Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 38: Giết tiếp một người nữa

Tạo Hóa Tiên Nhân

27/08/2020

Rẹt rẹt.

Một dòng khí lưu dài xé rách bầu trời, cát vàng điên cuồng cuộn lên thành hình rồng. Hiện tượng kì lạ này ngay lập tức thu hút lực chú ý của những kẻ đang đánh nhau ở đằng xa.

Bọn họ liếc mắt nhìn theo, trong lòng vô cùng kinh hãi.

- Không ngờ Hàn Siêu lại không chết! Không những thế còn trở về lành lặn! Khí tức mạnh mẽ quá! Hai tên Hứa Quang Hà Sâm kia đều là đồ bỏ đi à?

Lô Diệc của Nam Châu Vực mắng thầm, cơ thể như gió tựa liễu của hắn ta né kiếm quang dày đặc của Tề Tử Thi, tránh ra xa.

Sắc mặt tái xanh âm trầm.

Tề Tử Thi thuận thế thu tay lại, cầm kiếm đứng nguyên ở chỗ cũ, trong đôi mắt như nước có vô số ánh sáng lấp lóe, hiện lên vẻ tò mò kinh ngạc.

Sát khí của Hàn Siêu xông thẳng về phía thiếu niên đứng thứ sáu trên Thần Thông bảng – người đang đối đầu với Lạc Vân, không liên quan gì đến cô. Khí tức trên Nhục Thân cảnh nhất phẩm nhưng chưa tới Thần Thông cảnh của hắn khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tìm tòi nghiên cứu.

- Tên kia, nộp mạng đi!

Chỉ trong chớp mắt, Hàn Siêu xông lên như một con bò tót, kèm theo đó là từng cơn gió mạnh, tung một chưởng thật mạnh về phía đối thủ của Lạc Vân.

Chính là thiếu niên kiêu ngạo đứng thứ sáu trên Thần Thông bảng của Khấu Tiên thành, Đông Châu vực, thông hiểu ba trăm loại võ kỹ.

- Hừ! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự chui vào! Không có tinh vật mà ngươi còn dám ngạo mạn trước mặt ta! Hôm nay ta cũng muốn xem xem đồ bỏ đi bị phế hết tinh mạch như ngươi lợi hại đến đâu!

Thiếu niên kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, kiếm quang vung lên, lắc mình đánh tới, ngân kiếm trong tay bay múa, không ngừng phóng ra kiếm quang.

Kiếm khí sắc bén tung hoành, xé rách cả không trung.

Hai người chạm trán nhau ở trung tâm hố cát.

- Buông tay ra!

Kiếm quang trắng xóa như những vì sao trên trời giáng xuống, cơ thể Hàn Siêu đột nhiên khựng lại, hai ngón tay ở bàn tay trái phóng ra nhanh như chớp, đâm vào trong màn kiếm quang.

Không có một chút chần chừ, sợ hãi! Dáng vẻ thoải mái tự nhiên như chỉ đơn giản là cho tay vào nước để lấy đồ thôi vậy.

Thấy cảnh này, Tề Tử Thi và Lô Diệc ở đằng xa hơi ngẩn ra, gương mặt không giấu nổi nét kinh ngạc.

Thanh kiếm đó là Thiên Luyện Vân Cương kiếm cực tốt, nó tỏa ra ánh sáng trắng, lúc luyện kiếm chắc hẳn đã cho vào một chút nguyệt hàn sa, khiến cho lưỡi kiếm bền bỉ sắc bén, chém sắt như chém bùn.

Một người phàm hoàn toàn không thể đỡ nổi nó!

E rằng Hàn Siêu sẽ mất hai ngón tay rồi!

Nhưng biến hóa đột nhiên xảy ra.

Kiếm quang đầy trời tản đi, hai ngón tay của Hàn Siêu kẹp vững lấy lưỡi kiếm, kéo mạnh về phía sau!

Sức lực khủng khiếp xuất ra, sắc mặt của thiếu niên đối diện đại biến, Hổ Khẩu đau đớn tê dại, gã cảm thấy dường như trường kiếm trong tay mình đã bị một con cá sấu khổng lồ dài trăm trượng cắn lấy, kéo tới vực sâu vô tận.

- Cho ngươi này!

Nhưng dù gì cũng là tuyệt thế thiên tài đứng thứ sáu trên Thần Thông bảng, gã lập tức quyết đoán mượn lực nhào về đằng trước.

Thế của gã như mãnh hổ xuống núi, như sư tử bổ nhào vào linh dương!

Uy mãnh hung hãn!

Càng hung hiểm hơn là, khi gã mượn lực bổ nhào về trước thì hai móc câu ngũ trảo tạo thành hình dáng như móng vuốt chim ưng, xé gió bổ nhào về phía Hàn Siêu.

Móc sắt xẹt qua, đủ để xuyên thủng kim thạch, xé hết máu thịt trên mặt Hàn Siêu xuống, để lộ khung xương trắng hếu bên trong!

- Thủ đoạn hay lắm!

Hàn Siêu cười lạnh, tay phải vung ngân kiếm trong tay lên, tay trái của hắn như một con rồng bay lên từ dưới biển, từ eo hắn đánh thẳng lên trên, vỗ vào ngực đối phương.

Gã là mãnh hổ xuống núi thì ta đây là phi long lên trời!

Xem ai chết trước!

- Lại thêm một tên điên!

Thấy vậy, thiếu niên kiêu ngạo không kiềm nổi mà thốt ra lời mắng nhiếc, gã hơi xoay người, móng vuốt ưng biến thành nắm đấm, khuỷu tay cong lên, đập thật mạnh vào ngực Hàn Siêu.

Không ngờ gã lại biến đổi chiêu thức chỉ trong nháy mắt như thế! Để lộ lưng mình cho Hàn Siêu, xuất ra một chiêu "Qúy phi say rượu" !

Chiêu thức này là Qúy phi say rượu, cũng có tên khác là Kim Sơn đẩy Ngọc Trụ, tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể ở khuỷu tay, giết người trong vô hình.

Khuỷu tay như đao! Hung ác tàn nhẫn!

Nếu như trúng vào ngực Hàn Siêu, sức mạnh tới hàng ngàn cân bùng nổ, ngực nát vụn, mất mạng tại chỗ!

Thế nhưng, dường như Hàn Siêu đã sớm phát giác ra sát chiêu khéo léo, nhanh chuẩn hung ác này, mũi chân của hắn đạp mạnh, cả người bay lên không trung.

Tránh thoát sát chiêu hung hãn sắc bén.

- Ha ha, ngươi trúng kế rồi!

Đúng vào lúc này, thiếu niên kiêu ngạo kia cười to đầy sảng khoái, hai chân không ngừng giẫm lên cát như thần long vẫy đuôi, cả người bật mạnh lên.

Ngay khi tay trái đâm lên trên, trong tay gã đã có một chủy thủ sắc bén dài ba tấc, đâm thẳng vào bụng Hàn Siêu!

Thiên tài!

Mãnh Hổ Xuống Núi, Quý Phi Say Rượu lại thêm chiêu Thần Long Vẫy Đuôi này nữa, chúng ăn khớp liền mạch như vốn phải như thế!

Gã thật sự có thể kết hợp ba trăm loại võ kỹ lại với nhau, thi triển vô cùng lưu loát, không có lấy một sơ hở! Liền mạch dứt khoát!

Thật là tuyệt diệu!

Lúc này, trong lòng tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi kinh hãi! E là Hàn Siêu phải chết dưới chủy thủ này rồi!

Lúc này, Hàn Siêu đang bay giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực, nhưng hắn không hề hoang mang, tay túm chặt vạt áo trước ngực, "xoẹt", áo bào màu bạc hắn đang mặc trên người bị cởi ra rồi ném xuống dưới.

Trong tích tắc, thiếu niên kiêu ngạo lập tức cảm thấy trước mắt tối đen, tầm mắt bị một chiếc áo bào màu bạc che khuất!

Hay!

Thấy Hàn Siêu ứng đối như thế, tất cả những người xem trận đấu kích động tới mức muốn đập bàn khen hay, trong lòng dâng lên niềm vui sướng như được uống một ly nước lạnh trong ngày hè nóng bức vậy.

Trận đấu đỉnh cao thế này mới hay chứ!

Chỉ trong thời gian mười hơi thở, ngươi tới ta đi, tình thế biến hóa khôn lường, hoàn toàn không thể nhìn thấu!

Đây mới thực sự là cao thủ!

- Đi! ! Dư lực của tên Hàn Siêu này chưa hết, có thể mượn lực để trôi xa vài thước, tránh thoát được chiêu này của ta!

Lúc này, trong đầu thiếu niên kiêu ngạo bật ra suy nghĩ này, gã dứt khoát thu chủy thủ lại, xuất ra sức lực ngàn cân, rơi thẳng xuống dưới cát.

Vù.

Trên đỉnh đầu đột nhiên có một cơn gió nổi lên.

Một bàn tay mang theo cơn cuồng phong đánh xuống sau đầu gã.

Sắc mặt của thiếu niên kiêu ngạo đại biến, vô cùng khiếp sợ:

- Tên Hàn Siêu này tự xé áo bào, cản tầm mắt của mình rồi rơi thẳng xuống ư? Nếu không sao hắn ta đuổi kịp mình được! Hắn ta có thể đoán trước tiên cơ, nhìn thấu hành động của mình ư? Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả mình nữa!

Trong sự giận dữ đan xen sợ hãi, thiếu niên cũng không dám tiếp tục che giấu đòn sát thủ của mình nữa, chỉ bằng một ý nghĩ, tinh linh của gã liền hiện lên.

Một luồng ánh sáng đen bắn từ dưới chân gã lên, nhanh tới mức xé rách không gian.

Tí tách.

Một giọt máu tươi nhỏ xuống cát vàng, vô cùng chói mắt.

- Ảnh Tử Tinh Linh?

Trong khoảnh khắc khi ánh sáng vừa lóe lên, Hàn Siêu đã cảm ứng được, hắn thu tay lại nhanh như bị bỏng.

Cơ thể của hắn bay ra xa, mày nhíu lại, nhìn xuống cái bóng ở dưới chân thiếu niên, liếm ngón giữa vừa bị thương.

- Đúng thế! Đây chính là tinh linh của ta! Vốn định đợi lên đến bí cảnh tầng thứ ba mới dùng, giết người bất ngờ. Nhưng không ngờ lại bị ngươi ép phải sử dụng, rồi còn để ngươi tránh được nữa chứ!

Thiếu niên kiêu ngạo xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng, nhìn vết thương vừa mảnh vừa nông ở ngón giữa của Hàn Siêu, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Ảnh Tử Tinh Linh chính là bí mật mà gã đã che giấu ba năm nay, vốn định gây bất ngờ trong Bí Cảnh Tầm Bảo lần này, hạ gục những thiên tài khác, chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Không ngờ ngay tại sa mạc Ly Diễm – tầng bí cảnh thứ nhất đã bị người ta ép cho phải dùng đến nó.

- Khà khà, lợi hại đấy! Tinh linh quỷ dị đa dạng, khó lòng đề phòng! Đáng tiếc tinh vật của ta không ở đây.

Hàn Siêu nhìn Lạc Vân đang ở bên cạnh rịt thuốc rồi lại liếc sang Trương Tam Lang bị đánh tới mặt mũi bầm dập, sát khí trong mắt càng lạnh, xoa lên vết máu đông ở miệng vết thương trên ngón tay, một tay khác lại vươn vào trong lòng, lấy ra lệnh bài tinh anh.

Rồi quăng ra, ném về phía Lô Diệc.

- Cho ngươi cái này, giúp ta giết hắn đi! Trong bí cảnh này, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu!

Lời nói của Hàn Siêu khiến tất cả mọi người tại đây đều kinh ngạc.

Hắn có ý gì? Mời chính kẻ địch của mình ra tay đối phó với đồng minh của hắn ta ư?

Hàn Siêu không bị ngu đấy chứ?

- Thú vị thật!

Lô Diệc giơ tay ra, bắt lấy lệnh bài dễ như lấy đồ trong túi, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh:

- Lúc trước ta giết ngươi mà giờ ngươi lại nhờ ta ra tay à? Ta giết ngươi còn không kịp ấy chứ, người còn nhờ ta giết đồng minh của mình á?

- Nợ phải tính từng cái một, người cũng phải giết từng người một. Nhóm năm người các ngươi và cả kẻ sai khiến các ngươi đối phó với ta, ta đây sẽ không bỏ qua cho ai hết, không cần vội. Hà Sâm đã chết rồi, các ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, điểm khác nhau chỉ là chết trước hay chết sau mà thôi. Vậy thì giao dịch này có thành không nào?

Hàn Siêu giơ tay lên, thổi nhẹ vào miệng vết thương, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không rời khỏi thiếu niên kiêu ngạo, trên người hắn tản ra khí phách tự tin.

Dường như tất cả kẻ địch chỉ là nhãi nhép, không chịu nổi một đòn.

- Ha ha ha ha! Qủa nhiên Hàn Siêu ngươi giống hệt lời đồn, cuồng vọng huênh hoang không có giới hạn!

Nghe thế, Lô Diệc ngẩng đầu lên trời bật cười, cất lệnh bài tinh anh đi, chợt nhìn sang thiếu niên kiêu ngạo, cất giọng âm trầm:

- Tấm lệnh bài tinh anh này của ngươi không đủ để ta dùng đến đòn sát thủ! Cùng lắm thì ta giúp ngươi chế ngự Ảnh Tử Tinh Linh của hắn mà thôi.

- Lô Diệc, ngươi thấy lợi quên nghĩa, quay ngược mũi giáo lại giết ta ư?

Nghe thấy đáp án của Lô Diệc, sắc mặt của thiếu niên kia thay đổi kịch liệt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt của Lô Diệc.

Tràn đầy vẻ không thể tin.

Tề Tử Thi cũng vô cùng kinh ngạc.

Lô Diệc thật sự phản bội rồi ư? Làm sao Hàn Siêu đoán ra Lô Diệc sẽ ra tay vì một tấm lệnh bài tinh anh chứ?

- Hừ! Thực lực của Hàn Siêu tăng lên rất nhiều, trong bí cảnh này đã không còn ai có thể giết chết hắn được nữa, còn có khi bị hắn giết lại, sao ta còn phải tốn công vô ích chứ? Nếu như đã không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên phải nhân cơ hội này tranh thủ thêm ít lợi ích! Không giống ngươi, trong gia tộc ta chỉ là con vợ lẽ, không thể nhận được nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào.

Lô Diệc đáp lại đầy khinh thường, giơ tay lên bắn ra một tấm linh phù, phun ra một ngụm máu tươi.

Oong.

Một âm thanh thanh thúy vang lên trong không khí.

Một luồng khí tức kì lạ phủ xuống, trong vòng mười dặm, tất cả tinh lực đều bị xua tan.

Tinh linh, tinh lực mất đi nguồn sức mạnh, không thể triệu tập sai sử nữa!

- Khu Tinh phù! Không ngờ ngươi dám dùng đồ đối phó với Hàn Siêu để đối đầu với ta! Lô Diệc, đồ chó má nhà mày, ngu tận óc! Chết không đáng tiếc! Chết chưa hết tội!

Thiếu niên kiêu ngạo không nhịn nổi nữa, mặt đỏ bừng cả lên, mở miệng mắng chửi, cơ thể bay nhanh ra xa.

Tinh Linh Phù là vũ khí vô thượng, chuyên dùng để đối phó với tinh vật, tinh linh. Thật đáng tiếc, trong cuộc sát hạch nhập môn không được dùng tấm phù này.

Bằng không, Hàn Siêu đã bị đánh chết từ lâu rồi.

- Muốn đi à? Để mạng lại đã!

Nhưng với tu vi Nhục Thân Thần Thông, thính lực và nhãn lực của Hàn Siêu nhạy cảm tới mức đáng sợ, ngay khi mũi chân của thiếu nhiên kia dùng lực để xoay người, hắn liền nằm xuống, áp vào cát vàng, giống như một con cá trạch, cơ thể linh hoạt uốn éo bắn đi.

Nhanh như chớp.

- Hừ! Hàn Siêu, ngươi lợi hại đấy, nhưng đợi ta ra khỏi phạm vi mười dặm xem xem ai chết ai sống?

Trong lòng thiếu niên kiêu ngạo ngập tràn phẫn nỗ, quyết giết bằng được hắn.

Chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi mười dặm mà Khu Tinh Phù bao phủ, gã vừa có thể tấn công vừa có thể chạy trốn.

Ý niệm rời khỏi bí cảnh chỉ vừa mới lóe lên gã thì đã bị vứt ra sau đầu.

Đùa gì thế! Vì Bí Cảnh Tầm Bảo này gã đã chuẩn bị ròng ra ba năm trời, sao có thể bỏ đi dễ dàng thế được? Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được đúng không?

- Chết đi!

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, Hàn Siêu tựa như một con cá phi lên khỏi mặt nước, một chưởng đánh ra như nước sông cuồn cuộn chảy về Đông, như lũ quét trút xuống, phá hủy tất cả mọi thứ!

- Nhanh quá! Sao có thể nhanh như thế, cứ như bóng ma ấy!

Trong cơn kinh sợ, thiếu niên đang ra sức bỏ chạy kia thấy lòng mình nặng nề, cơ thể bỗng chốc trở nên mờ mịt hư ảo, động tác dưới chân như lăng ba vi bộ, không biết làm thế nào mà lại len đến bên trái, tránh được đòn tập kích từ phía sau.

Sau đó, cơ thể của gã bắn ra như tên, bay xa tới hơn mười trượng.

Hai chiêu này thuộc về hai loại khinh công khác nhau, chiêu đầu tiên nhẹ nhàng phiêu dật, chiêu thứ hai cuồng dã như gió, phối hợp nhịp nhàng, không hề có cảm giác cứng ngắc. Từ đó có thể thấy sự lợi hại của kẻ này!

Nhưng kẻ càng ghê gớm, càng nhanh hơn gã chính là Hàn Siêu!

Thần Thông chi cảnh, tinh thần nhạy bén, động tĩnh trong phạm vi một trăm bước cùng các trạng thái của kẻ địch như thể trọng, nhịp tim, tốc độ, sức bạo phát đều tức khắc nhập vào não hải, không chỗ che giấu!

Cho dù chỉ là một chuyển động nhỏ như gió thổi qua, bụi bặm rơi xuống cũng không tránh khỏi tai mắt của hắn được.

Trong khoảnh khắc khi kẻ địch thay đổi chiêu thức, dường như Hàn Siêu đã biết trước, dự đoán được phương hướng, sức bạo phát của thiếu niên kia, hắn cũng đồng thời thay đổi chiêu số, một chưởng truy hồn đoạt mệnh đánh thẳng vào ngực tên kia!

Lần này, thiếu niên kiêu ngạo kia thật sự hoảng sợ, trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét:

- Sao có thể thế được! Sao hắn ta có thể biết trước vị trí tiếp đất của mình được!

Một chưởng này chớp ngay thời cơ vi diệu!

Đúng vào lúc thiếu niên chưa kịp phát động lực mới, dư lực thì vừa cạn, cơ thể rơi vào trạng thái cứng ngắc!

- Chết rồi!

Thiếu niên lẩm bẩm, cắn chặt răng, trong lúc sinh tử, xương sống chuyển động, nghiêng người, xoay lưng đỡ lấy chưởng lực đang hạ xuống.

Sau lưng hắn có bảo giáp cực phẩm, không những đao thương bất nhập mà còn có thể giảm thiểu một lượng lớn uy lực đòn tấn công của kẻ thù! Thần lực ngàn cân đánh xuống cũng chỉ gây ra vết thương nhỏ mà thôi.

Bây giờ chỉ có thể cố mà gánh lấy chưởng này, nhân thời cơ mượn lực tháo chạy.

Bùm!

Một âm thanh trầm như sấm sét vang lên, thiếu niên cảm thấy sau lưng mình có lực mạnh như một ngọn núi đè xuống, hai mắt ngay tức khắc lồi ra, trên mặt hiện lên đầy vẻ không thể tin.

Yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.

Sức lực vừa ngưng tụ được trong cơ thể bị đánh tan, cơ thể rơi mạnh xuống dưới cát.

Sao có thể thế được?

Có bảo giáp hộ thân, sức nặng vạn cân cũng có thể giảm được chín phần mà!

Vừa khiếp sợ vừa bối rối, gã cảm nhận được sự kinh hoàng của tử vong, há miệng ra muốn nói hai từ "rời đi" .

- Chết đi! Ngươi thật sự coi Cửu Khiếu Thăng Long Đan mà ta ăn là đồ bỏ à?

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, một bàn tay dựng đứng mang theo cuồng phong, đánh mạnh vào gáy của gã, hai chữ kia cuối cùng vẫn không thể ra khỏi miệng.

Chỉ nghe "khậc" một tiếng, xương cổ của thiếu niên bị bẻ gãy, tạo thành hình như "V" kinh khủng. Thi thể đập xuống cát vàng nóng cháy, sọ đầu lâu ngẩng lên cao, giữ nguyên vẻ mặt trước khi chết.

Chết không nhắm mắt!

Mang theo ba phần hoảng sợ, ba ph ần sát khí, ba phần hận thù còn có một phần không cam lòng!

Bên cạnh thi thể của gã, cơ thể của Hàn Siêu to lên, giống như một người đá khổng lồ, chín khiếu huyệt Thiên Nguyên, Tổ Đình, Thần Quang, Hư Thánh, Bát Môn, Nhược Thủy, Hợp Nhân, Mục Nguyệt, Tử Hoàng lộ ra ánh sáng đỏ chói mắt!

Tản ra long uy khiến cho vạn vật phải kinh sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook