Trang Chủ
Tiên hiệp
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
Xem Tiền Như Rác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe hiệu Ferrari này công nhân là chạy rất nhanh, chỉ mới mười phút sau liền vọt qua đoạn đường tận bảy kilômét để tới trường.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, Điền Lâm liền vội vàng mở ra cửa xe để đi vào, để cho tên tài xế ngồi ở đó chờ hắn ra về.

Tên tài xế nhìn theo Điền Lâm, nhún nhún vai, lái chiếc xe Ferrari tới cái quán cafe vỉa hè gần đó rồi ngồi xuống gọi một ly nước cam! Uống uống ngon lành, đôi lúc la đắng một chút, ra vẻ ta đây đang uống cafe!

Điền Lâm một mạch chạy tới sân trường, đã lập tức thấy Liễu Hàm Ngọc đứng đó bình an vô sự, thở phào một hơi, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cô, hỏi:

- Hàm Ngọc, bà bị gì vậy?

Liễu Hàm Ngọc thấy Điền Lâm, mặt không thay đổi, nói:

- Ông thấy mười người kia không?

Nói rồi, cô chỉ tay tới mười tên thanh niên tuổi tầm 15, 16 tuổi, có vẻ đang học lớp mười.

- Thì sao? Mấy người đó làm gì bà à?

Điền Lâm hỏi.

- Không làm gì tui cả!

Liễu Hàm Ngọc bình tĩnh đáp.

- Ách... thế sao bảo tui bà gặp nguy?!

Điền Lâm bực tức hỏi lại.

- Ông xem, sắp tới giờ rồi, bởi vậy mới nói thế để ông nhanh hơn!

- Cái ĐM a! Thế này chính là lợi dụng lòng tin người khác đó!

-

Điền Lâm hiện giờ chính là bực không nói nên lời a! Cô lợi dụng lòng tin của ta thế mà xem được à?!

- Được rồi, được rồi, thế ông muốn tôi nguôi giận không?

Liễu Hàm Ngọc đột nhiên hỏi.

- Dĩ nhiên muốn.

Điền Lâm lập tức trả lời, được nàng không giận nữa ngu gì không làm?! Chỉ cần... không chết là được!

Liễu Hàm Ngọc chỉ tay vào một người học lớp 10 kia, đạo: - Ông vật lộn thắng hết mười người tôi liền tha cho ông, dĩ nhiên, khi chấp nhận liền không được bỏ cuộc. Sao? Chấp nhận không?

Điền Lâm nhìn lại mười người, tất cả đều có cơ bắp trên người a!

Cái ĐKM! Cái này là muốn giết chết ta sao?

Chấp nhận liền không thể bỏ cuộc? May mắn thắng một người liền có thể người thứ hai sao? Mà có thể đi chăng nữa cũng chưa chắc qua người thứ ba, huống chi tận mười người!

- Sao? Chấp nhận? Hay không?

Liễu Hàm Ngọc hỏi lại.

- Chấp... chấp nhận!

Điền Lâm bất đắc dĩ nói.

Bỗng nhiên lúc này trường vang lên hai tiếng "Tùng! Tùng!". Vô giờ!

Mặt Liễu Hàm Ngọc tiu nghỉu, nói: - Tới giờ rồi, vào thôi. Ra về hả làm! Mấy anh đi học đi, ra về nhớ đến nhé!

Nói xong, cô liền tiu nghỉu bước vào lớp, Điền Lâm cũng là một mặt hớn hở theo sau. Cố gắng kiếm thật nhiều điểm ngưỡng mộ a! Ít nhất cũng 1000 để mở ra dị năng. Bằng không, ra về liền thảm!

Thế nhưng, không biết lúc mở ra là cái dị năng gì a? Nếu như mà ra là cái dị năng gì đó như Nhìn Xuyên Thấu thì thảm, tuy có lợi thì có nhưng không phải thứ hiện giờ hắn cần! Đi đánh nhau lấy cái Xuyên Thấu làm gì, nhìn c*c địch thủ à?

Cho nên, hi vọng lúc ra đừng là cái gì quá tệ a!

Mười tên học sinh lớp mười sau khi nghe được Liễu Hàm Ngọc "ân xá" liền cấp tốc chạy xe đi học, cũng may trường này vào sớm hơn trường bọn họ 10 phút, nếu không họ liền thảm trước Điền Lâm a!

Bọn họ tất cả đều là học sinh giỏi, nhưng do sợ gia đình Liễu Hàm Ngọc mới làm a, hơn nữa làm xong nhận được số tiền cũng không nhỏ, một đứa liền được năm triệu a! Có ngu mới không làm!

...

Trong lớp, bà cô Phan Quỳnh Anh bắt đầu giảng bài học đầu tiên, đó chính là môn Toán, bài đầu tiên gọi "Đếm Số" chính là bài học dạy đếm từ 1 đến 100.

Hai tiếng sau, bài học kết thúc, bà cô liền hỏi đứa nào có thể đọc từ 1 đến 100 thì giơ tay lên đọc, cô sẽ cho điểm.

Điền Lâm lập tức giơ tay, có cơ hội liền phải thể hiện a, giờ thứ hắn thiếu nhất chính là điểm ngưỡng mộ, éo phải tiền, tiền chính là còn dư a.

Nhắc đến tiền mới nhớ, hắn có nên trong này rải tiền hay không? Như thế biết đâu liền có được một đống điểm ngưỡng mộ!

Nhưng sau đó, hắn liền bỏ qua ý nghĩ này, vì trong đây toàn là dân giàu, cho nên đứa nào cũng như hắn -- xem tiền như rác.

Một mực đọc số gần hết 5 phút, Điền Lâm nhận được không ít tràng pháo tay, bên đó còn kèm thêm một ít điểm số ngưỡng mộ -- tầm 90 điểm.

Phan Quỳnh Anh cũng là khiếp sợ nhìn Điền Lâm, đứa nhóc này có năng lực ghi nhớ thật đáng sợ a! Đã có thể nhớ được 100 số rồi còn đọc nhanh như vậy.

Sau đó, là môn Tiếng Việt, Phan Quỳnh Anh lật một bài đọc ra đọc, đọc xong cô ta bảo mọi người lấy sách ra đọc. Bỗng nhiên Điền Lâm cầm sách đứng lên đọc lại một cách nhanh chóng, khiến Phan Quỳnh Anh hoảng hốt, ai mượn cậu đọc vậy? Ta chỉ bảo lấy sách ra xem thôi mà!

Thế nhưng, vẫn là hốt hoảng a! Cậu ta có thể đọc chữ rồi sao?

Một màn này, Điền Lâm trực tiếp thu một đống điểm ngưỡng mộ -- hơn 300 điểm ngưỡng mộ.

Thế nhưng, mới được hơn 390 điểm ngưỡng mộ liền tan giờ.

Điền Lâm mặt mày xanh lè, ca sợ a! Ra về là bị nóc ao đó! Ca ham học lắm a! Sao đánh trống sớm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Avatar
Kerry Trần21:03 31/03/2020
Ra chap mới nhanh đi ad đang hay
Avatar
Mạch Hiển04:02 08/02/2020
sao con chưa ra chap mời nũa vậy
Avatar
HTTH-tsquat sv218:12 20/12/2019
Ad viết gi ae cũng mong muon đừng làm quá la dc r ad oi
Avatar
Khang Ngo21:12 13/12/2019
tớ ngày nào cũng vô đọc truyện .chờ hoài ko ra .mong tác ra chương mới.
Avatar
Trung Pham19:11 22/11/2019
Tiếp đi bạn
Avatar
HTTH-tsquat sv208:10 04/10/2019
Tac gia sống lai r
Avatar
Tại hạ : Hà Tiện Nghi17:07 06/07/2019
Ôi nhanh đi tác ơi ~
Avatar
Tại hạ : Minh Thần14:06 21/06/2019
Ttuf55yff
Avatar
Tại hạ : Minh Thần01:06 11/06/2019
Chap 18 , :D =))
Avatar
Tại hạ : Minh Thần01:06 11/06/2019
Chap 15 , ..??..

BÌNH LUẬN FACEBOOK