Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 36: Hiểm Tử Hoàn Sinh

Tạo Hóa Tiên Nhân

27/08/2020

- Tuần Tra Mịch Tung Phù! Mười lăm mũi thần tiễn! Tru Thần Liên Hoàn nỏ! Trúng thủ đoạn lôi đình đáng sợ thế này thì chỉ sợ Hàn Siêu kia sẽ thập tử vô sinh rồi!

- Ha ha ha, ai bảo hắn kiêu ngạo cơ chứ! Hôm nay hắn bị người ta vây giết, không biết là sẽ bị nổ thành một đống thịt vụn dưới Bạo Viêm Liệt Khung tiễn hay là bị biến thành nước dưới Thái Âm Huyền Thủy tiễn đây.

- Theo ta thấy thì tốt nhất là hắn chết không toàn thây đi, ít ra còn có cái mộ chôn quần áo. Nếu không á, với cái thân thể thái giám thiếu hụt của hắn thì có chết cũng không được vào mộ địa từ đường đâu. Ha hả!

- Thật đáng tiếc, một nhân vật thiên tài thay đổi cả lịch sử của Vạn Chân tiên môn mà cứ thế chết rồi.

Ngoài phủ thành chủ, trăm vạn đệ tử ngoại môn tụ tập ngẩng nhìn quầng sáng trên không trung.

Hàn Siêu là trung tâm của quầng sáng ấy. Đây là trận chiến đầu tiên của tầm bảo bí cảnh, đại năng trong tiên môn đã sớm ghi lại hình ảnh để truyền đi khắp chốn Vạn Chân tiên môn.

Thấy Hàn Siêu chưa kịp tiếp đất đã bị vây công rơi vào tuyệt cảnh, đám người bắt đầu cười váng lên sung sướng trên nỗi đau của người khác.

- Hừ, công tử nhà ta có kém cỏi thì cũng là một trong số tám trăm người trong bí cảnh, các ngươi có nói thế chứ nói nữa cũng chỉ được đứng ngoài đây mà ngó thôi! Rặt một lũ tiểu nhân xu nịnh!

Tiếng nói trong trẻo bỗng cất lên từ trong phủ thành chủ, khiến cho không ít thiếu niên phải đỏ rần mặt lên vì xấu hổ.

Nhìn theo tiếng nói thì thấy một người vóc dáng nhỏ bé xinh xắn đứng trên bậc thang, thần sắc khó chịu, thân mình thẳng tắp, nhìn thẳng vào trăm vạn người bên dưới.

Ánh mắt kiên định, hoàn toàn không có mảy may yếu đuối của nữ nhi!

Chính là Tần Uyển.

Nghe cô nói xong, cả đám người yên lặng hẳn đi,ai nấy mặt mũi tối sầm.

Đột nhiên, trong quầng sáng xảy ra biến hóa khiến cho mọi người chú ý.

- Tinh tới!

Đối diện với khoảnh khắc sinh tử, Hàn Siêu không hề nao núng, dẫu có Thái Sơn sụp xuống ngay trước mắt cũng vẫn trấn định tự nhiên. Hắn thở sâu một hơi rồi triệu hồi tinh châu mệnh tinh của mình.

Hai viên tinh châu bay ra từ lòng bàn tay, xoay tròn quanh người hắn, tỏa ra tinh huy rạng rỡ, trong nháy mắt sau, chúng đã ngưng tụ thành một bộ giáp tinh huy trong suốt phát sáng lấp lánh.

- Nổ!

Không hề chần chừ, Hàn Siêu lạnh lùng nói ra một chữ.

Hai viên tinh châu nổ tung tỏa ra vô số ánh sao trắng bạc, hình thành một quầng sáng rộng tới mười trượng quanh người hắn.

Tự bạo tinh châu!

Những hai viên!

- Quyết định dứt khoát lắm!

Quyết định ngoan tuyệt và quyết đoán này của hắn đã khiến cho vô số tiên nhân trong Vạn Chân tiên môn phải kinh ngạc.

Tự bạo hai viên tinh châu thì thần hồn nhất định sẽ bị thương rất nặng, dù không chết thì sợ là cũng biến thành đồ ngu! Thế nhưng lúc này sinh tử tồn vong, dẫu có ngu ngốc cũng còn hơn là chết!

Ầm ầm ầm ầm!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Mười lăm mũi tên thần đoạt mệnh hung hăng nện lên bộ giáp ánh sao của Hàn Siêu, lực va chạm cường đại tạo nên tiếng vang trầm đục nặng nề.

Bạo Viêm Liệt Khung tiễn có hàn quang cực kì lợi hại, đâm thủng tinh giáp ba tấc! Tinh trận khắc trên đó đột nhiên lóe sáng, nổ tung, phả ra ánh lửa lớn như nắm tay!

Luồng lửa ấy tuy nhỏ nhưng lại có thể làm cả gian nhà nổ thành bột phấn.

Ầm!

Ánh sáng lấp loáng, tiếng nổ vang vọng như sấm rền, mùi thuốc nổ tản ra bốn phía.

Đùng đùng đùng đùng!

Bốn mũi Bạo Viêm Liệt Khung tiễn còn lại cũng lần lượt phát nổ tạo nên sóng xung kích cực mạnh, khiến cho mặt đất dưới chân Hàn Siêu lún xuống một hố lớn!

Dưới sức nóng khủng khiếp của vụ nổ hỏa dược, cát bên ngoài hố đều bị đốt cháy thành những tinh thể như lưu ly.

Bộ giáp tinh huy của Hàn Siêu cũng chỉ còn một lớp mỏng như cánh ve.

Nó đã chống đỡ được đợt công kích đầu tiên mạnh mẽ nhất!

Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai của Huyền Minh độc tiễn và Thái Âm Huyền Thủy tiễn dễ dàng xuyên thấu tinh giáp, đâm vào ngân bào của Hàn Siêu. Chỉ cần mũi tên đâm vào da thịt thì hắn sẽ trúng độc chết ngay. Thái Âm Huyền Thủy tiễn sẽ biến thân thể hắn thành một bãi nước đặc.

Xương cốt không còn!

Nhưng trước đó thì lực va chạm mạnh mẽ của mười mũi thần tiễn cũng đủ để cho xương cốt hắn vỡ vụn và thân thể hắn nát tươm!

Trong lúc chỉ mành treo chuông này, biến hóa lại xảy ra!

Hai mắt Hàn Siêu trống rỗng vô thần như mất ý thức, khi rơi vào hố, cơ bắp quanh người run lên bần bật như sóng nước, tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt.

Thực lực nhờ khổ luyện "Nê Thu Công" cuối cùng cũng hiển lộ.

Cá chạch rúc bùn!

Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh, dùng thời gian cực ngắn để rung cơ thể nhằm hóa giải lực công kích.

Khi luyện công phu này nhuần nhuyễn thì trọng quyền vạn cân, pháp thuật uy lực lớn hay tiên kiếm đánh vào cũng chỉ còn lại có một thành.

- Vô pháp vô niệm!

Nhìn thấy Hàn Siêu tự bạo tinh châu mà vẫn có thể thi triển công phu tuyệt diêu, từ các phía của Vạn Chân tiên môn phát ra tiếng than sợ hãi động trời.

Đây chính là trạng thái thần diệu mà người luyện võ tha thiết ước mơ! Trạng thái ấy thần bí khó dò, mà một khi đã bước vào rồi thì tiến cảnh sẽ tăng lên rất nhanh.

Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể bước vào trạng thái đó.

Lúc này Hàn Siêu đã tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm, làn da cả người run lên, lực đạo khủng khiếp của những mũi tên tan biến trong chốc lát.

Răng rắc, răng rắc.

Sau những tiếng vang khẽ, mấy chiếc xương sườn của hắn gãy tan! Không có tinh giáp hộ thể, trong lúc chỉ mành treo chuông, Hàn Siêu đã dùng công pháp để bảo vệ thành công cái mạng của mình.

Đây là đợt công kích thứ hai.

Lúc này, màn ảnh quay chậm lại.

Dưới ngân bào, ba mũi tên nhọn đã xuyên rách nội y, đâm vào nội giáp làm từ tơ nhện tuyết vạn năm.

Dường như mũi tên đã kích thích cơ quan nào đó, nội giáp bằng tơ nhện trắng bắn lên, cuốn lấy đầu tên sắc nhọn chỉ trong chớp mắt.

Mũi tên không tiến được thêm.

Thế nhưng vẫn còn bảy mũi tên nữa.

Hàn Siêu sắp mất mạng, ánh sao lại lóe lên.

Trong nháy mắt khi tinh châu nổ tung, lực lượng thiên địa huyền bí trong tinh châu tràn ra, hình thành một quầng sáng trắng rộng tới mười trượng.

Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tinh quang như nước chảy lên người Hàn Siêu, tạo nên một bộ giáp tinh huy mới toanh!

Bộ giáp tinh huy này ít cũng phải dày đến mười thước.

Keng keng keng!

Bảy mũi tên thần đâm vào tinh giáp làm bắn tung hoa lửa. Song Huyền Minh độc tiễn chuyên phá vòng bảo hộ tinh lực cũng không làm gì được tinh giáp này, cuối cùng kiệt lực rơi trên mặt đất.

Lượt công kích thứ ba trôi qua.

Hàn Siêu vẫn khỏe mạnh như cũ.

Sau khi rơi xuống hố, hắn không hề biến sắc, hai tay giang rộng, hai chân khép lại, cả người vặn vẹo như một con cá chạch, vài hơi thở sau đã trượt khỏi hố, suýt nữa thì thoát khỏi vòng vây của năm người.

Một màn này khiến cho không ít người âm thầm thở phào thay cho Hàn Siêu.

- Đuổi theo!

Hứa Quang và Hà Sâm đồng thanh quát lên rồi phóng người đuổi theo sát nút.

Sắc mặt bọn họ cực kì khó coi.

Tập trung sức lực của năm người, thêm Tuần Tra Mịch Tung phù và mười lăm mũi thần tiễn mà vẫn không thể giết chết được Hàn Siêu! Đây là một trò cười!

Một trò cười đủ để bị chế nhạo vạn năm!

Nếu Hàn Siêu còn sống mà rời khỏi bí cảnh này thì bọn họ sẽ bị sỉ nhục tới vạn năm cũng không tẩy sạch!

Vì thanh danh của họ, Hàn Siêu nhất định phải chết!

Nhưng có một người còn nhanh hơn họ.

Đó là thiếu niên được Lam Cảnh mời đến từ Lô Gia ở Nam Châu vực.

Không biết hắn thi triển thân pháp gì mà sau vài cú nhảy đã sắp đuổi kịp Hàn Siêu, hắn lật tay, một viên châu tím bằng quả long nhãn đã kẹp trong tay hắn.

Vèo!

Sau tiếng xé gió, viên châu tím bắn vọt ra ngoài vẽ nên một hình cung sấm sét tím biếc rồi rơi thẳng về phía Hàn Siêu.

Khí tức hủy diệt bao phủ hắn.

Tử vong!

Đây là khí tức của tử vong!

Nếu bị luồng sét tím kia đánh trúng thì sẽ chết ngắc!

Cảm ứng được nguy hiểm ngập đầu, lông tóc trên người Hàn Siêu dựng đứng lên như một con mèo lớn nhận thấy cái chết đang đến gần.

Giữa lúc sinh tử tồn vong, Hàn Siêu nảy ra một ý, hắn quay người lại, lấy ngực để đón luồng sét tím nọ.

Xẹt!

Sau một tiếng vang.

Luồng sét tím đánh vào người Hàn Siêu, tinh giáp dày chừng mười tấc lập tức thủng một lỗ nhỏ.

Sau đó luồng sét tiến quân thần tốc kích vào lồng ngực không hề phòng bị, bộc phát lực lượng có thể hủy diệt vạn vật.

- Hừ! Để xem lần này ngươi có chịu chết không!

Thấy cảnh tượng ấy, thiếu niên hung ác bắn ra viên châu màu tím lập tức quay đi rất tự tin.

Nhưng hắn đi đến mười trượng rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng nổ trong dự tính, khi quay đầu lại nhìn mới thấy Hàn Siêu chẳng tổn hao gì, càng chạy càng xa. Hắn biến sắc, không thể nào tin được.

- Ngu xuẩn! Tử lôi tất sát của ngươi bị cái lệnh bài tinh anh có thể đổi bảo vật của hắn chặn rồi! Trên tấm lệnh bài tinh anh kia có pháp lực của một vị đại năng Trường Sinh! Ngươi còn không mau đuổi theo cùng với chúng ta đi!

Lúc này Hứa Quang và Hà Sâm chạy tới chỗ hắn mà mắng to một tiếng.

Sắc mặt của thiếu niên hung ác sầm xuống, hai mắt lạnh lẽo tỏa ra hàn quang. Hắn cắn răng quay người định tiếp tục đuổi giết.

- Lô Diệp, ban nãy ngươi dùng Thần Tiêu Tử lôi châu đúng không? Châu này chính là vật nội môn của Thần Tiêu phái, dành riêng để tru sát tinh sư trên thần thông tứ cảnh, phá tan nhục thân, đề phòng tinh sư chết đi sống lại. Dùng nó để đối phó với một đồng môn mới có Nhục Thân nhất phẩm thì có quá đáng quá không? Ngươi nghĩ người của Đông Châu vực bọn ta dễ bắt nạt lắm sao?

Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hắn, bóng dáng trắng bạc cao gầy cũng đồng thời chắn trước mặt hắn. Thần sắc của cô lạnh nhạt, trong đôi mắt như nước hồ thu tỏa ra lửa giận.

Chính là Tề Tử Thi.

Thiếu niên hung ác nham hiểm tên Lô Diệc bỗng biến sắc, thân thể cong lên như gặp cường địch.

Tề Tử Thi, đệ nhất nhân của Khấu Tiên thành, Đông Châu vực. Võ đạo uy thế, nhục thân cảnh không ai sánh bằng.

Lúc này hắn liếc sang bên thì thấy hai người khác cũng đã bị cản lại.

Một thiếu niên khôi ngô đứng trước người của Trịnh gia, mình khoác giáp đen dày, hai mắt sáng quắc:

- Trương Tam Lang ở đây! Muốn giết ân nhân ta thì phải bước qua cửa của ta trước đã!

- Hừ! Dám cản đường ta? Muốn chết!

Thiếu niên Trịnh gia hừ lạnh một tiếng, chân đạp thất tinh, thân mình lắc lư, tiến liền trăm bước, quyền đầu tụ kình phong đấm thẳng về phía mặt của Trương Tam Lang.

Trương Tam Lang hai tay giao nhau vung lên ngăn trở, thân mình lùi về, đạp xuống ba vết chân sâu hoắm.

- Ngươi luyện công phu gì mà lực phản chấn lại mạnh thế hả?

Thiếu niên Trịnh gia đánh một đòn đắc thủ mà chỉ thấy cánh tay run lên, trong lòng cả kinh, lui vội mười trượng.

- Ha ha, đoán xem?

Trương Tam Lang cười ngây ngô, hai gối hơi gấp xuống như một con gấu đen chuẩn bị tấn công bất cứ khi nào.

Thiếu niên Trịnh gia sầm mặt, bày trận địa sẵn sàng đón địch.

Ở cách đó trăm trượng, thiếu niên đứng thứ sáu trên bảng thần thông cầm ngân kiếm trên tay, sắc mặt cực kì kiêu ngạo. Trước mặt hắn là Lạc Vân cầm trường thương hai trượng chỉ xéo xuống mặt đất, trên mặt đeo mặt nạ sư tử vàng.

Uy nghiêm lầm lẫm.

Phụ thân của cô là quốc công của Đại Huyền vương triều.

Hôm nay chính là ngày cô nổi danh!

- Cô là Lạc Vân ở bên cạnh Hàn Siêu đúng không? Tránh đường, cô không phải là đối thủ của ta! Ta không đánh con gái!

Thiếu niên cầm kiếm hất trán mà nói với giọng lạnh lùng, vừa nói vừa nhìn xuống từ trên cao.

- Thử xem.

Lạc Vân khẽ nhấc trường thương, thân mình lao lên như tên bắn, xông thẳng về phía trước!

Dưới chân cô, cát vàng bắn tung lên.

- Hừ!

Thiếu niên cầm kiếm thấy thế thì khinh thường hừ một tiếng, ngân kiếm trong tay tỏa ra ngàn vạn kiếm quang như một đóa hoa bạc nở rộ, thật giả hư ảo, khiến cho người ta không biết mũi kiếm của hắn chỉ về đâu.

Kẻ này vừa ra tay đã tung sát chiêu!

Nhưng Lạc Vân không thèm đếm xỉa, trường thương trong tay như bạch long dũng mãnh chiếu thẳng tới yết hầu thiếu niên. Trong mắt cô bùng nổ hào quang lạnh lẽo, đó là sa trường biển máu tàn khốc vô tình, là sinh tử binh đao quyện lẫn!

- Vân Nhi, chiêu cuối cùng trong thương pháp Lạc gia ta tên là "Có đi không về", đâm thẳng về phía trước, không hề có hoa chiêu! Chỉ khi con hiểu rằng tính mạng của con chẳng hề quan trọng, trong lòng con, trong mắt con chỉ có tính mạng của kẻ thù thì con mới chân chính luyện thành được chiêu này!

Khi kiếm quang liếm vào thân thể là khi tính mạng mất đi.

Lời phụ thân ngày đêm dặn dò vang lên bên tai, trường thương trong tay đẩy nhanh tốc độ, phóng về phía trước, đâm toạc muôn vạn kiếm hoa, chỉ thẳng yết hầu thiếu niên.

Giống như tướng quân mạt lộ trên sa trường, kích phát toàn bộ sức tàn trong cơ thể đâm ra một thương bi tráng mà thảm liệt.

Tướng quân vùi thây sa trường, có đi không về!

Giết được một kẻ là lãi một kẻ!

- Đồ điên!

Thiếu niên cầm kiếm thu kiếm, lui về phía sau.

Thế nhưng trường thương vẫn tiến không lùi, mũi thương sắc bén rung lên vẫn chỉ thẳng yết hầu của hắn. Mặt nạ sư tử vàng chẳng khác nào một bóng hùng sư đói mồi nhe răng rượt đuổi dê bò trên thảo nguyên.

Hắn cứ lui rồi lại lui.

Binh khí dài một tấc là một tấc lợi thế! Cộng thêm đấu pháp lấy mạng đổi mạng.

Thiếu niên đứng thứ sáu trên bảng thần thông bị ép bại lui liên tục, nghẹn khuất vô cùng.

Thế là ba người bị cản lại, chỉ còn hai người Hứa Quang và Hà Sâm vẫn đuổi theo Hàn Siêu không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook