Trang Chủ
Đô thị
Siêu Cấp Hệ Thống
Sắc Mặt Đại Biến.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hạ Nam vì chuyện mấy người bị thương bận đến đầu tắt mặt tối. Hàn Phong ra tay cũng thật là nặng, đánh cho bọn họ căn bản là không bò dậy nổi. Đám người đó có người thì hôn mê, có người thì gãy xương. Cuối cùng chỉ có thể tống hết lên xe, sau đó đưa vào bệnh viện trị liệu.

Sau khi làm tốt thủ tục bệnh viện, giao đám côn đồ cho đồng sự, Hạ Nam lúc này mới nhớ tới Hàn Phong, nàng biết có vài đồng sự ở cục cảnh sát lúc đối phó nghi phạm, bình thường đều cho bọn hắn nếm ít mùi đau khổ. Bất quá nàng đối với Từ Vinh vẫn còn hiểu rõ. Nếu như là hắn tự mình phụ trách án này, hẳn là không có vấn đề gì, càng huống chi hắn lại biết mình nhận thức Hàn Phong. Bất quá, Hạ Nam vẫn còn có chút lo lắng, định gọi điện thoại cho Hàn Phong hỏi han tình huống một chút. Nhưng mà lại không biết số điện thoại di động của hắn. Gọi cho Từ Vinh, cảm giác lại không phù hợp với quy củ, Hạ Nam thật sự là sợ bị hắn thuyết giáo.

Vì vậy, Hạ Nam không thể làm gì khác hơn là bấm số gọi điện thoại cho Dương Thành.

"Tiểu Nam Nam, anh thật là có chút thụ sủng nhược kinh nha. Không ngờ em lại chủ động gọi điện thoại cho anh! Có phải nhớ anh rồi không?" Dương Thành nham nhở nói.

"Dương Thành, đừng nhiều lời nữa, tìm anh là có chuyện nghiêm chỉnh."

Dương Thành vừa nghe, thái độ lập tức chuyển biến: "Uhm? Có chuyện gì? Em cứ nói, anh nghe."

"Là về Hàn Phong, hắn hôm nay cùng mấy tên côn đồ đánh nhau, bị tụi em đưa về cục cảnh sát. Anh gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn bây giờ không có việc gì rồi chứ? Em bây giờ ở bên ngoài, tạm thời không thể đến đó được." Tiếp theo, Hạ Nam đem sự tình hôm nay nói cho hắn một lần. Hơn nữa còn đem tin tức từ trong miệng mấy tên côn đồ nói cho hắn. Mấy tên này là cố tình đối phó Hàn Phong.

"Có chuyện này nữa sao?" Dương Thành trầm mặc một chút, sau đó nói, "Được, anh biết rồi, cứ vậy đi, chốc nữa mời em ăn cơm hen."

Dương Thành cúp điện thoại, lập tức bấm số gọi vào điện thoại di động Hàn Phong. Điện thoại di động một mực vang lên, nhưng mà không ai tiếp hết, hắn nhất thời nhíu mày lại.

"Mịa nó, tốt nhất ngàn vạn lần đừng để bố mày phải nhiễu loạn, bằng không……"

Dương Thành sắc mặt lạnh xuống, chuyện này hắn sao lại không biết. Tuy không thể xác định rốt cuộc có cùng Hoàng gia có vấn đề gì hay không, nhưng quả thật là Hoàng gia tìm người, thì thật đúng là tự vả vào miệng mình rồi . Bởi vì sự kiện lần trước, hắn đã bảo cùng Hoàng gia xử lý chuyện đó rồi.

Dương Thành lập tức buông hết công việc, leo lên chiếc Jeep cũ nát của hắn, vọt đến sở cảnh sát. Trên đường đi, Hắn hỏi Hạ Nam số điện thoại của cục bọn họ. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng cục trưởng.

***************

Sau khi tiểu Lý tiến vào, vốn định xem Hàn Phong làm trò, bị treo đến nửa giờ, sớm phải thống khổ chịu không nổi rồi. Nhưng mà hắn lại ngẩn cả người ra, bởi vì hắn chứng kiến Hàn Phong đang nhàn nhã dựa vào tường nhắm mắt lại ngủ.

Hắn phải làm gì bây giờ?!

Tiểu Lý vẻ mặt không tin nổi, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã còng ngược hắn, sao bây giờ lại thành cái dạng này?

Lão cảnh sát kia liếc mắt nhìn tiểu Lý một cái, thấy mặt hắn giống như bị đốt cháy nóng lên.

Hàn Phong bị còng lâu như vậy, ít nhiều trong tâm cũng không khỏi dâng lên một cổ tà hỏa, hắn lạnh lùng nói: "Các người định giam tôi tới khi nào?"

Tiểu Lý mới vừa rồi mất mặt mũi trước đồng sự, rất là căm tức, nhìn hắn quát: "Oắt con, mày thành thật một chút cho tao! Nơi này là cục cảnh sát, không tới phiên mày giương oai!"

Hàn Phong lạnh lùng theo dõi hắn, không nói gì.

Hàn Phong bây giờ mặc dù đã không còn là một quân nhân, nhưng tính cách nóng nảy trước kia đại bộ phận vẫn còn giữ lại. Thân là quân nhân, hắn ghét nhất là gặp loại người như vậy, mặc một thân đồng phục, còn không có giác ngộ, bôi nhọ hình tượng cảnh sát nhân dân. Chính những kẻ như thế, chỉ tổ làm bại hoại vinh dự của cảnh sát, khiến nhiều người đối với cảnh sát mất đi niềm tin.

"Hừm, thằng oắt này, mày còn dám chống đối!"

Tiểu Lý phát hỏa, vẻ mặt xanh mét hướng về phía Hàn Phong đi tới, định đánh người.

Lão cảnh sát kia lúc này cũng lên tiếng, hắn giơ quyển sách cùng bút trên tay lên, nói: "Tiểu Lý, quên đi, trước hết ghi lời khai đã."

Tiểu Lý thật đúng là nghe hắn nói, đang chạy tới trước mặt Hàn phong, liền khẩn cấp thắng lại, oán hận trừng mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, liền quay đầu trở về.

Hàn Phong kỳ thật thầm chuẩn bị thỏa đáng. Chờ hắn đánh xuống, hắn liền hoàn thủ, nhưng mà không nghĩ hắn ta cuối cùng lại dừng lại, khiến hắn trong lòng còn có điểm tiếc nuối.

Lão cảnh sát mặt không chút thay đổi đem Hàn Phong giải khai khỏi vòi nước. Sau đó còng tay lại một lần nữa, tìm ghế cho hắn ngồi xuống.

"Này nhóc, nơi này là cục cảnh sát, mày đừng có giỡn mặt. Nếu không đến lúc đó có hại cũng là hại cho mày thôi." Lão cảnh sát ý tứ cảnh cáo nói, "Đàng hoàng khai khẩu cung cho tốt, sau đó mọi chuyện đều yên ổn."

Vì vậy, trình tự khẩu cung lại bắt đầu, vẫn là tiểu Lý hỏi.

"Tên họ?"

"Hàn Phong, Hàn của Hàn Quốc, Phong của Phong Lưu."

"Giới tính?"

Hàn Phong liếc mắt tiểu Lý một cái. Trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy sự khinh miệt cùng giễu cợt đối với hắn.

Tiểu Lý dùng sức vỗ bàn, quát: "ĐCM nó, mày câm rồi à? Giới tính là gì?"

Hàn Phong ngáp một cái nói: "Cái này tôi chẳng phải đã nói rồi sao?"

Tiểu Lý thoáng bật dậy, định tiến đến. Bất quá lão cảnh sát vỗ vỗ bờ vai của hắn, kêu hắn ngồi tại chỗ. Hắn tiếp quyển sổ khẩu cung, nhìn xuống, sau đó hỏi: "Mày biết mày phạm tội gì không?"

Hàn Phong cười nói: "Biết, mấy tên côn đồ chặn đường đánh tôi, kết quả bị tôi đánh lại, tôi chỉ là phòng vệ."

Lão cảnh sát cười lạnh một tiếng: "Chỉ là phòng vệ? Mày một người đem nhiều người đánh trọng thương như vậy. Bây giờ còn nằm trong bệnh viện, bản thân mình bị thương một chút cũng không có, mày nói cái này là đang phòng vệ? Mày tưởng bọn tao là con nít ba tuổi sao? Nói thật đi, đừng tưởng tao cái gì cũng không biết. Bây giờ lấy khẩu cung, bất quá cũng chỉ là một hình thức. Tao nói mày biết, thẳng thắn thì tốt, kháng cự thì nghiêm!

Mẹ nó! Hàn Phong biết lão già này cũng chẳng có gì tốt, cùng một lũ.

Hàn Phong chẳng muốn cùng bọn chúng dài dòng nữa. Dứt khoát vẻ mặt cười cợt nhìn hai người, không thèm nhắc lại.

Thường xuyên chứng kiến một ít bài post trên inte, ghi trong sở cảnh sát hắc ám như thế nào. Có một ít cảnh sát thích nhất là lạm dụng tư hình. Hơn nữa coi như là bị dụng hình, cũng không bắt được nhược điểm của bọn họ. Trước đó, Hàn Phong thật là có điểm không tin. Dù sao hắn kiếp trước căn bản là không tiếp xúc đến phạm vi này. Đại đa số thời gian trừ đối mặt với máy tính ra, coi như là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tất cả chướng ngại đều có đồng sự giúp hắn xử lý sạch sẽ, hắn chỉ cần tập trung phụ trách công việc của mình là được.

Không nghĩ tới, hôm nay hắn thật sự gặp gỡ loại bại hoại trong giới cảnh sát như vậy. Bọn họ rõ ràng cố ý làm khó mình, nhưng lại nghiêm túc lấy khẩu cung. Hàn Phong muốn nhìn một chút xem, bọn họ rốt cuộc có thể vui đùa thành cái dạng gì.

Đối mặt với thái độ không hợp tác của Hàn Phong, tiểu Lý lại phát hỏa một lần nữa.

"ĐM, thằng oắt này thật cứng đầu, không cấp cho nó một chút nhan sắc, nó sẽ không thành thật! Lão Đồng, có nên xử nó một chút không?" Tiểu Lý nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn hỏi.

Lão Đồng tựa hồ cũng không nhịn được. Hắn đứng lên, nhìn đồng hồ một chút, sau đó gật đầu.

Tiểu Lý thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Lập tức bị kích động mà hướng Hàn Phong đi tới.

Hàn Phong lạnh lục nhìn hắn: "Các người dám động đến tôi?"

"ĐM!" Tiểu Lý không biết từ nơi nào rút ra một cây cảnh côn(gậy cảnh sát), âm âm nói: "Tao động mày hồi nào, vết thương trên người mày, đều là bị những người khác đả thương trong lúc phòng vệ mà, hắc hắc!"

Vừa nói, vừa xoay cây cảnh côn đánh tới.

*****************

Lúc nhận được điện thoại của Dương Thành, Quách Hưng Lượng Quách cục trưởng đang ăn cơm trong cục. Nghe điện thoại của Dương Thành, hắn liền bật người bỏ bữa xuống, hướng vào trong cục cảnh sát. Trên đường đi, hắn gọi vào cục vài lần, nhưng mà vẫn bận máy. Hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì hắn hiểu rõ thủ hạ của hắn, thật sự có thể sẽ gây ra chuyện lớn.

Lúc nhanh chóng thẳng tới cục, hắn định bấm số điện thoại lần nữa, nhưng mà cũng hết tâm tư để gọi lại. Trực tiếp cúp điện thoại xuống, mở cửa xe ra, vừa lúc chứng kiến Dương Thành đuổi đến.

Dương Thành sắc mặt rất kém, vội vã cùng Quách Hưng Lượng bắt chuyện, đơn giản khách sáo vài câu, sau đó cùng nhau đi vào.

Lúc tới cửa, đột nhiên nghe được "Pằng!" một tiếng từ bên trong truyền ra.

Dương Thành cùng Quách Hưng Lượng hai người sắc mặt đồng thời đại biến, thanh âm này rõ ràng là tiếng súng!

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức cất bước hướng vào bên trong chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Cấp Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK