Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 32: Lê Hoa trở lại

Tạo Hóa Tiên Nhân

27/08/2020

Tần Uyển vào phủ thành chủ, vẻ mặt u sầu liền thay đổi, cô vui ra mặt, bước chân nhanh nhẹn như một cơn gió, cô bước qua đại điện vào điện chủ.

Cửa lớn đại điện rộng mở, tiếng gió rít gào.

Một trận cuồng phong thổi từ trong chủ điện ra khiến cho hoa cỏ linh thực bên ngoài lay động. Một khắc sau, hướng gió đột ngột thay đổi, phảng phất như có người rút khô không khí trong nháy mắt, hình thành một khoảng chân không.

Tần Uyển lảo đảo, suýt nữa cô đã ngã nhào trên đất.

Cô chưa kịp phản ứng thì khoảng chân không đã biến mất, khí lưu mạnh mẽ đã phun từ chủ điện ra ngoài, hình thành gió lớn, vù vù rung động.

Tình cảnh này cứ như trong chủ điện có một yêu thú ngủ say đang hít thở, phun ra nuốt vào thành gió.

Bên trong không người mà chỉ có Hàn Siêu.

- Lục phủ ngũ tạng cường đại như yêu, phun ra nuốt vào thành gió, xem ra công tử đã nội tráng thành công. Ngày mai chỉ cần dẫn tinh nhập thể là có thể tấn thăng nhị phẩm dẫn tinh, chờ cho tinh đồ kích hoạt là lúc nào cũng có thể bước vào nhất phẩm Nhục Thân cảnh.

Ánh mắt Tần Uyển vừa vui vừa sợ.

Tinh mạch bị phế chưa tới một tháng mà từ kẻ phàm nhân đã trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh, công tử thật sự sắp làm được rồi.

Đây quả là thần tích!

- Tần nương tử, Tiểu Chiếu đang ngủ say, ngươi không cần lo lắng.

Lúc này, Lạc Vân, thủ vệ đứng cạnh chủ điện khẽ gật đầu, nói nhỏ.

- Ừm, Lạc cô nương vất vả rồi, ta tới Tiên Thiện điện lấy linh thực ngay.

Tần Uyển khẽ cười rồi quay người định đi.

Cùng lúc đó, giọng Hàn Siêu vang lên:

- Không cần, ba ngày này không cần lấy linh thực, chỉ cần mua linh dược là được. Điều này sẽ khiến những người ngoài sinh ra ảo giác, cho rằng ta ăn ngủ không yên, còn phải dùng linh dược liều mạng để kích phát tiềm năng.

Tần Uyển dừng bước, thấy Hàn Siêu mạnh mẽ uy vũ bước ra, mặt mày hắn vui vẻ, mặc ngân bào, dáng vẻ công tử như ngọc, quả thực là lỗi lạc vô song.

Tần Uyển sững sờ, trong lòng bỗng xúc động.

Cửu phẩm Nhục Thân, cửu phẩm Dưỡng Sinh, bát phẩm Trúc Cơ, thất phẩm Luyện Bì, lục phẩm Luyện Cốt, ngũ phẩm Tôi Máu, tứ phẩm Tẩy Tủy, tam phẩm Nội Tráng.

Đến đây, tẩy kinh phạt tủy đã hoàn thành, độc tố trong nhục thân đã bị ép ra ngoài cơ thể, sắc mặt sẽ khỏe mạnh hồng hào, vết thâm không còn, da dẻ sẽ láng mịn như trẻ con.

Đây gọi là một trắng che ba xấu.

Trong Khấu Tiên thành, trừ khi dáng dấp không giống người, xấu đến đột phá chân trời, nếu không thì không có người xấu. Tất cả đều là nam thanh nữ tú cả.

- Công tử, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tần Uyển lấy lại tinh thần, lấy ra ngọc bài của Tửu Tiên lâu hắc trang.

- Ồ, vậy thì tốt rồi!

Hàn Siêu nhìn thoáng qua, khẽ lắc cổ tay.

Tiếng rít gào vang lên, một chiếc roi đen bóng vung ra, quấn lấy ngọc bài như phi long ngậm ngọc rồi bay về tay Hàn Siêu trong nháy mắt.

- Đáng tiếc, cường độ nắm giữ chưa tốt lắm, không thể tùy ý được. Nội tráng thành công là thoát thai hoán cốt, quả là hoàn toàn khác biệt.

Nhìn vết lõm do lực trên roi thép, Hàn Siêu hít sâu, ý cười trong mắt không giấu được.

Thoát thai hoán cốt có lực lượng mênh mông, tràn đầy trong thân thể hắn, nếu không cẩn thận thì chính chiếc roi thép được luyện trăm lần, cứng rắn vô cùng này cũng sẽ lõm mất, điều này khiến hắn có cảm giác như không gì không làm được.

- Công tử bái nhập Khấu Tiên thành chưa tới một tháng mà đã từ người phàm tấn thăng lên tam phẩm Nhục Thân cảnh, tăng thêm nhất hồn song mệnh tinh, ngày mai chỉ cần dẫn tinh nhập thể, kích hoạt tinh đồ sẽ dễ như trở bàn tay, khi ấy sẽ trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh, Thần Lực cảnh. Việc này sẽ thay đổi lịch sử Vạn Chân tiên môn, nói ra sợ là hù dọa không ít người.

Tần Uyển khẽ cười, cũng vô cùng vui vẻ.

Hết thảy đều đã trong tay Hàn công tử, đợi cho tới trước bí tịch tầm bảo một ngày, chỉ cần Hàn công tử xuất hiện, nhất định sẽ khiến Khấu Tiên thành rung động, làm vô số người kinh hãi.

Cô mong chờ ngày đó.

- Kinh hãi thì có, nhưng sợ là sau đó họ sẽ liên hợp đối phó ta.

Hàn Siêu dang tay, duỗi lưng. Ngay lập tức, gân cốt hắn vang lên lốp bốp.

Như nước sông khuấy động.

- Meo.

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu khẽ vang lên.

Ở ngoài cửa, con gái của Tần Uyển, Tần Chiếu đang ôm một chú mèo con, cười khanh khách.

Thấy vậy, Tần Uyển vội bước tới ôm lấy đứa nhỏ, khuôn mặt tràn đầy yêu thương.

- Meo.

Mèo con chưa mở mắt, nó lại kêu lên, nghe rất dễ chịu.

Đây là một chú mèo vàng, trên trán có chữ Vương nhàn nhạt, bốn chân bé xíu, đuôi trắng như tuyết.

Tần Uyển tốn ba trăm khối tinh linh thạch trăm năm để mua chú linh miêu này, nó có huyết mạch của yêu thú Bạch Linh Phi Thiên Hổ, còn chưa dứt sữa.

Nó tên là Tuyết Cúc.

- Nó đói rồi, cho nó sữa dê đi.

Tinh thần của Hàn Siêu nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận ý trong tiếng mèo kêu nên lên tiếng.

Bây giờ hắn mới tấn thăng tam phẩm Nhục Thân cảnh, cường độ không thể khống chế tùy ý được, đương nhiên sẽ không dây vào Tần Chiếu, vậy nên chỉ còn có linh miêu nhỏ này thôi.

Hắn sợ chỉ sơ ý là sẽ bóp nát chúng mất.

Nhưng còn ba ngày, hắn có thời gian để làm quen.

- Lẽ nào lại vậy?

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, Lê Hoa viện chủ xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt tức giận.

- Kiến quá viện chủ.

Ba người sững sờ, chắp tay hành lễ.

Có thể tùy ý ra vào phủ thành chủ chỉ có mình Lê Hoa và bạn thân Lục Tiêm Đề.

- Ừ, không tệ. Tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt.

Lê Hoa đáp xuống, đứng bên Hàn Siêu rồi quan sát tỉ mỉ, trong mắt lộ rõ ý cười.

Cô định ở lại hội đấu giá một ngày để mua sắm một số bảo vật, nhưng không ngờ tin xấu truyền tới, chỉ đành vội vã chạy về.

- Vào rồi nói.

Lê Hoa khoát tay rồi quay người vào chủ điện. Ngồi trên ghế, quanh thân cô tỏa ra hơi lạnh thấu xương:

- Ba ngày sau, bí cảnh tầm bảo, có người muốn giết chết ngươi.

- Ta sớm đoán được. Theo viện chủ, hẳn là ta phải chết không nghi ngờ?

Hàn Siêu hỏi rồi ngồi xuống, điều trị khí tức.

- Thập tử vô sinh! Khung tiễn Bạo Viêm Liệt, thủy tiễn Thái Âm Huyền, độc tiễn Phá Huyền Minh, trong một tháng này, tam đại thần tiễn của tiên môn đã giảm bớt cực nhiều, không biết đã có bao nhiêu đệ tử nội môn Thần Thông cảnh đã đổi rồi. Đến cùng, những vật này đa số sẽ lưu lạc ra ngoài Khấu Tiên thành, nếu không phải nhằm vào khôi giáp Tinh Châu thì đâu cần tới?

Lê Hoa viện chủ lạnh lùng, sát khí toàn thân.

Thủy tiễn Thái Âm Huyền chính là một trong tam đại thần tiễn của Vạn Chân tiên môn, được chế tạo bằng kĩ nghệ tinh xảo, điêu khắc tinh thận, khi bắn vào thân thể kẻ địch sẽ lập tức trúng Thái Âm Huyền Thủy, nhục thân của kẻ địch sẽ bị ăn mòn từ bên trong, biến thành một vũng máu.

Âm hiểm sắc bén!

Còn độc Tiễn Huyền Minh, đầu mũi tên lạnh và sắc, có khắc tinh trận, chuyên phá vòng bảo hộ thần thông, được ngâm trong nọc độc rắn bảy bảy bốn chín ngày, kiến huyết phong hầu.

- Vì đối phó ta mà không ít người dốc hết vốn liếng. Vậy giáp Tinh Huy xem ra không cản nổi, song quyền nan địch tứ thủ, hay là tạm lui một bước? Ta có cách khác để tấn thăng bí cảnh Thần Thông.

Hàn Siêu bình thản mỉm cười, không hề xấu hổ vì mình tránh lui.

Đây không phải nhu nhược mà là thượng sách.

Bây giờ người có "Thông Thần Quyết" chỉ cần tự bạo một viên Tinh Châu là có thể bước vào Thông Thần chi cảnh! Vững bước tu luyện thì Thần Thông bí cảnh sẽ dễ như trở bàn tay.

Đâu cần phải tham dự tình thế chắc chết đó, tìm cái chết vô nghĩa?

Tu tiên là đọ xem nắm tay ai lớn, nhưng cuối cùng ai không chết, ai có thể sống mà cười lúc cuối cùng mới thực sự là kẻ thắng.

- Ồ?

Lê Hoa viện chủ sững sờ, mắt sáng lên.

- Tần Uyển, nói xem.

Hàn Siêu quay đầu, vẫy tay.

- Kiến quá Lê Hoa viện chủ. Việc là thế này. . .

Tần Uyển bước lên, thả con gái trong lòng xuống rồi kể kì ngộ ngày nhỏ một lần.

Nghe xong, Lê Hoa trầm tư rồi bỗng ngẩng lên, bình tĩnh nhìn Hàn Siêu:

- Khó trách ta thấy ngươi khác biệt, tinh thần cường đại hơn nhiều, hóa ra đã tập được pháp quyết kì dị này. Nếu ta đoán không sai thì người đó nhất định sẽ tìm tới, muốn ngươi giúp hắn một việc. Việc này phúc họa chưa biết, bây giờ ngươi không cần quan tâm.

Nói xong, Lê Hoa khẽ phất tay áo, ba đám bạch quang bay tới, lơ lửng trước mặt Hàn Siêu.

Giữa đám bạch quang có bảo vật.

- Ba món đồ này là ta cố ý mua cho ngươi. Một là nội giáp tơ nhện vạn năm, sau khi mặc vào sẽ bao trùm toàn thân, có thể ngăn ba đòn của tam đại thần tiễn. Thứ hai là khinh công có tên "Nê Ngư Công", sau khi luyện thành, toàn thân sẽ như cá chạch, vô cùng trơn trượt, nếu dốc sức tu tập, tốc độ không chậm. Cuối cùng là băng giáp cánh dơi đặc chế để ngươi bay được trên không. Bí cảnh tầm bảo lần này, ngươi phải tham gia!

Vẻ mặt Lê Hoa nghiêm trang nhưng không vô tình.

- Hẳn là lần tầm bảo này rất quan trọng?

Hàn Siêu sững sờ, tựa như đã nghĩ ra điều gì.

- Phải!

Lê Hoa gật đầu nghiêm túc, tiếp tục trầm giọng:

- Bí cảnh tầm bảo ba năm một lần, không quan trọng. Quan trọng là để các trưởng lão trong môn phái thấy ngươi, thấy được sự thông minh tài trí của ngươi, thiên tư siêu tuyệt và tâm tính hơn người của ngươi. Chỉ có tỏa sáng trong bí cảnh tầm bảo, ngươi mới được chọn lựa, vào tiên môn, luận bàn lùng Linh Lung tiên môn, đoạt được lệnh bài hạt giống của chưởng môn. Đây là cơ duyên trăm năm khó gặp, nếu ngươi vắng mặt, chỉ sợ không đuổi kịp Tề Tử Thi và Lam Cảnh. Đoạt được lệnh bài hạt giống của chưởng môn thì những tài nguyên tu hành kia cũng đủ khiến làm người ta sinh lòng hâm mộ.

- Đã hiểu.

Hàn Siêu vươn tay bắt lấy bảo vật, hắn không nhìn mà cất ngay vào ngực rồi chắp tay:

- Đã vậy thì mời viện chủ làm hộ pháp cho ta, ta phải dẫn tinh nhập thể, trở lại nhất phẩm đỉnh phong Nhục Thân cảnh!

Lời Lê Hoa viện chủ nói, Hàn Siêu tất nghe theo, dù sao mạng nhỏ của hắn vẫn trong tay người này.

Hơn nữa, nam nhi có chí khí đánh đâu thắng đó, một kiếm chỉ thập cửu châu.

Hắn cũng muốn phân đo cao thấp với thiên tài Vạn Chân thiên môn, dương danh khắp chốn, viết ra một cố sự truyền kì về mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook