Siêu Mẫu

Chương 39: Vén màn

Hồ Ly Xù Lông

07/05/2017

Cuối tháng mười.

Đội ngũ phụ trách buổi trình diễn thời trang của thành phố S đã tổ chức họp báo thông báo các tin tức liên quan, tên người mẫu mở màn đầu tiên nhất thời được bàn luận sôi nổi.

“Anh Từ, nghe nói người mẫu Lý Na là người mở màn đầu tiên à?” Phóng viên đang chờ đợi dưới đài tán gẫu giết thời gian.

Người đàn ông tên gọi anh Từ có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm phóng viên, người này đã từng tham gia không dưới trăm buổi trình diễn thời trang trong và ngoài nước. Lúc này nghe thấy có người hỏi, hắn liền đưa tầm mắt về phía người nọ, biểu tình ‘biết rõ còn cố hỏi’ thể hiện rõ ràng trên mặt.

Phóng viên muốn dùng vấn đề này lôi kéo làm quen nhất thời cảm thấy xấu hổ, gương mặt trở nên cương cứng. Anh Từ không tiếp tục quan tâm đến người nọ, nhướng mày nhìn người thanh niên bên cạnh mình, ý bảo hắn ta đi lên trên ngồi.

Hai người rời khỏi nhóm phóng viên một dãy ghế liền dừng lại, một lúc sau anh Từ mới mở miệng nói: “Tiểu Hằng, đừng có ngây ngốc nữa, cái gì nên chụp thì bắt đầu chụp đi”

“A?” Người bị gọi tên Lý Hằng, hắn ta là phóng viên vừa qua kỳ thực tập của tòa soạn báo. Do những tấm ảnh hắn ta chụp có chút không tệ nên được tổng biên tập cho phép đi theo anh Từ tác nghiệp trong buổi trình diễn thời trang nổi tiếng này.

Hắn ta ngạc nhiên, hỏi ngược trở lại: “Người mẫu không phải còn chưa đi ra sao?”

Lý Hằng ở tòa soạn báo nổi tiếng thành thật, nói cách khác chính là làm việc không biết theo thời thế. Thế nhưng tính tình này không ngờ lại hợp ý anh Từ, nếu không thì anh Từ làm sao có thể dẫn theo một phóng viên không chút kinh nghiệm tham gia một sự kiện tầm cỡ cùng mình.

“Đừng tưởng rằng nơi này chỉ có người mẫu là đáng chụp, cậu nhìn theo hướng tay tôi chỉ xem” Đã có nhiều kinh nghiệm tham gia các sự kiện lớn, anh Từ càng hiểu làm thế nào để bắt được những khoảnh khắc và tin tức mà người khác không làm được. Hắn hỏi: “Cậu nhìn ra đó là ai không?”

Nhìn đến phương hướng anh Từ đang lén lút chỉ, Lý Hằng thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi đằng trước sử dụng máy tính bảng. Người nọ mặc chiếc váy hai màu đen trắng, vẫn nhìn rõ thân hình hơi đầy đặn. Lý Hằng nhìn thế nào cũng không nhận ra thân phận người nọ, hắn ta đành hỏi: “Người đó là… ai?”

Bị câu hỏi ngược trở lại của hắn ta chọc giận, anh Từ trừng mắt liếc Lý Hằng. Vốn định mở miệng mắng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo của hắn ta thì lại miễn cưỡng thu trở về. Cuối cùng, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Quên đi, nhìn cậu là người mới chưa có kinh nghiệm, lại là lần đầu tham gia sự kiện lớn thế này, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên gặp người đó, người phụ nữ đó chính là…”

Đang định nói tên người phụ nữ trung niên có chút đầy đặn kia, anh Từ nghĩ lại thấy không ổn, cho dù Lý Hằng có biết tên đi chăng nữa khẳng định cũng là một đầu mờ mịt. Sau khi suy nghĩ, anh Từ mới nhắc đến tên một cuốn tạp chí: “Biết Đô Thị Mới không?”

Đô Thị Mới là tạp chí có lượng tiêu thụ đứng đầu trong nước, bạn gái của Lý Hằng kỳ nào cũng đặt mua tạp chí này. Mà người làm nhiếp ảnh gia như Lý Hằng đương nhiên không thiếu chuyện lật xem các tác phẩm bên trong.

“Biết chứ!” Lý Hằng gật gật đầu, may mắn không phải cái gì quá xa lạ, tạp chí này thì hắn biết.

Trong mắt anh Từ xuất hiện hài lòng, nói tiếp: “Người đó đó tên là Trương Văn, tác giả của chuyên mục thời trang trong tạp chí đó, đồng thời cũng là nhà bình luận hàng đầu trong nước. Đừng có nhìn bộ dạng đầy đặn của người ta mà tưởng nhầm, từng câu chữ bình luận của mặc dù có chút hài hước gây cười nhưng lại vô cùng sắc bén, độc chết người đó”

Nhìn thấy tầm mắt đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc của Lý Hằng đang hướng về phía bên kia, anh Từ biết hắn đã đoán ra được thân phận của người nọ. Hắn ta nói: “Bây giờ đã biết nên chụp gì rồi chưa?”

“Anh… anh Từ, người đó…” Không trả lời câu hỏi của anh Từ, Lý Hằng nhìn chằm chằm hướng đó không dám chớp mắt, kích động cùng run rẩy khiến cho thanh âm đứt quãng: “Người nọ… người nọ có phải là…”



Không kiên nhẫn nghe hết lời nói của Lý Hằng, anh Từ tức giận quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ kia. Thế nhưng chỉ mới có một chút mà ghế bên phải còn trống của Trương Văn lại xuất hiện thêm một người đàn ông, người đó cầm trong tay một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Người này mặc quần bò cùng đội mũ sam, cúi đầu ngồi tại chỗ nghịch máy ảnh của mình. Vì cúi đầu, đồng thời cũng đội mũ cho nên hắn không thể nhìn rõ người đó là ai. Thế nhưng…

Lão Từ nhíu mày. Khoan hãy nói hàng ghế Trương Văn ngồi đều là giành cho người nổi tiếng hoặc nhân vật có tiền, khi người đàn ông nọ ngồi xuống, biểu tình trên mặt Trương Văn liền kinh hỉ, sau đó liên tục bắt chuyện. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đoán được người này có địa vị không hề thấp.

“Người nọ nhất định là Mr Tang!” Lý Hằng nhỏ giọng kinh hô khiến cho anh Từ kinh ngạc.

“Cậu vừa nói chính là thiên tài nhiếp ảnh gia Mr Tang sao?” Lão Từ chuyển mắt về phía cậu phóng viên của mình, giọng điệu có chút vội vàng cùng gấp gáp: “Cậu có nhìn lầm không? Mr Tang sao có thể tham gia mấy sự kiện trình diễn thời trang này chứ?”

Không phải anh Từ khinh thường sự kiện thời trang của thành phố S, mà với thân phận của Mr tang chỉ nên thích hợp xuất hiện trong các buổi trình diễn trọng đại của nước ngoài, thậm chí là phải lấy thân phận khách quý tham gia, thế nào còn cầm máy ảnh đến?

Lý Hằng chậm chạp gật đầu, trong mắt đầy sùng bái cùng kích động.

“Tuyệt đối chính xác!” Hắn đã xem không dưới vài chục lần chuyên mục Thời báo Hi Cáp, thân hình của Mr Tang từ lâu đã khắc sâu trong đầu hắn. Cho đến khi nhìn thoáng qua diện mạo dưới lớp mũ của người đàn ông này, Lý Hằng ngay lập tức liên tưởng đến Mr Tang, huống chi…

“Huống chi chiếc máy ảnh kia… là máy ảnh mà Mr Tang yêu quý nhất và cũng là chiếc duy nhất mà anh ấy dùng đến!” Thân là fan trung thành của Mr Tang, Lý Hằng hoàn toàn có thể nhận ra vật bất ly thân của thần tượng.

“Tôi còn cắt mấy tấm hình chụp chiếc máy ảnh đó từ một cuốn tạp chí nổi tiếng của nước ngoài cơ mà! Không ngờ lại là Mr Tang! Mr Tang vậy mà lại đến đây!”

Lý Hằng bình thường hiền như khúc gỗ, khi nói đến Mr Tang liền hưng phấn đến độ hoa tay múa chân. Anh Từ cũng không còn rảnh rỗi để mắng hắn ta, bởi vì chính hắn cũng đang đắm chìm trong kinh ngạc.

“Anh Từ này, hai người đang nói chuyện gì thế? Buổi trình diễn bắt đầu rồi kìa!” Mà lúc này, một phóng viên có quen biết với anh Từ cũng cất giọng gọi, đúng lúc làm cho hắn thu lại kinh sợ của mình khi gặp Mr Tang bằng xương bằng thịt.

“Tới ngay đây!” Hô to một tiếng, sau đó anh Từ quay đầu dặn dò Lý Hằng: “Tiểu Lý, cậu nhìn chằm chằm Mr Tang cho tôi. Hắn đi đến đâu, cậu có lết cũng phải lết về chỗ đó. Hắn chụp cái gì, cậu có trật khớp cũng phải chụp cái đó cho tôi!”

“Còn nữa, mau lên, đừng có đứng đó mà ngẩn người, mau chụp hình Mr Tang cho tôi!” Lão Từ vỗ một chưởng lên vai Lý Hằng, cười ha ha “Thằng nhóc nhà ngươi đúng là lanh mắt thật đấy, liếc có một cái liền nhìn thấy vàng. Thừa dịp những người khác chưa phát hiện ra Mr Tang, mau mau chụp vài tấm ảnh độc nhất vô nhị đi!”

Lý Hằng được dặn dò liền giơ máy ảnh lên, hướng về phía Mr Tang liên tiếp ấn vào nút chụp.

“Tôi vậy mà quên mất thân phận của chị sẽ thu hút tầm mắt phóng viên” Nhận thấy mình bị lọt vào ống kính, Đường Dự quay đầu đi, nhẹ nhàng kéo vành nón che khuất gương mặt, sau đó liếc mắt về phía Lý Hằng một cái.

“Ớ! Sao tôi lại cảm thấy hắn ta đang chụp cậu vậy?” Trương Văn híp mắt, cũng nhìn về hướng đó “Đừng tưởng rằng đội mũ vào là không có ai nhận ra cậu”

“Chẳng sao” Hắn vẫn đội mũ, tay nâng chiếc máy ảnh lên.

Trương Văn thu tầm mắt, ngón tay vẫn gõ gõ máy tính bảng, miệng thì hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Chụp ảnh” Đường Dự trả lời, lời ít mà ý nhiều “Chị thì sao? Sao Tiểu Bảo lại không đi cùng chị?”



Đường Dự sẽ đến tận nơi này để chụp ảnh sao? Ngón tay gõ chữ của Trương Văn hơi khựng một chút. Khi cô nghiêng đầu nhìn Đường Dự, thấy hắn vẫn là bộ dạng lạnh lùng lãnh đạm như cũ thì cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:

“Ba của Tiểu Bảo mấy hôm nay đang ở nhà, làm sao nó còn muốn đến đây tìm mẹ nó chứ” Giọng điệu tuy có chút oán hận nhưng cũng chứa đầy ngọt ngào.

“Jeff từ Paris về rồi à?” Jeff là chồng người Pháp của Trương Văn, ở Pháp cũng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Đang nhớ đến người kia, ánh mắt của Đường Dự đột nhiên thâm trầm một chút, hỏi: “Val thì sao? Năm nay cũng không về?”

Nghe thấy Đường Dự nhắc đến Val, Trương Văn lắc lắc đầu, đáp: “Chắc năm nay Val lại ở Paris rồi, nhưng tôi có nghe Jeff nói năm sau Val sẽ về nước tổ chức sự kiện thời trang của mình. Jeff còn bảo tôi đến đây tìm một người mẫu cho Val đây này”

Khi Trương Văn nói đến chuyện sang năm Val sẽ về nước thì Đường Dự liền ngừng nghịch máy ảnh, nhợt nhạt đáp: “Ừ”

Ngược lại Trương Văn nghĩ đến chuyện khác, nói: “Cậu nói xem nếu năm sau Val trở về, hắn cùng Đường Du liệu có thể…”

Lời còn chưa nói xong, Trương Văn lại cảm khái thở dài một hơi “Còn tưởng rằng khi Val nhận được tin Đan Trữ gặp tai nạn sẽ ngay lập tức quay trở về… Uổng công tôi gọi điện cho Jeff, bảo anh ấy chuyển lời đến Val”

Đường Dự “Ừ” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Trương Văn tưởng rằng do mình nhắc đến chuyện Đường Du khiến cho Đường Dự khó chịu, vì thế cũng đành phải ngừng nói. Mà trong lúc bọn họ trầm mặc, buổi trình diễn thời trang đã chính thức bắt đầu.

***

Trình diễn thời trang trong nước mà so sánh với quốc tế thì bất luận là trang trí hay bầu không khí tại hội trường cũng còn một khoảng cách không hề nhỏ. Khuyết thiếu ý tưởng trang trí sàn diễn sẽ khiến cho buổi trình diễn nhìn có vẻ như vẫn luôn như thế, nghìn bài chỉ một giai điệu. Trước buổi diễn vô vị này, phóng viên ngoại trừ ngước mắt để ý đến những bộ trang phục độc đáo, chỉ còn cách liên tục quan sát tìm kiếm những gương mặt nổi tiếng hoặc quen thuộc xung quanh.

Những người mẫu trên đài có gương mặt xa lạ không phải vì không có danh tiếng cho nên không ai chú ý đến, mà chính là vì quá bình thường đến nỗi không ai có hứng thú quan tâm. Nếu như xuất hiện một gương mặt mỹ mạo xinh đẹp, không, chỉ cần là gương mặt mới, cho dù kỹ năng catwalk không ra gì đi chăng nữa cũng có thể thu hút tầm mắt của phóng viên. Đáng tiếc, một người mẫu như vậy mà đến tận giờ này cũng không có.

Cho nên giới truyền thông sau khi nhận được tin tức đều đặt hết tâm trí chờ đợi người mẫu mở màn đầu tiên – Lý Na, cùng với sự tham dự của người mẫu mới Tĩnh An. Lý Na vốn đã đứng vững trong nghề đối đầu cùng Tĩnh An bất ngờ nổi tiếng sẽ được đánh giá như thế nào?. Thế nhưng trong lòng các phóng viên cũng biết, với cách nói ‘đối đầu’ cùng ‘đánh giá’ cũng có chút không ổn, dù sao với vị trí mở màn đầu tiên của Lý Na đã định sẵn sẽ được sự chú ý nhiều hơn Tĩnh An, bất luận là tại sự kiện hay những tin tức sau sự kiện.

Ngay lúc phóng viên vẫn tập trung cầm máy ánh trên tay thì âm nhạc vang lên.

Khoác trên người chiếc váy màu trắng bạc cùng với đôi giày cao gót màu đen, Lý Na không phụ sự mong đợi bắt đầu bước vào tầm mắt của mọi người. Chiếc váy không hề dài, tà váy được nhà thiết kế tạo hình thành những nếp gấp, phía trước chỉ dài đến đùi và đằng sau được xẻ dài đến tận mắt cá chân. Từ hai bả vai, một làn vải mỏng rủ xuống như dòng thác cuốn đến tận eo. Chiếc váy theo từng bước đi của Lý Na mà chuyển động một cách duy mỹ.

Mái tóc nâu dài tôn lên dáng người nhỏ nhắn, chiếc váy màu trắng bạc phối cùng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt càng khiến nhan sắc Lý Na thêm phần mỹ lệ. Đại đa số người trước khán đài đếu không khỏi cảm thán: Không hổ là người mẫu hàng đầu trong nước.

Nhất thời, kể từ lúc Lý Na xuất hiện trên khán đài, ánh đèn máy ảnh không ngừng chớp tắt làm lóa mắt người.

Thế nhưng chỉ có Lý Hằng bị yêu cầu ‘Mr Tang chụp cái gì thì có trật khớp cũng phải chụp cái đó’ lại vô cùng buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook