Siêu Cấp Gen Thần

Chương 228: Thôi để em đứng tấn tiếp đi

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

21/03/2020

Editor: Nguyetmai

Tuy rằng Tư Đồ Thanh đã vào hàng cao nhất trong số người tiến hóa, sắp trở thành người siêu việt, nhưng thứ như hắc bạch quyền không phải chỉ có lực lượng mạnh, tốc độ nhanh là được, có thể nói nó hoàn toàn không liên quan gì đến hai thứ đó.

Hắc bạch quyền chủ yếu xét khả năng khống chế thân thể, sức mạnh, cũng như khả năng quan sát và chiến tâm lý.

Bởi vì tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt nên khả năng khống chế thân thể và sức mạnh của Hàn Sâm không thua gì người tiến hóa, mà khả năng quan sát cũng như chiến tâm lý của hắn thì không cùng cấp bậc với những người đồng trang lứa.

Tuy rằng Hàn Sâm chỉ vừa mới tu luyện môn võ học Đại Âm Dương Từ Lực Pháo mà thôi, nhưng rất nhiều kiến thức và lý luận trong đó vẫn mang đến gợi ý và dẫn dắt rất lớn cho hắn.

Bạch Dịch Sơn nói không sai, đây là một môn võ học rất dễ luyện tập, gần như không có nguy hiểm gì, âm dương hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau, giúp ích rất nhiều cho chuyện tăng tố chất thân thể lên.

Nguy hiểm thật sự của Đại Âm Dương Từ Lực Pháo chính là lúc dùng.

Chuyện chọn lực Âm hoặc lực Dương một cách thích hợp có tính khiêu chiến cực lớn đối với người sử dụng, nếu chọn sai thì không những chẳng thể gây tổn thương cho kẻ thù, mà còn khiến mình bị hại nặng hơn.

Lực Âm chú trọng lấy nhu thắng cương, mượn lực đánh lực, còn lực Dương thì chú trọng lấy một lực đánh nhiều, lấy mạnh chèn yếu, cùng một loại võ học mới nhưng lại cho ra hai kiểu sức mạnh cực đoan khác nhau.

Nó tạo thành yêu cầu cực cao đối với khả năng phán đoán của người sử dùng, tương tự như lý luận hắc bạch quyền, anh phải đoán được đối thủ dùng lực gì thì mới có thể dựa vào đó để dùng Âm Lực Pháo hoặc Dương Lực Pháo.

Nếu như lực lượng của đối phương là lực Dương, sức lực hơn hẳn anh thì phải dùng nhu lực của lực Âm, nếu như lúc này lại dùng lực Dương thì chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.

Bởi vì lực Dương rất cực đoan, vừa ra tay chính là bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, một quyền đánh ra không sống ắt chết, nếu không phá được kẻ địch thì bản thân sẽ bị nát thân gãy xương.

Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất, bởi vì vận dụng kình lực chia ra rất nhiều tình huống khác nhau, kết hợp lực Âm và lực Dương để ứng đối chính xác với các loại sức lực mới là điểm khó nhất của Đại Âm Dương Từ Lực Pháo.

Vậy cho nên trong Đại Âm Dương Từ Lực Pháo này hơn phân nửa là nói về cách phán đoán các loại sức lực và hướng dẫn dùng lực Âm với lực Dương ra sao để không làm lộ ý đồ của bản thân, tránh bị kẻ địch nhìn thấu mà thay đổi.

Lực Âm và lực Dương đều cần thời gian luyện tập, tạm thời vẫn khó mà dùng được, nhưng những lý luận kia lại giúp ích rất nhiều cho Hàn Sâm, khiến nhận thức của hắn về các loại sức lực tăng vượt bậc.

Hơn nữa những lý luận và kiến thức này không chỉ giới hạn ở người chưa tiến hóa, mà bao gồm cả người tiến hóa và người siêu việt, cũng chính là đến trình độ của bản thân Bạch Dịch Sơn.

Còn cấp bán thần thì Bạch Dịch Sơn chưa đến, cũng không có nhiều tư liệu tham khảo nên không nhắc đến gì nhiều.

Dù là vậy, nhưng nó cũng khiến kiến thức của Hàn Sâm tăng lên nhiều.

Áp dụng những lý luận này lên người Tư Đồ Thanh, lại có hiệu quả tốt như thế khiến chính Hàn Sâm cũng thấy bất ngờ.

Sắc mặt Tư Đồ Thanh dần thay đổi, lúc bắt đầu còn muốn chỉ điểm Hàn Sâm, sau này thành thận trọng xem hắn như đối thủ thật sự, cuối cùng lại thành giật mình kinh hãi. Ánh mắt của Tư Đồ Thanh khi nhìn về phía Hàn Sâm đã không giống như nhìn con người nữa rồi.

"Cậu làm thế nào mà được như vậy đấy?" Tư Đồ Thanh mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm, liên tục mười trận mà ông chẳng thắng nổi lấy một trận, quả thật khiến ông nghi ngờ không biết Hàn Sâm có dùng máy gian lận, nhìn thấu suy nghĩ của ông hay không.

"Cái này thì đơn giản ấy mà, cách phát lực của thầy cổ lỗ sĩ lắm rồi, lúc dùng hắc quyền thì cơ bắp trên tay sẽ co lại..." Hàn Sâm thuận miệng nói một chút lý luận của Đại Âm Dương Từ Lực Pháo ra.

Tư Đồ Thanh nghe mà gật gù liên hồi, vẻ mặt nghiêm túc hệt như một học sinh nghe giảng.

"Khụ khụ... Ngại quá, em nói xa quá rồi, thôi em đứng tấn tiếp đây." Hàn Sâm nói xong thì đứng tấn tiếp.

Tư Đồ Thanh vội kéo Hàn Sâm lại, mỉm cười kéo Hàn Sâm ngồi lên ghế huấn luyện viên của mình, sau đó rót một ly nước cho hắn, cười toe xun xoe: "Đứng tấn cái gì chứ, cậu cứ nói tiếp đi nào."

"Như thế có được không ạ?" Hàn Sâm chớp mắt hỏi với vẻ ngây thơ vô số tội.

"Có gì đâu mà không được, tôi đã xem video kiểm tra của cậu rồi, trụ cột rất vững, lát nữa tôi sẽ dạy một ít kinh nghiệm và kỹ thuật cho cậu, chừng ấy cậu luyện thêm một chút là được ấy mà."

Ánh mắt của Tư Đồ Thanh lóe lên: "Thế này đi, cậu ngồi đây nói về hắc bạch quyền, tôi đứng bên cạnh biểu diễn kỹ xảo bắn cung cho cậu, có gì không hiểu thì cậu hỏi tôi sau."

"Thế em nói một chút cho thầy nghe nhé?" Hàn Sâm chớp mắt nói.

"Cậu cứ nói đi." Tư Đồ Thanh giục liên hồi.

Hàn Sâm mỉm cười, tiếp tục giảng giải về hắc bạch quyền cho Tư Đồ Thanh, còn Tư Đồ Thanh thì đứng bên cạnh cầm cung tên biểu diễn một vài kỹ xảo bắn cung của mình cho Hàn Sâm xem.

"Đừng có ngừng lại chứ, bắn tiếp đi." Hàn Sâm thấy Tư Đồ Thanh mải lo nghe mà không thèm biểu diễn thì giục ngay.

"À bắn đây, bắn ngay đây..." Tư Đồ Thanh nói xong thì lại bắn.

Qua hai ngày, Tư Đồ Hương cảm thấy chắc cũng đủ rồi nên đến xem dáng vẻ thê thảm của Hàn Sâm, thuận tiện xem thử có thể đưa cậu ta vào đội hay không.

Nghĩ đến dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Hàn Sâm khi bị cha mình hành xác thì Tư Đồ Hương lại bật cười, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, lao như gió đến phòng huấn luyện.

Nhưng sau khi mở cửa bước vào thì Tư Đồ Hương lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cảnh Hàn Sâm bị hành ra bã trong tưởng tượng không hề có, lúc này Hàn Sâm còn đang ngồi phè phỡn trên ghế huấn luyện viên của Tư Đồ Thanh, tay bưng trà uống rất chi là thích ý.

Còn Tư Đồ Thanh thì vừa bắn tên vừa cười nịnh nọt với Hàn Sâm, như thể ông mới là người bị huấn luyện, còn Hàn Sâm lại là huấn luyện viên. Tư Đồ Hương nhìn mà choáng váng mặt mày, cho rằng mắt mình bị hoa nên dụi vài cái rồi nhìn lại, nhưng cảnh tượng vẫn y như cũ.

"Chuyện gì thế này?" Tư Đồ Hương há hốc mồm không khép lại nổi.

Ông bố được xưng là Diêm La Mặt Cười, khiến bao nhiêu binh lính phải tái mặt của cô sao lại như thế được? Rốt cuộc tên nhóc Hàn Sâm kia có yêu pháp gì đây?

Tư Đồ Hương đứng ở cửa cả buổi trời vẫn chưa tỉnh hồn lại được, hoàn toàn không thể tiếp nhận những gì mình đang nhìn thấy, còn tưởng là mình đang nằm mơ ấy chứ.

"Nhất định là nằm mơ, nhất định là mình chưa tỉnh ngủ, sao cha có thể..." Tư Đồ Hương giật mình, giơ tay tát cho mình một cái thật mạnh, muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

"Ối!" Nhưng cơn đau này lại khiến cô biết là mình không nằm mơ, giơ tay ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Gen Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook