Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 39: Người trên Giáp thượng

Tạo Hóa Tiên Nhân

27/08/2020

Cửu Khiếu Thăng Long Đan là tiên đan vô thượng được tạo thành nhờ cô đọng long huyết nên tất nhiên ẩn chứa long uy.

Đây là uy áp đến từ huyết mạch, khiến người ta kinh hồn táng đởm, tước đoạt ý chí của con người.

Giữa thiên địa, giao long ẩn mình trong hồ, kẻ yếu nhất cũng là Thần Thông cửu cảnh, những tồn tại nghịch thiên cải mệnh không phải là trường sinh cự phách thì không thể bắt được nó!

Sau khi độ kiếp, giao hóa thành rồng, thức tỉnh Thần Thông Long tộc độc nhất vô nhị, ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

- Trốn đi! Tên Hàn Siêu này thật là đáng sợ, chỉ trong vòng mười hơi thở ngắn ngủi đã giết được thiên tài đứng thứ sáu trong Thần Thông bảng rồi! Đúng là ma vương giết người! Ta phải đi tìm Lam Cảnh, bảo hắn ra tay!

Nhìn Hàn Siêu trên cồn cát, cảm nhận được long uy kinh người, vẻ mặt của thiếu niên nhà họ Trịnh đang đối đầu với Trương Tam Lang lập tức thay đổi, xoay người chạy trốn.

Tận mắt nhìn thấy thiên tài đứng thứ sáu trên Thần Thông bảng chết thảm, hắn ta chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, như bị vứt vào trong hầm băng.

Người chết rồi không thể sống lại! Cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, thân mang tinh vật tinh linh vô thượng thì chết cũng vẫn là chết, tất cả đều tan thành mây khói.

Hắn ta mới mười bảy tuổi, vẫn còn ngày rộng tháng dài, không muốn cứ thế chết trong bí cảnh này.

- Xem như ngươi chạy nhanh đấy!

Hàn Siêu hơi nghiêng đầu, nhớ kĩ diện mạo của tên họ Trịnh này trong đầu, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, chắp hai tay lại thành hình chữ thập, nói:

- Tính mạng của ngươi là do ta kết thúc, ta sẽ đưa tiễn ngươi một đoạn. Mong cho ngươi bình an thuận lợi trên đường luân hồi! Vô Lượng Thiên Tôn A di đà Phật Amen!

Đây là tín ngưỡng của hắn, là sự tôn trọng với sinh mệnh, với hắn, tính mạng của mình chính là bảo vật quý giá mà trời đất ban tặng, nếu kẻ nào muốn cướp đi tính mạng của hắn thì đừng trách hắn độc ác.

Tương tự như thế, không cần biết ai đúng ai sai, cướp đi tính mạng của người khác thì cũng nên tiễn oan hồn một đoạn để bày tỏ lòng tôn trọng.

Sự tôn trọng này là dành cho trời đất mênh mông, cho vũ trụ thần kỳ.

Hoàn thành xong nghi thức, Hàn Siêu nhảy lên, bật vài cái liền đến bên cạnh Lạc Vân, nhìn cô chăm chú, than một tiếng:

- Thật đáng tiếc, Lạc cô nương, trên dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của cô lại có thêm một vết sẹo. Cô yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm!

Nói xong, hắn vươn tay tháo chiếc mặt nạ sư tử trên mặt cô xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Nhìn mà ghê người!

Đây là vết thương do kiếm tạo thành, dài khoảng gần một tấc, rạch nát gương mặt bên trái thanh tú của cô, lộ ra máu thịt, khiến người ta đau lòng.

- Hàn công tử, đây chỉ là một vết sẹo mà thôi, đợi đến Thần Thông tứ cảnh thì vết sẹo sẽ tự biến mất.

Trên gương mặt tái nhợt của Lạc Vân hiện lên rặng mây hồng, nhưng cô lại không né tránh.

Trong đôi mắt xinh đẹp không có lấy một nét đau khổ, cứ như người có gương mặt bị thương không phải là cô vậy.

Lúc bắt đầu, tuy rằng cô dùng thương pháp liều mạng chiếm được chút ít thế thượng phong nhưng sau đó kẻ địch đã nắm bắt được chiêu thức của cô, thay đổi kiếm pháp, tung ra kiếm võng, khiến cho trường thương của cô càng ngày càng chậm, như mắc kẹt trong đầm lầy.

Cứ thế trong thời gian dài thể lực của cô tiêu hao quá nhiều, công thủ chuyển đổi, cô vất vả phòng thủ, khó tránh sẽ bị thương.

Nhưng tất cả điều này đều đáng.

- Đúng thế, ta chịu trách nhiệm trợ giúp cô tu luyện lên Thần Thông tứ cảnh, hôi phục dung mạo!

Hàn Siêu mỉm cười chân thành, cầm bình thuốc lên, dịu dàng tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, sau đó vỗ vai cô:

- Sau này lúc gặp nguy hiểm cô cứ chạy đi, yên tâm, ta không phải là kẻ dễ chết thế đâu.

- Được.

Thấy vẻ chân thành dịu dàng trong mắt Hàn Siêu, Lạc Vân thấy ấm lòng, gật nhẹ.

- Đúng rồi, đa tạ hai vị ra tay tương trợ, tại hạ khắc ghi trong lòng. Tề sư tỷ, ta nợ cô một ân tình. Trương Tam Lang Trương huynh đệ, nếu như sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì ta xin dốc hết sức mình, quyết không phụ nhờ vả!

Nâng Lạc Vân dậy, Hàn Siêu chắp tay cảm ơn.

Nói thật, hắn có thể bình an vượt qua nguy hiểm không thể bỏ qua công lao của hai người nảy.

- Hàn sư đệ, hai chúng ta vốn là đồng minh, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nếu không phải thời gian cấp bách thì ta cũng muốn được luận bàn một phen với ngươi.

Tề Tử Thi mỉm cười bay tới, đến trước mặt Hàn Siêu, hai mắt cô ấy không ngừng tỏa ra ánh sáng kì lạ, không ngừng quan sát hắn.

Có vẻ như vô cùng tò mò.

- Sẽ có cơ hội thôi. Đúng rồi, sư tỷ vẫn nên đi tìm bảo vật trước đi. Ta còn phải tiếp tục truy sát Hứa Quang và tên họ Trịnh kia, tin rằng trong tầng thứ nhất bí cảnh này, không ai muốn tranh đấu tới ngươi chết ta sống với Tề sư tỷ. Lên đến tầng hai, ta tất sẽ đi theo sư tỷ, tuân theo mệnh lệnh!

Hàn Siêu gật đầu, không muốn lãng phí thời gian của cô ấy nên lên tiếng nói thẳng.

Lê Hoa Viện Chủ từng nói, bảo vật trong bí cảnh hiếm có khó tìm, sở hữu công hiệu rất lớn. Bảo vật trong bí cảnh lần trước là Địa Hỏa Linh Châu, được ngưng tụ thành trong địa hỏa, nếu đeo lâu còn có thể thanh lọc pháp lực, tăng gấp bội uy lực của đòn pháp thuật, đúng là một bảo vật vô thượng.

Theo như lệ cũ, ở tầng thứ nhất của bí cảnh có một trăm bảo vật. Tầng thứ hai có ba mươi, lên đến tầng thứ ba chỉ có mười bảo vật mà thôi!

Mặc dù bảo vật trong bí cảnh có tinh trận phong ấn, có thể dùng vũ lực để tranh giành tuy nhiên các đại năng và tám triệu đệ tử ngoại môn của môn phái đều nhìn chằm chằm vào nó, nếu như không kiêng kỵ gì mà cướp đi bảo vật của người khác thì sao có thanh danh tốt được?

Tróng tám triệu đệ tử ngoại môn của Khấu Tiên Thành này thì có tám trăm thiên tài, tâm tính tố chất đều được chọn lựa kỹ càng, không phải là phường ti tiện như thế.

Bình thường trừ khi có thù hận sâu đậm, nếu không bảo vật đã về tay rồi thì sẽ không bị người khác giành mất.

- Được. Vậy ta sẽ đợi ngươi ở tầng thứ hai!

Tề Tử Thi chớp mắt rồi bay đi, không hề dây dưa dài dòng.

- Ha ha, Hàn thành chủ, ân tình của ngươi Trương Tam Lang dĩ nhiên sẽ báo đáp, hai chúng ta không nợ nần gì nhau, ta cũng đi tìm bảo vật đây!

Ở đầu bên kia, Trương Tam Lang chắp tay cười sảng khoái, cũng xoay người rời đi một cách dứt khoát.

- Vậy thì chúc Trương huynh đệ gặp may mắn! Thắng lợi trở về!

Hàn Siêu cũng không giữ hắn ta lại, cao giọng chúc một câu.

Phần lớn những nơi cất giấu bảo vật trong bí cảnh đều sẽ có dấu vết để lần theo, bọn họ đánh nhau một hồi, mất nhiều thời gian hơn những người khác, có tìm được những bảo vật còn lại hay không phải xem duyên phận thôi.

Ân tình này của Trương Tam Lang rồi cũng có ngày phải trả.

- Công tử, ta cũng về trước đây. Trải qua trận đấu sinh tử, ta đã kiệt sức rồi, đi theo chỉ làm liên lụy đến công tử thôi. Hơn nữa trường thương của ta đã bị hủy, chiến lực suy giảm tới hơn một nửa rồi.

Lạc Vân nhẹ giọng nói, giọng nói mềm mại dịu dàng của cô khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

- Cũng được, cô về nghỉ ngơi, ta sẽ tìm bảo vật về cho cô!

Hàn Siêu gật đầu, liếc đầu ngân thương sứt mẻ, trong lòng không khỏi thấy áy náy.

Thanh ngân thương này là binh khí tùy thân của cha cô ấy, có ý nghĩa rất đặc biệt. Nay không những bị hỏng mà dung mạo của mỹ nhân trước mặt mình đây cũng bị hủy.

Hắn càng nợ Lạc Vân nhiều hơn.

Nghĩ tới đây, sát khí trong lòng Hàn Siêu càng sôi sục!

- Cảm ơn công tử!

Lạc Vân nhìn Hàn Siêu một cái thật kỹ, khom người xuống, khuôn miệng chứa đầy hơi thở đàn hương hé mở, thốt ra hai từ "rời đi" .

Ngay lập tức, ánh sáng trắng hiện lên bao phủ lấy cô, bóng hình của Lạc Vân biến mất trong không trung.

- Phù! Tiếp theo đây đến lúc tính sổ rồi! Hứa Quang, họ Trịnh kia. . . ta đến tìm các ngươi đây!

Hai mắt Hàn Siêu hơi híp lại, tỏa ra ánh sáng lạnh, hắn nhảy lên, bay về phía xa.

Không thèm che dấu sát khí!

. . .

- Kẻ này sát khí quá nồng, cứng quá dễ gãy đấy!

Ở sâu trong Vạn Chân Tiên Môn có một không gian tràn ngập linh khí, trong đó có mười hai đài sen bạch ngọc lơ lửng trong không trung. Trên những đài sen này được khắc ký hiệu nòng nọc chằng chịt, khiến người ta nhìn thấy mà choáng váng, đầu đau như muốn nổ tung.

Ký hiệu nòng nóng hiện lên ánh sáng vàng, chợt lóe chợt tắt, tựa như hô hấp luân phiên, sinh ra tiên khí thuần túy, chảy tới thân ảnh đang ngồi trên đài sen.

Mười hai người này chính là chưởng môn, hai vị phó chưởng giáo, còn có chín trưởng lão của Vận Chân Tiên Môn.

Bí Cảnh Tầm Bảo là đại sự trong môn phái, phân thân mà bọn họ tu luyện ra đều đang trấn áp tại đó, thần thức của họ đã tới bí cảnh từ lâu, nhìn thấy hết tất cả nhất cử nhất động của những thiên tài trên Thần Thông bảng kia.

Người vừa lên tiếng lúc nãy là một lão bà tóc trắng lưng còng, trong mắt có nhật nguyệt tinh luân chuyển.

- Có sát khí tốt mà! Mấy năm nay, hai giới tiên ma quá yên tĩnh, lão già ta đây thấy không quen. Ựa ~

Một lão giả mũi đỏ nâng hồ lô trong tay lên uống một ngụm lớn, nói với bộ dạng say khướt.

- Hừ! Đã có 5 đệ tử trong Thần Thông bảng chết trong tay hắn rồi, nếu không phải Lê Hoa đưa hắn vào thì ta sẽ nghi ngờ tên Hàn Siêu này là gián điệp của Ma Môn nữa đấy!

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, người trung niên mặc quần áo màu vàng ngồi trên đài sen ở phía Đông quắc mắt, trong giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ bất mãn với Hàn Siêu.

Ông ta vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ.

Bên cạnh ông ta, một thư sinh mặc áo bào trắng nho nhã thản nhiên nói:

- Hắn ta rất trong sạch, sao có thể là gian tế của Ma Môn được. Hơn nữa đừng kéo Lê Hoa vào chuyện này. Năm đó môn phái đã có lỗi với cô ấy rồi.

- Được rồi, mọi người cũng xem hòm hòm rồi.

Đúng vào lúc này, thiếu niên mặc áo trắng ngồi trên đài sen phía chính Đông mở bừng mắt, bình tĩnh giơ tay lên phất ra một luồng ánh sáng màu vàng.

Luồng sáng ấy bắn ra đến giữ không trung rồi nở ra, biến thành Kim Thư Ngọc Sách.

Trên ngọc sách hiện lên từng cái tên một.

- Kim Thư Ngọc Sách đã mở, các ngươi có thể cho bình luận rồi.

Nói xong, thiếu niên mặc áo trắng từ từ nhắm mắt lại.

- Vâng! Chưởng môn!

Mười một người còn lại vô cùng cung kính, nhất tề chắp tay đáp lời.

Ngay sau đó trên đỉnh của Kim Thư Ngọc Sách hiện lên từng hàng chữ.

Hàn Siêu, thiên tư trác tuyệt, tâm trí cứng cỏi, quyết đoán hung ác, đa mưu túc trí. . . sát tính quá nặng!

Bình: Giáp thượng! Là hạt giống tốt cho chức vị chưởng môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook