Siêu Cấp Gen Thần

Chương 230: Sa cốc chém đầu

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/03/2020

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Sau khi đến sa cốc nọ, Hàn Sâm biết hiểu được vì sao Hoàng Phủ Bình Tình có nhiều người giỏi như vậy mà cũng không thể giết chết con sinh vật thần huyết này.

Sở dĩ gọi nơi này là sa cốc cũng vì khắp nơi toàn là cát lún, trừ khi là có cánh, không thì chỉ có đường chết mà thôi.

Khi chiến đấu với sinh vật thần huyết mà dùng cánh thường thì quá chậm, đặc biệt là loại sinh vật thần huyết sống riêng này, dù là tốc độ của cánh biến dị cũng không đủ nhanh.

Nên cơ bản chỉ những người có cánh thần huyết mới có thể tham gia đi săn con sinh vật thần huyết này.

Mà bản thân của con sinh vật thần huyết này cao hơn hai mét, từ xa nhìn lại thì lóe sáng như vàng đen, giống như một người khổng lồ do vàng đen hóa thành.

Đáng sợ hơn chính là trong tay nó còn cầm một cây chùy lớn bằng kim loại màu đen, đầu chùy to như cái thùng phuy, chuôi dài hơn hai mét, vung lên một cái thì những kẻ trong phạm vi năm sáu mét xung quanh không chết cũng bị thương, vô cùng đáng sợ.

Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười hỏi Hàn Sâm: "Đàn em, cậu xem thử có thể giết được con sinh vật thần huyết này không?"

Hàn Sâm cười đáp: "Đàn chị dẫn ta tới đây không phải là để xem nó thôi đấy chứ?"

"Chị có thể cho cậu mượn tên thú hồn thần huyết, nhưng nếu cậu lấy được thú hồn thì phải chia cho chị đây một nửa." Hoàng Phủ Bình Tình nói.

Cô đưa Hàn Sâm đến đây là có ý này, trong tay Hàn Sâm có cung thần huyết với tầm bắn cực xa, hoàn toàn có thể bắn chết sinh vật thần huyết từ bên ngoài sa cốc.

Nếu bắn chết thì tốt, nhưng không giết được thì cũng có thể tạo thành thương tổn với sinh vật thần huyết, dụ nó nổi giận đuổi ra ngoài này, khi đó họ có thể hợp sức giết chết nó.

Hoàng Phủ Bình Tình căn bản không sợ con sinh vật thần huyết kia sẽ đả thương mình, cô ta có cánh thần huyết, đánh không lại thì cứ bay lên trời là được, chẳng có nguy hiểm gì nhiều.

"Yêu cầu của chị cao quá rồi đấy." Hàn Sâm nói thẳng.

"Nếu không có tên thú hồn thần huyết của tôi, tên thường căn bản không thể đả thương được nó, càng không thể khiến nó đi ra đây được, tôi cảm thấy lấy một nửa cũng là hợp lý mà." Hoàng Phủ Bình Tình đáp.

Hoàng Phủ Bình Tình cho rằng không có tên thú hồn của mình thì Hàn Sâm không thể giết chết con sinh vật thần huyết nọ.

"Không cần tên thú hồn thần huyết đâu, đợi giết xong con sinh vật thần huyết này thì tôi mời chị ăn cơm." Nói đoạn, Hàn Sâm lại triệu hồi một đôi cánh bay vào sa cốc.

Thấy Hàn Sâm dùng một đôi cánh cấp nguyên thủy bay về phía con sinh vật thần huyết kia, Hoàng Phủ Bình Tình kinh ngạc nói: "Đàn em, không phải cậu muốn dùng tôi cánh nguyên thủy đó để vào sa cốc giết sinh vật thần huyết thật đấy chứ?"

Đôi cánh Hắc Vũ Thú cấp nguyên thủy này bay vừa chậm vừa thấp, ngoại trừ việc giúp Hàn Sâm tránh được cát lún trong sa cốc ra thì gần như không làm được gì.

Hàn Sâm vốn có cánh Hắc Vũ Thú biến dị, nhưng đã bán cho Hoàng Phủ Bình Tình để đổi lấy Ngân Huyết Tam Nhận Xoa rồi, cánh Tử Vũ Lân Long lại không tiện dùng trước mặt người khác, nên chỉ có thể dùng cặp cánh Hắc Vũ Thú nguyên thủy này.

Hàn Sâm chỉ cười không đáp, bay vào trong sa cốc.

Sa cốc này rất lớn, xung quanh toàn là cát lún, sinh vật thần huyết cũng đứng trong cát lún, không biết là do chân nó quá lớn hay sao mà lại không bị lún xuống.

Hàn Sâm vừa bay vào sa cốc chưa đến một trăm mét thì đã bị sinh vật thần huyết phát hiện ra ngay, nó lập tức vung cây chùy lớn kia lên, lao thẳng đến trước mặt Hàn Sâm như một chiếc xe tăng tốc độ cao.

Lúc cách Hàn Sâm chừng hơn mười mét thì nó lại nhảy vọt lên mấy mét, hai tay nắm chặt cây chùy lớn nện thẳng xuống đầu của hắn.

Tuy Hàn Sâm đã mặc áo giáp U Linh Tinh Nghĩ thần huyết, nhưng đối mặt với binh khí hạng nặng đáng sợ như vậy, nếu như bị đập trúng, dù áo giáp không vỡ nát thì thân thể của hắn cũng sẽ bị chấn nát nội tạng ấy chứ.

Hoàng Phủ Bình Tình thấy Hàn Sâm rơi vào hiểm cảnh, đôi cánh của hắn lại quá chậm, căn bản không thể tránh thoát một chiêu vừa nhanh vừa hiểm này của sinh vật thần huyết được.

Nhưng nếu hắn đáp xuống thì sẽ vướng vào cát lún, cũng không thể trốn thoát được.

Sức mạnh của sinh vật thần huyết mạnh mẽ như thế, e là đến những người có sức mạnh max gen cũng không thể chống lại chính diện được, huống hồ gì Hàn Sâm lại cầm Ngân Huyết Tam Nhận Xoa vừa ngắn vừa nhỏ, mặc dù nó là vũ khí thần huyết, nhưng dù sắc bén đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chống lại loại vũ khí cỡ này được.

Hoàng Phủ Bình Tình triệu hồi một cây cung thú hồn và tên thần huyết ra toan bắn một mũi tên giúp đỡ Hàn Sâm, xem có thể tạo cơ hội cho hắn hay không.

Nhưng Hoàng Phủ Bình Tình còn chưa kịp bắn ra thì đã thấy Hàn Sâm thu hồi cánh, rơi xuống cát lún.

Sau đó Hàn Sâm lại điểm mũi chân một cái, không hề rơi vào cát lún, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một kim giáp trùng to cỡ chiếc xe hơi, đúng là Hoàng Kim Sa Trùng Vương.

Tuy Hoàng Kim Sa Trùng Vương vẫn chưa lột xác đến trạng thái chiến đấu, nhưng nó vốn là sinh vật sống trong cát, nên đám cát lún kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì với nó.

Hàn Sâm nương theo cú giẫm kia để mượn lực bộc phát Gia Tốc Siêu Hạt, chẳng những tránh thoát một chùy cực mạnh của sinh vật thần huyết, mà cũng dễ dàng tiếp cận nó.

Ngân Huyết Tam Nhận Xoa lóe lên qua gáy của con sinh vật thần huyết này một cái, giống hệt một tia chớp đỏ kinh người.

Ngân Huyết Tam Nhận Xoa là vũ khí có thể chém thủng cả áo giáp thần huyết, hôm nay lực lượng của Hàn Sâm đã mạnh hơn những người max điểm gen bình thường, tất cả giúp hắn chém đứt cái cổ như vàng đen của con sinh vật thần huyết nọ, cái đầu đen nhánh bay thẳng lên không trung.

Sinh vật thần huyết bị chém bay đầu vẫn chạy lên mấy chục bước thì cái chùy lớn trong tay mới rơi xuống mặt cát, sau đó thân thể ngã nhoài ra, từ từ chìm xuống cát lún.

Hoàng Phủ Bình Tình há hốc mồm nhìn Hàn Sâm trong sa cốc, trong lòng vô kinh hãi, không ngờ con sinh vật thần huyết mà cả nhóm của cô cũng không thể giết được nay lại bị Hàn Sâm giải quyết nhẹ nhàng đến thế.

Bây giờ Hoàng Phủ Bình Tình bắt đầu thấy hối hận vì đã bán Ngân Huyết Tam Nhận Xoa cho Hàn Sâm, sau khi có Ngân Huyết Tam Nhận Xoa thì Hàn Sâm đã đáng sợ hơn nhiều.

"Rốt cuộc làm sao mà tên này được như thế chứ, chẳng lẽ chỉ dựa vào sự ưu ái của Tần Huyên thôi ư?" Hoàng Phủ Bình Tình thật sự không tin chỉ dựa vào Tần Huyên chăm sóc mà Hàn Sâm lại có được thực lực như vậy.

Tài nguyên mà Thần Thiên Tử lấy được không thua gì Tần Huyên, nhưng chưa chắc Thần Thiên Tử đã mạnh hơn Hàn Sâm, mà Hàn Sâm cũng chẳng phải Tần Huyên, dù được ưu ái cách mấy cũng không thể nhận được tài nguyên nhiều như Thần Thiên Tử được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Gen Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook