Trang Chủ
Đô thị
Siêu Cấp Hệ Thống
Tiểu Quỷ Khó Chơi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Chị Nam?" Gặp phải người quen, Hàn Phong cũng rất cao hứng, bởi vì rất có khả năng mình không cần phải vào cục cảnh sát rồi. Mặc dù là mình tự vệ, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng bị đưa vào cục cũng không có gì tốt, ít nhất cũng chậm trễ không ít thời gian của mình.

"Chị Nam, chị không phải cảnh sát giao thông sao? Sao bây giờ lại thành tuần cảnh rồi?

"Chị lần trước là phạm phải sai lầm, bị giáng chức làm cảnh sát giao thông một thời gian. Đương nhiên chị cũng không phải tuần cảnh, chỉ là bây giờ tạm thời kiêm chức tuần cảnh." Hạ Nam haha cười, sau đó hỏi: "Những người này là có chuyện gì xảy ra, không phải là em làm đó chứ?"

Hàn Phong nhún nhún vai: "Em là tự vệ."

Nam cảnh sát kia thấy Hạ Nam cùng nghi phạm có chút quen biết, cau mày nói: "Hạ Nam, cháu quen hắn sao?"

"Đúng vậy, Vinh thúc, hắn là sinh viên đại học Thủy Mộc." Hạ Nam gật đầu nói.

Nam cảnh sát này gọi là Từ Vinh, là cảnh sát lâu năm trong cục. Lần này Hạ Nam được điều đến chỗ họ, vừa lúc cùng hắn cộng tác.

Tiếp theo, Hàn Phong đem chuyện tình trải qua nói sơ cho Hạ Nam, hỏi có thể không cần đến cục hay không. Hạ Nam do dự một chút, nàng là thành viên mới tới, chuyện này nàng cũng không thể làm chủ, liền cùng Từ Vinh nói một chút.

"Tư là tư công là công, chuyện này dựa theo trình tự bình thường làm thì tốt hơn. Căn cứ theo cách nói của đồng học này, hắn hẳn là không có việc gì, chỉ là cùng mấy tên côn đồ đánh nhau, nhưng mà lại là xuất phát từ tự vệ, đến cục để lấy khẩu cung là được rồi" Từ Vinh vô cùng chuyên nghiệp, đối với công việc cẩn thận tỉ mỉ, thiết diện vô tư, chính là có đôi khi vô cùng cố chấp một chút.

Nếu đã như vậy, Hạ Nam cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là an ủi Hàn Phong một chút. Sau đó gọi điện thoại bệnh viện cho xe cứu hộ tới.

Từ Vinh lúc này nói: "Hạ Nam, như vậy đi, cháu theo bọn này lên xe cứu hộ tới bệnh viện. Ta trước hết dẫn hai đứa bọn nó về lấy khẩu cung."

"Được, Vinh thúc, thúc trước hết dẫn bọn hắn trở về trước đi."

Cục cảnh sát cách nơi này không xa, Từ Vinh mang theo Hàn Phong cùng Hắc Kim Cương rất nhanh liền tới nới. Mới vừa đến, hắn liền nhận được một cú điện thoại, trên mặt nhất thời lộ vẻ lo lắng.

Sau khi Từ Vinh cúp điện thoại, liền nhìn một cảnh sát khoảng hai mươi tuổi nói: "Tiểu Lý, nhà của thúc có chút chuyện, cháu giúp thúc xử lý một chút, lấy khẩu cung của bọn hắn."

"Yên tâm đi, Vinh Thúc, nơi này giao cho cháu."

Sau đó, Từ Vinh liền vội vàng rời khỏi cục cảnh sát.

"Huynh đệ, tôi muốn gọi luật sư." Lúc này, Hắc Kim Cương vẫn trầm mặc không có lên tiếng đột nhiên hướng cảnh sát tiểu Lý nói.

Đối với yêu cầu này, tiểu Lý rất sảng khoái đáp ứng, cũng không biết thật sự là quen thuộc, hay là do chứng kiến hình xăm thật lớn màu lam đen trên lưng Hắc Kim Cương.

Hàn Phong không hề yêu cầu gì, dựa theo ý nghĩ của hắn. Dù sao rất nhanh liền có thể đi ra ngoài, căn bản không nghĩ đến phiền toái ai cả. Dù gì vào cục cảnh sát, cũng không phải chuyện tốt lành gì, mấy chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt.

Lấy khẩu cung bắt đầu, tiểu Lý chờ Hàn Phong giao ra chìa khóa, điện thoại di động, ví tiền, các đồ vật khác để lên bàn. Sau đó liền mở sổ hỏi cung ra, bắt đầu ghi chép.

"Tên họ?"

"Hàn Phong."

"Giới tính?"

"Nam."

"Chỗ ở?"

"Ký túc xá đại học Thủy Mộc."

"Ồ, là đại học Thủy Mộc à!" Sau mấy câu hỏi máy móc tiểu Lý rốt cuộc nổi lên chút hứng thú.

"Phạm phải chuyện gì?"

Hàn Phong đem sự việc kể rõ lại một chút, sau đó bổ sung nói: "Tôi đây là đang tự vệ."

"Có phải tự vệ hay không, không phải do mày định đoạt." Tiểu Lý mặt không chút thay đổi nói, "Cái này đều là lời nói một bên của mày, cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ điều tra rõ ràng."

"Tôi lúc nào có thể ra ngoài?"

"Dựa theo trình tự……" Tiểu Lý đang muốn trả lời, lúc này điện thoại trước mặt hắn reng lên. Tiểu Lý vội vàng bắt, sau đó ánh mắt lập tức lộ vẻ cung kính, liên tục gật đầu nói: "Dạ! Dạ! Được, tôi biết nên làm cái gì bây giờ rồi!" Vừa nói chuyện, một bên mắt vừa hướng Hàn Phong bên này nhìn. Trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một điểm gì đó vậy.

Tiểu Lý chăm chú nhìn Hàn Phong trong chốc lát, đột nhiên cổ quái cười nói: "Oắt con, tao bây giờ có chút việc. Tạm thời không có thời gian tiếp tục lấy khẩu cung, mày chịu khó ngồi đây chờ một lát."

Hàn Phong nhíu mày: "Chờ bao lâu?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?!" Ngữ khí của tiểu Lý đột nhiên trở nên cứng cỏi lên, "Kêu mày chờ, thì mày phải chờ!"

Tiếp theo, Hàn Phong bị hắn đưa đến một gian phòng. Phòng ở rất nhỏ, trống rỗng không có cái gì hết. Ở góc tường, có một vòi nước, nối từ dưới đất lên.

Sau đó, tiểu Lý đem Hàn Phong cột vào vòi nước. Vị trí rất thấp, nhưng là còng ngược lại, nên Hàn Phong đưa lưng về phía vòi. Muốn ngồi chồm hổm phải vung tay lên, rất là khó chịu.

Rất hiển nhiên, hắn chính là cố ý làm khó Hàn Phong.

Thái độ của cảnh sát này trước sau biến hóa thật sự có chút quá lớn, Hàn Phong trong lòng kỳ thật đã minh bạch. Mấu chốt khẳng định là ở cái điện thoại, nhưng mà bây giờ đã như thế rồi, hắn cũng không có cách nào. Cục cảnh sát đối với mình khẳng định có chỗ không tốt.

Tiếp theo, tiểu Lý liền đi ra ngoài.

Chờ sau khi hắn ra ngoài, Hàn Phong liền lấy tay bắt lấy vòi nước. Sau đó dùng sức dưới chân, cả thân thể trở mình. Hai chân từ sau còng quay ngược lại. Hắn liền đứng đối mặt với vòi nước, còng tay có thể hướng lên trên hoạt động, cho nên hắn liền trực tiếp đứng dậy. (DG: Không hiểu ý miêu tả của TG ở đoạn này lắm, chỉ dịch theo sát, các bạn có thể hiểu là HP lộn ngược ra đằng sau cũng nên.)

Tiểu Lý kia khẳng định nghĩ không ra, các đốt ngón tay của Hàn Phong lại có thể linh hoạt như vậy, còng hết hai tay rồi mà các đốt ngón tay vẫn có thể quay ngược tới 360 độ.

Ôm vòi nước đứng đó, Hàn Phong cảm giác được mình đối với chuyện này có chút quá mức khinh thị rồi. Đúng là "Diêm Vương dễ thấy, Tiểu Quỷ khó chơi" mà. Có những kẻ bạn khinh thường không thèm để ý, nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại giống như con ruồi bám lấy không tha.

"Hoàng Tử Thông ư?"

Hàn Phong híp mắt lại.

Đứng ở chỗ này, thời gian có chút lãng phí, Hàn Phong cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu cân nhắc lại linh cảm ngẫu nhiên ngộ ra hôm nay đã phát minh được "phân thân thác cốt thủ".

Kiếp trước, hắn cũng không có chuyên môn học qua thủ đoạn nghiêm hình bức cung. Bất quá hắn trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Cho dù không ăn qua thịt heo, nhưng ít nhất cũng đã từng thấy heo đi. Hắn thường xuyên nhìn thấy nhân viên chiến đấu cộng tác của hắn sử dụng các thủ đoạn ly kỳ cổ quái từ trong miệng đám người phi thường ngang bướng mà lấy ra tình báo hữu dụng.

Hôm nay, hắn gặp phải Cẩu tử, muốn bức cung xem ai là chủ sự phía sau. Lúc ấy hắn trong lòng đột nhiên vừa động, nghĩ đến một ít chỗ mẫn cảm thống khổ trong thần kinh đối với thân thể mình. Nếu như đem cái này ra để bức cung thì……

Sự thật đã chứng minh, hiệu quả quả nhiên là không sai. Vì để tránh cho hắn hôn mê, Hàn Phong lại còn ngẫu nhiên kích thích một chút khu vực trên đại não hắn. Khu vực kích thích này đối với việc bảo trì thanh tỉnh của não là vô cùng tốt.

Sau khi đánh nhau, Hàn Phong từ một suy ra ba, đem những gì hiểu rõ đối với cơ thể người của mình áp dụng vào thực chiến, kết hợp với kỹ xảo thực chiến ở kiếp trước học qua. Hiệu quả vô cùng rõ ràng, hắn đánh người lâu rồi vẫn không được đánh sảng khoái tới như vậy.

Đại khái nửa giờ sau, cửa phòng bị mở ra, tiểu Lý cùng một vị cảnh sát mặc chế phục khác đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Cấp Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK