Siêu Mẫu

Chương 35: Mối quan hệ

Hồ Ly Xù Lông

09/04/2017

Tại sao mỗi lần cần sự giúp đỡ thì lại gặp huynh đài này? Mí mắt Trần Sâm giựt giựt, nhìn chằm chằm Đường Dự đang chậm rãi tách hai hàng người tiến vào.

“Hôm nay là ngày đấu giá từ thiện chứ không phải họp báo, xin mọi người nhường bước cho” Ánh mắt lãnh đạm của Đường Dự quét một vòng xung quanh.

Lời nói khách khí không chút phập phồng có vẻ khiến cho đám đông phóng viên cảm thấy ái ngại, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng làm cho các loại vấn đề đã đến bên miệng họ lại đột nhiên tắc nghẹn. Thế nhưng cho dù có nghẹn cỡ nào cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Không biết mối quan hệ giữa Mr Tang và Tĩnh An là thế nào?” Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình, một phóng viên nữ chen chúc vào bên trong giơ bút ghi âm lên đặt câu hỏi với Đường Dự.

“Quan hệ?” Đi đến bên cạnh Tĩnh An, Đường Dự khẽ cười dịu dàng với cô, sau đó liếc mắt về phía phóng viên, khóe miệng nhếch nhẹ thành một độ cong cực kỳ mỏng. Hắn hỏi ngược trở lại: “Cô nói thử xem… tôi nên trả lời thế nào?”

“Mối quan hệ của hai người là tình cảm sao?” Nữ phóng viên vùng vẫy khỏi bàn tay đang giữ chặt của bảo vệ, kiên trì với câu hỏi của mình.

“Tôi cùng Đường Dự…” Sự xuất hiện bất ngờ của Đường Dự đã làm cho vấn đề thay đổi, chuyện này khiến Tĩnh An cảm thấy bối rối. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông trầm ổn bên cạnh, hắn cao hơn mình cả mười centimet, sắc mặt thản nhiên tạo cho người khác cảm giác an tâm. Cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn, đồng thời trái tim cũng không nghe lời mà khẽ rung động trong khoảnh khắc đớn đau nhất. Mặc dù không biết Đường Dự đối với mình thế nào, nhưng cô lại cảm thấy rất vui khi có một người bạn như vậy bên cạnh. Cô không muốn bị scandal tình cảm này khiến cho mối quan hệ giữa hai người xuất hiện hiểu lầm không cần thiết.

Ngay khi Đường Dự chưa kịp trả lời, Tĩnh An đã đáp: “Tôi cùng Đường Dự chỉ là bạn bè bình thường mà thôi”

So với biểu cảm trúc trắc khi trả lời những nghi vấn liên quan đến Bắc Huyên, vẻ mặt bây giờ của cô lại vô cùng tự nhiên. Sắc mặt tuyệt không xấu hổ, không hề giống như đang che giấu điều gì đó. Đám phóng viên nửa tin nửa ngờ dời tầm mắt từ Tĩnh An lên Đường Dự.

“Chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi sao?” Nữ phóng viên không cam lòng nói thầm “Rõ ràng không giống vậy mà”

Dù chỉ là nói thầm nhưng hoàn toàn lọt vào tai hai đương sự. Tĩnh An mỉm cười, thử hỏi chẳng lẽ chỉ cần nhìn thấy một nam một nữ đứng bên cạnh nhau thì đều là tình nhân cả sao? Thật không biết cô phóng viên này nhìn ở đâu ra mà nói như vậy.

“Hai người rời khỏi đây trước đi” Trần Sâm ngăn cản vài phóng viên đang liều mình nhào lên rồi quay đầu nhỏ giọng với Tĩnh An, đồng thời cũng hướng ánh mắt ra hiệu cho Đường Dự ý bảo hắn hãy đưa cô rời khỏi chỗ này.

“Làm phiền các bạn phóng viên nhường đường” Quay đầu lại, Trần Sâm lập tức lớn tiếng hô “Nếu các vị không hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp mạnh”

Nhóm phóng viên đã thành tinh từ lâu, làm sao có thể bị mấy câu nói của Trần Sâm làm cho sợ hãi. Từng câu hỏi nối tiếp nhau tuôn ra, người trước cũng như người sau dũng mãnh lao tới. Bất đắc dĩ, Trần Sâm cùng bảo vệ phải dùng sức mạnh mở đường thoát.

Nhìn thấy đường máu đã được mở, vừa định tiến về phía đó thì Tĩnh An lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình nói: “Quan hệ tình cảm cũng có thể xuất phát từ bạn bè thông thường không phải sao?”

Tĩnh An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc chạm phải ánh mắt vừa rời khỏi nữ phóng viên nọ của Đường Dự, vẻ mặt của hắn vẫn đạm mạc trước sau như một.

Hắn nói: “Đi thôi!”

“Hả?” Tĩnh An ngây người, không theo kịp suy nghĩ của Đường Dự.



“Hả?” Mà cùng một thời điểm, nữ phóng viên nọ đang bị bảo vệ cản lại cũng không bắt kịp suy nghĩ của hắn, ánh mắt nhìn Đường Dự vô cùng quái lạ. Đây chẳng lẽ là… chẳng lẽ là… thiên tài nhiếp ảnh gia Mr Tang đang trả lời vấn đề lúc nãy của cô sao?

Ngây ngốc liếc nhìn bút ghi âm vẫn còn đang giơ về phía trước trên tay mình, nữ phóng viên khẽ nhếch môi cười. Câu trả lời của người đàn ông này còn ‘lan man’ hơn cả Tĩnh An.

***

Rời khỏi hội trường an toàn, Tĩnh An khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng đằng trước của Đường Dự.

“Đường Dự, vừa nãy anh…” Gương mặt cô đầy do dự.

Thế nhưng chưa kịp hỏi hết câu lại đột nhiên thấy Lưu Bạch đang đứng như chờ ai đó.

“Chị Lưu” Tĩnh An cất tiếng chào hỏi.

“Phóng viên đôi khi rất phiền phức” Lưu Bạch cười nói: “Sau này ra ngoài cô nên mang theo nhiều người sẽ tốt hơn”

Một trong những người rời khỏi hội trường đầu tiên là Lưu Bạch, hẳn cô ấy đã nhìn thấy tình cảnh khó khăn của cô cho nên đã đứng đây chờ. Tĩnh An gật gật đầu, đáp: “Lần sau tôi sẽ nhớ”

“Cám ơn” Đường Dự đột nhiên cất tiếng, lại một lần nữa khiến Tĩnh An sửng sốt.

“Anh Đường khách khí rồi, tôi bất quá chỉ là nói những gì mình biết thôi” Lưu Bạch đảo mắt nhìn Đường Dự rồi lại giải thích với Tĩnh An: “Lúc ra ngoài nhìn thấy anh Đường đây có vẻ đang đợi người, khi biết anh ấy đợi cô thì tôi đã nói rõ tình hình bên trong. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do mình lắm mồm, hi vọng không khiến Tĩnh An thấy không thoải mái”

Thì ra Đường Dự nói cám ơn là vì chuyện này. Tĩnh An lắc đầu, đáp: “Đâu có không thoải mái chứ, tôi phải cám ơn chị Lưu mới đúng, nếu không có chị thì không biết tôi còn bị phóng viên vây quanh bao lâu nữa”

“Người giúp Tĩnh An cũng không phải tôi” Cô đoán Tĩnh An sẽ bị phóng viên bao vây phỏng vấn cho nên tìm bảo vệ đến giúp, không ngờ lại gặp Đường Dự. Lưu Bạch nhìn hai người, âm thầm che giấu điều gì đó dưới đáy mắt.

“Thật ra tôi đến đây chủ yếu là để gặp anh Đường” Tầm mắt của Lưu Bạch lại đặt lên người Đường Dự “Hi vọng anh Đường có thể đồng ý lời mời chụp ảnh cho chúng tôi”

Đường Dự không tham gia đấu giá từ thiên, khiến cô còn tưởng rằng mình nhận được tin tức giả. Thế nhưng may mắn sau khi buổi lễ, đánh bậy đánh bạ ra ngoài lại gặp được hắn.

“Không cần phải cố gắng nữa”

‘Không cần phải cố gắng nữa’ nghĩa là Đường Dự vẫn từ chối Lưu Bạch.

Lưu Bạch có chút không nhịn được, nói: “Anh Đường, với sự ảnh hưởng của Mạc Phàm trong nước cũng như toàn Châu Á, nếu anh quản lý tổ chụp ảnh, có lợi không chỉ mỗi chúng tôi, anh cũng có thể…”

“Tôi không cần” Lời ít ý nhiều, Đường Dự thẳng thừng cắt đứt lời khuyên của Lưu Bạch.



Năm nay, công ty giải trí Hoa Hạ muốn đưa Tiêu Mạc Phàm Mỹ tiến, có thể nói chính là muốn tạo ra một siêu sao quốc tế chân chính. Mà vận khí của Tiêu Mạc Phàm cũng rất tốt. Đầu năm nay khi hắn đóng vai nam chính trong bộ phim điện ảnh hàng đầu quốc nội đã được một tạp chí hàng đầu nước Mỹ để ý, thậm chí còn chuẩn bị hai bộ sưu tập mời hắn chụp hình quảng cáo trong hai kỳ báo tiếp theo.

Đây chính là cơ hội tốt để Tiêu Mạc Phàm tiến vào thị trường Âu Mỹ. Vì thế, công ty hi vọng bộ sưu tập này của Tiêu Mạc Phàm sẽ được thiên tài nhiếp ảnh gia Mr Tang tiếng tăm lừng lẫy tại Mỹ thực hiện. Một yêu cầu nho nhỏ này, chủ biên tạp chí bên đó đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Từ đó, chỉ cần nhận được sự đồng ý của Đường Dự thì mọi chuyện đều sẽ hoàn hảo.

Thế nhưng không ngờ Đường Dự lại chẳng có bất kỳ một ý định muốn hợp tác nào, thậm chí ngay cả lời mời gặp mặt nói chuyện cũng bị từ chối.

Lúc này đây, một câu ‘tôi không cần’ của Đường Dự khiến mí mắt Lưu Bạch co rút. Không muốn buông xuôi dễ dàng như vậy, Lưu Bạch chuyển sang Tĩnh An mà nói: “Không biết Tĩnh An có thể nể mặt quan hệ với Mạc Phàm mà giúp chị Lưu tôi khuyên nhủ anh Đường nhận lời hay không?”

Sau khi về nước, người mẫu đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Đường Dự chính là cô gái này, cộng với sự kiện vừa xảy ra, Lưu Bạch không tin Tĩnh An không hề có địa vị gì trong lòng Đường Dự. Mà cô người mẫu mới Tĩnh An nếu không nhờ MV của Mạc Phàm thì cũng không có danh tiếng của ngày hôm nay. Từ điểm đó, cô ta cũng nên biết điều giúp đỡ Mạc Phàm một chút mới đúng. Những lời khách sáo trước khi hội đấu giá từ thiện diễn ra chính là vì để nhờ vả lúc này.

‘Có thể nể mặt quan hệ với Mạc Phàm’… Ánh mắt Tĩnh An đột nhiên thâm trầm.

Quan hệ này là quan hệ thế nào? Là lời cảm ơn vì đã được mời góp mặt trong MV của hắn sao? Là vì biểu hiện của cô đã khiến hắn thưởng thức sao?

Thế nhưng mà… chị Lưu, có lẽ chị đã tìm nhầm lý do rồi!

“Chị Lưu, đây là quyết định của Đường Dự, tôi không có tư cách xen vào” Cô khẽ mỉm cười, nói tiếp: “Huống chi Đường Dự là người đã quyết thì sẽ không thay đổi, không bằng chị hãy tìm một vị nhiếp ảnh gia khác thì hơn”

Nghe thấy Tĩnh An nói như vậy, sắc mặt Lưu Bạch trở nên cứng ngắt đến khó coi chỉ trong tích tắc.

***

Sau khi Lưu Bạch gượng gạo chào tạm biệt bọn họ, Đường Dự đột nhiên hỏi: “Là quan hệ thế nào?”

“Hả?” Tĩnh An chẳng hiểu ra làm sao.

“Tiêu Mạc Phàm có quan hệ gì với em?” Đường Dự không phải là người để ý đến những chuyện trong giới giải trí, thế nhưng vẫn biết cái tên này chính là của vị ảnh đế nọ.

Ánh mắt cô đột nhiên ảm đạm, khiến cho hắn chú tâm thật sâu. Vốn dĩ cô muốn nói mình đã tham gia quay MV của Tiêu Mạc Phàm. Thế nhưng tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt dưới hai hàng lông mi rậm của Đường Dự lại lộ rõ sự tĩnh lặng không gợn sóng. Đôi mắt đó đang nhìn mình chăm chú, điều đó khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt như tâm hồn đã bị cướp đi mất.

“Anh ta… anh ta… là người tôi… từng yêu” Bất giác nói ra đáp án đó, nhưng trong phút chốc ngữ điệu lại như mang theo ý cười “Nghe nói tôi từng vì tin kết hôn của anh ta mà làm ra hành động nông nổi”

“Hắn là người… em yêu?” Đường Dự nhíu mày.

Tĩnh An giả vờ cười như không có chuyện gì, trêu chọc: “Ai biết được, sau tai nạn xe thì tôi đã quên hết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook