Siêu Mẫu

Chương 6: Chương 4.2

Hồ Ly Xù Lông

16/11/2016

Ngày thử vai chọn người đó, Tĩnh An dày công ăn mặc một lần.

Một bộ quần áo liền ngang ngực, mặc dù không phải là nhãn hiệu tốt gì, nhưng kiểu dáng cũng đủ đơn giản sáng láng, mặc trên thân người một mét bảy mươi tám của Tĩnh An, trong đơn giản không thiếu cao quý thanh nhã.

Cổ, là một trong các vị trí đường cong tuyệt đẹp mà người mẫu có thể bày ra, cho nên Tĩnh An liền không đeo bất kỳ dây chuyền vật dụng gì.

Nhìn vào gương cười cười, cô gái trong gương giơ tay lên, đầu ngón tay êm ái xẹt qua cái cổ thon dài trắng sáng của mình, tiếp tục dọc theo đường cong xương quai xanh khợi cảm khiêu khích người khác.

Lúc này Tĩnh An thu ánh mắt cười yếu ớt, giữa cao quý thanh nhã trung tản ra loại xinh đẹp yêu mị hấp dẫn lòng người.

Người như vậy, giống như là siêu mẫu trực tiếp từ sàn diễn chữ T bước xuống .

Trần Sâm há miệng, ngu si sững sờ nhìn Tĩnh An đang từng bước đến gần anh ta.

Vốn là Trần Sâm không có ý định đón Tĩnh An đi thử vai, phải biết hôm nay anh ta còn phải sắp xếp một số người mẫu dưới tay đi tham gia mấy sàn diễn loại nhỏ.

Nhưng khi lái xe đến gần nơi ở của Tĩnh An thì nghĩ đến người mẫu không biết tự lương sức duy nhất dưới tay anh ta, Trần Sâm thở dài. Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Tĩnh An, nói là mình thuận đường đón cô đến công ty người mẫu Tinh Quang.

"Làm phiền anh."

Cho đến khi cô gái mở miệng thì Trần Sâm mới lấy lại tinh thần, ánh mắt lúng túng né tránh xuống dưới.

Anh ta chỉ là gật đầu với Tĩnh An một cái, liền xoay người ngồi vào trong xe.

Chờ Tĩnh An cũng ngồi lên xe, Trần Sâm khởi động xe.

Đi xe khoảng 10 phút, Trần Sâm đưa Tĩnh An đến cửa công ty.

"Thử vai là ở lầu 20... Cố gắng lên."

Sau khi xuống xe, nhìn xe chạy cách xa.

Trong mắt Tĩnh An thoáng qua một chút ấm áp, hình như người này không nhớ từng nói qua là thuận đường mới đưa mình tới công ty.

Trần Sâm, anh quả nhiên vẫn là Trần Sâm trong trí nhớ của tôi.



Khi Tĩnh An đi tới tầng hai mươi của công ty thì bên ngoài phòng phỏng vấn đã là một đám người đẹp rực rỡ như mây.

Trong đám người, Tĩnh An cũng không ngoài ý mà thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, trong đó cũng bao gồm cặp người mẫu sinh đôi xinh đẹp và người mẫu tên Vũ An.

Hình như thứ tự cuộc thử vai người mẫu là sắp xếp theo thời gian báo danh trước sau, Tĩnh An cầm trong tay thẻ mã số của mình từ tay nhân viên công tác, số 24, đối với trăm người ở chỗ này đã coi là sớm.

Tĩnh An tựa vào vách tường cạnh cửa, lẳng lặng nhìn những người mẫu đi vào sau đó không lâu lại mang khuôn mặt ủ rũ đi ra .

Trong số mười người mẫu vào trước có Vũ An.

Mà lúc Vũ An đi ra cũng nhìn Tĩnh An mỉm cười.

"Chúng ta lại gặp nhau." Vũ An đi lên phía trước chào hỏi, sắc mặt không tốt lắm.

"Thử vai không thuận lợi sao ?" Giọng nói của Tĩnh An thật ấm áp, có quan tâm chân thật .

Cũng không cho là mình bị cười nhạo, Vũ An nhìn người mẫu mới bị loại ra khỏi buổi chụp ảnh lần trước này, bỗng có cảm tình tốt.

"Có Al¬va bắt bẻ nói lời ác độc ở đó, đúng là không dễ chịu." Vũ An lắc đầu một cái, "Quên đi, dù sao tôi nghe nói cơ hội đại diện lần này, dương như ý của cấp trên cũng là muốn giao cho Lý Na, loại người mẫu không liên quan như chúng ta cũng chỉ là tới thử vận may một chút thôi."

Ở nơi Vũ An không thấy được, tay của Tĩnh An rõ ràng đã run lên, "...Cô nói là, Lý Na cũng tới tham gia thử vai này sao?" Nói đến cuối cùng không tự chủ tăng tốc độ nói.

"Làm sao có thể!" Vũ An khó hiểu nhìn Tĩnh An một cái, "Loại người mẫu như cô ấy chỉ cần ở nhà chờ thông báo là được, tới nơi này thử vai, không phải là hạ thấp giá trị con người sao."

Tĩnh An nhíu mày một cái, không có nói cái gì nữa.

Mà đúng lúc này, nhân viên công tác gọi số của Tĩnh An .

Chỗ thử vai là một căn phòng chụp ảnh.

Tĩnh An mở cửa đi vào thì ánh mắt đầu tiền nhìn thấy được Alva ngồi ở sau bàn làm việc được bố trí tạm thời.

Al¬va chống cằm, nhìn Tĩnh An mà cười không ngớt, cô gái nhỏ ăn mặc thanh mát vóc người xinh đẹp không hề dư thừa , giống như một nụ hoa hồng, vô cùng muốn bày ra phong thái tài hoa của mình.

"Chúng ta lại gặp mặt, em gái người mẫu." Al¬va trêu nói.



Hôm nay lần thứ hai nghe được "Chúng ta lại gặp mặt" , khóe miệng Tĩnh An nhếch nhẹ, "Chào anh, Al¬va."

Còn tưởng rằng nhiếp ảnh gia phụ trách buổi chụp ảnh thử vai lần này sẽ là Al¬va, lại không nghĩ rằng anh ta chỉ là ngồi ở vị trí phụ trách bình luận.

"Ơ, nhiếp ảnh gia lớn Al¬va của chúng ta cũng sẽ chủ động chào hỏi, đây đúng là chuyện hiếm lạ." Đường Du khoanh tay trước ngực ngồi ở phía bên phải Alva, nghiêng dựa vào bên cạnh bàn, vẻ mặt xem kịch vui, "Thế nào, coi trọng người ta?"

Al¬va chỉ nhếch mi, nghiêng người tới, mập mờ nói nhỏ một câu ở bên tai Đường Du: "Bởi vì cô ấy chính là vũ khí bí mật tôi làm cho Đượng Dự trở về, thế nào cũng phải thân thiết với người ta một chút chứ?"

Cười lui người ra, Al¬va coi thường Đường Du bên cạnh bỗng trở nên ngây ngô, nói với Tĩnh An: "Tốt lắm, tiếp theo đi vào dưới đèn chiếu chụp vài tấm hình đi, chú ý, sản phẩm đại diện lần này của chúng ta chính là nước hoa."

Tĩnh An lễ phép khiêm tốn gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi tới bối cảnh phía dưới ánh đèn.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cô chuyển qua, cô nhìn thấy người đàn ông kia.

Đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy sắc bén, môi mỏng mà lạnh nhạt, đường nét trên mặt sáng sủa rõ ràng.

Mặc dù người đàn ông nhìn thẳng vào cô có hơi nhăn cặp lông mày đẹp, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một đường cong, nhưng Tĩnh An lại thấy trong mắt anh là dịu dàng.

Đây là một người đàn ông anh tuấn, vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng . Tĩnh An định nghĩa như vậy.

"Cậu ta là nhiếp ảnh gia của em." Đúng lúc Al¬va lên tiếng, câu nói đơn giản lại như che gì cái gì.

Không có tên nhiếp ảnh gia, không cần nói chỉ nhìn cũng lộ ra một loại khí chất thần bí.

"Đối với buổi chụp ảnh này, em muốn biểu hiện cái gì?" Người đàn ông trẻ tuổi hơi cúi đầu, ngón tay dài nhỏ giống như yêu thương lại như trêu chọc chạm vào máy chụp ảnh, hỏi.

Nước hoa "FAINT SCENT", vẫn luôn truyền bá mùi vị gợi cảm mê người.

Cứ thế yêu cầu ngôi sao đại diện nước hoa "FAINT SCENT" đều phải cho thấy sức quyến rũ gợi cảm của bản thân.

Gợi cảm mà không dung tục, vốn là ban đầu Tĩnh An muốn biểu hiện ý này.

Nhưng nhìn người đàn ông, cô bỗng nhoẻn miệng cười, "Em muốn biểu đạt ra....thần bí."

Thần bí, so với gợi cảm thì hấp dẫn ánh mắt và ham muốn của mọi người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook