Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 27: Hảo hán tha mạng

Tử Vi

11/03/2013

- Ta nói ngươi là gian tế, ngươi có nhận không hả? Nếu là người thông minh, thì cứ nhận đi, đỡ phải nhận những màn tra tấn cực hình, nếu không nhận, Ngô gia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta.

Trần Băng tuy không hiểu luật pháp của Đại Yến cho lắm, nhưng hắn cũng biết, từ xưa tới nay, các triều đại, tội gian tế là một tội rất nặng, nếu mà thừa nhận, nhẹ thì xung quân, nặng thì chém đầu cả nhà. Nên làm sao có thể tùy tiện nhận tội được, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ngươi vu oan hãm hại tội danh cho ta, lương tâm ngươi ở đâu hả, vương pháp còn nữa hay không?

Trần Băng nói những câu này là hồi nhỏ được xem trên ti vi chiếu vậy, tuy hắn biết rằng nói như vậy đối với hắn chẳng có chút lợi lộc gì cả, nhưng đứng giữa ranh giới của sự sống cái chết, đầu óc cũng không còn nghĩ nhiều nữa cứ thế mà nói ra thôi.

Ngô Thiên Phát ngồi trên cao cười đắc ý, hắn biết, chỉ cần Chu gia không nhúng tay vào vụ này, Trần Băng cũng chỉ như một con tép mà thôi, đối với hắn mà nói chẳng có chút công kích gì cả, hắn có thể tùy ý xử Trần Băng thế nào mà chẳng được, hơn nữa chỉ cần trị tên Trần Băng này là có thể nói chuyện được với Lý Phách Thiên rồi, làm như vậy thì người vợ dâm dật của mình sẽ càng hầu hạ mình hết mực hơn thôi, càng làm cho địa vị của mình trong nhà họ Lý thêm vững chắc và có tiếng nói hơn thôi. Cứ nghĩ tới đây. Hắn liền xua tay quát:

- Vương pháp sao? Ha ha, đây là nha phủ, ta chính là vương pháp đây. Ngươi đã không nhận tội thì, các huynh đệ, khởi động tay chân chút đi, thời khắc lập công của các ngươi tới rồi, lôi cái tên gian tế chó má này ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta, phải đánh cho sướng tay vào, quyết không được thương tình đâu đấy.

Trần Băng bị bốn tên nha dịch ghì chặt rồi vứt xuống đất, rồi lại có hai tên nha dịch cao lớn hung hãn, cầm gậy đáng không biết thương tiếc vào mông của Trần Băng, mới đánh được hai cái, mông của Trần Băng đã rớm rớm máu rồi, vô cùng thê thảm.

Trần Băng chưa bao giờ bị đánh thê thảm như thế này, hồi nhỏ hắn chỉ xem trên TV mà thôi, hơn nữa hắn còn cười nhạo mấy tên bị đánh này, chẳng ra một nam tử hán gì cả, mới đánh có vài gậy thôi mà đã kêu cha gọi mẹ lên rồi.

Lúc này Trần Băng quả thực đã nhận thấy mình đã sai lầm, những trận đau đớn này chẳng khác gì trên TV cả, đau từ mông rồi lan ra toàn thân, rồi khiến lòng hắn đau quặn lại. Trần Băng đau đớn đến nỗi mặt mày nhăn nhó hết lại, răng thì nghiến chặt lại, hắn sợ một khi mở miệng ra nhỡ không chịu được đâu cắn đứt lưỡi thì chết. Mỗi lần bị đánh một cái là toàn thân hắn run bắn lên, nhìn cái kiểu run bắn thế này khiến bốn tên nha dịch suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

Trần Băng rất muốn ngăn những dòng nước mắt của hắn lại, để giữ hình tượng một nam tử hán đại trượng phu, nhưng sự đau đớn đến tột độ này khiến dây thần kinh không còn nghe theo sự chỉ huy của hắn nữa rồi, nhưng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra.

Lúc này, Trần Băng trở thành một người đàn ông yếu ớt, mặt đối diện với những đòn đánh mà hắn không thể làm gì được, như một con kiến vậy, mặc sức cho người ta giẫm đạp lên.

Hai tên nha dịch đánh mặt mũi đã đầm đìa mồ hôi rồi, nhưng vẫn cứ đánh cho sướng tay thì thôi. Hai tên nha dịch này làm cái nghề này lâu rồi nên rất thành thục, nắm giữ được rất nhiều bí quyết. Bọn họ có thể đánh Trần Băng hơn hai mươi trượng nhưng chỉ làm đau phần ngoài thôi, không bị ảnh hưởng tới xương khớp, và cũng có thể đánh hai mươi trượng khiến người khác mất mạng như chơi, không thể coi thường được.

Lúc này mạng sống của Trần Băng nằm trọn trong tay hai tên nha dịch này, chỉ cần bọn họ đánh cờ bạc thua, không được vui hoặc cảm thấy bực tức lấy những cú đánh này để xả hơi thì đúng là Trần Băng hết đường sống rồi.



Nhưng hiện tại, hai tên nha dịch này không phải không vui vì thua cờ bạc, mà đã nhận được mệnh lệnh của một vị quan nào đó, nói rằng, muốn giữ bát cơn manh áo, muốn giữ lại cái đầu thì cứ làm tốt bổn phận của mình, đừng có vẽ đường cho hươu chạy là được.

Người giao mệnh lệnh cho bọn họ như vậy, nên bọn họ biết mình phải làm gì rồi. Giơ những chiếc gậy lên thật cao rồi đánh mạnh xuống mông Trần Băng, tuy da tróc thịt bong nhưng gân cốt không bị tổn thương.

- Đánh, đánh chết hắn cho ta.

Ngô Thiên Phát ngồi trên công đường, thấy Trần Băng bị đánh cho tơi bời như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Trên khuôn mặt hiển hiện một nụ cười rất lạnh lùng.

- Mười, mười một, mười hai.

Tuy ngũ quan của Trần Băng cũng đã méo xệch rồi, răng thì nghiến chặt lại, nước mắt thì chảy đầm đìa, tuy hắn đau không buồn chết, hắn vẫn cố gắng để mình không rơi vào tình trạng hôn mê, hắn phải ghi nhớ rõ những sự đau đớn này, để sau này có cơ hội sẽ làm diễn lại cảnh này cho những ai đã từng hại mình.

- Mười chín, hai mươi.

Hắn cố gắng quật cường gượng tới phút cuối cùng, ngẩng mặt lên, miệng khẽ nhếch mép cười lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Phát một cái, rồi ngất lịm đi.

- Đem tên gian tế này vào đại lao, ngày mai tra hỏi tiếp.

Ngô Thiên Phát muốn không phải là Trần Băng chết không chịu nhận tội, hắn làm việc cũng rất cẩn thận, đây không phải kết quả mà hắn muốn, chỉ cần qua vài ngày đau khổ dày vò, hắn tin rằng với dáng vẻ yếu ớt của Trần Băng chắc chắn sẽ sợ cái uy của hắn mà thôi, sẽ ngoan ngoãn nhận tội và ghi tên mình vào tờ tội danh, rồi ấn dấu vân tay vào đó.

Lúc này trong lòng của Ngô Thiên Phát rất vui mừng, hắn vội vàng bãi đường, phải đem chuyện đánh tên Trần Băng bán sống bán chết này cho vợ hắn Lý Nhạc Thanh nghe, để ả đỡ nói mình chỉ dũng mãnh trên giường chiếu thôi, còn những cái khác thì chẳng ra sao cả.

Đêm đã xuống, ánh trăng cũng đã ẩn mình vào trong những đám mây đen, một trận cuồng phong thổi qua, những con thú cũng vội tìm chỗ trú ẩn.



Ngay tại đêm đen cuồng phong này, cùng lúc xảy ra ba sự kiện.

Thứ nhất, xảy ra ngay trên giường của Ngô Thiên Phát.

Dưới ánh nến mập mờ những hình ảnh hương diễm hiện lên, chiếc miệng mềm mại và đầy dụ dỗ của Lý Nhạc Thanh đang nhẹ nhàng mút mút cái chỗ giữa hai khe chân của Ngô Thiên Phát, khiến Ngô Thiên Phát run lên từng đợt, còn Lý Nhạc Thanh thì cười lên một cách si mê, chiếc miệng mềm mại và đầy ma lực kia đã bao trọn cậu nhỏ của Ngô Thiên Phát, cứ lên lên xuống xuống đầy nhịp điệu, khiến hắn không thể nào tả nổi sự khiêu khích tình thú này.

Ngô Thiên Phát nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ những tê dại mà đôi môi và chiếc lưỡi của Lý Nhạc Thanh đang vờn vờn cậu nhỏ của mình, dường như đã lên tới đỉnh rồi, chính vì việc làm sáng nay khiến vợ của hắn coi hắn như một vị anh hùng mà hầu hạ vậy.

- Tử quỉ, sướng không? Thiếp có lợi hại không vậy?

Lý Nhạc Thanh chậm rãi bò lên, đôi tay trắng nõn của nàng ghì chặt cổ Ngô Thiên Phát, rồi ghé sát tai hắn thì thầm.

- Bảo bối của ta ơi, nàng là lợi hại nhất rồi. Nàng chính là bảo bối trời cho của ta, nào, để ta nâng niu nàng nào.

Ngô Thiên Phát không chịu nổi những kích dục của Lý Nhạc Thanh vội quay người lại, đè lên người ả. Lý Nhạc Thanh giả bộ ngượng ngùng lấy chăn che mặt lại.

- Nàng còn giả bộ thuần khiết làm gì.

Ngô Thiên Phát cười nói.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy lạnh hết sau gáy, một luồng gió lạnh tát vào mặt, ngoảnh đầu lại, phát hiện một thanh bảo kiếm đang kề vào vai của chính mình, lúc này Ngô Thiên Phát mất hết cam đảm, run rẩy nói:

- Hản hán tha mạng!

Cậu nhỏ đang được sung sướng lúc này cũng đã làm ướt hết cả giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Gia Đinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook