảng cười đắng chát, trong mắt tràn đầy sự thở dài cảm khái.

- Nếu không mấy vị cho ta mượn Tinh Vật của bọn ngươi đi! Dưới sự vây công, Tinh Vật của tiểu tử kia nhất định đánh không lại! Cắn nuốt Tinh Vật của tiểu tử kia, như vậy sẽ có thể tiết kiệm được một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch!

Đột nhiên, có người lên tiếng đề nghị làm cho không ít thiên tài Thần Thông Bảng động tâm.

- Hừ! Tào Phi, tiểu tử kia dù là vua cũng thua thằng liều đấy! Mấy người chúng ta cho ngươi mượn Tinh Vật, lỡ như hắn tự bạo Tinh Vật khiến cho Tinh Vật của chúng ta có nửa điểm tổn thất, ngươi có dám bồi thường hay không?

Lúc này, có người lập tức phản bác.

Thiếu niên thiên tài Tào Phi trên Thần Thông Bảng kia cười hậm hực, bèn muốn che mặt rời khỏi.

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong đám người ngoại môn tạp dịch:

- Tào Phi, hôm nay đừng có mơ mà trốn! Dịch Nhị Tản ta muốn khiêu chiến ngươi, báo thù cho đường muội của ta!

Đám người tách ra, một thiếu niên áo xám bước ra, vẻ mặt tràn đầy hận ý, trừng mắt nhìn Tào Phi.

- Tốt! Thế Tinh Vật thì đưa ngươi vậy!

Lạc Vân nghe xong, khóe miệng không khỏi mỉm cười, cánh tay thanh tú giương cao, sợi tơ đỏ máu liền nhẹ nhàng bay tới, rơi lên tay thiếu niên áo xám.

Tào Phi nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quay người cao giọng quát:

- Nhanh, đi cầu Nhị thúc ta, kêu hắn mang một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch tới đây!

Vậy mà lại trực tiếp thỏa hiệp?

Xem ra, sắp tới lúc Bí Cảnh tầm bảo mở ra, những thiên tài Thần Thông Bảng này quả thật là không muốn xảy ra nửa phần ngoài ý muốn!

Chỉ có thể lấy tiền mua bình an!

Tên Hàn Siêu này, rốt cuộc cũng thực hiện được ý đồ rồi!

Một trăm người trên Thần Thông Bảng, mỗi người một trăm khối, đó chính là một vạn khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch.

Hàn Siêu, từ nay về sau, phú khả địch quốc!

Nói không chừng, hắn cầm một vạn khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch trở về, có thể trực tiếp mua đứt Đại Linh Đế Quốc bên cạnh Vương Triều Đại Huyền, làm một Hoàng Đế vui đùa một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook