Siêu Mẫu

Chương 42

Hồ Ly Xù Lông

08/11/2017

Cô ấy… còn sống…

Lời nói bình tĩnh đến quỷ dị của cô giống như một câu trần thuật khẳng định, người khác hoàn toàn có thể bỏ qua chữ ‘nếu’ đầu câu.

Đồng tử của Lý Na vẫn dừng trên người trợ lý, trong nháy mắt co rút kịch liệt. Mà trợ lý lúc này cũng lo lắng không yên, bàn tay cầm hộp thuốc khẽ run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện không có việc gì, đồng thời chuyển tầm mắt cầu cứu xung quanh.

Không biết có phải ông trời cảm động với dáng vóc tiều tụy đầy khẩn cầu của trợ lý hay không mà sau đó Lý Na thu lại bàn tay đang nắm lấy tay của Tĩnh An, đôi mắt hơi dại ra cũng chậm chạp nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.

Đan Trữ còn sống… Như vậy thì trong tay cô còn có thể giữ lấy cái gì? Như vậy thì những gì cô đã cố gắng gìn giữ còn lại gì?

Lý Na cảm thấy rét lạnh, hàn ý bắt đầu từ lòng bàn tay theo mạch máu chảy khắp thân thể mình. Mà rét lạnh này cũng đã đông lạnh điên cuồng trong mắt cô ta.

Hai người không ngờ Lý Na lại phản ứng như vậy, một người khẽ nhếch miệng cười, một người lại nghi ngờ nhíu mày.

“Chị… Chị Lý Na…” Trợ lý giảm âm lượng của mình đến mức nhỏ nhất, cẩn thận gọi.

Trong kí ức của Đan Trữ, Tĩnh An nhớ mình gặp mặt Lý Na cũng không nhiều, trên mặt của đối phương đều là bộ dạng ngạo nghễ tự tin, tầm mắt nhìn về phía cô cũng là không vừa mắt. Thế nhưng người như vậy lại khiến cho cô khi trở thành Tĩnh An nhìn thấy nhiều biến hóa bất đồng. Vả lại là hôm nay, khi cô nói ra câu ‘nếu Đan Trữ còn sống’.

Tĩnh An thậm chí còn nhìn thấy vẻ yếu ớt được che giấu đằng sau điên cuồng của Lý Na.

Trước kia, số lần cô cùng Lý Na đồng thời xuất hiện có thể điếm được bằng đầu ngón tay. Mà người phụ nữ vốn dĩ không liên quan gì đến cô lại xuất hiện hận ý với sự xuất hiện của Tiêu Mạc Phàm. Cho đến khi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Đan Trữ trên người cô, Lý Na mới trở nên điên cuồng. Tĩnh An không hề thấy đồng tình đáng thương, mà chỉ có kinh ngạc, kinh ngạc vì sự ảnh hưởng của ‘mình’ đối với cảm xúc của cô ta.

“Cô…” Tĩnh An do dự muốn mở miệng nói gì đó, lại nhận ra thân phận của mình bây giờ không thích hợp.

Tay phải nhẹ nhàng xoa bóp chỗ Lý Na vừa nắm chặt, đau nhức lan đến tận óc. Tĩnh An buông tay, thoáng nhìn qua bóng dáng đang rời đi của Lý Na. Lúc này có đi đâu cũng không bị ngăn cản, nhưng đâu đó trong lòng cô lại cảm thấy buồn bực không nói nên lời.



Lý Na, cô cần gì phải như vậy?

***

Buổi biểu diễn kết thúc, Tĩnh An rời đi tương đối dễ dàng. Lúc cô rời khỏi, phóng viên cùng với phần lớn nhân viên cũng đã ra về từ lâu.

Đêm tối đen, cho dù có nhờ ánh đèn rực rỡ của thành thị tô điểm thêm thì cũng không thoát khỏi cảm giác tịch liêu cùng quạnh quẽ.

Gió đêm thổi qua hai gò má, Tĩnh An thấy dưới bóng đèn đường, một chiếc xe đen có rèm che đang đậu đó, giữa đêm lạnh trông có vẻ ấm áp vô cùng. Chiếc xe kia không hề mang vẻ sang trọng, phảng phất như chính chủ nhân của nó.

Tĩnh An dừng bước, cảm xúc khó chịu trong lòng vào thời khắc này không hiểu sao lại tan thành mây khói. Cô mím môi cười, vô ý bước nhanh hơn về phía trước.

Người đàn ông nhàn tản tựa lưng vào cửa xe, hai tay đút vào túi quần, đầu đội mũ sam, đầu cúi thấp, chỉ có thể thoáng nhìn thấy dung nhan dưới lớp mũ kia. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của hắn kéo dài, kéo dài đến tận mũi chân cô. Tĩnh An nhếch môi, bỗng nhiên vui vẻ giẫm lên bóng hắn, dọc theo chiếc bóng dài đó mà tiến về phía hắn.

Thế nhưng chỉ mới đi được hai bước, bản thân lại bật cười hì hì.

“Đường Dự” Cô nhún nhún vai, mỉm cười chào hỏi với người vừa ngẩng đầu nhìn mình.

Hắn chống khủy tay về phía sau, dùng sức đứng thẳng người dậy.

“Về được rồi à?” Thanh âm của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ.

“Ừ” Gật đầu, Tĩnh An bước nhanh hơn đến trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn vẫn đội mũ, cô cong mắt cười nói: “Đường Dự, nhìn anh bây giờ giống như một thanh niên trẻ tuổi vậy”



Chiếc mũ màu xám nhạt, quần jean cũng mang màu lam nhạt, bộ đôi này mặc trên người Đường Dự khiến cho Tĩnh An nghĩ đến bốn chữ ‘ánh nắng mặt trời’. Hơi có chút buồn cười nhưng không thể không nói, dù cho Đường Dự có ăn mặc thế nào cũng có vẻ quyến rũ riêng.

Đường Dự tháo mũ xuống, một tay tùy tiện vuốt nhẹ mái tóc bị chiếc mũ của mình làm cho rối bời, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ bình thường nhìn tôi rất già sao?”

“Sao mà già được? Anh còn nhỏ tuổi hơn…” Đột nhiên ý thức được suýt chút nữa đã nói sai, Tĩnh An xấu hổ chuyển đề tài “Đi thôi, cũng không còn sớm nữa”

Vừa rồi cứ nghĩ mình trong đầu rằng đã hai mươi sáu tuổi, cho nên buột miệng nói Đường Dự còn nhỏ tuổi hơn mình. Tĩnh An cười cười, cúi đầu.

Đường Dự cứ nghĩ cô nói sai nên không tò mò hỏi lại. Hắn mở cửa xe để Tĩnh An ngồi vào ghế phụ, sau đó mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Hôm nay Tĩnh An không gọi Trần Sâm đến cũng là vì lần trước Đường Dự nói sẽ tiện đường đưa cô về nhà sau khi buổi diễn kết thúc.

***

Đường về cũng không quá gần, hai người bắt đầu bàn bạc đến chuyện công bố tin tức triển lãm bộ sưu tập của Đường Dự vào vài ngày sau đó.

Gần đến nơi, đột nhiên Đường Dự cất lời: “Hôm nay em rất tuyệt!”

Mặt Tĩnh An có chút đỏ, không được tự nhiên đáp: “Cái này… cám ơn”

Giữa không gian xấu hổ, xe từ từ giảm tốc độ. Khi xe dừng hẳn, Tĩnh An tháo dây an toàn, sau đó chào tạm biệt Đường Dự. Vừa định mở cửa xe thì một thanh âm cất lên, khiến cho tay của cô cứng đờ.

“Đan Trữ”

Tên của cô, cái tên trong kiếp trước của cô, lại một lần nữa được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook