Trang Chủ
Tiên hiệp
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
Nguy Cơ Nam Việt Đế Quốc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian rất nhanh liền qua thêm một ngày, sáng sớm hôm sau Điền Lâm lại tới trường, thế nhưng hắn lại bị cái tên hệ thống chó má nhắc nhở thêm một lần nữa...

Con mẹ nó, cũng chỉ còn có ba ngày!

Lão tử thậm chí còn chưa có nhìn rõ mặt người ta nữa ah!

"Hay là... bắt cóc hấp diêm?" Điền Lâm ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền lắc đầu từ bỏ cái tư tưởng này.

Như vậy sẽ dạy hư trẻ em a! Không được không được!

Nhỡ đâu còn được lên đầu trang báo "Thiếu Chủ Điền Gia Thèm Thịt Gái Hấp Diêm..."

"Mụ nó ah, cách này không được, cách kia cũng không được, làm sao đây a?! Cũng không thể chỉ trong ba ngày liền có thể tạo thiện cảm sau đó tiến tới hôn nhân, chạy vào động phòng luôn ah!" Điền Lâm bực tức nói, sau đó cảm thấy bực mình cái tên hệ thống này rồi: "Hệ thống, ngươi chính là một cái hệ thống, hay là một tên dâm tặc đây ah?! Vừa mới trọng sinh liền cho một cái nhiệm vụ chó má như vậy, ta còn là học sinh ah! Ít nhất cũng phải cho thời gian dài một chút..."

"Nhiệm vụ khó, phần thường mới hấp dẫn."

"+10 điểm nhan sắc liền hấp dẫn?!"

"Còn một cái hộp quà bí mật nữa ah."

"Có thể bật mí không?"

"Bí mật liền không thể bật mí."

"Mụ nội mày!"

Sau một màn trò chuyện "siêu cấp hại não" cùng tên hệ thống, Điền Lâm bước đầu bước vào cổng trường, bước vào lớp học, rất nhanh liền vô giờ.

Hiện tại hắn mới để ý, ngươi hắn ngồi bên cạnh không ngờ lại là "tiêu điểm" của cái tên hệ thống chó má kia.

Trần Tiểu Linh!

Người ta xinh đẹp như vậy, ngươi lại muốn ta đem nàng về bắt cóc hiếp dâm ah?!

Ông mụ mày!

"Linh nè, bạn có thể hay không chỉ mình bài này ah?" Điền Lâm nhích mông lại gần, bắt đầu thả thính.

Trần Tiểu Linh: "..."

Hôm nay tên này còn biết hỏi bài sao ah? Chuyện hiếm ah, thậm chí là siêu cấp hiếm luôn ah!

Bấy lâu này hắn bị thiểu năng làm gì biết học bài hay chép bài gì ah, vào cũng chỉ làm vật trang trí mà thôi...

Mà khoan... cuốn tập này hắn lấy đâu ra vậy?

Trần Tiểu Linh rất nhanh lật xem bìa tập...

Trần Tiểu Linh: "..."

Đậu móa! Là tập của lão nương ah!

"Được thôi." Trần Tiểu Linh gật gật đầu, bắt đầu hướng dẫn.

Cho dù là có lấy tập của nàng, thì nàng vẫn sẽ không giận mà hướng dẫn, vì tính tình của nàng... rất hiền lành.

"Bài rút gọn câu này, bạn có thể đổi tanα thành sinα/cosα, sau đó bên kia, chỗ cos2α, bạn có thể dùng công thức nhân đôi, chuyển thành cos²α - sin²α, kết quả nhận được là [sinα.(cos²α - sin²α)]/cosα. Còn dưới mẫu là cotα, bạn sẽ chuyển thành là..."

Ngay lúc Trần Tiểu Linh còn đang suy nghĩ, Điền Lâm liền chen vào: "Là cosα/sinα đúng không?"

Trần Tiểu Linh: "..."

"Tại sao bạn biết a?" Trần Tiểu Linh nghi ngờ hỏi, đúng là không thể trách nàng được ah! Một tên thiểu năng không nghe giảng bài còn có thể suy nghĩ nhanh hơn nàng?!

"Để mình nói cho bạn nghe một bí mật." Điền Lâm kề sát tai Trần Tiểu Linh, nói: "Kỳ thật mình không có thiểu năng, chỉ do mình lười học nên mới giả bộ mà thôi, chứ thật sự là mình rất thông minh, do mình rất thích bạn nên mới nói cho bạn nghe, bạn đừng nói cho ai biết nhé."

"Thật không vậy?" Trần Tiểu Linh nghi hoặc hỏi: "Vậy kết quả bài này là bao nhiêu?"

Điền Lâm cười hì hì, cây viết trong tay như rồng bay phượng múa ghi lên tờ giấy, từng đường cong cuốn hút hiện lên, nét chữ cực đẹp.

Cái này cũng là do hôm qua hôm qua Điền Lâm cố nén đau thương lấy đúng 9.810 điểm số khiếp sợ mua kỹ năng viết chữ siêu cấp ah!

Bất quá nó cũng không có lỗ bao nhiêu, vì cái kỹ năng còn có thể chọn kiểu chữ, hắn muốn chọn phông chữ nào, liền tùy thời có thể viết ra phông chữ đó!

Bàn tay Điền Lâm cầm viết thoăn thoắt biến đổi phân số từ chia thành nhân, nghịch đảo phân số, tối giản tử cho mẫu, sau đó cộng chia nhân chia một chút, kết quả liền là chính là sin²α.

"Chúc mừng ký chủ nhận được +98 điểm số khiếp sợ đến từ Trần Tiểu Linh."

Oa ha ha ha ha

Thế nào, sợ chưa ah?!

Trần Tiểu Linh hai tay nhanh chóng lấy sách nâng cao ra, tìm một bài toán phương trình lượng giác mà ngay cả nàng đến giờ vẫn còn chưa giải ra.

"Bạn giải bài này thử xem." Trần Tiểu Linh đưa Điền Lâm xem.

Điền Lâm ngó nhìn một chút, sau đó cười hì hì, nói: "Cái này dễ."

"Trước tiên bạn làm thế này, sau đó biến đổi cái này, lại rồi tối giản cái này, cuối cùng là ra cái này..." Mới vừa rồi còn là Trần Tiểu Linh hướng dẫn Điền Lâm, mà chưa tới 5 phút sau liền kết quả lại là hắn hướng dẫn nàng...

Năm phút sau...

"Thì ra là vậy." Trần Tiểu Linh nói, không ngờ bài này có thể giải hay như vậy, thậm chí phương pháp giải còn rất đặc biệt!

"Bạn thông mình như vậy, sao lại phải giả vờ làm thiểu năng a?" Trần Tiểu Linh nhìn Điền Lâm, nghi hoặc hỏi.

Điền Lâm lấy hai tay tựa vào đầu, dưa ra sau ghế, cười nói: "Rất đơn giản, vì mình không thích bị gái bao vây."

"Vậy bạn làm vậy không sợ mình sẽ bao vây bạn sao?" Trần Tiểu Linh nhí nhảnh nói.

"Dĩ nhiên là không rồi, bạn đẹp thế này cơ mà." Điền Lâm cười nói: "Bằng không làm bạn gái mình đi, bạn có thể cả ngày đều bao vây mình."

Trần Tiểu Linh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nói: "Bạn nói gì vậy?"

Điền Lâm ké sát khuôn mặt nàng, nói từng chữ: "Bạn thật không muốn sao?"

"Mình... mình..." Trần Tiểu Linh ấp úng nói, khuôn mặt của nàng giờ đã đỏ tới mức có thể thi với trái cà chua!

"Hì hì, đợi lát nữa mình so tài toán học với cái tên Cao Thái Hào kia, bạn suy nghĩ cũng không muộn."

Trần Tiểu Linh e thẹn gật đầu: "Ừm."

...

Phía đông của Nam Việt Đế Quốc có hai hòn đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa, nơi đây là nơi cung cấp nguồn tài nguyên vô tận cho đế quốc này.

Bất quá bây giờ, đế quốc lại không thể sử dụng tài nguyên nơi này được nữa.

Vào gần một tuần trước, khi những dị năng giả đầu tiên được phát hiện, cũng là lúc những sinh vật nơi đây bắt đầu phát triển, đến bây giờ thậm chí đã có thể gọi là yêu thú, mà những yêu thú này thế mà tu luyện còn nhanh hơn cả con người, bây giờ đã lên đến cấp bốn, có thể đi đứng và bắt đầu được như con người cả rồi.

"Loài người ngu ngốc kia, các ngươi mau khoanh tay chịu chết đi!" Một con tê giác ba sừng lớn tiếng nói, nó sử dụng thứ tiếng của Nam Việt đế quốc cực kì chuẩn.

"Ngươi là ai mà dám phách lối như vậy?! Chỉ là một con tê giác quèn mà thôi, Bàn mỗ ta đây không biết đã ăn bao nhiêu con còn to hơn người rồi!" Lúc này, một lão giả xuất hiện, thân mặc trường bào màu đen, tu vi đã đạt đến Hậu Thiên cảnh hậu kỳ.

"Bành!"

Lão giả lấy nắm tay đấm thắng vào đầu của tê giác ba sừng, bùng phát ra một tiếng nổ vang, bất quá, tê giác ba sừng không bị sứt mẻ gì mà tay của lão giả đã chảy máu tươi.

"Chỉ là một tên võ giả Hậu Thiên cảnh mà cũng dám đối đầu với một yêu thú Ngũ hệ dị năng cấp bốn như bổn tọa sao?! Chỉ tự tìm chết!" Tê giác ba sừng lớn tiếng nói, sau đó dùng Thổ hệ, một trong Ngũ hệ của hắn triển khai cước bộ, lao nhanh về phía đám người cổ võ đến từ Ẩn Môn.

Tại trong Nam Việt đế quốc, ngoại trừ thành viên của cục Võ Đạo là những người tu luyện cổ võ ra thì còn một chỗ có tu luyện cổ võ, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với cục Võ Đạo, đó là Ẩn Môn.

Ẩn Môn phân thành ngoại Ẩn Môn và nội Ẩn Môn, nội Ẩn Môn từ xưa đến nay chưa ra trần thế, chỉ là một lòng chuyên tâm tu hành.

Còn ngoại Ẩn Môn thì hầu như đều xuất hiện trong trần thế, thậm chí còn làm những giao dịch không nhỏ với bên ngoài.

Nhưng suy đi tính lại thì những Ẩn Môn này vẫn thuộc Nam Việt đế quốc, nên họ vẫn phải ra tay tương trợ.

Mà hiện giờ chỉ có ngoại Ẩn Môn ra tay, còn nội Ẩn Môn vẫn khinh thường xuất chiến.

Thậm chí, ngay Tam Đại Thiên Tông và Lục Đại Môn Phái của Ẩn Môn cũng khinh thường ra mặt, hiện giờ bất quá chỉ là những môn pháp nhỏ mà thôi.

Đám người kia thấy tê giác ba sừng đang chạy nhanh lại gần, lập tức cả kinh, một người có tu vi Di Sơn cảnh được xem là mạnh nhất trong ngoại ẩn môn lên tiếng: "Tất cả vây xung quanh tên súc sinh đó lại! Tạo thành Bát Quái Thiên Ấn Trận!"

Vì y là người có tu vi cao nhất, cho nên lời nói của y có thể coi là cao nhất, tất cả gần 30 người có cảnh giới thấp nhất cũng là Tiên Thiên cảnh trung kỳ, cao nhất là Di Sơn cảnh hậu kỳ cùng nhau vây quanh lại, bây ra cùng một loại tư thế kết ấn, đồng thanh hô: "Bát Quái Thiên Ấn Trận!"

Lập tức chính giữa 30 người này liền xuất hiện một cái trận đồ bát quái hình tròn, bao lấy tê giác ba sừng. Trận đồ này phát ra quang mang chói mắt, lập tức lấy khí thế tiến mãi không ngừng đè ép xuống tê giác ba sừng.

"Phịch!"

Cơ thể tê giác ba sừng nổ tung, chết ngay tại chỗ.

"Phụt!"

Mặc dù diệt được tê giác ba sừng nhưng mấy người này bày ra trận đồ cũng tiêu hào không ít, hơn nữa lúc nãy bên trong trận đồ cũng không chỉ có duy nhất tê giác ba sừng mà còn Hổ Hai Đầu cấp ba, Miêu Linh Tam Vĩ cấp hai, Cẩu Ba Đầu cấp ba.

Diệt xong những con yêu thú này, khiến tất cả ba người này đều phun máu tươi, cạn kiệt sức lực.

Bất quá, những con yêu thú vẫn tiến công không ngừng tiến công vào lãnh thổ Nam Việt đế quốc.

...

Lúc này, tại phòng mật tối cao của Nam Việt Đế Quốc.

Lâm Trung Tá quét mắt khắp toàn trường, mở miệng nói: "Nhân Minh Kiệt, ngươi đem tất cả nhân lực của cục Võ Đạo phân ra hai đạo, trấn thủ Bắc Thành cùng Đông Thành của Nam Việt."

"Vâng." Nhân Minh Kiệt đáp lời, lập tức đứng dậy rời đi.

Sau đó, Lâm Trung Tá nhìn sang Hoàng Lâm của cục Dị Năng nói: "Ngươi đem toàn bộ nhân lực của cục Dị Năng trấn thủ Tây Thành."

"Vâng." Hoàng Lâm đáp lời, cũng đồng dạng đứng dậy rời đi.

"Lâm Minh Thiên, ngươi đem toàn bộ nhân lực của cục Cảnh Vệ phối với toàn bộ nhân lực của Phan Vũ Luân cục Quân Sự trấn giữ Nam Thành." Lâm Trung Tá nhìn hai cực trưởng của cục Cảnh Vệ và cục Quân Sự nói.

"Vâng." Lâm Minh Thiên và Phan Vũ Luân đứng dậy đáp, sau đó rời đi.

"Các cục trưởng còn lại, trở về làm việc bình thường, đừng khiến nhân dân hoảng sợ." Lâm Trung Tá phất tay, nói: "Còn Lục Đại Trung Thần thì ở lại."

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Lâm Trung Tá và Lục Đại Trung Thần.

Lâm Trung Tá mệt mỏi tựa lưng vào ghế nói: "Các ngươi có ý kiến gì không?"

Lúc này, một người trong Tam Đại Quân Sự đúng lên nói: "Có lẽ chúng ta nên dùng 9/10 tài nguyên bồi dưỡng người của Biệt Đội Thiếu Niên Dị Năng Giả."

"Là cái biệt đội mấy đứa con nít có dị năng đó sao?" Lâm Trung Tá lên tiếng hỏi.

"Vâng. Vì theo ta thấy thì bọn chúng là những người có tiềm lực nhất, thậm chí đã có một thiếu niên có thể sánh cùng cường giả Tiên Thiên cảnh rồi."

"Ừm, vậy đi, giải tán." Lâm Trung Tá phất tay nói. Phòng họp rất nhanh liền trống không.

ắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Avatar
Kerry Trần21:03 31/03/2020
Ra chap mới nhanh đi ad đang hay
Avatar
Mạch Hiển04:02 08/02/2020
sao con chưa ra chap mời nũa vậy
Avatar
HTTH-tsquat sv218:12 20/12/2019
Ad viết gi ae cũng mong muon đừng làm quá la dc r ad oi
Avatar
Khang Ngo21:12 13/12/2019
tớ ngày nào cũng vô đọc truyện .chờ hoài ko ra .mong tác ra chương mới.
Avatar
Trung Pham19:11 22/11/2019
Tiếp đi bạn
Avatar
HTTH-tsquat sv208:10 04/10/2019
Tac gia sống lai r
Avatar
Tại hạ : Hà Tiện Nghi17:07 06/07/2019
Ôi nhanh đi tác ơi ~
Avatar
Tại hạ : Minh Thần14:06 21/06/2019
Ttuf55yff
Avatar
Tại hạ : Minh Thần01:06 11/06/2019
Chap 18 , :D =))
Avatar
Tại hạ : Minh Thần01:06 11/06/2019
Chap 15 , ..??..

BÌNH LUẬN FACEBOOK