Siêu Mẫu

Chương 33: Không tên

Hồ Ly Xù Lông

22/03/2017

Khoảng một tuần sau, MV của Tiêu Mạc Phàm bắt đầu ra mắt khán giả. Bài hát chủ đề ‘Nhớ và quên’ cũng lần lượt được truyền tay nhau trên các mặt báo giải trí và mạng xã hội. Chất lượng MV được kỹ xảo máy tính tô vẽ, đương nhiên có thể thể hiện sự cao cấp của mình. So với mong ngóng bấy lâu, khán giả lại hoàn toàn không cần hiểu nhiều đến chất lượng MV này nọ, bọn họ chỉ quan tâm đến đôi vợ chồng Tiêu ảnh đế cùng Lý Na lần đầu đóng chung, cho dù những cảnh diễn của nam nữ diễn viên đơn giản hơn nhiều so với phim kịch.

Mặc dù là sự thật nhưng lại có thay đổi khác biệt, bất luận là người đã xem hết nội dung MV một lần hay chỉ là lần đầu tiên đều không hẹn mà cùng bị người nọ thu hút toàn bộ sự chú ý. Từ lúc MV bắt đầu, nữ tử áo đỏ tiêu sái cương nghị đứng bên dòng suối như một ngọn lửa bùng chán lan tỏa cả cánh đồng cỏ, chỉ cần tầm mắt dừng trên người cô dù một chút đều ngay lập tức bị cướp đoạt tiêu cự. Kết thúc MV, đoạn ký ức của nam tử áo bào trắng vẫn là nữ tử áo đỏ, vẫn đôi mắt mê ly, vẫn trời chiều nhuộm màu âm u, vẫn bi thương, vẫn đau xót trong câm lặng, vẫn lưu luyến si mê không thể buông tay cùng sinh tử cách nhau chỉ bằng một đường ranh giới tuyệt vọng. Cảm xúc có vẻ phức tạp mâu thuẫn nhưng không hề lọt khỏi một điều gì từ trong mắt nữ tử, đôi mắt nhìn bầu trời khi ngày dần tàn như cuộc đời sắp kết thúc của cô, không lộ vẻ cao ngạo nhưng lại mãnh liệt xuyên thấu màn đêm.

Hai hình ảnh, chỉ một khoảnh khắc, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho người xem không thể quên đi hình ảnh đầy rung động của nữ từ áo đỏ đó. Bốn phương tám hướng từ mạng xã hội đến diễn đàn nghệ thuật, không biết có bao nhiêu người như bị ai khiến, không thể không nhấp chuột vào nút chia sẻ và để lại bình luận bên dưới video vừa được đăng tải lên mạng.

“Có ai có cảm giác ‘Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước vỗ bờ cát’ như tôi bây giờ không?”

“Nếu tôi là nam chính, tôi cũng sẽ không quên được một cô gái như vậy”

“Ảnh đế đại nhân của tôi ơi… ơi… ơi… Hình như ngài đã ghép sai couple rồi! Rốt cuộc ai mới là nữ chính vậy?”

“Thì ra không chỉ có mình tôi cảm thấy nữ chính trong ‘Nhớ và quên’ chính là cô gái áo đỏ kia!”

“Có ai nhớ quảng cáo của Faint Scent và Phúc Tường dạo trước không? Được rồi! Ít nhất là có tôi không thể nào quên. Bây giờ lại thêm một MV khiến tôi nhớ mãi nữa!”

“Hai đoạn quảng cáo kia sao quên được chứ? Tuyệt đối khắc sâu ấn tượng! Còn nữa, cô người mẫu này còn là đối tượng trong scandal mới nhất với thần tượng của tôi đó nha!”

“Không phải là không vừa lòng với diễn xuất của Lý Na, mà do Tĩnh An trong MV quá xuất sắc!”



Trên diễn đàn giải trí, đủ loại đánh giá xuất hiện, có khoa trương cũng có khách quan. Thần kỳ chính là hai tiêu điểm trong MV đáng lý ra phải là Tiêu ảnh đế và siêu mẫu Lý Na, thế nhưng lại bị hình ảnh của Tĩnh An đoạt đi sự chú ý.

Lần này không giống như bộc lộ tài năng lần đầu tiên khi chụp hình quảng cáo cho Faint Scent. Vốn tưởng rằng cô người mẫu tên gọi Tĩnh An sẽ nổi tiếng nhờ hai bộ quảng cáo trước đó cùng scandal với La Hiên Kỳ, không ngờ lại có biểu hiện xuất sắc như thế trong MV của Tiêu ảnh đế, bất ngờ khiến cô sáng rực rỡ trong giới nghệ thuật chỉ trong vài ngày, thậm chí còn sáng hơn rất nhiều nghệ sĩ cùng người mẫu vào nghề đã lâu.

Ngồi trên ghế salon trong văn phòng, ánh mắt Đường Du tràn đầy hứng thú liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, sau đó bĩu môi cười nói với người đang ngồi đối diện: “Tòa soạn báo mà cho đăng bức ảnh này thì cô người mẫu nhỏ bé của em sẽ không còn nghiêng ngả về một phía như trước nữa. Nếu không phải chị đã dặn bọn họ không được đăng khi chưa được sự cho phép của chúng ta thì mối quan hệ của em sẽ bị phát tán đầy rẫy bên ngoài… Thật là lãng phí ‘dụng tâm lương khổ’ của người chụp ảnh”

Đường Dự bị Đường Du gọi đến công ty từ sáng sớm, chậm rãi mở tập hồ sơ ra, bên trong là vài tấm ảnh được chụp lén từ đủ góc độ. Từ tấm ảnh có thể nhận ra người chụp đứng từ trên lầu trên chụp lén xuống. Hai người trong ảnh, đương nhiên là Đường Dự cùng Tĩnh An.



“Phim ảnh đã xử lý xong rồi sao?” Hắn tuyệt không chớp mắt, hỏi: “Tra được là ai chưa?”

Ngón tay của Đường Du không ngừng quấn lọn tóc trước ngực, cười như không cười, nói: “Sao nào? Đã vào tận trong nhà người ta rồi mà còn lo lắng đám chó săn sẽ đăng tin à? Chị đây còn tưởng rằng em cố ý tạo scandal hơn hẳn vụ La Hiên Kỳ với Tĩnh An nữa ấy chứ”

Đường Dự không trả lời Đường Du, nhưng ánh mắt hắn lại như muốn ám chỉ Đường Du nên nói nhanh lên.

Đường Du đành nhún nhún vai bất đắc dĩ, nói:

“Tấm ảnh được chụp bởi một phóng viên nhỏ của tòa soạn, chị đã cho người đến thăm hỏi đồng thời cũng bảo người của mình theo dõi hắn ta vài ngày. Mà ngày đó hắn chụp được hình của hai người cũng chỉ là một dịp may hiếm có mà thôi. Là ai tiết lộ nơi ở của Tĩnh An cho tay phóng viên này chị cũng điều tra ra…” Cô dừng một chút, cười lạnh nói: “Là tình nhân nhỏ của Đường Khải Thắng, Bắc Huyên”

Đường Dự nhíu mày, hiển nhiên là đang cố gắng nhớ lại nhân vật này.

“Chuyện càng thú vị hơn nữa lại ở phía sau. Sau khi tay phóng viên đó chụp được hình hai người, cô người mẫu Bắc Huyên nọ còn thẳng tay cung cấp một tấm ảnh khác” Đường Du vươn tay, lật tấm hình nằm chính giữa xấp ảnh trên tay Đường Dự, quơ quơ trước mặt hắn, nói tiếp: “Đường Khải Thắng bên trong tấm này đều đã bị che khuất một nửa, nhưng thật sự sẽ không có ai đoán ra người này chính là giám đốc Tinh Quang sao?”

Nhìn tấm ảnh trước mặt, cả đôi mắt lẫn hơi thở của Đường Dự đều xuất hiện tia nguy hiểm. Tấm ảnh bị phóng viên chụp lén chính là lúc Tĩnh An tiễn hắn ra về, chỉ cần thêm mắm dặm muối chắc chắn sẽ ra câu chuyện ‘quy tắc ngầm’ trong giới nghệ thuật.

“Tính đến phương diện nào đó thì cái cô Bắc Huyên này quả thật không ngốc, tấm hình được một loại máy ảnh cỡ nhỏ chụp lén được, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước” Đường Du rút tay về, đặt xấp ảnh lên bàn, nói tiếp: “Nếu tấm ảnh này bị phát tán ra ngoài, có ai sẽ nghĩ rằng cô gái bên trong bị người khác chuốc thuốc từ trước chứ? ‘Quy tắc ngầm’ ngày nay được áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Tĩnh An nổi danh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ Faint Scent, Phúc Tường đến MV của Tiêu ảnh đế, nhiều cơ hội tốt như vậy quả thật không ai tin là do Tĩnh An dùng thực lực của mình để giành lấy. Mà tấm ảnh này đúng lúc bổ sung ý nghĩ của cư dân mạng không phải sao?”

Đường Dự cười lạnh, nói: “Đáng tiếc là đống ảnh này sẽ không mang lại tác dụng đó”

“Sai ở chỗ chính là đã đắc tội vói một số người cô ta không đắc tội nổi, càng sai hơn khi không giấu được thân phận chủ mưu của mình. Khoan hãy nói đến sĩ diện của Đường Khải Thắng, khi em biết tin mình bị người khác sử dụng hình ảnh để tạo scandal, mà đối tượng bị nhắm đến lại chính là người mà mình thích, khó có thể em không ra tay giải quyết đúng không? Trừ phi, em vốn cũng không quan tâm sacndal này được tạo ra” Đường Du gật đầu đồng ý.

Nghe thấy cấu cuối như có thâm ý của Đường Du, hàn ý trong mắt Đường Dự lại đột nhiên nhu hòa xuống, mặc dù biểu cảm vui sướng chưa rõ hẳn trên mặt nhưng cũng thản nhiên hơn trước. Đương nhiên hắn không để ý, nhưng mà…

“Bây giờ chưa phải là lúc” Hắn ngước mặt nhìn Đường Du, cười nhợt nhạt. Còn là lúc nào thì… chính là lúc người nào đó thuộc về quyền sở hữu của hắn.

Nhìn thấy Đường Dự gián tiếp thừa nhận suy đoán của mình, ánh mắt Đường Du nhìn Đường Dự có thêm nhiều phần quái dị. Cô khẽ gọi: “Đường Dự…”



Câu nói ‘Có lẽ là… động tâm’ của hắn chẳng lẽ là sự thật sao?

“Đây là lần đầu tiên em chủ động…” Em trai của cô, từ đó đến giờ đều là người đàn ông bị động trên phương diện tình cảm. Lúc này thế nhưng Đường Du lại nghĩ đến Đan Trữ, sau đó lại lập tức lắc lắc đầu phủ định. Dù sao thì, cô cũng chỉ biết chúc phúc cho em trai mình mà thôi.

“Đường Dự, hi vọng em có thể thành công”

Người Đường gia từ trước đến giờ không hề quan tâm đến bốn chữ ‘môn đăng hộ đối’, yêu chính là yêu, thích chính là thích, không có chuyện gia tộc, không có áp lực huyết thống. Chuyện tình cảm phóng khoáng này cũng khiến cho cuộc hôn nhân của Đường Càn Thịnh cùng mẹ cô lại liên quan đến mẹ ruột của Đường Dự. Vướng mắc giữa ba người đời trước, lấy cái chết để kết thúc tấn bi kịch đó.

Nhiều ít bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này, Đường Du thừa nhận tình yêu khiến cho cô biết được thêm nhiều sắc thái bi thương của cuộc sống. Mối tình lưu luyến đầu tiên cũng chấm dứt bằng bóng lưng rời đi của người nọ. Cô chưa từng giữ lại, cũng chưa từng biểu lộ ra nỗi thống khổ, nguyên nhân chỉ vì cô chính là người nói lời chia tay.

Mà Đường Dự… Đường Du nghĩ rằng từ lâu hắn đã mất đi cảm giác yêu là gì, lại không ngờ…

Đường Du nghĩ, trong lòng Đường Dự vốn không hề xem nhẹ tình yêu. Chỉ là trước khi tìm được đối tượng đó, hắn sẽ không dễ dàng gì nói lời yêu mà thôi.

Nhìn vào ánh mắt của hắn, Đường Du đã có thể lấy được đáp án của mình.

Cất sấp ảnh trên bàn vào túi giấy, Đường Du đột nhiên hỏi Đường Dự: “Chuyện này em tính xử lý thế nào? Chị nhớ hình như em từng đòi xem băng ghi hình ở công ty, nếu truyền đoạn phim đó ra ngoài, hình tượng của Bắc Huyên nhất định khó có thể giữ được, đồng thời Tĩnh An lại có thêm một phiếu đồng tình” Đồng ý đưa băng ghi hình cho hắn, nhưng không có nói là cô sẽ không xem trước.

Nhắc đến chuyện băng ghi hình, Đường Dự đột nhiên nhớ đến thần sắc trong mắt Tĩnh An ngày đó. Chuyện liên quan đến Bắc Huyên, người ra tay trước chắc chắn không phải là hắn. Sau khi người nọ ra tay, hắn sẽ vui vẻ vươn tay trợ giúp một phen.

“So với chuyện này thì để cho Tĩnh An đổi chỗ ở là quan trọng hơn hết” Nơi ở bây giờ của Tĩnh An, trên phương tiện an toàn cùng giữ bí mật đều vô cùng khiếm khuyết. Đường Dự nhìn Đường Du, nói tiếp: “Vấn đề nhà ở, chị cứ lấy danh nghĩa Tinh Quang thông báo với Tĩnh An một tiếng là được”

Ý là Đường Dự muốn ‘lấy việc công làm việc tư’ để đổi chỗ ở cho Tĩnh An sao?

“Em đây là muốn ‘Kim ốc tàng kiều’ à?” Đường Du trêu ghẹo “Yên tâm đi, với giá trị của Tĩnh An bây giờ thì Tinh Quang quả thật phải tính đến chuyện nơi ở cho cô ấy”

Đường Du thầm liệt kê một loạt những nơi ở mà Tinh Quang sắp xếp cho nghệ sĩ, sau đó hỏi Đường Dự: “Để cô ấy ở khu XX cũng tốt lắm, nơi đó vừa yên tĩnh mà sự an toàn cũng được đảm bảo hàng đầu”

“Mà nói mới nhớ, nơi đó hình như là chỗ Đan Trữ ở trước kia đúng không?” Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Đường Du nói thêm “Tiêu Mạc Phàm cũng có một căn nhà ở nơi này”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook