Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 27: Đúng là thần kỳ

Tạo Hóa Tiên Nhân

26/08/2020

Dịch: Lãng Nhân Môn

Nguồn: Bạch Ngọc Sách + Vạn Giới

Vô cùng tự tin!

Nghe tiếng truyền ra từ phủ thành chủ mọi người đều cảm thấy Hàn Siêu rất tự tin, Thần Thông cảnh khó như lên trời mà với hắn lại chẳng khác nào chuyện trong tầm tay.

Thế nhưng Hàn Siêu giờ cũng chỉ là thất phẩm Luyện Bì thôi đấy!

- Đúng là quá mức kiêu ngạo, đến ngày tầm bảo nếu ngươi không thể tấn chức Thần Thông cảnh thì sao?

Lê Hoa ôm bé gái bước tới, cau mày hỏi hắn.

- Cũng có sao đâu? Cùng lắm là xấu hổ chút thôi mà, đợi khi tấn chức Thần Thông cảnh thì tiếng chửi rủa ta trong Khấu Tiên thành cũng sẽ tự động biến mất. Một hồn hai mệnh tinh, Hàn Siêu ta có đủ tự tin, cái tên Song Tinh Vô Ngân Tử sẽ danh chấn thiên hạ! Nào, viện chủ, đưa ta ôm con bé cho, cơm nước xong ta còn phải luyện võ, tranh thủ trở lại nhất phẩm Nhục Thân nữa.

Hàn Siêu cười nói, nhẹ nhàng cho qua chuyện này rồi đón bé con trong lòng cô ta, véo đôi má mềm mịn của nó xong quay người ra ngoài.

- Tần nương, trả cô. Không biết cô cân nhắc xong chưa?

Hàn Siêu trả lại đứa bé cho mẹ nó rồi ngồi xuống, hỏi.

- Nô gia nguyện ý.

Tần nương nhìn đứa trẻ trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương, khi ngẩng lên thái độ đã rất kiên định rồi.

- Thế thì tốt! Cô chờ lát nữa dọn vào trong phủ đi, cứ tự tiện chọn chỗ nào thích mà ở. Sau này chỉ cần quản lý tốt công việc ở đây là được. Đợi lát nữa Lạc Vân sẽ giao tinh linh thạch cho cô. Cần hỏi gì nữa không?

Hàn Siêu vui vẻ cười nói, sắc mặt ôn hòa thân thiện.

Tần nương là mẹ góa con côi, lẻ loi một mình mở quán mì kiếm sống qua ngày, yên phận được tại Bắc thành thì cũng phải có chút tài mọn.

Quan trọng hơn cô là tam phẩm Nhục Thân cảnh nhưng có thể làm đám thiếu niên thiếu nữ nhị phẩm trong quán cúi đầu nghe lệnh, hết mình bảo vệ thì nhân phẩm và tâm tính đều không tệ đâu.

Làm quản gia cho hắn vẫn là thừa sức!

Người mà Hàn Siêu hắn chọn dùng đều phải có tài hết!

- Công tử, thu xong tinh linh thạch rồi! Tổng cộng hai mươi ba nghìn sáu mươi bảy người vào ở phủ thành chủ. Tinh linh thạch đổi xong đều ở đây. Trong thùng là danh sách người vào phủ.

Ngoài điện, Lạc Vân nhanh nhẹn bước tới, cô đặt hai thùng gỗ xuống đất, sắc mặt lộ rõ vui mừng.

- Tốt lắm. Đưa hết cho Tần nương đi. Sau này cô ấy sẽ là quản gia của ta, cô cứ chuyên tâm mà tu luyện để ứng chiến ngày tầm bảo, đến lúc đó còn trợ giúp cho ta!

Hàn Siêu xua tay, bình tĩnh dặn dò như thế.

- Vâng! Ta sẽ bàn giao công việc cho Tần nương.

Lạc Vân nghe thế ánh mắt nhìn Tần nương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chắp tay đáp lời.

Sau đó cô lấy sổ sách ra, nhanh chóng bàn giao.

Trong lúc đó Hàn Siêu đã lấy quyển kinh thư ghi lại công pháp Luyện Cốt ra, nghiêm túc đọc.

Thất phẩm Luyện Bì, lục phẩm Luyện Cốt.

Cốt là khung của người. Nếu xương cốt không đủ cứng rắn thì người đó sẽ như bị mất đi khung đỡ.

Khi khai thác tiềm năng của cơ thể thì lực lượng cũng sẽ tràn đầy, một nắm tay vung ra cũng có lực phản chấn rất lớn. Nếu xương cốt yếu ớt sẽ rất dễ bị tổn thương.

Lục phẩm Luyện Cốt chính là đẩy tạp chất trong xương cốt ra, giống như làm nghề rèn vậy. Luyện xương cốt cứng như sắt thép, không mục rữa, không hư hại!

"Đạt Ma Phục Hổ Luyện Cốt quyền, tương tự phương pháp Đạt Ma hàng long phục hổ, hóa thành hai trăm linh sáu chiêu, từng chiêu đều rất ảo diệu chính là quyền pháp thượng thừa để luyện cốt! Chấn động hai trăm linh sáu khối xương cốt trong người! Luyện đến cuối cùng sẽ khiến xương cốt cực kỳ cứng rắn! Cốt trắng như sương! Một ngón tay áp xuống mặt đất, trên lưng đặt khối đá ngàn cân, sau một canh giờ mà không gục ngã ấy chính là đã luyện thành!"

Trong kinh thư, một nhà sư mặc áo tu hành đã diễn luyện xong, cúi người trên mặt đất, dùng ngón trỏ bàn tay phải và hai mũi chân chống đỡ, trên lưng đặt khối đá ngàn cân nhưng không hề run rẩy chứ đừng nói đến đỏ mặt tía tai!

Vô cùng ung dung!

Có thể thấy xương cốt vị sư nọ đã cứng như thép nên mới chịu được áp lực lớn tới vậy!

Xem ra từ lục phẩm thì người luyện võ đã không còn là phàm nhân rồi!

Thấy cảnh này trong lòng Hàn Siêu chợt cảm thán.

Cửu phẩm Dưỡng Sinh, bát phẩm Trúc Cơ, tuổi thọ kéo dài tới trăm năm, trong đám người phàm cũng không ít kẻ làm được. Thất phẩm Luyện Bì, đao thương bất nhập, cũng có người luyện khí công, đặt yết hầu nơi đầu mũi thương mà vẫn không ảnh hưởng gì.

Nhưng để có thể đặt khối đá ngàn cân trên lưng, chịu đựng một canh giờ thì không phải là chuyện mà con người làm nổi.

Đây đã hoàn toàn ra ngoài khả năng của phàm nhân rồi!

Lòng Hàn Siêu khẽ rung động, hai mắt nhắm lại, chậm rãi diễn luyện hai trăm linh sáu chiêu Đạt Ma Phục Hổ Luyện Cốt quyền trong đầu.

Liên tục không ngừng.

Không biết trải qua bao lâu, bên tai hắn vang lên giọng nói dịu dàng của Tần nương:

- Hàn công tử, đã tới giờ dùng bữa trưa rồi.

Hàn Siêu mở ánh mắt mê mang, mãi lâu sau đó mới từ từ tỉnh táo lại.

- À, thế cùng ăn luôn đi.

Hắn nhìn lướt qua, thấy trên bàn đã có hai lồng đựng cơm, Lạc Vân bỏ đồ ăn ra xong cũng ngồi xuống.

- Dạ?

Tần nương kinh ngạc thốt lên.

- Chỉ là linh thực mà thôi, cũng đáng bao nhiêu linh thạch đâu chứ. Cô bế con gái lại đây đi, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, dùng đồ có linh khí cũng tốt cho con đường tu luyện sau này.

Hàn Siêu thấy thế chỉ cười vẫy tay, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tần nương vẫn còn xa cách nên không dám ngồi cùng bàn ăn với hắn. dù sao linh thực đều là cô đi mua, chỗ thức ăn này tiêu hết hơn một trăm miếng tinh linh thạch, đương nhiên cô không dám ăn ké vậy rồi.

- Chuyện này không hay đâu, nô gia đợi lát nữa ăn là được rồi.

Tần nương kiên quyết lắc đầu từ chối.

Cả bàn linh thực này tổng cộng có hai mươi tám món, chỉ một món thôi cũng mất mấy miếng tinh linh thạch, lúc mua cô còn bị dọa đến run người nữa, chẳng ngờ tu luyện lại tốn tiền tới vậy.

- Cứ ăn đi. Công tử sẽ không để ý mấy việc nhỏ thế này đâu.

Lúc này Lạc Vân bên cạnh cũng khuyên nhủ, cô giữ chặt tay Tần nương kéo ra ngoài phòng.

Sau đó cô nhanh chóng kéo mẹ con Tần nương quay lại rồi cùng ngồi xuống bàn ăn.

Thấy cảnh này Hàn Siêu ngược lại cảm thấy rất thú vị. Lạc Vân nhìn mềm mại hiền lành nhưng làm việc lại như sấm rền gió cuốn, rõ ràng rành mạch, rất hợp với kiếm pháp của cô, chẳng trách lại tu luyện được thứ kiếm pháp mạnh mẽ ấy tới mức xuất thần nhập hóa như thế.

Còn Tần nương dịu dàng mảnh khảnh, lúc nào trông cũng có vẻ yếu đuối khiếp nhược nhưng tính cách lại khá kiên cường, thế mới có thể một mình nuôi dạy con nhỏ trong Khấu Tiên thành này.

Đều là những nữ nhân có tính cách riêng.

Quả thực rất đáng yêu!

- Ăn đi, đừng câu nệ quá.

Lắc đầu, Hàn Siêu không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà cầm đũa ngọc lên gắp một miếng thịt cá trắng mịn cho bé con rồi bắt đầu ăn.

- Ưm, cảm ơn phụ thân. . . Mẹ ơi! Ngon lắm nè!

Bé con nhấm nuốt miếng cá trong miệng, mắt sáng rực lên.

- Haizz, để mẹ đút cho con nào.

Tần nương thở dài, ánh mắt nhìn Hàn Siêu rất phức tạp, trong lòng dâng lên sự biết ơn khôn tả, cuối cùng cô cũng cầm đũa lên.

Bữa cơm trưa trôi qua trong không khí ấm áp.

Có cô bé con bên cạnh nên cũng thêm sôi nổi hơn bình thường.

Ăn xong Hàn Siêu đứng lên đi bộ vài vòng, để Cửu Khiếu Thăng Long đan tiêu hóa linh thực trong cơ thể, ngẩng đầu lên thì thấy đã tới buổi trưa nên hắn mỉm cười bước ra nội phủ.

Giờ bên ngoài phủ thành chủ đã bị hai mươi nghìn tạp dịch ngoạn môn chiếm giữ, biến thành khu chung, giờ đang rất náo nhiệt.

Buổi sáng Cao Trạch Thành tấn chức Thần Thông cảnh khiến danh vọng của Hàn Siêu tăng lên nhanh chóng. Giờ hắn vừa xuất hiện đã có không ít tạp dịch ngoại môn nhận ra rồi tới hành lễ.

- Bái kiến Hàn công tử! Hàn công tử công đức vô lượng mới nhường lại phủ thành chủ, tại hạ vô cùng biết ơn!

- Đúng vậy! Hàn công tử đúng là công đức vô lượng! Sau này nếu có gì cần sai bảo tại hạ nhất định không dám chối từ!

- Tại hạ là Tẩy Tinh, nguyện ý khiêu chiến đệ tử ngoại môn trên bảng Thần Thông, giúp Hàn công tử một tay, báo đáp ân tình hôm nay của ngài!

- Tại hạ cũng nguyện ý!

- . . .

- Đa tạ chư vị! Nếu đã thế ta cũng không nói nhiều nữa, ai đến trước đây?

Nghe những lời này Hàn Siêu chỉ thản nhiên cười đáp, Xích Diễm Huyết Phách Ti bay ra, lơ lửng giữa không trung như hỏa xà.

Đám tạp dịch ngoại môn này không cần biết là vì báo ân hay vì lợi ích cá nhân, để được mặc vào ngân bào, được một chút lợi ích của đệ tử ngoại môn thì Hàn Siêu cũng không bận tâm.

Chỉ cần đạt được mục đích của hắn là đủ.

Cao Trạch Thành tấn chức Thần Thông cảnh, đại thế đã thành, lòng người đều quy tụ, chỉ cần thẳng thắn đè ép là đám thiên tài trên bảng Thần Thông sẽ tự động giao tiền thôi.

Trừ khi họ nguyện ý bỏ quá cơ duyên với đợt tầm bảo này!

- Để ta! Nghe nói tên Thi Thái trên bảng Thần Thông vô cùng kiêu ngạo, từng hại vô số người, Tẩy Tinh ta hôm nay xin mượn tay Hàn công tử cho hắn một bài học! Tề sư tỷ, Tẩy Tinh hôm nay muốn tham gia khảo hạch nhập môn, khiêu chiến Thi Thái!

Một thiếu niên áo đen hô lớn sau đó xoay người chắp tay làm lễ, tuyết tiên trong tay áo bay ra ngoài.

Tề Tử Thi mặc ngân bào, dáng người cao gầy, chậm rãi đi ra từ đám người, cô nhẹ nhàng cầm tuyết tiên rồi bước tới bên cạnh Hàn Siêu.

- Chúc mừng Hàn sự đệ có thêm nhiều tài nguyên!

Tề Tử Thi thở dài rồi chắp tay làm lễ.

- Xin nhờ lời tốt của Tề sư tỷ! Chỉ là giờ lòng sư đệ đã không ở Khấu Tiên thành nữa rồi.

Hàn Siêu giơ tay trả lễ, lạnh nhạt mỉm cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên chín tầng mây, nhắm thẳng tới thuyền ngọc Thái Cổ Long.

Lòng hắn đã bắt đầu hướng tới thế giới tu tiên lộng lẫy kia rồi.

Khấu Tiên thành này đấu đá hục hặc là thế nhưng đứng trước pháp lực vô biên chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Thế giới bên ngoài mới là thế giới chân thật!

Ngự kiếm phi thiên, linh sủng và bảo vật, di tích của thần tiên mới là thứ hắn muốn!

- Chí hướng của sư đệ quả là cao xa! Chỉ là còn phải qua được cửa tầm bảo bí cảnh đã. Qua được rồi thì mới có thể bay lên trời cao, lột xác thành rồng.

Tề Tử Thi nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói ra chứa đầy thâm ý.

Còn có cả hàm ý cảnh cáo.

- Đúng thế! Tầm bảo bí cảnh, ta chưa bao giờ chờ mong điều gì tới vậy!

Hàn Siêu cười lớn, nhưng trong lòng cũng rất nghiêm túc.

Tề Tử Thi này thông minh thanh khiết, lại xinh đẹp khôn ngoan, quan trọng nhất là tin tức linh thông, thủ lệnh của chưởng môn Vạn Chân cũng ở trong tay cô.

Chẳng lẽ cô biết chuyện gì đó ư?

Hàn Siêu dù có kiêu ngạo nhưng không phải kẻ tự cao tự đại một cách ngốc nghếch.

Hắn biết giờ mình là mãnh long qua sông, dựa vào kỳ ngộ trong tầm bảo bí cảnh, và Xích Diễm Huyết Phách Ti làm mọi người kinh sợ, ngoài ra vì hắn là kẻ chân trần chẳng lo được mất mới có thể áp chế đám thiên tài bảng Thần Thông, khiến họ phải bỏ tinh linh thạch ra cống nạp cho mình.

Tất cả nhìn có vẻ đều rất thông thuận nhưng thật ra chẳng khác nào đang đi trên băng mỏng, chỉ một bước sai lầm sẽ thua cả ván cờ.

Xem ra cần nhờ Lê Hoa viện chủ hỏi thăm giúp rồi!

Lòng Hàn Siêu thầm nghĩ, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như thường.

Lát sau người tên Thi Thái mà Tẩy Tinh khiêu chiến không tới, chỉ thấy một hòm gỗ đựng tinh linh thạch vạn năm được gửi đến.

- Đây là một trăm miếng tinh linh thạch vạn năm của Thi công tử nhà ta! Xin Hàn công tử nhận lấy!

Một thiếu nữ ngân bào sắc mặt lạnh lùng mở hòm gỗ ra rồi nói.

- Ha ha, vậy xin đa tạ Thi công tử!

Hàn Siêu giơ tay lên, Xích Diễm Huyết Phách Ti lập tức bay về tay hắn xong cuốn lại thành vòng tay.

Thiếu nữ mặc ngân bào thấy thế thì chắp tay chào rồi rời đi ngay.

Mọi người thấy cảnh này lòng đều rất kinh ngạc, ai ai cũng phải cảm thán.

Chỉ dễ dàng mà đã có một trăm miếng tinh linh thạch vạn năm rồi!

Hàn Siêu này đúng là thần kỳ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook