Siêu Mẫu

Chương 38: Không tiêu đề

Hồ Ly Xù Lông

03/05/2017

Cuối tháng mười, Tĩnh An được mời tham dự một buổi trình diễn thời trang xuân hè. Đây là buổi diễn kỷ niệm tám năm của chương trình cho nên các hoạt động quảng cáo đều rất rầm rộ. Mặc dù trình diễn thời trang trong nước không cách nào sánh bằng quốc tế, nhưng với nền kinh tế phát triển hiện nay của thành phố S cùng với rất nhiều sự kiện tầm cỡ thế giới đều được tổ chức tại đây suốt vài năm qua, mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng của thành phố S ngày nay đã không còn như xưa. Nhờ vào các dịch vụ cao cấp phục vụ cho khách du lịch, thành phố S đã được liệt vào một trong mười thành phố xa hoa nhất trong nước. Kể từ đó, phương diện thời trang trong nước như được nối vào cùng một đường ray với thế giới, cho dù vẫn còn cách khá xa nhưng tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Mà buổi trình diễn thời trang xuân hạ lần này lại nhân cơ hội thi đấu thời trang quốc tế hồi giữa năm vẫn còn dư âm để đẩy mạnh tuyên truyền từ trong ra ngoài nước.

“Người mẫu mở màn đầu tiên của buổi diễn thời trang thành phố S… Cô xem, cơ hội tốt biết bao lâu mới có một lần mà tự nhiên bị mất đi như vậy” Trần Sâm cúp điện thoại, nhét vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch, ngồi xuống ghế salon đối diện với Tĩnh An đang vô cùng bình tĩnh, buồn bực nói: “Cô mở màn thứ hai, tất cả phóng viên đều đã đặt chú ý hết lên người Lý Na, ai còn để ý đến cô chứ? Vị trí dễ bị lãng quên thế này cớ gì cô lại…”

Mặc dù hôm qua Tĩnh An yêu cầu Trần Sâm đề cập vấn đề này với người phụ trách bên đó, nhưng thế nào hắn cũng không dám tin đây là sự thật. Thế cho nên mới sáng sớm hôm nay hắn đã chạy đến nhà cô, hi vọng cô có thể thu hồi suy nghĩ ngu ngốc này. Tuy nhiên, vào lúc mặt đối mặt nói chuyện, thái độ cường ngạnh của cô đã khiến hắn biết rằng ý định này không còn đường nào từ chối được.

“Bên kia đồng ý chưa?” Lật một trang tạp chí trên đùi, Tĩnh An ngẩng đầu hỏi Trần Sâm.

“Cũng giống tôi đần mặt mất nửa ngày mới kịp phản ứng hỏi này hỏi nọ” Trong lời nói của đối phương không cần nghĩ cũng biết là đang khiếp sợ và thầm mắng Tĩnh An quá vớ vẩn. Trần Sâm buồn bực đi tới đi lui như muốn mượn việc này để đập tan chán nản trong lòng.

“Sau đó bọn họ còn nói đã nhường vị trí tốt cho cô, không ngờ vậy mà cô lại từ chối” Bước chân Trần Sâm chuyển hướng, nhìn Tĩnh An, mở miệng nói: “Đồng ý chưa ấy hả? Mình đã tự tiến cử làm người thứ hai mở màn, đối phương có thể không đồng ý sao? Dù sao cũng không phải là vị trí đầu tiên, bọn họ việc gì phải lo lắng? Cuối cùng khách khách khí khí vài câu, còn không phải đã đồng ý rồi sao?”

Trần Sâm không hẳn là trách mắng cô, hắn cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.

“Ừ”

Nhìn bộ dạng ‘hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp’ đầy u oán của Trần Sâm, Tĩnh An mỉm cười đáp lại một tiếng, sau đó mới nhớ còn một chuyện chưa nói cho hắn “Đúng rồi Trần Sâm, sau buổi trình diễn thời trang này anh nhớ để trống giúp tôi một khoảng thời gian, mấy cái quảng cáo có thể dời về sau thì cứ dời, không dời được thì cứ từ chối hết đi”

“Trống một khoảng thời gian?” Liên tiếp nhận được mấy yêu cầu kỳ quái của cô, Trần Sâm sững người. Hắn đã biết đối với những ý định của mình thì cô kiên quyết đến cỡ nào, cho nên không hề ôm kỳ vọng cô sẽ lắng nghe ý kiến của mình. Trần Sâm đành phải nói: “Khoảng thời gian trống đó là do có chuyện gì muốn làm sao? Nghỉ ngơi lâu quá chỉ sợ rằng địa vị của cô sẽ không còn như lúc hiện tại nữa. Nếu có chuyện gì không vội chi bằng gác qua sau này hãy nói, được không?”

“Sẽ không lâu đâu” Tĩnh An cười cười, nói tiếp “Nếu nghe lời anh gác chuyện này sang một bên, tôi sợ rằng người hối hận sẽ là anh đó”

Tĩnh An nói như thế, cho dù Trần Sâm có buồn bực cỡ nào cũng bị tính tò mò chiếm cứ. Chuyện sẽ làm hắn hối hận, chẳng lẽ là chuyện tốt có lợi cho con đường phát triển của Tĩnh An? Hắn là người đại diện, chẳng phải bất cứ công việc nào đều phải thông báo qua hắn trước sao? Trần Sâm chịu không nổi, hỏi dồn dập: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Nhìn thấy nét mặt không chút tin tưởng của hắn, Tĩnh An cong khóe miệng đáp: “Đường Dự muốn tổ chức triển lãm”

“Đường Dự muốn tổ chức triển lãm…” Trần Sâm sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên cất cao giọng hỏi: “Triển lãm của Mr Tang? Có thật không vậy?”

“Thật đó, chỉ là chưa thông báo với giới truyền thông thôi” Tĩnh An lại giải thích: “Tôi đã nhận lời mời làm người mẫu cho Đường Dự rồi”

Nụ cười cùng cái gật đầu của cô trái lại khiến cho Trần Sâm choáng váng, hắn hỏi: “Tại sao… lại tổ chức triển lãm này?”

Hiển nhiên Trần Sâm cũng nhớ đến tuyên bố của Đường Dự với giới truyền thông, nhưng nguyên nhân của chuyện này cũng không được hắn ta công khai ra ngoài. Tĩnh An cũng không muốn nhiều chuyện về vấn đề bí mật của người khác liền chuyển đề tài: “Sao lại đi hỏi nguyên nhân? Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ quan tâm đến chuyện tôi sẽ làm người mẫu cho buổi triển lãm hơn chứ”



“A! Đúng đúng đúng!” Kịp phản ứng, Trần Sâm nhanh chóng bị Tĩnh An dắt mũi quay lại nghi vấn lúc đầu. Hắn kích động hỏi: “Vì chuyện này mà phải sắp xếp thời gian trống đúng không?”

Mặc kệ Tĩnh An bây giờ có nổi tiếng hay chưa, chỉ cần trở thành người mẫu chính trong buổi triển lãm của Mr Tang thì… Bỏ qua chuyện buồn bực mấy hôm nay, Trần Sâm cảm thấy bây giờ mình như trúng độc đắc, trong lòng phấn khởi không cần nói cũng biết “Có chuyện này chống lưng thì sợ gì chuyện người mẫu mở màn thứ hai, mở màn thứ mấy cũng được!”

Phản ứng của Trần Sâm khiến cho Tĩnh An bật cười, lắc lắc đầu.

Sau khi hưng phấn cực độ, Trần Sâm tự thu liễm chính mình, liếc mắt nhìn đến cuốn tạp chí trên đùi Tĩnh An.

“Đây không phải là tác phẩm của Đường Dự sao?” Trần Sâm có ấn tượng rất sâu đối với tấm ảnh này “Tôi nhớ tác phẩm đầu tiên trên tạp chí MODE của Mỹ đã mang đến tiếng tăm vang dội cho Mr Tang chính là chụp cô người mẫu Keyshia này”

Keyshia tuy là người mẫu có nước da đen nhưng vẫn được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí MODE, mặc dù không phải là chưa từng có tiền lệ nhưng khi đó dư luận vẫn ầm ầm không thua kém gì tin tức ly hôn của nữ ca sỹ da trắng người Mỹ trứ danh thời bấy giờ.

Ánh mắt của Tĩnh An quay về trên cuốn tạp chí, trong hình là một người mẫu da đen đang nghiêng mặt, thân người cao lớn, mái tóc đen cùng tông màu với làn da, cằm hơi nhếch lên, chiếc cổ thon dài vươn thẳng lộ ra đường cong duyên dáng. Tấm ảnh này khiến cho người khác chỉ cần một cái liếc mắt cũng phải chú ý đến, bên tai trái của người mẫu là chiếc khuyên tai dài nhẹ rủ xuống thành hình chữ ‘freedom’ (1). Màu da người mẫu cùng những viên kim cương trên khuyên tai tỏa ra ánh hào quang, tôn sắc lẫn nhau, rồi lại tương phản lấy nhau.

(1) Freedom: Tự do.

Qua tấm ảnh, đầu tiên người ta sẽ chú ý đến khuyên tai, sau đó mới chuyển hướng đến trên người người mẫu. Tĩnh An cũng nhìn thấy dục vọng muốn phá kén bay đi trong mắt cô gái này. Không thể phủ nhận, trong lúc nhất thời cảm xúc khát vọng tự do bỗng nhiên xuất hiện ngay trong mắt người xem, thậm chí là từ sâu trong cõi lòng.

Mr Tang am hiểu nhất chính là bắt giữ khoảnh khắc tình cảm trong mắt người mẫu qua ống kính bằng một cách vô cùng đơn giản và trực tiếp. Khi ngắm các tác phẩm của Mr Tang, không ai không biết nó thể hiện điều gì, bởi vì người xem đã hoàn toàn bị cảm động lây.

Tĩnh An chăm chú đọc đoạn văn miêu tả bức ảnh.

“Sao tự nhiên lại xem tạp chí ảnh vậy?” Trần Sâm không nghĩ nhiều, tùy tiện hỏi.

“Tiện tay mua thôi” Thế nhưng lúc ấy nhìn thấy trang bìa tạp chí xuất hiện dòng chữ ‘Nhiếp ảnh gia Mr Tang’, không hiểu sao cô lại quyết định không chút lưỡng lự.

Tĩnh An khép cuốn tạp chí lại, đặt sang bên cạnh.

***

Tiễn Trần Sâm đi, Tĩnh An quay trở về ghế salon cầm lấy cuốn tạp chí. Vừa định đứng dậy thì điện thoại di động vang lên, cái tên Đường Dự ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Đường Dự” Tĩnh An bắt máy, ngồi trở lại trên ghế. Cuộc điện thoại này, cô là người đầu tiên gọi tên hắn.

“Ừ” Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trấn định.



“Tìm tôi có chuyện gì sao?” Tĩnh An dựa lưng vào ghế, sau khi hỏi xong mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Đường Dự không biết từ lúc nào đã bị phá vỡ, từ lúc bắt đầu đã vô cùng yên lặng, sau đó dần dần trở nên quen thuộc.

Khi nói chuyện cùng hắn, bất giác cô lại quên mất thân phận của hắn là thiên tài nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lại còn là thiếu gia nhà họ Đường. Lúc Đường Dự nói chuyện cùng cô, gương mặt ngàn năm không thay đổi thế nhưng lại trở nên ôn hòa. Mà vẻ mặt ôn hòa này khiến cho cô bất giác sa vào trong đó, bất giác quên mất đi thân phận và địa vị của đối phương.

“Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?” Phía bên kia vang lên âm thanh cười dịu dàng của Đường Dự. Điệu cười kia tự dưng khiến Tĩnh An nhớ đến lần đầu tiên cô cùng hắn ‘nói chuyện’ qua điện thoại với nhau. Lần đó cô không nghĩ là tin nhắn của Đường Dự cũng bởi vì ký hiệu mặt cười kèm bên trong.

“Không có chuyện gì vậy chẳng lẽ là… nhớ tôi sao?”

“Ừ, nhớ em” Vẫn thanh âm bình bình đạm đạm đó, không cao không thấp, ân ẩn ý cười.

Nghĩ đến cùng với nhớ chỉ chênh lệch một chữ, nhưng lại thể hiện ý tứ không giống nhau. Giống như sau hôm tổ chức quyên góp từ thiện, khi Đường Dự trả lời câu hỏi của phóng viên, sự thay đổi trên nét mặt hắn cũng không khác gì giọng điệu lúc này, hẳn là do cô đa tâm mà thôi. Hai hàng lông mi của Tĩnh An khẽ run run.

Sau khi sống lại, có vẻ cô quá mẫn cảm về phương diện này, chỉ vì cô đối với tình yêu là nơm nớp lo sợ, không phải hoàn toàn kháng cự mà là cần có thời gian để lắng đọng lại.

“Tĩnh An?” Trầm mặc của cô khiến cho người bên kia đầu dây thấp giọng hỏi.

“Ừ”

“Trình diễn thời trang của thành phố S tôi sẽ đến chụp ảnh để chuẩn bị cho buổi triển lãm” Thanh âm của Đường Dự truyền đến, xoay quanh vấn đề buổi trình diễn.

Nghe đến chuyện ‘trình diễn thời trang’ cùng ‘triển lãm’, cảm xúc dưới đáy lòng Tĩnh An âm thầm bình tĩnh trở lại.

“Không phải đã nói là không có chuyện gì sao, thế nào lại nói đến chuyện này?” Tĩnh An cười hỏi.

“Ảnh trình diễn là một trong các bộ sưu tập, ngoài ra còn cần đến những nơi khác để lấy cảnh nữa”

Sau đó, hai người tán gẫu đến chuyện tổ chức triển lãm của Đường Dự. Cuối cùng, trước khi cúp điện thoại, Đường Dự mới nói một câu:

“Cho dù là người mở màn thứ hai, trong ống kính của tôi cũng chỉ có em”

Câu nói này khiến cô kinh ngạc, ngoài ra trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Đặt điện thoại xuống, Tĩnh An nhìn thấy tay mình vẫn còn cầm cuốn tạp chí, sóng mắt khẽ lưu chuyển. Mua cuốn tạp chí này có phải là do mình muốn thông qua các tác phẩm của Đường Dự để hiểu thêm về con người hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook