Trang Chủ
Đô thị
Siêu Cấp Hệ Thống
Thẹn Quá Hóa Giận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dương Hi Văn từng chữ từng chữ hướng Hoàng Tử Thông nói: "Tôi có chứng cớ chứng minh hắn không phải kẻ trộm. Bởi vì, hắn là vị hôn phu của tôi!"

Dương Hi Văn nói, khiến tất cả mọi người trên sân thất kinh, nam sinh này dĩ nhiên là hôn phu của nàng?!

Điều này sao có thể??

Hoàng Tử Thông nhất thời mặt đỏ bừng như khỉ đít đỏ. Hắn lớn miệng, chỉ vào Hàn Phong, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra một chữ.

Lời nói mới vừa rồi của Dương Hi Văn, vô cùng hữu lực phản bác hắn là nói bậy về Hàn Phong.

Chứng cớ ư? Còn cần chứng cớ nữa sao? Chuyện này so với bất cứ chứng cớ gì còn muốn có sức thuyết phục hơn!

Rể của Dương gia chạy tới nhà hôn thê mình trộm đồ? Chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện đáng cười nhất thiên hạ!

Hoàng Tử Thông tự cho là mình thông minh, hắn vốn tưởng rằng Hàn Phong bất quá quan hệ cùng Dương gia không có gì quan trọng, hao hết tâm tư mới may mắn tham vũ hội này, tâm tư này khẳng định giống hắn là muốn ôm mỹ nữ về nhà. Hơn nữa, người này lại là đối tượng biểu đệ Tôn Nhạc muốn chỉnh, hắn cấp bách cơ trí, cố ý làm trò nhục mạ hắn trước mặt mọi người, khiến cho hắn xấu mặt, quả thực là nhất tiễn song điêu. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng lời của mình trăm ngàn kẻ hở, nhưng điều này có quan hệ gì? Chỉ cần mục đích của hắn đạt được là đủ.

Lý San San giúp tiểu tử này xuất đầu, đã làm cho hắn có chút ngoài ý muốn rồi, nhưng mà lại không nghĩ đến Dương Hi Văn còn nói thằng nhà quê này là vị hôn phu của nàng.

Dương Hi Văn tiếp tục lạnh lùng thốt: "Ngươi tên là gì, ta cũng không hề biết người. Bất quá ta có thể khẳng định, trên danh sách yêu cầu của ta không có tên ngươi. Ngươi nói xấu hôn phu của ta là kẻ trộm, rốt cuộc là có rắp tâm gì!"

Đối mặt với lời nói của Dương Hi Văn, Hoàng Tử Thông một câu cũng nói không nên lời, bộ ngực cao ngất đầy mỡ của hắn kịch liệt phập phồng. Những khối thịt trên người một trận loạn chiến, hắn đỏ mặt lên, hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra ý tứ cười nhạo cùng khinh bỉ.

Hoàng Tử Thông cảm giác được mình giống như cừu non bị lột da vậy, cả người trần truồng đứng dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người. Từ nhỏ hắn đã sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, giờ phút này ngay cả tâm muốn giết người hắn cũng có.

Bị lửa giận xông lên não, Hoàng Tử Thông đỏ mặt lên. Đột nhiên, hắn rống một tiếng, hướng Dương Hi Văn đi tới.

"Á - -" Dương Hi Văn thét lên, đối mặt với loại tình huống này, nàng căn bản không biết xử lý ra sao. Nàng không nghĩ tới tên mập ghê tởm này dĩ nhiên lại mất đi lý trí, hướng mình động thủ.

Nàng sợ đến nhắm cả hai mắt lại. Bất quá lúc này nàng cảm giác được thắt lưng mình được người ta ôm. Ngay sau đó hai chân mình liền tách khỏi mặt đất, quay một vòng tròn - - Hàn Phong cùng mình trong nháy mắt thay đổi vị trí.

Người chung quanh chứng kiến Hoàng Tử Thông mất đi lý trí hướng Dương Hi Văn tiến đến, cũng kinh hãi, các nữ sinh đều thét cả lên. Mọi người định ngăn cản, nhưng đã không kịp.

Lúc này, bọn họ đột nhiên chứng khiến Hàn Phong phản ứng, hắn ôm cái eo nhỏ của Dương Hi Văn, xoay người một cái, đã đem vị trí của hắn thay đổi. Lúc này Hoàng Tử Thông vừa lúc xông tới, sau đó bọn họ liền cảm thấy hoa mắt, thân thể to lớn của Hoàng Tử Thông lại đột nhiên bay ra ngoài, văng vào cây cột trên sân khấu, hắn kêu thảm một tiếng, bị đụng trúng liền ngất xỉu.

Quá trình này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, rất nhiều người cũng không có thấy rõ Hoàng Tử Thông rốt cuộc là bay ra như thế nào.

Trong đại sảnh nhất thời lại yên tĩnh, mọi người nhìn khuôn mặt vô hại vẫn mang theo nụ cười như cũ của Hàn Phong, không biết là có cảm giác gì.

Lúc này, ngọn đèn trong đại sảnh lại phát lên, mặt khác thế hệ trước yên lặng quan sát mấy người trẻ tuổi cũng đều bước lại.

"Tiểu Văn, con thế nào, có bị thương không?" Mẹ của Dương Hi Văn vội vàng chạy tới, sau đó kéo tay Dương Hi Văn ân cần hỏi thăm.

"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng."

Dương Thiên Hùng cũng chạy tới, hắn nhìn qua bộ dáng đại khái khoảng sáu mươi tuổi. Cả người có một cổ uy nghiêm khó tả, đi theo phía sau hắn là một đám người. Hàn Phong ở giữa thấy được phụ thân Dương Đông Minh của Dương Hi Văn, tuổi tác có chút khá lớn, bất quá Hàn Phong cũng không nhận ra.

Dương Thiên Hùng nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, không nói cái gì. Sau đó rất nhanh bước tới bên người Hoàng Tử Thông, đồng thời nói: "Tiểu Vương, mau nhìn xem thằng nhóc này thế nào rồi."

Một trung niên nhân mặc tây phục màu trắng đi ra, cố sức đỡ thân thể Hoàng Tử Thông dậy, kiểm tra một phen, sau đó nói: "Hắn chỉ bị hôn mê thôi, đầu bị đập trúng, phải đem đi bệnh viện ngay."

Hoàng Tử Thông bị đụng trúng đầu chảy máu, ai mà biết có bị chấn thương sọ não hay không?

Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới, Hoàng Tử Thông được khiên đi, gia trưởng của Hoàng Tử Thông giờ phút này còn chưa tới, ngược lại còn phải tốn một phen tâm tư.

Hiện tràng vũ hội lại được khôi phục cảnh tượng hài hòa, Dương Hi Văn cùng Lý San San hai người tay trong tay cùng nhau rời đi.

Hàn phong tìm một góc ngồi xuống, tâm lý lo lắng, mình bây giờ rốt cuộc có nên rời khỏi đây hay không.

Chuyện tình mới vừa rồi, nói thật đối với hắn cũng chẳng sinh ra ảnh hưởng gì. Tôn Nhạc cùng Hoàng Tử Thông, trong mắt hắn, chỉ bất quá là hai thằng hề mà thôi, bọn họ căn bản không xứng làm đối thủ của Hàn Phong. Nguyên nhân chính là vì, Dương Hi Văn ra mặt giúp hắn giải vây, hắn cũng không có cảm giác gì, bất quá đối với nàng có điểm hảo cảm.

Khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là Dương Hi Văn tựa hồ cùng nữ sinh kia rất quen thuộc. Nữ sinh đó ở chỗ này, hẳn cũng là vì nguyên nhân này.

Lúc này, Dương Thành từ nơi nào chui ra, bưng một chén rượu đỏ, ngồi đối diện Hàn Phong.

Dương Thành cười khổ nói: "Tiểu Phong, tiểu tử ngươi giỏi thật đấy."

Hàn Phong nói: "Hoàng Tử Thông kia, lai lịch nhà bọn hắn là như thế nào?"

"Hoàng gia ở kinh thành coi như là một quyền quý, cũng có chút thế lực. Bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Dương Thành tựa hồ muốn nói chuyện tình không hề quan trọng, tiếp theo ngáp một cái nói, "Động tác đánh tên mập văng của ngươi thật sự là đẹp đó, khà khà, không phải lại là ngươi học từ trong TV nữa chứ?"

Hay cho một chiêu mượn lực đả lực, Dương Thành không thể không thừa nhận, thằng cháu ngoại này tựa hồ có được thân thủ không hề tầm thường chút nào. Mới vừa rồi dưới ánh sáng đèn mờ, hắn cũng có thể xử lý được hoàn mỹ như thế. Điểm ấy, nếu như không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hắn thật sự không các nào nhận ra được. Càng huống chi, thằng cháu này của hắn lại mang thân mình nửa tàn tật, tại sao đến thời khắc khẩn yếu, hoạt động của hắn hình như so với người thường còn linh hoạt hơn?

Hàn Phong trầm mặc một chút, đang muốn mở miệng, ngọn đèn trong đại sảnh lại lần nữa dập tắt.

Ngay sau đó, đèn quang đăng liền chiếu vào giữa sân khấu, chỉ thấy Dương Đông Minh ở bên kia, cầm micro nói: "Các vị đến đây, đều là bằng hữu, vô cùng hoan nghênh mọi người đến nơi này, tham gia yến hội sinh nhật của tiểu nữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Cấp Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK